- Im lặng_ Hắn ra lệnh, giọng trầm đầy uy lực khiến các hs ai nấy đều im thin thít, đến nỗi tiếng ruồi bay qua còn nghe rõ hìhì,t
Không khí Canteen thật căng thẳng, ai cũng cảm nhận được điều đó cho đến khi
” RENG RENG”
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học, các hs đành tản ra, trở về lớp học của mình dù vẫn muốn ở lại xem thêm ‘ bộ phim hành động’. Chẳng mấy chốc, Canteen chỉ còn hắn, nó và hai thằng bạn of hắn.
” Chết rùi, không lẽ hắn định không cho mình vào lớp hay sao? Giờ phải làm sao đây? Ah, có cách rùi”. Bóng đèn trên đầu nó vụt sáng. Nhắm thẳng vào chân hắn, nó đạp thật mạnh. Hắn do không để ý nên ‘ lãnh trọn cú đạp’ của nó, bàn tay đang nắm tay nó cũng được buông ra nhưng tuyệt nhiên hắn không hề ôm chân, mặt vẫn điềm tĩnh. Nhân cơ hội này, nó chạy đi không quên bỏ lại một câu:
- Bye bye tên đáng ghét, lần sau ta sẽ không nương tay đâu đấy 0
- Hahaha, buồn cười quá đi mất… haha… haha tao sắp vỡ bụng rùi mày ơi!_ Thấy cảnh tượng đó, Sino không nhịn nỗi, ôm bụng cười 0
- Mày thôi cười đi, lên cơn thì đừng có trách tao chưa nhắc mày uống thuốc_ Min chọc Sino. Trong lòng, anh thầm mừng vì không có án mạng xảy ra.
- Ừm, tao không trách mày đâu, hahaha… quả là có 1 no 2… haha_ Sino vẫn cười sặc sụa làm Min tưởng anh chàng bị điên, lập tức tránh xa mấy mét ( sợ lây í mà)
Hắn không để ý đến 2 thằng bạn, bấm số gọi cho ai đó:
- Điều tra về cô ta.
Vài phút sau, điện thoại reng, hắn cầm lên nghe.
- ……………………………..
Cúp máy, khóe môi hắn khẽ nở một nụ cười hình bán nguyệt, cô nào nhìn thấy chắc chắn sẽ chết ngất lũhámtrailàthếđấy,cònt
“ Vợ chưa cưới, cô thú vị hơn tôi tưởng. Nhưng cô sẽ không được yên đâu”.
Chương 6
Ads Tại lớp 11A1_
Nó bước vào lớp trong sự kinh ngạc của mọi người, họ không nghĩ nó có thể sống sót trong tay hắn.
- Cứ tưởng nó chết rồi ai dè…
- Mới đầu thấy nó, tao đã không ưa rồi. Dám đụng anh Gran nữa chứ.
- Sao nó không bị gì nhỉ?
Mấy nhỏ trong lớp nhìn nó nói thầm vì đang là giờ học, thái độ không được vui cho lắm. Còn mấy boy thì mừng vì ‘ người đẹp của bọn họ’ vẫn an toàn.
- Ủa Yumi, sao giờ em mới vào lớp vậy?_ Bà cô đang giảng quay xuống hỏi nó.
- Em gặp tai nạn chút xíu_ Nó đáp.
- Ra vậy, thôi em vào chỗ ngồi đi, lần sau nhớ vô sớm hơn nhé!
Nó bước về chỗ của mình, khẽ dở tay áo lên t cổ tay hắn nắm đã bị bầm tím. Nó tức giận thầm nghĩ “ Hừ, tên đáng ghét, dám làm tay ta bị thế này. Ta mà gặp lại ngươi thì biết tay. Trời ơi, cổ tay đẹp đẽ của mình” 0
Kết thúc buổi học, nó nhanh chóng về nhà. Vừa mở cửa thì:
- Về rồi hả con? Giờ theo chúng ta đi xem mặt nào_ Bama nó cười.
- Ủa xem mặt ai vậy bama? Bộ mặt người đó lạ lắm hả mà phải xem?_ Nó hỏi mặt ngơ ngơ ( chị này chậm tiu quá) Bama nó sau khi nghe câu hỏi quá chi là ‘ đần’ của nó, liền bật cười.
- Con nói có gì sai sao bama cười hoài vậy?_ Nó thật chả hiểu gì cả, có gì đáng cười đâu mà bama nó lại vậy.
- Thì đi xem mặt chồng con đó, không nhớ à. Hôm qua chúng ta đã nói rồi_ Ba nó nói sau khi đã cười xong.
- Ơ,… HẢ? ĐI XEM MẶT SAO?_ Khi đã hiểu ra chuyện, nó hét lên làm bama nó và những người làm trong nhà phải bịt tai lại.
- Nhỏ tiếng thôi, ta đã nói trước với con rồi mà_ Ba nó nói.
- Nhưng… không phải là quá sớm sao?
- Không nhưng gì hết… con đã hứa như thế nào hả? Tính xù à_ Mẹ nó nhắc lại lời hứa hôm qua của nó.
- Được rồi, đi thì đi, bama chỉ biết bắt nạt con không à_ Nó hết cách đành phải nghe theo.
_ Tại một nhà hàng sang trọng_
- Chào, ông bạn vẫn khỏe chứ?_ Bama nó vui vẻ bắt tay ba hắn như bạn bè lâu ngày gặp lại.
- Chào, tôi vẫn khỏe, cảm ơn ông bà đã hỏi thăm. Con gái của ông bà đây hả? Xinh ghê_ Ba hắn thân thiện chào hỏi lại, rồi ông quay qua nó, mỉm cười_ Rất vui được gặp cháu.
Nó vẫn đang ngơ ngác, không hiểu sao bama nó lại tỏ ra thân thiết với người đàn ông này như vậy ( rõ ràng là bạn rùi mà còn ko hỉu, pó tay ^.^) Ba người họ rốt cuộc là gì chứ? Trong số bạn bè của bama, nó có bao giờ thấy mặt người này đâu.
- Nè, sao con không chào hỏi bác vậy, thật là không có phép tắc gì cả_ Mẹ nó hích cùi chỏ vào tay nó.
- Không sao đâu, chắc con bé vẫn đang thắc mắc về quan hệ của chúng ta ấy mà_ Như đọc được suy nghĩ của nó, ba hắn mỉm cười hiền từ_ Để ta nói con nghe, ta và ba mẹ con là bạn rất thân hồi trung học. Ta có đến nhà con lúc con còn bé tí, con không nhớ là phải.
- Oh, ra là vậy, con chào bác ạ!_ Nó lễ phép_ Con xin phép ăn được không ạ_ Nó liếc nhìn bàn thức ăn trước mặt, vẻ thèm thuồng . Trưa giờ nó có ăn được miếng nào đâu, tất cả cũng tại cái tên đáng ghét đó đã làm đổ thức ăn của nó.
- Con nhỏ này, chưa gì đã nghĩ đến ăn rồi, chồng con còn chưa đến nữa mà_ Mẹ nó gắt.
- Thôi, chúng ta bắt đầu ăn đi, con bé cũng đói lắm rồi. Thằng Gran chắc sẽ tới trễ, không cần phải đợi đâu_ Ba hắn lên tiếng ‘ giúp nó’.
Chỉ đợi câu nói đó, nó liền ngồi xuống, gắp đồ ăn lia lịa.
- Ngoàm… ngoàm… bác tốt thiệt đó nha!… Ngoàm ngoàm_ Nó vừa nói vừa ăn ngầu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày.
Bama nó thấy vậy lắc đầu:
- Thôi, chúng ta cũng ăn đi nếu không thì mấy phút nữa sẽ chẳng còn gì để ăn nữa đâu.
Thế là mọi người ngồi ăn vui vẻ, cho đến khi
- Gran, sao giờ con mới tới vậy? Vào đây ngồi đi nè_ Ba hắn cất tiếng khi thấy hắn đến.
Hắn điềm tĩnh bước tới, ngồi xuống đối diện nó. Nó đang cắm cúi ăn nên chẳng để tâm đến hắn.
- Chào hai bác_ Hắn chào bama nó nhưng mắt lại chú tâm vào con người trước mặt.
- Oh, con trai của ông đây sao? đẹp trai quá nhỉ?_ Bama nó tấm tắc khen hắn.
” Giọng nói này, sao quen thế nhỉ? Hình như mình nghe ở đâu rùi thì phải”. Nó ngừng đũa, tò mò ngước lên. Hai mắt nhìn nhau, lúc này phải nói mặt nó ngạc nhiên đến mức nào, ‘đơ tông đơ’ luôn. Hóa ra tên chồng chết tiệt của nó chính là… cái tên đã làm đổ đồ ăn của nó ở trường.
Chương 7
Ads Hắn lãnh đạm nhìn nó, mặt không có gì gọi là ‘ ngạc nhiên’. Còn nó, khi thấy hắn, mặt từ bình thường chuyển sang ngơ ngác và cuối cùng là tức giận.
- Sao… lại là tên này_ Nó đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt hắn. chuyện này tại sao lại xảy ra với nó chứ. Trên đời này đâu thiếu con trai đâu mà sao ba mẹ nó lại chọn tên đáng ghét này. Thù cũ còn chưa trả, gặp lại hắn nó chỉ muốn đấm cho một phát. Trời ơi! Sao số nó ‘ xui’ thế không biết.
- Con nhỏ này, sao lạ
lại gọi chồng mình bằng tên này tên nọ hả?_ Mẹ nó nhắc nhở.
- Con quen con trai ta/ cậu Gran sao?_ Ba hắn + ba nó đồng thanh hỏi.
- Cái tên này chính là tên đáng… à, không tên đáng yêu con đã gặp ở trường í mà_ Nó đang định nói là đáng ghét thì bắt gặp ánh mắt ‘ hình viên kẹo’ của mẹ nó nên đành phải nói dối mặc dù trong lòng rất ấm ức.
- Oh, ra vậy. Công nhận hai đứa có duyên thật, nhỉ!_ Ba hắn cười vui vẻ.
- Kiểu này ta nên sắp xếp cho chúng ở chung với nhau đi_ Bama nó thốt lên.
- Ừm, thằng Gran có một biệt thự riêng, hay ông bà cho cháu Yumi dọn đến ở cùng cho vui_ Ba hắn đề xuất.
- What, bama nói gì vậy? Sao có thể được chứ? Con không thích đâu_ Nó lên tiếng phản đối. Chuyện này đúng là ác mộng mà. Không hiểu bama nó nghĩ sao mà lại cho nó ở chung với hắn nữa. Nhìn bản mặt bình thản của hắn là thấy phát ghét rồi. Ở chung suốt ngày chạm mặt chắc nó không kiềm nổi mà cho hắn vài cú đấm quá t
- Không nói nữa, chúng ta đã quyết định rồi. Ngày mai Gran sẽ đến đón con_ Mẹ nó nói rồi quay qua hắn_ Ý cháu thế nào?
- Sao cũng được_ Hắn đáp gỏn lọn. Lúc đầu, hắn cũng có ý định phản đối nhưng khi thấy biểu hiện của nó, hắn lại đồng ý. Trong đầu đang suy tính điều gì chỉ có mình hắn biết 0
- Quyết định vậy đi, thôi cũng trễ rồi, tôi phải về đây, chào ông bà_ Ba hắn đứng dậy chào.
- Ông nhắc mới nhớ, đã hơn 8 giờ rồi, chúng tôi cũng về đây, chào_ Bama nó cũng đáp lại.
_ _ _ _ _ o0o- @ ^ @- o0o_ _ _ _ _
Về đến nhà, nó hậm hực bước vào phòng, mở điện thoại ra nhắn tin cho hai nhỏ bạn với cùng một nội dung:
” Tui đang có chuyện bực mình, hẹn hai bồ ở Club Night, không đến thì đừng trách”.
Một lúc sau, nó nhận được hai tin nhắn có nội dung: ” OK”. Thế là, nó thay đồ rồi bước ra khỏi nhà, nhanh đến chỗ hẹn.
Chương 8
Ads _ Tại quán Club Night_
Một cô gái xinh đẹp bước vào, mái tóc nâu sữa được buộc cao gọn gàng. Hôm nay nó mặc một chiếc áo ba lỗ kết hợp với quần baggy màu đen cá tính. Khuôn mặt không hề trang điểm nhưng vẫn rất thu hút. Có lẽ do quán khá tối + với tiếng nhạc lớn nên không ai để ý đến cô gái đó. Nếu không, chắc họ sẽ choáng ngợp với vẻ đẹp ấy. Nhanh chóng xác định chỗ ngồi của hai con bạn, nó bước tới:
- Hai, mấy bồ tới rồi hả?
- Cũng nhờ sự đe dọa của bồ hết đó_ Misa nhìn nó, nói như trách.
- Hì hì, thì tại tui đang có chuyện bực mà_ Nó gãi đầu.
- Nói đi, bồ gọi tụi tui ra đây có chuyện gì. Có biết tại bồ mà tui phải bỏ mua sắm không hả? Trong tiệm có chiếc áo đẹp thấy mồ luôn, thế mà nhờ cuộc điện thoại của bồ mà tui không mua được đó… bla bla… bla bla…_ Tia bắt đầu than vãn.
- Stop đi, bồ để Yumi nói đã chứ!_ Misa lên tiếng cắt ngang.
- Thì có chuyện mới gọi mấy bồ nè, nhắc là bực muốn chết luôn. Câu chuyện là thế này, lúc đầu là…………………………….. sau đó tui…………………………….. và cuối cùng là…………………………….. _ Nó thuật lại cho hai con bạn nghe.
- BỒ NÓI SAO? BỒ SẮP KẾT… ƯHM… ƯHM…_ Tia nghe xong ngạc nhiên định hét lên thì đã bị nó bịt miệng.
- Nói nhỏ thui, bồ muốn mọi người biết hết hay sao! Giờ tui thả tay ra bồ mà hét nữa là tui cho ‘ ăn dép’ đó nha_ Nó đe dọa làm Tia toát mồ hôi, đành gật đầu.
- Mà bồ cưới ai vậy?_ Misa hỏi, mắt vẫn không rời cuốn sách đang đọc dở ( mọt sách quá chị ơi!)
- Để nhớ xem… hình như là… tên Gran thì phải.
- Cái gì? Bồ sẽ cưới Hoàng tử của tập đoàn Nguyễn Thanh- Nguyễn Hoàng Bá Vương sao? Sao mà xui cho ảnh dữ vậy, lấy phải con cọp rồi_ Tia lấy khăn chấm nước mắt ra vẻ tiếc thương.
- Hình như bồ đang đói thì phải, có muốn ‘ ăn đập’ không. Tui bao miễn phí cho_ Nó nghiến răng.
- Đùa thui mà, làm gì dữ vậy.
Tụi nó cứ mải mê nói chuyện mà không hay biết có người đang nhìn tụi nó. Đúng vậy, người đó chính là hắn. Từ lúc nó bước vào, hắn đã thấy rõ. Có lẽ do mải nói chuyện hoặc do chỗ của hắn khá kín đáo nên nó không thể thấy hắn được.
- Ê, mày nhìn gì mà chăm chú vậy?_ Sino hỏi khi thấy hắn đang hướng ánh mắt về phía trước_ Hình như người đó trông quen quen, gặp ở đâu rồi thì phải.
- Ở Canteen hồi trưa_ Hắn nói ngắn gọn.
- À, thì ra là cô bé ấy, hèn gì.
Min nghe vậy cũng nhìn theo thì thấy nó.
- Ủa, sao cô bé ấy lại ở đây_ Min ngạc nhiên.
- Sao tao biết được, hèn chi thấy thằng Gran cứ nhìn về phía đó hoài. Mà hình như bàn của cô bé ấy còn có hai người nữa thì phải_ Sino đáp.
- Ờ, mày nói tao mới để ý, chắc cô bé ấy có hẹn với bạn.
Hắn chẳng nói gì, lặng lẽ nhấm nháp ly whisky.
- Thui, trễ rồi, mình về đi_ Misa xem đồng hồ, nói....

Phone: 01657595739 