Duck hunt
CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

Cân đo tình yêu

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 3726
• Chuyên Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
Cân đo tình yêu



Cuối cùng, hai người mua một xe thịt cá, một xe rau,một xe tạp hoá đi về quầy thu ngân, lúc này xe mua hàng đã biến thành Trần DụcTrạch đẩy hai chiếc, Mộc Hủy đẩy một chiếc, Trần Dục Trạch nhìn hết hai bêntrái phải, cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó, đến khi tầm mắt liếc đến một cái hộpnhỏ xong, liền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra suýt chút nữa đã quên mua thứ quantrọng nhất rồi, vì vậy, nhẹ nhàng thoải mái cầm một hộp ‘dù che mưa’ nhỏ màuhồng phấn vị dâu, lơ đãng bỏ vào trong xe tạp hoá của Mộc Hủy, mặt Mộc Hủy lậptức đỏ ửng, nhanh chóng cầm lấy cái hộp nhỏ bỏ vào trong xe rau của Trần DụcTrạch, lấy một bịch nấm che nó lại, lúc này, Mộc Hủy mới đột nhiên phát hiện rarằng mình đã mua nhiều rau đến vậy.



Trần Dục Trạch dường như đã nhìn thấu lòng cô, giao xemua hàng cho nhân viên thu ngân, hơi ôm Mộc Hủy, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu,nếu ăn không hết bị hỏng thì cứ vứt đi thôi. Còn nữa, nấm phối với cái kia,thật sự là tuyệt phối nha.”



Trên đời này có một loại thái độ gọi là đại gia. TrầnDục Trạch lúc này, cũng giống như đại gia vậy, nhưng mà đại gia này lại làmtrong nơm nớp lo sợ, sau khi Mộc Hủy về đến nhà liền giúp anh cởi giày, sau đó“kéo” anh ngồi xuống sô pha, dâng trà xanh, cởi giày của mình, rồi bành bạch bỏđi, giúp vú Trần bỏ thức ăn vào tủ lạnh, trong lúc đó, Trần Dục Trạch muốn đếngiúp một tay, nhưng lại bị đôi mắt của Mộc Hủy bé nhỏ nhìn chằm chằm, thật sựlà có loại quyết tâm ‘anh dám không để em biểu hiện, em liền dám để anh ba ngàykhông gặp được em’, cho nên, Trần Dục Trạch lúc này không nhìn đến tiết mục hàicủa Tống Nghệ trong tivi, mà ngoái đầu, hai con mắt cố gắng nghiêng nghiêng đểnhìn, tuy rằng rất vất vả, nhưng nhìn được bóng dáng cô gái nhỏ đang bận rộn ởphòng bếp kia, trong lòng một mặt thì bay lên vô số bong bóng, một mặt lại tínhtoán, quả thực là nên mua một cái tủ lạnh dung lượng lớn hơn rồi, ừm, cho bằngmua luôn ba cái đi, một cái để thịt cá, một cái để rau, còn một cái để đồ ăn vặt.[NV: anh này dư tiền quá cơ ~~~">

Mỗi người đều sẽ có bạn bè, bản thân Trần Dục Trạchcũng không ngoại lệ, là một thương nhân, bạn bè của Trần Dục Trạch vốn cũng rấtnhiều, chỉ là, những người kia đều là vì lợi ích thương mại, người anh em thậtsự ở trong lòng anh chỉ có một, đó chính là phó tổng tài của YH Time hiện nayĐỗ Tần – Đỗ tiên sinh, ở trong mắt Đỗ Tần, Trần Dục Trạch là một người không gìlà không làm được, cậu ta luôn luôn biết người biết ta, trăm trận trăm thắng,lúc nào cũng dùng tốc độ nhanh nhất để thăm dò về kẻ địch của mình, sau đó sẽdùng cách thức tàn nhẫn nhất để tấn công kẻ địch đó, dù sao, đều là người lănlộn trên thương trường đương nhiên biết rõ đạo lý gọi là ‘lửa đồng thiêu khôngrụi, gió xuân thổi lại bùng’, cho nên, đối với những chuyện đó, Trần Dục Trạchluôn luôn vô cùng tàn nhẫn, đương nhiên, … nhiệm vụ gian khổ này chỉ luôn rơilên người Đỗ Tần, Đỗ Tần hiểu được, đây cũng là biểu hiện Trần Dục Trạch tintưởng mình, cho nên, đối với việc đó, Đỗ Tần tự đáy lòng đều cảm tạ cũng nhưtrung thành với Trần Dục Trạch.



Còn về Mộc Hủy, Đỗ Tần chỉ có thể dùng câu ‘vỏ quýtdày có móng tay nhọn’ để biểu thị, đối với Mộc Hủy, cũng chỉ có thể dùng từ‘sâu gạo’ để hình dung mới thích hợp nhất, vì cô ấy, Trần đại thần cao cao tạithượng cai thuốc lá, cũng học được cái gọi là rửa tay nấu canh, nhớ lại lần đầutiên gặp Mộc Hủy là ở trong văn phòng, có điều, lần đó gặp được không phải MộcHủy thật sự, mà là ảnh chụp của Mộc Hủy được phóng to dán lên cả một mặt tường,chỉ thấy Trần đại thần tóc tai hỗn loạn, caravat cũng bị kéo tới lỏng lẻo, haichân chồng lên nhau, đặt lên bàn làm việc, một tay cầm ly rượu, một tay sờ môiqua lại, thật sự là yêu nghiệt, yêu nghiệt. Mà cô gái trên bức ảnh thì mặc mộtbộ quần áo màu vàng nhạt, dáng vẻ tươi cười chân thành mà xinh đẹp, khiến chocả người toát lên vẻ hoạt bát, vô cùng có sức sống, bỗng chốc cũng hấp dẫn ánhmắt Đỗ Tần, chỉ là tán thưởng, không có ý gì khác, nhưng mà, vì nguyên nhân đó,Đỗ Tần đã bị Trần Dục Trạch vừa phục hồi tinh thần phát hiện ra, rồi phạt lấymất thời gian nghỉ ngơi một tháng của anh, làm cho Đỗ Tần vốn nên được nghỉngơi lại phải ngồi ở văn phòng làm việc, ngày ngày nghĩ tới thật sự là thấy tênkia xấu bụng, xấu bụng quá! Không có nhân tính, không có nhân tính quá đi……



Lần thứ hai Đỗ Tần gặp Mộc Hủy là ở trong công ty, lúcấy cảm giác của anh đối với Mộc Hủy chính là một cô gái chưa trưởng thành khôngtim không phổi, mà ý nghĩ đó của Đỗ Tần cũng được chứng thực, hôm đó, Mộc Hủymặc váy màu đỏ tràn đầy sức sống kéo tay Trần Dục Trạch vào công ty, bất đắcdĩ, rất bất đắc dĩ, Đỗ Tần vì muốn khiến Trần Dục Trạch đã muộn họp hội đồngmau vào phòng họp, phải vừa năn nỉ vừa hò hét, Trần Dục Trạch lại vẫn khôngnhanh không chậm kéo Mộc Hủy đi vào thang máy, đi đến cửa phòng hội nghị, chỉđể lại một câu mệnh lệnh phải chăm sóc cô ấy cho tốt rồi đi vào phòng họp,‘phanh’ một tiếng đóng cửa lại, suýt chút nữa đã va phải cái mũi của Đỗ Tần, đểlại ngoài cửa một Mộc Hủy khuôn mặt vui vẻ cùng bạn học Đỗ Tần khóc không ranước mắt.



“Chú ơi, chú không sao chứ.” Mộc Hủy mang vẻ mặt quantâm hỏi Đỗ Tần.



Chú, tôi có già như vậy sao “Mộc Hủy, cô gọi tôi……”



“Chú à, Trần Dục Trạch bảo chú chăm sóc cháu cho tốt.”Mộc Hủy vờ như đang suy nghĩ mà sờ cằm mình “Ừm, cháu muốn ăn kem ly HaagenDazs, mua giúp cháu loại đó là được, cảm ơn chú ạ.” Nói xong, Mộc Hủy tràn đầysức sống đi về phía văn phòng Trần Dục Trạch.





Lúc này Đỗ Tần liền thắc mắc, làm sao cô ấy lại biếtđược văn phòng tổng tài ở đâu, chỉ là Đỗ Tần không biết, vào lúc anh cả ngàylẫn đêm tăng ca trong phòng làm việc, thì trong phòng nghỉ của văn phòng tổngtài ở lầu hai, người nào đó đã cả ngày lẫn đêm ‘yêu’ Mộc Hủy.



Đến khi Trần Dục Trạch trở lại văn phòng, anh liềnchấn động, những túi kem ly vung vãi khắp nơi trong văn phòng, âu phục của ĐỗTần cũng bị kem ly làm thành như một bức tranh, chỗ nào cũng bị dính kem, cómột cách diễn đạt gọi là không uy mà nộ, mà lúc này dùng cho Trần Dục Trạch làlại thích hợp cực kỳ, nếu cho Đỗ Tần nói cảm nhận của mình ngay lúc đó thìchính là anh đã không dám cử động, rất sợ chỉ cần vừa cử động liền bị ánh mắtcủa Trần Dục Trạch nhìn cho thủng thành cái sàng.



Lúc này Trần Dục Trạch cũng không muốn đi vào vănphòng nữa, tựa vào cửa văn phòng hỏi: “Hai người ai có thể nói chuyện này làthế nào vậy?”



Đỗ Tần vừa định mở miệng đã nhìn thấy một vật thể màuđỏ không rõ “vù” một cái nhào vào lòng Trần đại thần, cao giọng khóc lớn “DụcTrạch, chú ấy bắt nạt em, em nói em không ăn kem ly mà chú ấy cứ bắt em phảiăn, hu hu…….”



Trong nháy mắt, Đỗ Tần hóa đá, lung lay trong gió ……



Bất quá, Trần đại thần của chúng ta vẫn là rất sángsuốt, dưới ánh mắt của Trần Dục Trạch, Đỗ Tần run lẩy bẩy chuồn ra khỏi vănphòng, khi đang định hảo tâm đóng cửa văn phòng lại nghe thấy Trần Dục Trạchkhông nhanh không chậm nói: “Đỗ Tần, lát nữa tan sở, chờ tôi đi rồi, cậu nhớthu dọn sạch sẽ phòng làm việc của tôi đấy.” Vì vậy, hôm nay mũi của Đỗ Tầncuối cùng vẫn là cùng cửa tiếp xúc thân mật, khiến cho trong ba ngày liên tiếpmũi của Đỗ phó tổng vẫn ở trong tình trạng sưng đỏ.



Mà Mộc Hủy vào không lâu sau khi Đỗ Tần đi rồi, đã bịTrần Dục Trạch đưa lên phòng nghỉ ở lầu hai xem như kem ly mà ăn sạch sẽ.



Ở trên giường, khi Trần Dục Trạch hỏi Mộc Hủy vì saolại thành như vậy, Mộc Hủy trả lời: “Vì em buồn chán quá.”



Chương 5 : Biết

Hôm nay, đã là 9 giờ sáng, nhưng hai người trên giườngvẫn dính vào nhau, dấu vết mờ ám che kín khắp toàn thân bọn họ. Mọi thứ trôngđều có vẻ hài hòa như vậy, chỉ là, lúc này điện thoại Mộc Hủy lại không hài hòavang lên, Mộc Hủy đẩy đẩy Trần Dục Trạch muốn anh đứng dậy lấy điện thoại giúpcô, chú cún luôn luôn trung thành Trần Dục Trạch đương nhiên cũng vội vàng hấptấp chạy đi lấy điện thoại, chỉ là, khi thấy đến tên hiển thị trong điện thoại,Trần Dục Trạch liền nổi giận, mặt trầm xuống, quẳng di động của Mộc Hủy, nhìnMộc Hủy trên giường một cái, thở dài, đẩy mạnh cửa đi ra.



Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mà lúc này bạnnhỏ Mộc Hủy rốt cục cũng tỉnh ngủ, sờ sờ chỗ bên cạnh đã trở nên lạnh lẽo, lạinhân tiện nhìn di động của mình xem mấy giờ rồi, sờ đông, sờ tây, cuối cùngcũng tìm được bên cạnh chân giường trên mặt đất, nhưng mà, lúc Mộc Hủy mở điệnthoại lên, sắc mặt trong nháy mắt cũng biến thành trắng, đầu óc cũng trốngrỗng, bởi vì trên màn hình đang mở ra một tin nhắn đã đọc, mà người gửi đến làMộc Cẩn, nội dung tin nhắn là: “Hủy Hủy, anh trở về rồi, anh đã trở nên mạnhhơn, anh về đón em đi.”



Mộc Hủy thật cẩn thận mở cửa phòng đọc sách ra thò đầuvào nhìn người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc, khói thuốc nồng nặc khiếnMộc Hủy vô cùng không thoải mái, đồng thời, trong lòng Mộc Hủy cũng hiểu rấtrõ, người đàn ông kia lúc này cũng là vô cùng khó chịu, không, phải nói là vôcùng tức giận, bởi vì cô không thích khói thuốc, cho nên sau khi người đàn ôngkia ở cùng cô, bình thường đều không hút thuốc lá.



Hít sâu mấy hơi, khẽ bước từng bước một đi vài, cúiđầu, giống như một đứa bé làm sai mà đi tới bên cạnh Trần Dục Trạch, có lẽ vìbên trong tình cảm này Trần Dục Trạch luôn có thế mạnh, cũng có lẽ trong tìnhcảm này luôn có quá nhiều không chắc chắn, cho nên, giờ này khắc này, khi TrầnDục Trạch trông thấy Mộc Hủy như vậy xuất hiện ở trước mắt mình, lửa giận tronglòng không tự kìm hãm được mà bùng lên, anh khoát tay, làm cái gạt tàn thuốctrên bàn rơi xuống đất, tàn thuốc và đầu mẩu thuốc lá trong đó cứ như vậy màvẩy lên dép lê Doraemon của Mộc Hủy, Mộc Hủy trong nháy mắt liền nổi giận, cáigì chứ, chuyện này căn bản vốn không liên quan đến cô, vì sao lại trút giận lêndép Doraemon của cô: “Trần Dục Trạch, anh điên rồi à”, Mộc Hủy ngẩng đầu, gằngiọng giận dữ hét lên với Trần Dục Trạch, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn taytức giận đến đỏ bừng.



Trần Dục Trạch nghe thấy tiếng hét của Mộc Hủy, đầutiên là sững sờ, sau đó, cười lạnh ngẩng đầu, nhìn vào mắt Mộc Hủy, nói từngchữ cực kỳ rõ ràng: “Đúng, rất đúng, tôi điên rồi, điên rồi nên mới yêu thươngem, Mộc Hủy, không phải em không yêu tôi sao, bây giờ Mộc Cẩn của em đã trở về,trở về đón em rồi, em đi đi, đi đi.” Trần Dục Trạch đã đứng lên, một tay chỉvào cửa phòng đọc sách, một tay nắm chặt nắm đấm, giống như muốn trút hết lửagiận của mình ra vậy, anh hít một hơi thật sâu, buông tay xuống, nhắm mắt lại:“Mộc Hủy, tôi cũng rõ, em TMD dù sao cũng là loại người không tim không phổi,trong tình cảm này, mặc kệ em thế nào, tôi vẫn một mực bất chấp tất cả tốt vớiem, mặc kệ em không thể quên được hắn ta như thế nào, tôi cũng toàn tâm toàn ýtốt với em, đã từng có lúc, tôi còn ngây thơ cho rằng cứ làm như vậy một ngàynào đó mình sẽ có thể có một chút địa vị trong lòng em, nhưng em TMD vẫn là ýchí sắt đá. Mộc Hủy, em bây giờ giả vờ bày ra bộ dáng như nhận lỗi vậy cho aixem, em yên tâm, cho dù tôi không có được em, tôi vẫn sẽ đối tốt với em, bởi vìtôi biết rõ cái gì gọi là thứ không chiếm được luôn là thứ tốt nhất.”...
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:





Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tìm được nhau khó thế nào. (2015-01-16)
»Người yêu đầu tiên. (2015-01-16)
»CHO ANH ĐƯỢC NẮM TAY EM. (2015-01-13)
»Yêu chị, hàng xóm à!!!. (2015-01-13)
»tất cả là yêu. (2015-01-05)
1234...242526»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ai Giả Vờ Nói Thích Tớ Đi Tớ Đồng Ý Liền
» Anh chị từng yêu nhau đến thế, sao lại... nhầm?
» Anh đã quên người con gái mình yêu
» Anh Là Xã Hội Đen Thì Sao
» Cái Giá Phải Trả Để Yêu Em
1234...91011»
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ