Insane
CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Đừng chỉ vì ai đó trông mạnh mẽ, không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều ổn. Ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng cần một người bạn để dựa vào vai mà khóc.
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

Phía sau tình yêu là…nước mắt

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 20341
• Chuyên Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
Phía sau tình yêu là…nước mắt
Anh lại cười, đúng là chỉ có cô mới làm anh cười nhiều như thế! Anh chỉ ước chi điều này là sự thật mãi mãi chứ không phải chỉ là một điều ước trong một đêm ngắn ngủi.
“Mà sao em thấy anh lúc nào cũng cô đơn hết vậy? Với điều kiện gia đình như anh thì có quá nhiều cơ hội…”
“Thì tại vì nhà anh giàu. Cuộc sống của những người giàu có có rất nhiều mặt mà những người khác không bao giờ thấy được! Hạnh phúc ư? Toàn ảo tưởng. Không có cái gì gọi là hạnh phúc trong cái thế giới của những người giàu có…”
“Là sao? Em không hiểu lắm! Những người giàu có đâu cần phải lo về gánh nặng cơm áo, gạo, tiền. Có thể làm tất cả những gì mà mình thích…”
“Đúng! Nhưng rồi liệu ai sẽ yêu thương họ thật lòng? Hay người ta chỉ nhìn vào gia sản? Rồi làm sao họ có thể chạy theo tình yêu của đời mình khi vừa sinh ra đã phải mang trong đầu tư tưởng “môn đăng hộ đối” hay “hôn nhân thương mại”. Những điều đó em không bao giờ hiểu được!”
Cô im lặng. Anh nói đúng, trước giờ cô chưa từng nghĩ đến những chuyện như vậy sẽ xảy ra. Cô chỉ nghĩ được cái lợi của những kẻ giàu có như anh. Hóa ra anh cũng cô độc hơn bất kì ai. Anh tự tạo cho mình một cái vỏ bọc cứng rắn với những đồng tiền phù phiếm, những cuộc ăn chơi sa đọa cùng bạn bè. Nhưng sau những chuỗi ngày như thế, anh càng thu mình vào cái nỗi cô đơn vô bờ bến. Cha mẹ anh có thể mang đến cho anh tiền bạc, vật chất nhưng không thể cho anh cái gọi là tình yêu thương, niềm động viên an ủi mà anh cần. Cái anh có chỉ là cô độc.
“Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh! Thật sự thì trước đây em không hề biết điều đó!”
“Anh hiểu mà, em không cần xin lỗi! Có người chịu nghe anh nói thế này thì anh cũng vui rồi.”
“Ừ! Mai đi đi chuyến bay mấy giờ?”
“8 giờ sáng đó em! Muốn tiễn anh hả?”
“Hỏi vậy thôi! Chứ không muốn gặp mẹ anh đâu! Chúng ta sẽ là bạn tốt được chứ? Dù đi xa cũng nhớ giữ liên lạc nha!”
“Anh không muốn làm bạn tốt của em! Vậy đi!”
Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn chút ưu phiền. Hóa ra anh không xem cô là bạn. Vậy mà cô đã nghĩ… Mà thôi! Chuyện đó giờ đây đâu còn quan trọng, vì qua ngày hôm nay có là gì của nhau đâu!
“Ừ! Mà thôi cũng tối rồi, em muốn về! Anh cũng về sớm đi mai còn đi nữa!”
Anh khẽ mĩm cười gật đầu. Đến nhà cô, anh mở cốp xe lấy ra một chiếc hộp quà vuông vuông rất dễ thương rồi đưa cho cô:
“Quà sinh nhật của em đây! Dù còn mấy ngày nữa mới đến nhưng lúc đó anh không còn ở Việt Nam nữa rồi! Chúc em sinh nhật vui vẻ nha!”
Những câu nói của anh khiến cô bàng hoàng. Anh biết ngày sinh nhật của cô ư? Có quá nhiều câu mà cô muốn hỏi anh nhưng rồi lại thôi. Cô đưa tay ra nhận:
“Cảm ơn anh! Chúc anh thượng lộ bình an!”
“Ừ! Cảm ơn em vì đã bên cạnh anh hôm nay! Em vào nhà đi! Anh về đây!”
Cái bóng xe anh dần khuất sau con đường vắng lặng. Cô cúi nhìn cái hộp quà bé nhỏ trên tay mà trong lòng bồi hồi, xao xuyến. Có một cái cảm giác gì đó rất khó chịu đang len lỏi vào tâm trí cô. Cô không biết tại sao nhưng cô không muốn anh như vậy tí nào.
Lên đến phòng, cô liền vội vã mở chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Trong đó không có gì ngoại trừ một quyển sách có tựa đề “Xu Xu Đừng Khóc” của tác giả Hồng Sakura. Cô ngẫng người. Đó giờ cô chúa ghét đọc truyện vì nghĩ nó thật nhàm chán và tốn thời gian. Vậy mà anh lại tặng cô một quyển sách. Nhưng càng không thể tin khi cô mở quyển sách ra và đọc ngay lập tức. Từng câu từng chữ trong quyển sách dài 400 trang khiến cô không thể nào dừng lại. Càng đọc cô càng cảm thấy bị cuốn hút. Cuốn hút ở đây không phải vì truyện đó ướt át và lôi cuốn vì cô là một con người mù tịch về văn học. Cái hay ở đây là nội dung truyện có gì đó rất giống với hòan cảnh của cô và anh lúc này. Khi cái trang sách cuối cùng lật mở, cô nhìn thấy dòng chữ quen thuộc. Đó là lời tâm sự cuối cùng mà anh dành cho cô:
“Tâm này!
Khi em đọc được những dòng này chắc anh không còn ở Việt Nam nữa vì anh biết em rất ghét đọc sách. Nhưng anh đã nghĩ rất nhiều về việc tặng quà cho em và anh không thể tìm ra thứ gì khác ý nghĩa hơn. Anh biết mình ngốc lắm vì không biết đứng lên bảo vệ em trước những lời nói của mẹ anh. Anh không muốn nhìn thấy em tổn thương bởi vì anh nhận ra rằng mình đã rất yêu em. Nếu em bước vào thế giới của anh thì em phải chịu nhiều niềm đau hơn thế nữa. Anh quyết định đến Luân Đôn để quên em và cái tình yêu chỉ mang lại cho em những giọt nước mắt đau lòng. Nhưng thật ra anh cũng ít kỉ lắm chứ! Anh vẫn muốn được em yêu và hi vọng em chờ đợi anh dù anh biết điều đó là không thể. Nhiều lúc anh ước gì em có thể đến tiễn anh, cười với với anh. Chỉ những điều nhỏ nhoi vậy thôi cũng khiến anh an ủi bản thân mình và còn niềm tin rằng 4 năm sau anh vẫn còn cơ hội bên em. Mà thôi, có nói gì cũng đã muộn rồi. Hi vọng em nhận được học bổng sang Hà Lan nhé! Chúc em sinh nhật vui vẻ!”
Chỉ những dòng chữ ngắn gọn nhưng lại khiến cho con tim cô thắt lại. Có cái gì đó ương ướt rơi ra từ khóe mắt. Cô với tay lấy cái điện thoại. Bây giờ là 7 giờ sáng, chỉ còn 1 giờ nữa thôi là máy bay cất cánh. Cô vội chạy thật nhanh vào nhà tắm. 10 phút sau có một cô bé đang phóng xe thật nhanh hướng về phía sân bay Tân Sơn Nhất. Cô hận cái cảnh kẹt xe của Sài Gòn vào buổi sáng. Vừa chạy xe mà lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Phải chăng cô sợ mình đến muộn để rồi có những thứ mãi mãi không bao giờ được nói!
Cuối cùng cũng đến, 7 giờ 45 phút cô có mặt cổng quốc tế của sân bay. Gởi xe xong cô chạy thật nhanh vào tìm anh. Chắc giờ này anh đã lên máy bay rồi nhưng cô vẫn muốn gặp anh chỉ để nói một lời mà cô không thể nào không nói. Nhưng phải chăng điều ấy đã quá muộn màng vì anh không còn bên cô nữa… Giờ đây trong tâm tưởng của cô chỉ còn lại một khoảng trời thất vọng…
Chap 13: NGƯỜI CỦA NGÀY XƯA
Cô tuyệt vọng ngồi nhìn dòng người qua lại tấp nập tại sân bay. Một cảm giác nhói lên trong lòng, khó chịu và đau buốt. Có lẽ đó là số mệnh, số mệnh muốn cô không thực hiện điều mà mình muốn. Chắc giờ đây anh đã yên vị trên máy bay rồi, cô gượng cười bước đi… Nhưng chắc có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được có một người đứng từ xa nhìn cô bằng nụ cười hạnh phúc. Anh lặng lẽ kéo chiếc va li đi thẳng vào trong. Hóa ra trong bốn năm tới đây sẽ còn lại chút gì đó để mà hi vọng….
Về đến nhà, cô nằm thừ người và suy ngẫm về những gì tim mình đang nghĩ. Cô thừa biết mình vẫn còn rất rất yêu Sơn vì mỗi lần nghĩ đến anh cô vẫn không quên đi những nhát dao đâm vào tim mà anh mang lại. Vậy thì với Quốc đó là thứ tình cảm gì? Đó chắc chắn không phải là cái tình yêu mãnh liệt giống như Sơn. Nhưng tại sao nó cũng khiến con tim cô đau thật đau khi đọc những dòng chữ cuối quyển sách, càng đau nhói hơn khi cô không được nhìn anh lần cuối tại sân bay, không được nói lên những tình cảm mà cô dành cho anh. Dẫu tình cảm đó chỉ là những thứ mong manh vô định, nhưng cô vẫn muốn dùng thời gian để chứng minh. Đó là 4 năm, một khoảng thời gian không hề ngắn nhưng cũng không phải quá dài để thử thách con tim. Biết đâu cô sẽ nhận ra những gì cần nhất cho mình. Nghĩ thế cô miên man chìm vào giấc ngủ để bù lại cho một đêm thức trắng…
Ngồi trên máy bay, Quốc mĩm cười nụ cười mãn nguyện khi nhìn ảnh của cô trên màn hình điện thoại. Có lẽ là do chụp lén nên đâu đó hiện lên một nét đẹp tự nhiên và thuần khiết. Anh thật sự quá bất ngờ khi nhìn thấy bóng cô ở sân bay bởi anh thừa biết cô lười đọc sách thế nào. Cô có thể dành cả đêm đọc quyển sách ấy chứng tỏ cô cũng dành rất nhiều tình cảm cho anh. Điều đó khiến anh thật vui nhưng cũng không kém phần lo lắng. Anh lo sợ rằng khi cô bước vào cuộc sống của anh cô sẽ gặp rất nhiều phiền toái, thậm chí là mất đi cái nụ cười hồn nhiên, vô tư và khuôn mặt thánh thiện như bây giờ. Có lẽ đó là lí do mà anh không có can đảm đứng trước mặt cô, anh chỉ có thể là một thằng hèn đứng nhìn bóng cô hòa lẫn vào dòng người tấp nập. Nhưng sự xuất hiện của cô sẽ là một động lực vô cùng to lớn cho anh cố gắng và hi vọng. Chắc chắn sau 4 năm học ở Luân Đôn trở về anh sẽ can đảm đứng trước mặt cô mà dõng dạc nói rằng “Làm bạn gái anh đi! Anh sẽ không để ai làm tổn thương em dù chỉ một lần nào nữa!”. Có lẽ lúc đó niềm hạnh phúc sẽ càng thêm trọn vẹn hơn là chỉ thốt nên những lời nói sáo rỗng rồi biến mất khỏi cuộc đời cô biền biệt bốn năm trời.
****
Cũng gần hai tháng rồi từ ngày Quốc lên máy bay sang Anh. Khoảng thời gian ấy là một khoảng thời gian vô cùng căng thẳng với cô vì phải chạy theo kì thi Ielts khó khăn và mệt nhọc. Nhưng đối với cô thì nó chẳng là gì so với những nỗi nhớ không tên. Hôm nay, cầm trên tay bảng điểm thi Ielts mà cô mừng muốn phát khóc. Con số 6.5 tuy không phài là cao ngất nhưng nó cũng là thành quả rất lớn cho chặng đường cố gắng của cô gái trẻ đầy nghị lực. Cuối cùng hôm nay cô cũng có thể an nhàn nộp hồ sơ xin học bổng. Vừa bước ra từ phòng Hợp tác quốc tế, giọng nhỏ Trâm đã vang lên như sáo:
“Ê, hôm nay nhận được chứng chỉ Ielts và cũng nộp hồ sơ xong rồi thì chơi xả láng đi hén! Phải rửa chứng chỉ nữa chứ!”
Nghĩ cũng đúng, mấy tháng nay đầu tấp mặt tối lo ôn luyện cả thời gian nghĩ ngơi còn không có lấy đâu ra đi chơi!
“Ừ cũng hay đó! Hay là tụi mình tổ chức một chuyến đi dã ngoại xa xa đi. Sẵn dịp nghỉ hè nữa nè!”
“Ừ đúng rồi! Tao sẽ điện thoại rủ Hoàng với mấy đứa. Lâu lắm rồi nhóm mình không hợp lại đi chơi!”
“Ừ! Mày gọi đi! Nếu được ngày mai mình đi luôn hén!”
“Ok! Baby!”
Nói rồi nhỏ Trâm hớn hở đi gọi điện, cô đứng thơ thẫn nhìn vẻ mặt ngây thơ như đứa con nít của Trâm rồi tự cười thầm cho bản thân mình. Hóa ra mình đã mất đi cái vẻ hồn nhiên ấy từ rất lâu rồi!
Tối hôm đó cả nhóm kéo đến nhà Tâm để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Lâu rồi mới có dịp gặp lại những người bạn cũ. Tùng, Hải và Phong lại đi cùng bạn gái. Cũng đúng thôi! Bây giờ ai cũng lớn hết cả rồi, phải tìm cho mình một người để chia sẽ vui buồn, để được quan tâm. Đâu thể long bong như cô hoài được. Trâm với Hoàng bây giờ cũng là một đôi. Chỉ còn một mình cô cô đơn trong những mối tình không kết thúc. Chẳng lẽ ngày mai cô phải tự chạy xe một mình lên Đà Lạt? Hay là rủ Dương? Nhưng Dương đâu chơi chung với đám bạn cô đâu, với lại có là gì của người ta đâu mà rủ. Càng nghĩ cô càng cảm thấy thương tâm cho chính bản thân mình.
“Reng.. reng…”
Tiếng chuông cửa khiến cô giật cả mình. Giờ này còn ai đến nhà cô nữa chứ? Nói rồi cô vội vàng chạy ra mở cửa. Nhưng hỡi ơi! Cái thân gầy quen thuộc mà cả cuộc đời cô không thể nào quên được đang đứng đó. Lạnh lùng phản chiếu dưới ánh đèn đường. Đó chính là “người của ngày xưa”…
Chap 14: TÌNH YÊU ĐẦU NGUYÊN VẸN
Sự hiện diện của Sơn khiến cho mọi người xung quanh vô cùng sửng sốt. Không phải vì chuyện của Sơn và Băng Tâm mà mọi người trở nên xa lánh anh. Nhưng có một sự thật mà mọi người ai cũng phải công nhận là kể từ cái giây phút Sơn đặt chân vào học viện Cảnh sát nhân dân thì tuyệt nhiên anh không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô nữa. Vậy thì tại sao hôm nay anh lại đến?
Nhìn vẻ bàng hoàng của đám bạn, Hoàng ra tay giải vây cho cậu bạn thân:
“Là tao rủ Sơn đi cùng đấy! Vì không thể để Tâm chạy xe một mình, với lại cũng lâu lắm rồi nhóm mình chưa bao giờ đông đủ…”
Nghe thấy những lời nói hết sức tự nhiên của Hoàng, Phong kéo Hoàng lại thì thầm vào tai anh:...
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:





Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tìm được nhau khó thế nào. (2015-01-16)
»Người yêu đầu tiên. (2015-01-16)
»CHO ANH ĐƯỢC NẮM TAY EM. (2015-01-13)
»Yêu chị, hàng xóm à!!!. (2015-01-13)
»tất cả là yêu. (2015-01-05)
1234...242526»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ai Giả Vờ Nói Thích Tớ Đi Tớ Đồng Ý Liền
» Ẩn số tình yêu
» Anh biết làm gì với nỗi buồn của em?
» Anh chị từng yêu nhau đến thế, sao lại... nhầm?
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin? phần 2
1234...141516»
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ