
01.
Hà Nội vào giữa tháng bảy vẫn còn oi bức, mới 8 giờ sáng nhưng mặt trời đã lên cao chiếu những tia nắng gắt gỏng và bỏng rát xuống mặt đường. Bầu trời cao trong xanh và không có gió. Cái cảm giác ngột ngạt này thật làm cho người ta muốn tránh đi đâu được càng xa càng tốt. Thật may, đúng vào dịp này công ty Phương Huyền tổ chức cho nhân viên đi du lịch biển ở Đà Nẵng, tuy sẽ không được suốt ngày giam mình trong phòng điều hòa mát rượi ở công ty nhưng đổi lại cô sẽ được đắm mình trong nắng gió, cát vàng và biển khơi bao la, xanh thẳm.Sinh ra và lớn lên ở thủ đô, nhà lại có hai chị em gái nên từ nhỏ hai chị em Huyền ít được bố mẹ cho đi đây đi đó. Thậm chí đi chơi cùng bạn bè quanh các khu phố cổ bố mẹ cũng không muốn hai chị em cô đi quá 10 giờ tối. Chính vì vậy mà bây giờ đã hai mươi hai tuổi, Huyền vẫn chưa được đi đâu chơi xa như lần này. Cũng vì sự quản lý khắt khe của bố mẹ, từ nhỏ đến lớn cô chỉ biết đến Quân – anh bạn cùng ngõ và đến năm cô mười tám thì chính thức trở thành người yêu.Tình yêu với Quân đến nhẹ nhàng và tự nhiên như chính tính cách của Huyền. Họ lớn lên cùng nhau, hiểu nhau và yêu nhau đã được bốn năm. Cách đây mười tháng, Quân được công ty cử vào thành phố Hồ Chí Minh công tác hai năm và cả hai ước hẹn khi Quân trở về sẽ cùng nhau xin phép bố mẹ tổ chức đám cưới. Huyền rất vui và hạnh phúc. Giấc mơ trở thành cô dâu của cô sẽ sớm thành hiện thực.Vừa lên đến xe ô tô Huyền và Loan – bạn cùng phòng Marketing loay hoay tìm một chỗ ngồi ở cuối xe rồi cùng nhau hạ ghế, đeo kính đen vào để ngủ. Tuy quãng đường từ Bờ Hồ đến sân bay có 40 cây số nhưng vốn là hai cô gái trầm tính nên họ chọn phương án ngủ vì không thích nói chuyện ồn ào trên ô tô.Xe chạy được được một đoạn ngắn thì Huyền bị đánh thức bởi tiếng của chàng trai hướng dẫn viên trong micro vang lên rõ ràng và trầm bổng:- Chào các bạn. Xin tự giới thiệu tôi tên Hoàng, sẽ là hướng dẫn viên đồng hành với các bạn trong truyến đi bốn ngày sắp tới. Được sự tín nhiệm của quý công ty, tôi sẽ cố gắng giúp các bạn có một chuyến đi vui vẻ và có ý nghĩa.Hoàng vừa dứt lời thì đồng nghiệp của Huyền vỗ tay rào rào. Mấy cô bạn gái trong công ty thì liếc nhìn Hoàng tỏ vẻ ngưỡng mộ. Loan hình như đã tỉnh, cô ấy đẩy mắt kính lên hất hàm về phía Hoàng rồi hỏi Huyền:- Sao tụi con gái công ty mình mất mặt thế? Nhìn anh ta đúng là cao thật, dễ đến 1 mét 80… Ừ… Body chuẩn, mặt đẹp… Nhưng tao cũng không thích kiểu đàn ông thế này lắm. Suốt ngày lo giữ. Giống lão Quân của mày đấy! Mày cứ để lão phởn phơ, tự do rồi hối không kịp đâu.- Ơ cái con này... Tự nhiên mày lôi Quân nhà tao vào làm gì? Chưa được ngủ nên bị đơ vài phút à? Anh ta thì liên quan gì đến người yêu của tao? – Huyền cao giọng hỏi, câu cuối cô nói khá to khiến cho vài ánh mắt đổ dồn về phía cuối xe.Nhận ra mình lỡ mồm, Huyền cười trừ định ngả người xuống ghế thì bắt gặp ánh mắt đầy vẻ hóm hỉnh của Hoàng đang nhìn về phía cô. Huyền hơi chột dạ, vội nằm xuống và thầm cầu mong anh ta chưa nghe thấy những gì cô nói gì.Ra đến sân bay đột nhiên Hoàng lại gần và ngỏ ý kéo giùm Huyền chiếc vali nặng trịch đầy quần áo và đồ dùng cá nhân mà mẹ cứ bắt nhét thêm vào của cô. Huyền ngạc nhiên rồi chuyển sang bối rối:- Em tự kéo được. Cảm ơn anh.Như không thèm để ý đến câu trả lời của Huyền, Hoàng thản nhiên túm vào tay kéo và thực hiện ý đồ giúp đỡ của anh. Loan và các đồng nghiệp khác tròn mắt nhìn theo.- Nặng thế này, để anh giúp, đừng ngại. Em tên là gì?- Huyền. Em tên là Phương Huyền.- Được rồi. Từ bây giờ anh quyết định sẽ giúp đỡ Huyền trong chuyến đi này, vì trong tất cả mọi người, anh thấy em là cô gái nhỏ bé và yếu ớt nhất. – Hoàng cười, nụ cười tỏ vẻ quan tâm làm Huyền đột nhiên đỏ mặt vì thấy anh ta vô cùng đẹp trai và quyến rũ.Hoàng nói gì chứ? Nhỏ bé và yếu ớt? Phải chăng anh ta đang chê Huyền quá thấp, cô tự biết mình chỉ cao có 1 mét 53 và quá gầy với số cân nặng 44kg? Anh ta cố tình trêu chọc Huyền hay là có ý giúp đỡ đây?- Đi thôi, vào trong cùng mọi người để anh còn kiểm vé. Em đứng ngây ra đấy làm gì? – Hoàng lại cười, lần này là nụ cười có nét hóm hỉnh khiến Huyền một lần nữa bối rối.Chuyện gì đang diễn ra thế này? Một cơn say nắng chăng? Huyền trấn tĩnh trái tim vốn tưởng chỉ có mình Quân của cô.Trong suốt hành trình trên máy bay, Hoàng chọn ghế ngồi cạnh Huyền và tìm cách làm quen với cô, thể hiện rõ sự hứng thú và quan tâm ra mặt. Mọi người trong công ty không ai là không nhận ra anh chàng thư sinh này đã bị cô gái nhỏ nhắn tên Huyền kia làm cho rung động.Sau khi nhận phòng và đi ăn trưa, cả buổi chiều mọi người được tự do ngắm cảnh và tắm biển. Huyền cùng Loan trốn riêng ra một nơi thưa người để thỏa thích vũng vẫy giữa những con sóng đang ồn ào lao đến. Hoàng từ đâu xuất hiện. Anh lặn dưới nước rồi bất ngờ nổi lên trước mặt Huyền, đứng sát lại gần và nhìn cô chăm chú. Loan thấy vậy định bơi lại nhưng lưỡng lự một lúc liền quay mặt đi chỗ khác xem như không nhìn thấy gì. Huyền cảm thấy giận hành động của Loan và lo lắng không biết Hoàng muốn làm gì?- Anh… anh đang làm gì ở đây? – Huyền lắp bắp.- Thì anh đang tắm biển.- Sao tự nhiên lại nổi lên trước mặt em?- Vì anh bị sét đánh… - Hoàng nói với vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì khó tin. – Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Từ lúc nghe thấy mấy câu em nói trên ô tô là anh trúng ngay tiếng sét ái tình rồi.- Anh… anh đừng nói đùa nữa. Em có người yêu rồi. – Huyền vùng vằng cố thoát ra khỏi hơi thở phảng phất nóng rực của Hoàng và bơi thật nhanh vào bờ.Hoàng, anh ta quả thật là trơ trẽn và điên rồ. Tình yêu sét đánh là gì? Huyền không tin? Chẳng phải tình cảm với Quân hai người đã phải nuôi dưỡng với nhau bao nhiêu năm hay sao? Thế nhưng tại sao mỗi lần gặp hay nhìn thấy Hoàng là chân tay cô lại run rẩy như vậy?Huyền từ phòng thay đồ bước ra. Cô cầm chiếc khăn bông đưa lên lau tóc rồi ngồi xuống giường cất tiếng hỏi Loan:- Sao lúc nãy mày lờ tao đi?- Tại tao thấy không nên phá đám giây phút lãng mạn đó.- Lại cả mày nữa? Điên hết rồi! Tao có người yêu và sang năm kết hôn rồi. Toàn nói chuyện lung tung.- Đó là chuyện sang năm. Bây giờ tao lại thấy mày và tên Hoàng kia rất đẹp đôi. Quân cũng tốt, nhưng đôi khi tao cảm giác không được quan tâm đến mày lắm.Huyền khẽ chùng lòng xuống khi nghe lời Loan, đúng là Quân rất hay vô tâm, không mấy khi hỏi thăm, động viên Huyền nhưng ít ra anh nói yêu và muốn cưới Huyền. Gần đây thái độ mỗi khi nói chuyện điện thoại của Quân với Huyền rất khác, cô đã nghi ngờ gặng hỏi nhưng Quân chỉ cho rằng cô đã suy diễn lung tung. Phải chăng Huyền không nên đòi hỏi quá? Mặc dù biết tin Huyền đi du lịch bốn ngày ở Đà Nẵng, sao Quân vẫn không gọi điện hỏi thăm? Hay anh ấy bận quá? Liệu có nên tranh thủ cơ hội này, Huyền sẽ bay vào thành phố Hồ Chí Minh thăm anh? Nghĩ đến kế hoạch sắp tới, Huyền đột nhiên vui vẻ trở lại.Tối hôm ấy Huyền phải tìm đủ mọi cách để tránh mặt Hoàng, gần Hoàng khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt và bức bối.Sáng sớm hôm sau xe đón đoàn đi thăm quan những danh lam thắng cảnh quanh thành phồ Đà Nẵng rồi lên đường đến thánh địa Mỹ Sơn – một di sản văn hóa thế giới để khám phá.Thời tiết khá đẹp, có nắng nhẹ, trời cao và ít mây, thỉnh thoảng có những cơn gió thổi đến làm dịu đi cái nắng hanh hao của miền Trung cát trắng. Hôm nay Huyền mặc một chiếc áo phông cổ tròn màu vàng kết hợp cùng chiếc váy hoa chữ A nhìn rất dịu dàng và nữ tính. Ngay từ khi gặp Hoàng trên đường ra ô tô, Huyền đã cảm giác được ánh mắt chăm chú của Hoàng đặt trên người mình không rời. Chưa chàng trai nào dám công khai tán tỉnh Huyền như thế, biết Huyền có người yêu rồi lại càng chưa nên cảm giác mới lạ này không khỏi khiến Huyền xao động.Sau khi đến điểm dừng mọi người xuống đi bộ cùng nhau vào thung lũng, đây là thánh địa Mỹ Sơn và chỉ có duy nhất một con đường độc đạo dẫn tới đó. Hoàng đi trước dẫn đoàn, vừa đi anh vừa giới thiệu những cảnh đẹp và rất nhiều câu chuyện có liên quan. Huyền cố tình đi chậm lại phía sau cùng, đưa máy ảnh chụp những cảnh mà cô thích thú.Hoàng dừng lại để mua vé vào thăm khu di tích cho mọi người rồi tiếp tục công việc của mình. Xung quanh thánh địa là những ngọn tháp lớn mặt hướng về phía đông đón ánh nắng mặt trời, những ngọn đền nhìn rêu phong cổ kính và không kém phần trang nghiêm, hùng vĩ. Huyền như đắm chìm trong cảnh đẹp, chiếc váy hoa của cô tung bay theo một cơn gió nhẹ và cô ngẩng mặt lên trời, đón ngọn gió miên man khắp cơ thể. Lúc này cả đoàn đã tham quan xong và đang tự do chụp ảnh lưu niệm sau đó sẽ quay ra ngoài dùng bữa trưa.- Đi, theo anh, anh chỉ cho em nơi này đẹp lắm!Huyền chưa kịp phản ứng lại thì bất ngờ bị Hoàng nắm tay kéo tuột đi. Cả hai người nhìn như đang nắm tay nhau chạy băng qua một khu đất trống rồi leo lên một ngôi đền thờ nhỏ nằm khuất sau những dãy đền thờ hùng vĩ. Đứng từ đây tuy ở độ cao không quá 5 mét nhưng Huyền có thể quan sát được một vùng thánh địa đẹp đến say lòng.- Nơi này đẹp quá! – Huyền thích thú reo lên.- Đẹp như em vậy! – Hoàng buông lời tán tỉnh và nhìn sâu vào mắt Huyền.Mất vài giây mắt đối mắt, cuối cùng Huyền thua cuộc run rẩy cụp mắt xuống, Hoàng không cho Huyền có cơ hội né tránh. Anh đưa một tay giữ chặt cằm Huyền lại, vẫn nồng nàn nhìn cô mà nói:- Em sắp khiến anh phát điên lên rồi. Không chỉ bị sét đánh mà còn ngơ ngẩn nhớ em không làm được việc gì cho tốt.Huyền im lặng, không nói lời nào, cảm xúc trong lòng bỗng nhiên rối rắm và phức tạp. Hơn một ngày nay rõ ràng tâm trí của Huyền đã bị Hoàng ảnh hưởng rất nhiều.Ngay lúc đó, trời đang nắng như vậy mà lại chợt đổ mưa, một cơn mưa rào ào đến khiến Huyền với Hoàng phải nhanh chóng tìm chỗ trú. Cả hai lại nắm tay nhau chạy băng khu đất trống, băng qua cơn mưa để đến khu nhà biểu diễn múa Chămpa. Huyền đột nhiên có cảm giác rất gần gũi và thân quen với Hoàng, cảm giác cùng Hoàng nắm tay chạy trong mưa cứ như những giấc mơ cổ tích mà ngày xưa Huyền vẫn hay mơ. Trái tim nhỏ bé của cô rung động theo tiếng cười của Hoàng, cả hai vừa chạy vừa cười… Giấc mơ về nàng công chúa và hoàng tử cùng tay trong tay đi trong cơn mưa hạnh phúc…Cả buổi chiều hôm ấy tâm trạng Huyền vô cùng bất ổn. Cô sợ trái tim mình đang lỡ nhịp, sợ những cảm giác với Hoàng sẽ khiến cô lỡ làm điều có lỗi với Quân.Trên đường đi Hoàng đã không ngần ngại hát tặng bài hát “Điều giản dị” cho cả đoàn. Cứ đến đoạn điệp khúc là Hoàng lại nhìn về phía Huyền có chút mơ màng và buồn bã.“Người yêu ơi dù mai này cách xaMãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng taVà ta biết một điều thật giản dịCàng xa em ta càng thấy yêu em…”Không dám đối mặt với Hoàng, khi xe về thành phố Huyền đã xuống đại lý bán vé máy bay đặt vé rồi bắt taxi về khách sạn thu dọn đồ đạc. Loan ngạc nhiên:- Mày định đi đâu? Sáng nay còn thấy hai người vui vẻ mà.- Tao không thể ở lại. Mày biết lý do rồi đấy. Tao phải vào thành phố Hồ Chí Minh gặp Quân. Tao muốn gây bất ngờ cho anh ấy. Bọn tao xa nhau cũng đã gần mười tháng rồi, anh ấy sẽ vui khi gặp tao.- Mày vào bất ngờ à? Có cần gọi điện báo trước không?- Không, tao nghĩ tình yêu đôi khi nên tạo ra sự bất ngờ cho đỡ nhàm chán. Mày nói với Phó Giám đốc lý do về sớm hộ tao nhé. 7 giờ tối là bay rồi, tao sẽ không kịp ăn tối cùng mọi người nên đi luôn. Vậy nhé.Huyền nói nhanh rồi vẫy tay chào Loan, cô kéo vali vội vàng ra cổng khách sạn bắt taxi và lên xe ra sân bay. Thành phố Đà Nẵng về đêm đẹp lung linh và đầy màu sắc. Huyền như đang chạy trốn khỏi nơi đẹp đẽ này. Chạy trốn một cơn say nắng mà mình đang gặp phải. Cô muốn gặp Quân, tìm lại cảm giác an toàn trong tình yêu mà lâu nay hai người đã gần như quên mất.Đôi khi những thói quen hàng ngày có thể sẽ làm tình yêu trở nên mai một. Nhưng thói quen sẽ giúp tình yêu bền vững nếu nó vẫn có được sự quan tâm đúng mực và được làm mới đúng lúc. Huyền sẽ làm mới tình yêu với Quân, bằng cuộc gặp gỡ này.
...
Phone: 01657595739 