“Thôi đi Hoàng. Tao hiểu vì sao cô làm vậy… Em sẽ làm theo lời cô nói. Bước ra khỏi cuộc sống của Tâm để cho cô ấy đươc vui vẻ…”
Nói rồi anh kéo Hoàng bước đi, có một cái cảm giác cay cay nơi khóe mắt. Lần đầu tiên trong đời cậu con trai như anh rơi nước mắt vì một người con gái hay nói đúng hơn là khóc cho sự vô dụng của bản thân mình. Anh không có tư cách nói yêu Tâm khi anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô. Thì thôi! Anh chấp nhận bước đi cho cô được vui vẻ và hạnh phúc…
“Tâm ơi! Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương nhưng đây là quyết định tốt nhất cho cuộc sống của em. Hãy vui vẻ em nhé! Em cứ xem anh là kẻ phản bội đáng ghét chỉ cần em cố gắng vượt qua tổn thương mà anh mang lại… Ngày trước em từng nói sẽ có một ngày làm cho anh phải cười, phải khóc, phải đau khổ vì em… giờ thì em làm được rồi đó!…”
Nghĩ rồi anh lại bước đi thật nhanh. Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có một ngày anh đau như thế. Hóa ra tình yêu là vậy. Ừ thì hạnh phúc đấy, đau khổ đấy nhưng lại không thể nào không yêu vì con người ta luôn muốn tìm thấy một cái gì đó tốt đẹp phía sau con đường tình yêu rộng mở. Còn riêng bản thân anh chỉ tìm được một màu… nước mắt. Những giọt nước mắt đau khổ của tình yêu đầu đời!
“Hoàng ơi! Chuyện hôm nay mày đừng kể cho ai nghe được không? Tao xin mày đấy!”
“Nhưng…”
“Hứa với tao đi, nếu mày coi tao là bạn…”
“Ừ! Tao hứa…”
“Nhậu đi! Tao buồn, thật sự rất buồn vì… đậu đại học”
Nói rồi hai cái bóng gầy dần dần khuất xa tầm mắt. Có một người vẫn đang đứng lặng nhói đau…
“Cô xin lỗi vì tất cả…”
Chap 16: TIẾP TỤC HAY BUÔNG TAY CHO EM HẠNH PHÚC?
Càng nghĩ về quá khứ anh càng cảm thấy đau lòng. Tình yêu anh dành cho cô chưa bao giờ thay đổi. Vậy mà giờ đây anh chỉ có thể đứng bên cạnh cô như một người xa lạ, một người mang lại cho cô biết bao niềm đau và nước mắt. Chỉ cần anh nói một câu thôi, nói rằng những chuyện đó không phải do anh muốn… nhưng tại sao lại quá khó mở lời? Phải chăng lời hứa hôm nào như một nhát dao định mệnh khiến anh càng ngày càng xa cô, vì nếu tiến thêm một bước lại gần cô thì cả anh và cô đều đau khổ. Nhưng tại sao khi rời xa cô anh lại thấy đau đớn hơn vạn lần?
“Ừ, cũng đúng! Anh đã gây bao đau khổ cho em mà…”
“Không đâu! Những chuyện ngày xưa em đã quên. Thấy anh tìm được hạnh phúc mới em cũng vui lòng vì ít ra người anh chọn tốt hơn em rất nhiều…”
Những lời nói vô tình của cô lại càng giày xéo trái tim anh. Phải chi cô nói cô hận anh nhiều chắc anh thấy lòng mình thanh thản hơn, nhưng tại sao? Tại sao cô thà tin là anh phản bội cũng không bao giờ nghĩ anh có lí do riêng? Chắc cô đâu biết anh đau đến nhường nào?
“Có mọi chuyện không như em nghĩ, vì hơn ai hết chẳng ai bằng em trong trái tim anh!”
“Anh nói gì? Em nghe không rõ lắm!”
Giọng nói lí nhí của anh làm cô tò mò, nhưng hỡi ơi làm sao anh có thể nói to cho cô nghe rõ?
“Không có gì! Có nhiều chuyện em không bao giờ hiểu… Mà dạo này em thế nào?”
“Vẫn ổn! Tập quen với một lối sống mới, luôn tự lập và không phụ thuộc vào bất kì ai. Nhiều lúc cô độc nhưng lại cảm nhận được niềm vui bằng sự cố gắng. Cuộc sống đối với em thế là quá đủ!”
Đúng! Tính cô vẫn luôn là thế, luôn cố tỏ ra rằng mình hoàn toàn có thể mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn nhưng thật ra lại vô cùng yếu đuối. Chỉ đơn giản vì cô không muốn ai biết mình đang buồn và không muốn người khác phiền lòng vì cô. Đôi lúc sống giả tạo một chút cũng tốt. Ít ra thì cũng có thể khiến những người quan tâm mình yên tâm hơn chút xíu. Như vậy là quá đủ rồi!
“Ừ! Yêu thương bản thân mình nhiều hơn, cố gắng chăm sóc mình, đừng cố gắng nhiều quá… Anh muốn nhìn thấy em cười bằng nụ cười của ngày xưa…”
Từng lời Sơn nói như ai đó xát muối vào vết thương sắp đang rỉ máu. Dù đã cố gắng kìm nén những dòng cảm xúc vô định chực chờ bấy lâu nay, nhưng tại sao cô lại không thể nào giấu được nỗi lòng mình trước mặt người con trai ấy? Sao anh lại ác với cô như thế? Đã chia tay, đã chính thức bước ra khỏi cuộc đời nhau mà còn nói chi những lời nói làm tổn thương trái tim cô thêm lần nữa. Phải chăng với anh hành hạ cảm xúc của cô là một niềm vui? Sao chưa bao giờ cô thấy anh tàn nhẫn với cô hơn lúc này? Quan tâm ư? Yêu cô ư? Những thứ ấy sao mà giả dối quá! Nó khiến cô thêm xem thường, xem thường một tình cảm thiêng liêng đã bị ai đó nhẫn tâm chà đạp. Dù đã cố lừa dối bản thân mình hàng nghìn lần là với cô giờ đây anh chỉ là quá khứ, rằng cô đang có niềm hi vọng mới vào một tình yêu mới của Quốc. Nhưng buồn thay! Ngay hôm nay, khi nhìn thấy Sơn xuất hiện cô mới thật sự biết trái tim mình đang nghĩ gì. Có yêu, có đau, có hận một con người phản bội và càng đau đớn hơn khi cô phát hiện ra rằng tình yêu đó chưa bao giờ vơi bớt theo thời gian, thậm chí là càng ngày càng thêm mãnh liệt. Nỗi đau đớn tột cùng này cô biết chia sẽ cùng ai? Rồi không hiểu sao nước mắt cô lại rơi thật nhiều dù cho cô có cố kìm nén những dòng lệ nhòa trên khóe mi ươn ướt đỏ…
“Em khóc ư?”
“Không có! Gió thổi bụi bay vào mắt thôi. Tại sao em phải khóc chứ?”
Những lời nói ngụy biện khiến cô còn không tin nổi huống gì là một người tinh ý như Sơn. Anh khẽ đưa tay lên lau đi hai dòng nước đang chảy trên khuôn mặt của người con gái anh yêu. Có một nỗi đau hằn lên trên trái tim anh, nhưng anh lại không thể làm gì hơn là im lặng.
“Anh rất vui vì được gặp lại em. Thế nên em đừng có nghĩ gì nhiều, dù sao chúng ta cũng có thể làm bạn mà phải không em?”
“Ừ là bạn!”
Chỉ ba chữ ngắn gọn mà sao hàm chứa những suy tư và trăn trở đến lạ lùng. Đành chịu thôi, ngoài con đường này ra thì có còn cách nào khác nữa đâu. Hai người ở bên cạnh nhau vậy mà lại cứ như xa xôi lắm. Có nhiều thứ cảm xúc mà chỉ cần chịu nói một câu thật lòng thì mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác tốt đẹp hơn nhưng hỡi ơi, nếu làm được như vậy thì còn gì để nói. Tình cảm có thể mãnh liệt nhưng lại mơ hồ tựa như làn khói. Ừ thì nhiều thật đấy, nhưng có bền lâu được đâu, từ từ rồi cũng tan biến vào khoảng không gian vô định hướng. Dám yêu là dám chấp nhận bị tổn thương, dám cho người khác cái quyền làm tim mình đau nhói! Để rồi khi nhận ra rằng mình đau thì đã quá muộn màng vì vết thương kia đã ăn sâu vào máu thịt. Có thể qua thời gian nó sẽ lành lại, nhưng con người ta sẽ không thể nào xóa được vết sẹo đã in thẳng vào tim mà chỉ cần một lần nhìn lại cũng khiến ta tự đau, một nỗi đau không tên mang hình ảnh của con người xưa cũ. Nhói! Mãi mãi chẳng thể quên ai khi bản thân đã từng yêu thật lòng!
Rồi cả hai hình như chỉ biết im lặng đứng cạnh nhau nhìn ngắm cái vẻ đẹp lặng lẽ của màn đêm. Thật đen và thật lạnh!
***
Đà Lạt lạnh, một cái lạnh rờn rợn đến tái tím da thịt giữa trưa nắng mùa hè. Có thể vì quá quen với cái nóng oi bức của Sài Gòn nên hôm nay khi được đắm mình vào thời tiết khác biệt tự dưng Tâm thấy mình thật lạ. Có thể nói như kiểu bị “sốc nhiệt” nhẹ nhưng không hiểu sao cô lại vô cùng thích thú.
Đà Lạt là chốn được trời ban cho vẻ đẹp ngất ngây với muôn vàn hoa lá, vùng đất được coi là xứ sở thiên đường. Không khí lành lạnh, mát mẻ quanh năm khiến cho những người đến đây mang một nỗi niềm bịn rịn đầy lưu luyến. Tâm yêu Đà Lạt không phải vì cái vẻ đẹp thiên phú ấy, chỉ đơn giản là yêu cái không khí mát lành, cái cảm giác tối bước ra đường luôn phải mang áo bông và khăn len… những thứ ấy làm cho con gái Đà Lạt mang trên mình một nét quyến rũ đến khó tả, nhiều lúc nghĩ nó vô cùng mỏng manh và dễ vỡ nên cần lắm một bàn tay che chở của ai kia. Và hơn thế nữa, nơi này mang một nét lãng mạn đến nhói lòng cho những người cô đơn như Tâm và càng đau hơn khi đi bên cạnh người làm tim mình loạn nhịp lại cứ phải e dè như trốn tránh thực tại vì vốn dĩ họ có là gì của nhau đâu. Càng nghĩ càng thấy lòng thêm ưu tư khó đoán…
Một chuyến đi chơi mang danh nghĩa bạn bè nhưng thật chất đó lại là một cơ hội tốt cho những con tim đã cùng nhịp đập. Cũng dễ hiểu và dễ cảm thông cho những người bạn tốt của cô vì nơi này vốn dĩ chỉ dành cho các cặp đôi lưu lại những kỉ niệm đẹp của chốn mộng mơ. Chỉ tội cho cô và Sơn, vẫn cứ mãi long bong theo dòng người qua lại…
“Em yêu nơi này quá! Lạnh nhưng thật đẹp…”
“Chứ không phải vì nó giống tên em à?”
“…”
Cô tròn xoe mắt nhìn Sơn, anh lẳng lặng bước đi bên cạnh cô. Cái thân gầy guộc mang một nỗi buồn khó đoán…
“Thì nó lạnh và cô độc như tên em vậy…”
“Em thấy nó lạnh, nhưng nó có cô độc khi nào đâu? Hàng nghìn người về đây làm cho nơi này tấp nập hơn bao giờ hết!”
Anh mĩm cười, nụ cười ngập màu bóng tối nhìn cô. Ừ thì nhiều người đấy nhưng có ai quan tâm ai đâu, họ chỉ muốn đắm mình vào không gian riêng của họ. Nhìn thì tấp nập nhưng lại cô độc vô ngần…
“Vẻ bề ngoài thôi! Cũng như anh và em… đi bên cạnh nhau mà có khác gì những người xa lạ…”
Cô im lặng, anh nói đúng! Ai nhìn vào cũng nghĩ hai người họ rất đẹp đôi, nhưng nào ai biết trong thâm tâm họ đang giày xéo vì cố chon giấu tình cảm cho nhau. Rồi không hiểu sao cô cứ đi, đi vô định… Để rồi khi hai người kịp nhận ra thì đã là cuối con đường.
“Giờ em muốn đi đâu nữa không hay trở về khách sạn?”
“Em chưa muốn về! Lâu lâu mới có dịp đến đây sao lại gấp về làm gì hả anh? Em muốn đi xem hết chợ đêm Đà Lạt! Anh sẽ cùng đi với em chứ?”
“Tất nhiên rồi! Anh sẽ luôn đi cạnh em mà!”
Nói rồi Sơn nắm lấy tay cô dắt cô đi qua dòng người đông đúc. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt hiếu kì nhưng vẫn không có ý định rút tay về. Anh mĩm cười thật hiền bằng nụ cười tỏa nắng hôm nào. Rồi như để cho cô hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh thì thào vào tai cô thật ấm:
“Đà Lạt mà! Cứ thế mà đi thì cô đơn lắm! Phải thế này để thấy rằng mình còn có cái gì đó sưởi ấm chứ em!”
Cô gật đầu, cười mãn nguyện. Thôi thì thế này vẫn tốt hơn! Vì ít ra cô cũng được sống thật với lòng mình… Thế là họ cứ thế, tay trong tay đi bên cạnh nhau rồi dạo quanh phố lạnh. Nhìn ngắm những món đồ bằng len thật xinh xắn khiến cô không khỏi than phục tài hoa của những người thợ thủ công khu vực này. Hôm đó, Sơn mua tặng cô một chiếc áo khoác len màu hồng, cái màu mà cô yêu thích. Thật tuyệt! Có lẽ đó sẽ là món quà kỉ niệm quý nhất với cô trong chuyến đi này…
“Cô cậu ơi! Mới ra Đà Lạt ăn thử đặc sản bánh trán trứng nướng đi, ngon lắm này!”
Đang mãi mê nhìn những món hàng thủ công tinh xảo, tự nhiên cô và Sơn không khỏi ngỡ ngàng trước giọng nói địa phương của một chị bán bánh trán nướng lề đường. Tự nhiên cái mùi bánh nướng xộc thẳng vào mũi thơm ơi là thơm. Dù đã nhiều lần ăn món này ở làng đại học Thủ Đức nhưng không hiểu sao hôm nay cô cảm nhận được một mùi vị rất lạ và rất ngon. Thế là cô kéo tay Sơn ngồi xuống ghế!
“Dạ! Chị cho e hai cái bánh nướng, thêm nhiều tương ớt cho cay nha chị!”
“Hì, cô bé này hay nhỉ! Ăn món này phải cay mới ngon đấy!”
“Dạ! Tại lúc trước em có ăn ở Sài Gòn rồi à!”
Sơn nhìn nụ cười duyên trên mặt cô với vẻ ngỡ ngàng khó tả. Đây là Băng Tâm, cô bé rụt rè, ngang ngạnh mà ngày xưa anh quen đây sao? Cô khác xưa nhiều quá! Nhưng ngặt nỗi là thay đổi theo chiều hướng quá duyên và quá ư là dễ mến. Anh thật sự thích nhìn cô thế này, vui vẻ và dịu dàng…
Nhìn những vệt than cháy trên vỉ nướng thật thích mắt. Cái cách mà người bán nướng bánh thật chuyên nghiệp và bắt mắt. Nhìn thôi là đã rất muốn ăn rồi. Đỡ cái bánh nóng từ tay chị bán hàng mà cô cảm thấy thật ngon lành, cái nóng của chiếc bánh mới nướng hòa vào cái lạnh thấu xương của Đà Lạt buổi tối thật sự rất tuyệt. Đúng là chẳng nơi nào tuyệt vời hơn nơi này để thưởng thức món bánh đặc sản này. Trong lúc đang ngồi ăn, chị bán hàng nhìn vào đôi mắt cô rồi phán một câu khiến cả Sơn và cô đều thảng thốt:...

Phone: 01657595739 