giờ xảy ra nhưng tôi đã sai lầm. Một mối tình không mấy là lãng mạn được xuất phát từ 1 phía, nói ra là một tình yêu
đơn phương đúng nghĩa. Tôi - 1 chàng trai IT 20 tuổi suốt ngày chỉ biết làm bạn với máy tính và internet, còn chị - 1 nhân
viên kế toán giỏi, năng động, xinh xắn, dễ thương và điều đặc biệt là chị ở cạnh nhà tôi. Tình cảm trong tôi sẽ không
được đơm hoa nếu không có ngày định mệnh đó, ngày mà tôi cảm thấy rất may mắn.
Tôi đang sống với ba mẹ và 1 đứa em nhỏ trong 1 ngôi nhà cũng khá xinh, tuy diện tích hơi nhỏ nhưng rất thoải mái. Vì
là trong hẻm nên nhà nào nhà nấy san sát nhau, hàng xóm với nhau cũng rất thân thiện. Mới 2 năm trở lại đây, hẻm
nhà tôi lúc nào cũng nhộn nhịp vì người thì chuyển đi, người thì chuyển đến, trong đó có gia đình chị. Nhà tôi căn 2 thì
nhà chị căn 3. Lúc chị dọn tới thì tôi chẳng có 1 tí khái niệm về việc làm quen cả, cũng không chào hỏi, vốn dĩ tôi là
người ít nói. Gia đình chị có 6 người: mẹ chị, 2 vợ chồng chị 2 và bé gái, anh 3 và cuối cùng là chị - chị là út. Đã có rất
nhiều lần chị và tôi gặp mặt nhau hồi tôi học cấp 3 nhưng đứa nào cũng đeo 1 cái khẩu trang to tướng nên chẳng thấy
mặt, cũng chẳng thèm chào nhau luôn. Thế là tôi cứ phớt lờ trôi qua ngày tháng để đi học. Và những cuộc gặp mặt
không lời cứ thế trôi qua. Rồi ngày đó đến, ngày mà chị dắt đứa cháu gái ra ngoài chơi, tôi đã có dịp nhìn thấy mặt chị
khi tôi đi học về. Thật khác với những gì tôi tưởng tượng, tôi cứ nghĩ đằng sau lớp khẩu trang đó là 1 khuôn mặt lạnh
lùng và không cười nhưng thấy chị, tôi đã như bất động trước khuôn mặt rất xinh và nụ cười đáng yêu của chị.
Lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp mà khiến cho tôi phải rung động. Tôi từng nghĩ là sẽ chưa thích ai trước khi
mình đi làm nhưng khuôn mặt chị cứ in sâu vào tâm trí của tôi mà có khi tôi cũng mơ thấy chị nữa chứ. Đó là ngày mà
chúng tôi nói chuyện với nhau, mặc dù chỉ là xã giao nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui, sau buổi hôm đó đã đọng lại trong
tôi 1 cái gì đó rất khó tả. Sau buổi hôm đó, tôi càng chú ý chị nhiều hơn, muốn gặp chị nhiều hơn, muốn được nói chuyện
với chị. Càng về sau thì chị và tôi tiếp xúc nhiều hơn, vài ba câu xã giao thân mật với những nụ cười luôn trên môi. Và kể
từ các lần chạm mặt chào hỏi nhau như thế, trong tôi đã có 1 chút nhen nhóm của thứ cảm giác mà người ta hay nói là tình
yêu tuổi mới lớn. Vì vậy tôi sợ tình cảm ấy chỉ là thoáng qua nên tôi cũng để thời gian thử trả lời xem sao, vì vậy tôi đã dành
nhiều thời gian cho việc học để thi đại học. Nhưng dường như khái niệm “ quên” đối với tôi hơi khó, tôi học bù đầu nhưng
hình ảnh của chị vẫn trước mắt tôi. Lâu lâu có vài cơn gió thoáng qua là tôi nhớ tới chị, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt và đặc
biệt sau lần đầu nói chuyện tôi mới phát hiện là chị có răng khểnh, nhìn khuôn mặt chị dễ thương ra phết ^^
Thế rồi tôi cũng cố gắng học, thi và đã đỗ. Bây giờ tôi đã là sinh viên năm 2, còn chị thì đã là 1 cô kế toán, trải qua cũng gần
1 năm rồi nhưng tình cảm tôi dành cho chị vẫn vậy, có khi còn nhiều hơn trước đó nữa. Các lần trạm mặt của chúng tôi ít hơn
hồi xưa khá nhiều. Chị phải đi làm giờ hành chánh nên đi sáng sớm đến tối mới về, không như hồi chị còn học ở cao đẳng,
giờ học chị thoải mái nên chúng tôi đụng mặt nhau như cơm bữa. Mà kể cũng lạ, lúc xưa không có gì thì ngày nào cũng thấy,
giờ thì muốn nhìn thì chẳng thấy đâu cả. Chỉ vì muốn nhìn thấy chị mà mỗi khi đi đâu về tôi luôn nhìn lên ban công nhà chị,
mặc dù tôi biết chị ít khi thậm chí là hầu như không bao giờ ra ban công nhưng chỉ cần thấy đèn sáng từ căn phòng của chị cũng
làm tôi hạnh phúc. Có khi tôi lại đứng từ ban công nhà mình rồi ngó sang nhà chị nữa chứ, toàn là những điều từ sau
khi thích chị tôi mới có. Càng ngày tình cảm tôi dành cho chị càng nhiều hơn, làm việc gì tôi cũng nghĩ tới chị. Cuộc nói chuyện
gần đây của chúng tôi rất lâu. Chắc có lẽ điều ấy tôi không bao giờ quên được J) Nhà chị thì trước giờ toàn xài 3G, nhà tôi thì
xài wifi. Kể từ khi gia đình tôi sửa lại nhà thì bắt cáp quang. Vì cũng là thân rồi nên chị ấy có qua ngỏ lời xin xài chung mạng
với nhà tôi rồi cuối thàng tiền share. Đúng lúc tôi đi học về thì đã thấy mẹ với chị nói chuyện trước nhà, thế là mẹ bán cái qua
tôi luôn, nói thẳng ra công nghệ nhà không ai rành bằng tôi (chảnh cún tí ^__^). Thế là tôi với chị được nói chuyện 1 bữa thỏa thích,
nào là các vấn đề hot nhất tới các vần đề trên trời dưới đất xong rồi tới việc học của tôi, của chị, v...v.. Bấy lâu nay tôi toàn gọi
với cái tên mà tôi đặt riêng cho chị thôi – chị út. Sau bữa đó tôi mới dám hỏi tên chị và biết được chị tên Uyên. Chưa bao giờ tôi
nói chuyện gần chị như lúc đó, đứng cạnh nói chuyện với chị tôi thấy như mất hồn, lưỡi cứng đờ nhưng bù lại tôi được quan
sát chị kĩ hơn, nhìn nụ cười với cái răng khểnh hồn nhiên, dáng người nhỏ nhắn, có phần hơi lùn á =.= Tôi cũng muốn nói với chị
tình cảm của mình nhưng sợ lắm. Chị nhìn xinh mà nên tôi nghĩ có rất nhiều anh theo, có khi chị có bạn trai luôn rồi đó chứ. Một
điều mà tôi không dám nghĩ tới, tôi sợ người khác sẽ mang chị rời xa tôi, mang luôn những cuộc trò chuyện cùng với nụ cười đó.
Nhiều lần chị đi làm về, tôi chỉ muốn hỏi chị “chị đi làm mệt không?”, “Chị đã ăn uống gì chưa?” nhưng sao khó quá, não thì muốn
nhưng lưỡi lại không. Tôi chỉ biết thích chị trong im lặng, quan sát chị từ ban công nhà mình, nghe giọng chị qua các
bức vách tường nhà. Hạnh phúc với tôi dường như chỉ có thế, được thấy chị vui được thấy chị cười và được quan tâm chị.
Em nhớ chị, chị hàng xóm