XtGem Forum catalog
CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Trong cuộc sống, không tránh khỏi lúc bạn đưa ra quyết định sai lầm. Nhưng nếu bạn đổ lỗi cho người khác vì lỗi lầm của mình… thì bạn vẫn chưa chín chắn đâu.
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

CHO ANH ĐƯỢC NẮM TAY EM

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 2332
• Chuyên Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
CHO ANH ĐƯỢC NẮM TAY EM

 


-         Anh đứng ngoài cổng chờ em, xuống nhanh nhé


Ca học cuối chưa tan, tin nhắn từ anh đã đến. Con bé tủm tỉm cười, giấu điện thoại dưới ngăn bàn, bấm bấm:


-         Đợi em 15p nữa. Mà thôi, lát về lại tắc đường ý, không cần đón em đâu, em về với bạn


-         Cái gì? Anh đến đón mà đuổi về để về với bạn


-         Ơ, em sợ anh đợi lâu rồi lát lại tắc đường thôi chứ


-         Không lí do, anh đợi. Em học tiếp đi


Anh lần nào cũng nạt nó như thế. Con bé lại cười, cất điện thoại vào túi áo rồi ghi ghi chép chép cho kịp lời cô nhắc nhở bài về nhà.


Cô cứ say sưa giảng, không để ý rằng lũ học trò đã nháo nhào muốn về hết lượt. Cuối cùng, sau bao tiếng nỉ non: “Cô ơi, cô cho về đi ạ!” thì cô cũng thông báo: “Hôm nay học đến đây thôi, lớp nghỉ!”.


“Thôi chết” – con bé hốt hoảng nhìn vào màn hình điện thoại, thu vội sách vở nhét vào cặp rồi chạy như bay ra phía cổng.


Nó nhìn quanh...


Anh đây rồi!


Nó chạy tới, thở không ra hơi:


-         Em xin lỗi, giờ...cô mới cho về. Thấy chưa, em bảo về từ nãy...đợi em những hơn 20p


-         Có phải đợi thêm nữa anh cũng đồng ý


Anh mỉm cười, cắt lời nó. Tay anh đội mũ lên đầu nó, cài dây rồi cốc lên trán nó một cái.


-         Anh bảo đợi là anh sẽ đợi, lần sau đừng có bảo anh về. Lên xe đi, anh đưa em đi


-         Ơ, đi đâu anh?


-         Đi chơi!


Anh nhìn mặt nó ngơ ngác mà không nhịn được cười.


-         Không đưa em về à?


-         Về gì sớm, chơi xong anh đưa về


Anh không kịp để nó nói thêm câu gì, nổ máy, đi thẳng.


Đoạn đường từ trường ra khá hẹp nên giờ tan học hay tắc. Có điều, cũng nhờ cô giữ lại một lúc nên giờ hai người về đường khá thông thoáng, tha hồ đánh võng ^^. Đùa vậy thôi, anh đi cẩn thận, đâu có như nó.


Trời mùa này nhanh tối quá, phố đã lên đèn hết cả. Nó nghe thấy tiếng anh cố nói to như để nó nghe rõ ở phía trước:


-         Lạnh thật đấy!


Nó cười thầm, biết ý, vòng tay ôm lấy anh, ngả đầu vào lưng anh. Không nhìn thấy, nhưng nó chắc chắn một điều là...anh đang cười.


Anh lấy một tay cầm chắc hai bàn tay nó:


-         Ôm chặt vào!


Tiếng gió thổi vù vù bên tai, nhưng nó không để ý lắm. Có anh ở đây rồi, nó đâu còn thấy lạnh nữa.


***


-         Em muốn ăn gì?


-         Ăn chè anh nhé – nó cười híp cả mắt lại


-         Lạnh mà cứ đòi ăn chè, tối về lại đau họng cho mà xem


-         Không thì ăn kem, đi!


Nhìn mặt nó những lúc làm nũng thế này anh không thể nào từ chối được.


-         Thôi được rồi, nốt hôm nay thôi đấy


-         Hí, em biết rồi


Nó nghĩ thầm, anh đã nói “nốt” bao nhiêu lần rồi chắc anh chả nhớ hết.


Anh không thích mấy thứ này như nó nên anh ăn thì ít, mà nhìn nó ăn thì nhiều.


-         Ơ, ăn đi, nhìn gì em


Đôi mắt mở to bắt gặp đúng lúc anh đang chăm chú nhìn nó. Anh lại cười, khoanh tay lại trên mặt bàn:


-         Nhìn em ăn là đủ no rồi


-         Thôi đi, anh định nhìn em thay cơm à?


-         *anh bật cười*


-         Cô ơi, cho con cốc nữa. Chè bưởi cô nhé


-         Cái gì? Em ăn như thế lát ăn cơm sao được nữa hả?


-         Em có nói ăn cơm hồi nào đâu – nó làm như suy nghĩ lại coi đã nói vậy với anh chưa


-         Em ăn chè thay cơm á?


-         Ơ bình thường mà. Há há, em không thích ăn cơm đâu


-         Vậy để bụng lát còn đi ăn bún


-         Anh định mang đồ ăn ra dụ dỗ em đó à? – vẻ mặt đầy nghiêm túc


-         Có người ăn những hai cốc chè kia kìa


-         Người ta ăn hộ anh đó chứ


Nó biết mình đuối lí, không thèm đấu khẩu với anh nữa, chiến đấu tiếp với cốc thứ hai không buồn nhìn anh.


***


Một ngày của nó chỉ có hai địa điểm để đi và về: một là chỗ nó ở, hai là trường nó học. Hết! Từ ngày có anh, cuộc sống của nó không còn đơn điệu như thế nữa. Anh đưa nó đi học rồi lại đón nó về, tối lại chở nó vi vu hết các nẻo đường. Trước khi anh tới, nó lười đi chơi, lười cả yêu đương. Còn giờ đây...bệnh lười của nó khỏi rồi.


Mà nó cũng chẳng hiểu sao...nó lại yêu anh, dù nó biết anh vừa mới chia tay người cũ. Với anh, nó là mối tình thứ mấy nó cũng chưa có hỏi. Riêng với nó, anh là tình đầu. Thế giới của nó chỉ toàn là sách vở. Hết học, học, rồi lại học. Rồi bất chợt anh đến, anh quan tâm nó, hỏi han nó đủ điều, nói chuyện với nó mỗi ngày mà không hết chuyện.


Có hôm nó ốm, gần nửa đêm rồi mà anh vẫn phi xe qua chỗ nó để đưa cho nó túi thuốc với lốc sữa. Nó ốm, nước mắt nước mũi tèm nhem, nhìn thấy anh tự nhiên nó òa lên nức nở. Trước nay chỉ có bố mẹ nó quan tâm và yêu thương nó như thế thôi, nó biết giờ này hàng quán gần như đóng cửa hết rồi, chắc anh phải đi nhiều chỗ lắm mới mua được những thứ này cho nó.


Lúc mới quen, anh bảo nó rằng anh không hay thức khuya. Ấy vậy mà từ khi biết nó, anh hôm nào cũng phải tiếp chuyện nó đến 1 giờ sáng nó mới chịu tha cho anh. Anh không bao giờ chủ động nói thôi trước nó, đều đợi nó ngủ rồi anh mới ngủ. Mặc dù hôm sau anh còn phải dậy sớm đi làm, còn nó cứ việc ngủ nướng đến nửa buổi mới chịu dậy....


***


Thành phố về đêm với những ánh điện đủ màu trông đẹp quá. Đứng trên tầng thượng của tòa chung cư, nó cảm nhận được từng làn gió lạnh thổi nhẹ qua hai vai, đùa giỡn với từng lọn tóc.


-         Này anh! Em hỏi cái này, anh trả lời em được không


-         *anh quay sang nhìn nó mỉm cười* Em hỏi đi


Nó cúi đầu, mân mê lon Coca trên tay, ngập ngừng:


-         Nói em nghe về chị ấy được không?


-         Ai cơ?


-         Người yêu cũ của anh


-         Sao...sao em biết?


-         Em rất giỏi trong việc tìm hiểu mấy chuyện này mà


Anh lại cười, lảng tránh ánh mắt nó, đưa mắt nhìn xa xa về phía bên kia cây cầu.


-         Chuyện qua rồi mà em. Với anh, cô ấy giờ chỉ còn là quá khứ


-         Nếu khó nói vậy thì thôi, anh không cần trả lời em đâu


Anh không nói gì. Sự im lặng ở một người thường ngày hay cười nói như anh làm nó bỗng dưng thấy sợ, một nỗi sợ như vừa khơi lại những điều đau đớn mà anh cố chôn giấu bấy lâu nay.


-         Em lạnh rồi, mình về thôi anh


-         Em lạnh à - anh vừa hỏi, vừa cởi chiếc khăn ra quàng lên cổ nó – vậy anh đưa em về


Suốt chặng đường về, anh ít nói hẳn, nó cũng không dám nói gì nữa. Lần đầu tiên, nó hỏi về người ấy, và cũng lần đầu tiên, nó nhận được sự phản ứng như thế này từ anh.


Hôm đó, nó chỉ nhận được đúng một câu nói: “Em ngủ sớm nhé, ngủ ngon” của anh mà không thêm bất cứ lời nào khác.


Nó trằn trọc cả đêm suy nghĩ. Anh giận nó chăng? Là nó sai sao? Hay là do anh vẫn chưa thể quên người con gái ấy?


Nó nhớ rằng nó chưa từng nhận lỗi với anh, từ lúc quen nhau đến giờ, chỉ toàn anh nhận lỗi trước, mặc dù cái đứa đi gây chuyện là nó. Nhưng lúc này, nó thấy cần phải nhận lỗi với anh.


Sms được gửi đi: “Em xin lỗi vì chuyện hôm nay, giận em cũng được, nhưng hết nhanh nhé. Em biết lỗi rồi, từ nay em không thế nữa đâu. Anh ngủ ngon! Nhớ anh!”


Mãi 3 giờ sáng nó mới ngủ được. Nó chưa từng thấy anh buồn kể từ khi nó quen anh, có lẽ nỗi buồn anh đã giấu đi đâu đó để lấy sự vui vẻ về mỗi khi gặp nó. Dù gì thì, nó đâu có quyền bắt anh chỉ được yêu thương mỗi nó khi mà tạo hóa cho nó gặp anh sau người ta???


***


Buổi sớm gió lạnh, nó ra gần cổng rồi mới sực nhớ ra quên không quàng khăn. Nhưng nó cũng chẳng buồn quay lại lấy, cứ thế đi tiếp.


Ngoài ngõ vắng teo, không thấy xe anh đứng đó như mọi ngày. Nó cúi đầu buồn bã, dù nó vẫn biết rằng điều này sẽ xảy ra: sáng nay nó không nhận được tin nhắn của anh giục nó xuống nhanh nhanh, anh đang đứng ngoài cổng.


Gió hôn lên tóc, như muốn an ủi nỗi buồn đang bủa vây lấy nó. Gió lướt qua đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ đêm qua. Nó đã quên mất rằng trước khi anh đến, nó làm bạn với gió mỗi độ đông về. Gió có bao giờ làm nó phải buồn như lúc này đâu.


Nó cứ cúi mặt lững thững bước đi, hai tai nhét túi áo, chẳng thèm để ý ai với ai trên đường. Bỗng tiếng gọi to bên tai làm nó giật bắn mình:


-         Này, gấu trúc!


Nó quay sang, không phải để xem có phải ai vừa kêu mình không, mà vì nó biết chắc giọng nói đó là của ai.


Nó cứ đứng đó, đôi mắt giận dỗi nhìn anh, không chạy ngay lại chỗ anh như mọi khi rồi ngoan ngoãn leo lên xe anh đưa đi học.


Nó thấy anh cười, vẫn nụ cười ấm áp. Rồi chợt nó quay đầu đi thẳng, để anh đứng đó ngạc nhiên:


-         Ơ ơ...hôm nay sao đấy?


Nó không trả lời. “Đồ đáng ghét, còn hỏi làm sao nữa”.


Anh đuổi theo:


-         Giận anh à? Anh xin lỗi, hôm nay anh ngủ quên, đến đón em muộn chút thôi mà


-         Em đâu bắt anh đến mà phải xin lỗi


-         Thế sao lại giận?


-         Không biết!


Anh quay đầu xe chặn đường của nó.


-         Anh đến rồi, lên xe anh đưa đi


-         Không


-         Vậy này, cầm lấm – anh dúi vào tay nó gói bánh bao nóng hổi


-         Em toàn quên ăn sáng thôi


-         Sao anh đáng ghét vậy chứ


Nó vừa nói vừa đấm anh một cái, nước mắt bắt đầu long lanh.


-         Anh sai rồi, xin lỗi em. Lên xe đi, anh đưa em đến trường, muộn học rồi


Anh quay ra sau trêu nó:


-         Đừng có khóc nữa đấy, ướt hết áo anh


Nó đấm anh thêm một cái nữa rồi ngả đầu vào lưng anh. Anh lại cười. Con gái, đúng là khó hiểu thật đấy!


***


-         Này, anh bảo đưa em ra hồ chơi mà. Anh đang đi đâu thế?


-         Anh qua đưa cho thằng Bảo cái này đã


-         Ư, vậy anh qua đưa anh ấy trước rồi đi đón em sau cũng được – nó phụng phĩu ở phía sau xe


-         Sao, không thích gặp bạn anh à?


-         Mấy anh ấy toàn trêu em thôi


-         Bọn nó đùa ý mà. Đồ trẻ con – anh cười lớn


-         Không có được cười em – nó nhéo anh một cái


Nhà bạn anh hôm nay đông người, chắc họ vừa tụ tập đập phá ở đây, vỏ lon bia, bát đĩa còn bày ngổn ngang như bãi chiến trường. Tiếng nhạc đập ầm ĩ, tiếng nói cười vọng ra tận ngoài ngõ.


Nó đứng ngoài, để anh vào một mình. Anh quay lại nhìn nó cười ấm áp:


-         Đợi anh một chút, anh ra ngay


-         Vâng


Nó ngồi đợi anh, chân đung đưa trên xe, miệng hát vu vơ mấy lời bài hát vừa nghe lúc chiều.


10 phút trôi qua...anh chưa ra. Nó nhìn vào trong nhà nhưng chả thấy


15 phút...


20 phút...nó sốt ruột thật sự, không biết có chuyện gì trong ấy. Nó lấy điện thoại gọi cho anh.


“Tút...tút...tút...Anh đây, anh ra ngay...Anh đưa điện thoại đây, ai gọi cho anh thế? Đứa nào?...Em đừng gây chuyện nữa, trả điện thoại cho anh...Cô là đứa nào? Sao gọi cho người yêu tôi? Anh buông ra, để em nói...Em đưa máy đây...Em bảo anh bỏ ra mà...Tút...tút...tút”

...
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:





Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tìm được nhau khó thế nào. (2015-01-16)
»Người yêu đầu tiên. (2015-01-16)
»CHO ANH ĐƯỢC NẮM TAY EM. (2015-01-13)
»Yêu chị, hàng xóm à!!!. (2015-01-13)
»tất cả là yêu. (2015-01-05)
1234...242526»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tìm được nhau khó thế nào
» Người yêu đầu tiên
» CHO ANH ĐƯỢC NẮM TAY EM
» Yêu chị, hàng xóm à!!!
» Em Không Là Duy Nhất
1234...212223»
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ