Chiều tối, cô lặng lẽ ra bờ sông cũ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Hoàng hôn sao mà đẹp thế không biết. Ánh mặt trời tắt lịm chỉ còn ửng đỏ phía chân trời. Dòng sông nhẹ nhàng trôi trong không gian sâu lắng, có những áng lục bình trôi bập bềnh trên sóng nước. Cảnh vật đầy thơ mộng. Cô nhớ lần trước cô và Sơn đến đây cũng là lúc tâm trạng cô ngỗn ngang, da diết. Không gian và thời gian nơi đây như ngừng lại. Tiếng gió thổi vi vu đang tạo thành một bản nhạc du dương, huyền bí. Buổi hoàng hôn lắng động bên bờ sông êm đềm góp phần làm cho nổi cô đơn trỗi dậy. Rồi không hiểu tại sao nước mắt cô lại tuôn rơi, rơi lã chã…
“Tạm biệt mối tình đầu. Ta quên mi nhé…”
Chap 7: KHỞI ĐẦU MỚI
Đại học khoa học xã hội và nhân văn, ngôi trường mơ ước của biết bao người đang mở ra trước mắt cô. Cô chỉ biết đứng ngây người ra và thơ thẫn nhìn cánh cổng trường đầy rẫy sinh viên. Giờ đây cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn, lạc quan hơn. Cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở đây, sẽ thôi không nghĩ về Sơn nữa. Cô phì cười rồi bước nhanh đi tìm lớp học. Ngày đầu tiên đến lớp sao cô lại có một cảm giác lạ thế không biết? Nhưng eo ơi! “Sao tùm lum hết vậy nè! Lớp mình ở đâu vậy ta?” cô nghĩ thầm rồi dán mắt vào các phòng học. Cô hối tiếc bao nhiêu vì hôm qua Bích Trâm rủ đi kiếm phòng học mà cô lại không chịu đi. Giờ để quên điện thoại ở nhà sao mà liên lạc được.
- Ái!…
Cô giật mình khi nghe thấy tiếng la của một cậu con trai. Cô vội vàng quay lại thì thấy mặt anh chàng nhăn nhó vì gót giày 7 phân của cô đang đặt trên chân cậu. Cậu quát lên:
- Con gái gì mà đi đứng…
Mới định chửi như tát nước vào mặt cô gái bất cẩn thì cậu vô tình thấy một khuôn mặt khả ái đang nhăn mặt xin lỗi túi bụi:
- Cho tui xin lỗi bạn nha! Tui đâu cố ý đâu…
“Ái chà! Con gái nhà ai mà xinh thế không biết? Anh chàng thấy hơi ngại vì thái độ thiếu lịch sự của mình nên chỉ biết cười gượng gạo:
- Ừ hỏng có gì. Mình hơi vô lễ nhỉ! Mà bạn làm gì mà đi không nhìn đường gì hết vậy?
- Tại mình… mình… không biết phòng học ở đâu nên mình đang đi kiếm
Chàng trai cố nhịn cười, thì ra cô gái dễ thương kia là một học sinh mới. “Chắc nguyện vọng 2 đây mà!”.
- Bạn học ngành gì? Học phòng nào? Để tui dẫn đường cho. Mà bạn tên gì vậy?
- Mình tên là Băng Tâm học lớp Ngôn ngữ Anh…
Cô chưa kịp nói phòng thì anh ta nhanh nhẹn:
- À tui biết bạn học ở đâu rồi! Hồi nãy thấy mấy đứa lớp bạn đứng ở phòng D520. Đúng không?
- À đúng rồi. Tui đang kiếm phòng đó đó. Nó ở đâu vậy bạn?
- Ở tầng 5. Cái dãy phòng bên tay phải cổng trường á! Bạn vô thang máy bấm số 5 rồi kiếm là gặp à!
- Ừ tui biết rồi! Cảm ơn bạn nhiều nha!
Cô đi theo đường cậu ta chỉ, cuối cùng cũng thấy Bích Trâm. Cô vô cùng biết ơn cái anh chàng tốt bụng. Anh ta tên Dương học lớp du lịch lữ hành. Nghĩ cũng buồn cười thật! Cứ ngỡ là bị chửi một trận ai ngờ lại quen được thêm một người bạn mới. Đúng là cuộc đời…
Sáng thứ 7, một buổi sáng đẹp trời. Lớp cô được nghĩ. Mới vô học được có mấy tháng mà cô thấy mệt mỏi vô cùng. Chương trình học nặng ghê, giáo viên giảng bài toàn bằng tiếng Anh thật đáng sợ. Mặc dù cô rất thích tiếng Anh và cô học cũng tốt nhưng cô vẫn phải kêu trời. Lên đây học mới biết mình chẳng qua chỉ là một hạt cát giữa đại dương. Lớp cô ai học cũng tốt khiến cô thấy áp lực ghê. Biết vậy cô đã không đăng kí học nhiều chỉ đến vậy. Đang tưới lan ngoài ban công chợt cô nghe chuông điện thoại reo, cô lật đật chạy vào. “Số ai mà lạ thế?”
- Tâm nghe! Ai vậy?
- Dương nè! Sáng nay nghĩ học có đi đâu hong?
- Dương nào? Sao biết số điện thoại Tâm vậy?
- Dương lớp du lịch nè. Biết được mới hay chứ!
Trời thì ra là cái anh chàng đó! Từ ngày đầu tiên biết mặt tới giờ anh ta cứ theo kè kè hỏi xin số điện thoại mà cô đâu có cho làm gì.
- Bây giờ nói không?
- Thôi mà! Giỡn tí thôi! Dương xin từ bạn Tâm đó! Tính rủ Tâm đi cà phê. Dương mới phát hiện ra quán này hay lắm. Đi nghen!
- Thôi Tâm mệt lắm! Dương đi một mình đi! Cho Tâm xin lỗi nha!
- Mệt mà còn tưới lan nổi hén! Thay đồ đi! Dương chờ!
Cô bất ngờ và hổ thẹn vô cùng. Thì ra nãy giờ Dương đang ở trước cổng nhà cô. “Cái gã này như ma ám vậy trời! Sao biết mình ở đây mà kiếm?”. Nghĩ thế thôi nhưng cô cũng vào thay quần áo. Cô mặc cái đầm trắng thật xinh và duyên dáng. Khi cô bước xuống anh nhìn cô không chớp mắt.
CHAP 8: CHẤP NHẬN NỖI ĐAU
Anh chàng rẽ vào quán cà phê Ấn Tượng. Khung cảnh thật sự thoáng mát và thơ mộng với những chiếc xích đu, phía trên là một giàn hoa quỳnh anh nở vàng rộ cùng với những bông hoa ti-gôn hồng hồng tao nhã. Cô đi đến cái bàn góc trong cùng, ngồi trên xích đu nhìn ra bờ sông lộng gió. Thật hiếm có giữa một Sài Gòn tấp nập bon chen mà lại gặp một quán cà phê yên tĩnh thế này. Ngồi uống nước mà Dương cứ nhìn cô say đắm. Cô vô tình bắt gặp ánh mắt ấy khi khẽ lướt ngang khuôn mặt anh. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc biết anh cô dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô thấy anh cũng đẹp trai, mái tóc cắt tỉa hợp thời trang, nước da trắng, khuôn mặt non nhớt cộng thêm cách ăn mặc của anh cũng khiến cô nhận ra anh là một công tử con nhà giàu. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao anh lại ga-lăng và tốt với cô đến vậy. Rồi như phát hiện ra sự thiếu lịch sự của mình, cả anh và cô đều vội vàng quay về hướng khác. Bỗng! Một khuôn mặt quen thuộc khiến cô giật cả mình. Cái khuôn mặt mà cô đã cố quên nhưng lúc nào cũng hiện hữu trong đầu. Là Sơn và kế bên là một cô gái rất đẹp. Hai người tay trong tay bước vào quán khiến ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ sự đẹp đôi của họ. Cô thấy khóe mắt mình cay cay…
- Ái chà! Cái con Mỹ Dung này lại có bạn trai mới nữa rồi à!
Nghe Dương nói cô vội vàng quay lại hỏi:
- Dương biết bạn đó à? Trông họ đẹp đôi quá!
Miệng nói vậy mà thật ra cô đang tan nát cõi lòng.
- Ừ! Nó là em họ Dương. Nhìn cũng xinh, học cũng giỏi nên cả nhà ai cũng thương nó hết.
Cô bỗng cảm thấy nghẹn ngào rồi nuốt nước mắt vào tim. Hóa ra xưa nay cô chỉ là một con ngốc theo đuổi một tình yêu trong vô vọng. Mà nghĩ cũng phải, có là gì của nhau đâu mà người ta phải nghĩ tới cảm nhận của cô. Cô tự nhủ với lòng là sẽ không yêu ai nữa bởi chỉ vì Sơn mà cô đã khóc quá nhiều…
Về đến nhà, cô chạy vào phòng nằm ngã xuống giường và khóc nức nở. Cô thật không hiểu tại sao Sơn lại có thể thay đổi nhanh như thế. Ngày xưa anh đã nói yêu cô thế nào, anh làm cô hi vọng và chờ đợi biết bao lâu vậy mà giờ đây anh lại là người đẩy cô xuống địa ngục. Cô muốn quên đi tất cả mọi hình ảnh về anh nhưng tại sao lại không thể nào quên được.
Cả tuần nay đến lớp cô cứ ngồi thơ thẫn, bài vở chẳng đâu ra đâu khiến Bích Trâm vô cùng lo lắng. Gần tới thi rồi mà giờ cô cứ vậy thì chỉ có rớt mà thôi. Giờ ra chơi, nhỏ Trâm đi đâu chẳng biết, một mình cô ngồi thơ thẫn định lấy quyển sách trong ngăn bàn ra đọc thì điện thoại báo có tin nhắn mới:
- Don’t be like this. You lost your smile which was very nice. Try to overcome everything because you’re very wonderful. I really admire you. (Đừng như vậy nữa. Em đã tự đánh mất nụ cười rất đẹp của mình. Cố gắng lên và vượt qua mọi chuyện bởi vì em rất tuyệt. Anh rất tự hào về em.)
Dòng tin thật ngắn nhưng lại đầy ẩn ý nhưng đáng tiếc cô không biết là do ai gởi cho cô. Nó khiến cô thắc mắc:
- Who are you? Why do you care for me? (Anh là ai? Sao lại quan tâm đến em?)
- You don’t need to know who I am. Let’s do something right to make you never regret. I always stand side by side with you! (Em không cần biết anh là ai. Hãy làm những gì mà em không bao giờ phải hối tiếc. Anh sẽ luôn bên cạnh em!)
Đọc xong tin nhắn, cô thấy lòng mình nhẹ hẵn ra. Dù đó chỉ là những tin nhắn từ một người xa lạ nhưng nó giúp cô nhận ra rằng cuộc sống này vẫn còn nhiều người quan tâm cô thì tại sao cô phải làm cho họ buồn và lo lắng cho cô. Nghĩ thế cô tự nhủ với bản thân mình “Tương lai là do mình quyết định. Không thể để tình cảm làm ảnh hưởng đến việc học. Cảm ơn bạn! My secret friend!”. Nghĩ là làm, vô học Bích Trâm phải giật thót cả mình khi thấy cô bạn thân đã thay đổi rõ rệt, trở nên hoạt bát và hăng hái hơn rất nhiều. Tuy Trâm không biết tại sao nhưng lại cảm thấy rất vui khi thấy nhỏ bạn thân đã lấy lại phong cách ngày nào…
Về đến nhà, Tâm lại nhận được tin nhắn từ số máy đó:
- I’m proud of you! Try your best! (Anh rất tự hào về em! Cố gắng hết mình em nhé!)
Một dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng lại khiến cô vô cùng xúc động. Có lẽ lâu rồi không ai quan tâm đến cô nhiều như vậy. Cô nhanh tay trả lời với thái độ hết sức chân thành:
- Thanks! I’m sure you’re my classmate, but I can’t guess. Would you mind if I wanna make friend with you? (Cảm ơn anh! Em biết chắc chắn anh học cùng lớp với em nhưng em không thể đoán ra. Anh có phiền không nếu em muốn làm bạn anh?)
Gởi tin đi, lòng cô cảm thấy vô cùng hồi hợp. Nó làm cô nhớ lại lần đầu tiên cô nhắn tin cho Sơn. Lúc đó cô cũng vô cùng căng thẳng và hồi hợp chờ tin trả lời. Đúng là lúc đó ngốc thật!
- No. I’m very happy to be your friend! (Tất nhiên là không. Anh rất vui vì được làm bạn em!)
Thế là từ đó, cô có thêm một người bạn “secret” để nói chuyện bằng tiếng Anh. Trình độ Anh ngữ của người bạn này rất tốt. Nói chuyện với người đó, cô biết thêm được nhiều từ mới và cảm thấy có nhiều điều thú vị hơn. Nó giúp cô nguôi ngoai đi một phần niềm đau vì mối tình đầu tan vỡ. Tuy không biết người bạn ấy là ai nhưng cô có linh cảm đó là một người con trai, hơn nữa người đó còn đang ở rất gần cô, rất quan tâm cô nữa…
CHAP 9: CÒN ĐÓ MỘT NGƯỜI QUAN TÂM
Thời gian trôi qua thật nhanh, thế rồi kì thi học kì cũng đến. Các môn thi đối với cô không mấy là đáng lo ngại duy chỉ có môn Listening and Speaking (Nghe nói) là hơi gay cấn vì thầy giáo ra đề tài là thuyết trình nhóm hai người về chủ đề “Development of economy in intergration time” (Sự phát triển kinh tế trong thời kì hội nhập). Đề tài này thì không có để bàn tán vì nhóm nào cũng thế, nhưng cái đáng nói ở đây là cô xui xẻo khi bốc thăm và chung nhóm với Quốc, cái anh chàng tiếng Anh thì thuộc loại “very good” nhưng lại vô cùng lười biếng và không có tí gì gọi là tinh thần trách nhiệm hết. Anh ta nổi tiếng ăn chơi và có thể nói là cực kì đáng ghét theo nhận định của cô. Có lẽ đó là lí do mà mọi người trong lớp nhìn cô với ánh mắt thương hại và thông cảm. Cuối giờ nhỏ Trâm chọc cô bằng giọng điệu đắc ý:
- Đợt này trúng tủ rồi hén! Làm chung nhóm với Killer (sát thủ – là tên tiếng Anh của Quốc), hahaha….
Giọng cười giòn của Trâm làm cô thêm nóng máu. Còn có 4 ngày để chuẩn bị mà giờ lại thế này.
- Tao sắp xong rồi mà mày còn giỡn nữa. Mày thì sướng rồi! Được làm chung với lớp trưởng Bảo Khang, chỉ tội cho thân tao thôi…
Giọng cô thê thảm vô cùng nhưng lại bị cắt ngang bởi lời nói hóng hách của anh chàng sát thủ:
- Winter girl của lớp ta đây hả? Làm gì mà bi quan thế. Chiều nay làm bài nha!
- Biết rồi đồ talkative! Chiều nay làm ở nhà tui được không?
- Ok! 1 giờ!
- Ừ! Nhà tui ờ…
- Không cần! Biết ở đâu rồi! Chiều gặp…
Cái vẻ phách lối của hắn làm cô tức điên lên mà không hề suy nghĩ về câu nói của hắn. Cô chưa từng dẫn ai về nhà. Trường này ngoài Trâm và Dương ra thì có ai biết nhà cô đâu. Vậy mà hắn lại nói là biết mới ghê. Mà thôi kệ. Chiều nay mà không tới được cô sẽ có cơ hội chửi cho hắn một trận. Càng nghĩ cô càng đắc ý…...

Phone: 01657595739 