- Anh nói gì để bọn chúng mang theo anh?
- Chả nói gì cả!
Làm gì có chuyện không nói gì mà chúng chuốc thêm rắc rối vào mình chứ? Chắc chắn anh ta phải làm cái gì đó thì chúng mới tha theo thế này.
- Tập tọe chút võ mà tưởng mình là siêu nhân chắc? Ở đó làm gì, lại gần đây cũng không ai ăn thịt anh đâu.
- Bị trói rồi.
Nghe thế, nó vội đứng dậy, lò dò tới chỗ Nguyên. Nó dùng hết sức kéo chiếc ghế mà Nguyên đang bị trói chặt ra chỗ sáng, Nguyên giãy giụa:
- Làm gì thế?
- Kéo anh ra chỗ sáng, không thấy sao còn hỏi?
- Cần gì phải thế?
- Cứ ra đó đã!
Con bé lại tiếp tục kéo, biết thế trưa nay nó chịu ăn có phải tốt không. Nguyên lại giãy giụa:
- Để anh tự đi.
- Được không?
- Được. Đỡ anh đứng dậy.
Con bé đỡ Nguyên ra chỗ sáng, rồi lại lúi húi phía sau Nguyên ngay khi chân ghế vừa chạm đất.
- Làm gì thế?
- Cởi trói.
- Trói chặt tới mức không cựa quậy được thì sao cởi?
- Im lặng chút đi! Trong chuyện này thì tôi kinh nghiệm hơn anh nhiều.
Nguyên bật cười. Trong tình cảnh này mà vẫn bật cười được sao? Từ lúc thấy Nguyên bị lôi vào chuyện này thì nó chẳng cười nổi rồi. Nó rút con dao vẫn giấu trong áo ngực ra, hí húi cứa dây. Chợt, có tiếng bước chân, con bé nhanh tay giấu vào túi áo. Một tên mang thức ăn vào, thấy Nguyên ở ngay gần cửa, hắn quát:
- Sao mày lại ở đây?
- Hưởng chút ánh sáng cũng không được à? – Con bé nhanh nhảu.
- Khôn hồn thì đừng có giở trò.
- Khôn hồn thì đối xử với bọn tao cho tốt, nếu không đừng hòng lấy được tiền.
- Ăn đi. – Hắn ném phịch khay thức ăn xuống đất.
- Khóa cửa phòng thì bọn tao cũng đâu thể trốn được. Cởi trói cho anh ta đi. – Hắn làm như không nghe thấy khiến con bé tức điên – Có nghe thấy không hả? Cởi trói ngay.
- Lucky! Thôi đi.
Nguyên can ngăn, tên đó làm ngơ, tâm trạng con bé lại không tốt, đó là một chuỗi tác động cho cái hệ quả là nó đá bay khay thức ăn, quát lớn:
- Không được thứ đồ ăn nào tử tế à? Tao không ăn thức ăn của chó như chúng mày được.
Tên kia quay lại giận dữ, tát một cái vào mặt con bé khiến phía trong miệng bị chảy máu.
- Liệu hồn đấy con nhãi!
- Rồi sao? Giỏi thì giết tao đi.
- Lucky! Thôi ngay!
Nguyên quát lớn, khiến con bé không nói nữa, nhưng ánh mắt thì vẫn hướng về tên kia đầy thách thức. Nguyên quay ra trấn an và xin lỗi tên khốn kiếp đó. Việc gì phải thế, cùng lắm là bị đánh gãy tay như mấy năm trước là cùng chứ gì, chưa có tiền thì nó chết làm sao được. Tên đó khóa cửa lại, đi ra phòng ngoài. Trong khi mở cửa, nó kịp nhìn ra ngoài qua cửa sổ đối diện được một chút. Hình như đây là một xí nghiệp bỏ hoang, đồng không mông quạnh, chắc là khu vực ngoại ô, bọn chúng lại tụ tập ngay gần cửa phòng, muốn trốn cũng khó. Nó đang mải suy nghĩ thì Nguyên gằn giọng với nó, có vẻ như đang giận:
- … Cẩn thận cái mồm chút!
- Không phải chuyện của anh.
- Ít nhất cũng phải biết quý trọng mạng sống của mình.
- Hừ! Chúng hứng thú với tiền hơn cái mạng của tôi nhiều.
Nguyên ngước nhìn nó bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Lần đầu anh ta gặp chuyện này, nên ngạc nhiên về thái độ của nó là phải thôi, cứ thử bị bắt cóc như cơm bữa giống nó xem, rồi sẽ chán chẳng muốn sợ sệt ấy chứ.
- Sao thế? Thất vọng vì cuộc sống giàu có không sung sướng như anh vẫn tưởng à?
- … Đưa mặt đây xem nào!
- Không cần! Nếu có sẹo, chúng sẽ nhận lại hết.
Con bé lại lúi húi cứa dây, dây thừng quá chắc, mà con dao nhíp lại quá bé, phải mất hơn phút nó mới xong. Khoảng thời gian đó là sự im lặng khó chịu với nó, rõ ràng nó từng rất thích khi cả hai không nói gì, nhưng lúc này thì thật đau đớn, nước mắt cứ ứa ra ở khóe mi. Dây trói vừa rơi ra, Nguyên đứng dậy, khẽ ngó ra ngoài qua khe nứt cửa, định tìm lối thoát.
- Chẳng tên bắt cóc nào nhốt con tin ở nơi dễ thoát đâu. Cứ thích làm những việc quá sức!
- Không thử sao biết!
- Thử đi! Chắc là anh sẽ sống nếu như bọn chúng nghiệp dư. Nhưng bọn này chuyên nghiệp rồi, trốn nghĩa là tìm cách chết.
- … Bị thế này bao nhiêu lần rồi?
- Không biết. Chán chả muốn đếm.
- Ha ha ha ha – Nguyên bật cười, to tới mức nó giật mình.
- Đáng cười thế à?
- Con ranh con đúng là gan to mà!
Nguyên cười không ngớt, không phải chỉ hị hị như bình thường, là điệu cười khoái chí, cười tới chảy nước mắt. Dù không phải nụ cười rạng rỡ, sáng bừng hạnh phúc đó, nhưng lúc này thì là quá đủ để nó tủm tỉm theo. Cả hai đã làm lành theo cách đó? Không biết, nhưng ít nhất lần này không nhàm chán như mọi khi.Chương 7:
Bọn bắt cóc chợt xông vào, lôi con bé đi. Nguyên nắm lấy tay Lucky thì bị một tên to con đẩy mạnh, Nguyên nhanh chóng hạ tên đó chỉ với một đòn, rồi giằng co kéo Lucky lại. Bọn chúng bèn gọi đồng bọn vào đè Nguyên xuống đánh túi bụi. Lucky gào thét, khoảnh khắc bàn tay đó bị dứt khỏi con bé, nó biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó không làm gì đó.
Đúng như con bé đoán, bố thỏa thuận chỉ chuộc nó. Con bé nghe điện thoại:
- Bố không chuộc Nguyên thì con không về.
- Ngoan ngoãn mà về đi. Rồi bọn chúng sẽ thả nó.
- Khi chỉ còn cái xác à? – Nó gào lên và bật nước mắt. Đôi lúc nó không tin nổi con người tàn bạo này là bố mình nữa – Con xin bố đấy!
- Đó là chuyện của nó! – Bố nói rồi cúp máy.
Tên trùm quay sang quát bọn lâu la:
- Chúng mày tha theo cái của nợ kia làm gì?
- Dạ, tại nó cứ lao lên xe rồi bám dính lấy con bé này, bọn em thấy giằng co mất thời gian quá nên đưa nó đi luôn.
À! Hóa ra Nguyên liều mạng chẳng suy nghĩ theo cách đó. Như thế càng không được. Con bé không thể để Nguyên gặp chuyện gì, thậm chí Nguyên còn chẳng liên quan tới việc này, chỉ vì chạy tới cứu nó khỏi bọn bắt cóc. Nhân lúc nội bộ tranh cãi, một bên tay bị nới lỏng, con bé giật mạnh, lùi lại, nhanh tay lấy con dao trong túi áo dí vào cổ mình.
- Gọi lại cho bố tôi, và nói rằng gói hàng phải bán theo cặp. Ngay lập tức!
- Lũ ngu! Giờ thì nó có cả dao cơ đấy! Sao chẳng việc gì bọn mày làm nên hồn thế? – Tên trùm quát tháo, rồi quay sang con bé – Con nhãi, mày nghĩ bọn tao sẽ nghe lời mày sao? Ngây thơ quá đấy.
- Tôi chết thì ông cũng chẳng được đồng nào đâu.
Bọn chúng phá lên cười:
- Cứ thử xem! Giỏi thì mày đâm đi!
Con bé cười khẩy, dí chặt mũi dao vào cổ mình tới bật máu:
- Suốt ngày bị rao bán như món hàng chẳng làm tôi thấy yêu đời đâu!
Bọn chúng thôi cười và bắt đầu đắn đo, vì vẻ mặt con bé chẳng có chút gì là không dám, thực sự thì nó cũng chẳng ngần ngại kết thúc cuộc sống nhàm chán đâu. Thấy vậy, con bé bồi thêm:
- Tất nhiên là các ông sẽ được lợi. Hai bao giờ cũng đắt hơn một, không phải sao? Lên giá đi! Bố tôi bắt buộc phải mua set 2 món hàng nếu chúng không bán rời.
Bọn bắt cóc xì xào bàn tán, chứng tỏ chúng đang thực sự suy nghĩ và xuôi theo chiều hướng lợi hơn. Con bé tiếp tục mặc cả:
- Các ông được thuê đúng không? Vậy sao không đưa cho kẻ đi thuê số tiền thỏa thuận ban đầu, phần còn lại là của các ông. Tăng gấp đôi và các ông được một nửa, hoặc là không gì hết.
Tên cầm đầu phá lên cười:
- Được lắm! Đúng là con của tên cáo già quỷ quyệt đó!
- Vậy là thỏa thuận rồi nhé! Giờ thì đưa tôi về chỗ anh ta, và làm ơn bảo quản món hàng để được giá cao.
- Ha ha ha… Chúng mày nghe thấy rồi chứ? Lo mà bảo quản cho tốt không thì đừng trách tao!
Con bé thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười với tên cầm đầu:
- Cám ơn!
Tên cầm đầu tỏ ra hơi bàng hoàng, và khẽ nói:
- Thật tiếc khi cô là con gái lão già đó!
- Không ai có thể chối bỏ thân phận, đúng không?
Đúng! Nó không thể, dù đôi mắt nó có nhạt màu hơn bố. Một ngày làm con gái bố thì cả đời nó sẽ phải làm con gái bố, vì bố chỉ còn nó thôi.
- Tôi sẽ cầm con dao này, để chắc rằng các ông giữ lời, và để công bằng, tôi hứa sẽ không tìm cách chạy trốn.
- Lấy gì để bảo đảm?
- Con chưa chắc giống cha, chắc ông phải biết điều đó chứ?
- Ha ha ha. Quả đúng như đồn đại. Được, được, sự láu cá của nhãi con làm ta vui đấy!
Nó chẳng thích nhận lời khen từ loại người này chút nào, nhưng lúc này thì nó bắt buộc phải mềm mỏng để đạt được mục đích. Con bé mở cửa phòng. Nguyên hoảng hốt lết tới, chân hơi khập khiễng, trên mặt, trên người bê bết máu, lúng túng cởi áo sơ mi ngoài khi thấy máu trên cổ nó:
- Không cần – Con bé gạt tay Nguyên ra – Lo cho anh trước đi!
Nhìn những vết thương đó, chút máu trên cổ nó thấm gì chứ, chắc Nguyên đau lắm? Liệu có gãy xương không? Không bị tổn thương nội tạng chứ? Nó muốn hỏi, nhưng cảm thấy mình không có tư cách. Nguyên vẫn ấn áo vào chỗ máu đang rỉ ra trên cổ con bé, nó lại gạt tay ra. Nguyên giận dữ quát lớn:
- Em thôi đi!
Nó ngoan ngoãn ngồi im, không phải vì tiếng quát, không phải vì nó sợ, mà vì mắt Nguyên có ngấn nước. Tại sao Nguyên lại đau lòng thế nếu chỉ là chút “gì đó” mơ hồ? Tại sao Nguyên lại khiến nó có cảm giác như nó được yêu? Nó hoang mang. Đừng tự huyễn hoặc nữa, Nguyên đã có người con gái của mình rồi, và cô ấy đẹp hơn nó, mỏng manh hơn nó, cần được bao bọc hơn nó nhiều.
- Bọn khốn nạn đó làm gì em thế này?
- Bọn chúng không làm gì cả… em tự làm.
- Em chán sống à? Thật là…
Nguyên nghẹn lời, và con bé thấy thật ngốc khi ban nãy không ngần ngại gì nếu phải đâm vào cổ mình thật. Lucky cười hì hì:
- Mặc cả chút chơi ấy mà! – Nó vuốt nhẹ lên mặt Nguyên, lau lau vết máu – Em xin lỗi.
- Lo cho em trước đi!
Và một giọt ấm nóng rơi vào bàn tay. Nó chưa bao giờ thấy con trai khóc, càng không nghĩ nước mắt của con trai lại tác động mạnh mẽ như vậy. Nó thấy mình được yêu thương nhiều lắm, nó thấy mình được nâng niu nhiều lắm, và nó ôm lấy Nguyên không dè chừng. Có lỗi với cô gái đó cũng được, nó chỉ cho phép mình mềm yếu giây phút này thôi. Nguyên cũng ôm lấy nó, siết chặt cái cảm giác sợ mất con bé. Nó nhắm lại khi mắt nhòe đi: “Chỉ lần này! Một lần thôi, rồi mày buông tha anh ấy đi nhé!”. Phải! Nó nên để Nguyên trở về cuộc sống yên bình, xem nó đã lôi Nguyên vào điều gì vì cái ích kỷ trẻ con của mình thế này. Tình yêu vốn là một thứ ngoài tầm với của nó, đáng lẽ nó đừng nên bướng bỉnh giành lấy làm gì. Lần này thôi!
- Thiếu niềm vui tới mức em liều lĩnh thế sao?
- Cũng không tới nỗi thiếu, đủ để cầm cự qua ngày.
Con bé cười hì. Nguyên ôm nó chặt hơn nữa.
- Anh chẳng giúp được gì cho em.
- Mấy vết thương của anh giúp em nhiều đấy chứ! – Con bé vỗ vỗ vào lưng Nguyên, trêu đùa để xoa dịu cảm giác bất lực trong Nguyên, vì nó biết đau đớn thế nào khi không thể bảo vệ người mình yêu thương, như nó luôn cảm thấy khi nghĩ về Nguyên – Hơn nữa, là em lôi anh vào chuyện này....


Phone: 01657595739 