XtGem Forum catalog
CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Niềm tin cũng giống như sóng Wi-fi. Bạn không thể nhìn thấy nó, nhưng nó có sức mạnh để kết nối bạn với những gì bạn cần.
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

Nhỏ Háu Ăn! Tôi Yêu Em Rồi Sao?

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 2896
• Chuyên Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
Nhỏ Háu Ăn! Tôi Yêu Em Rồi Sao?
- Anh nói gì đi. Bộ im lặng là phong cách của anh hả?_ Nó cất giọng bực bội. Hắn là ai mà dám phớt lờ nó như vậy chứ. Nếu không phải bị mẹ đe dọa thì nó đã đánh hắn từ lâu rồi. Người gì đâu mà vừa kiêu ngạo lại vừa khó ưa nữa.
- …………………………….._ Hắn vẫn chú tâm lái xe, không liếc nó lấy một giây.
- Bị câm rồi à, nói nãy giờ mà anh không nghe sao? Làm vậy là bất lịch sự đó biết không? Hồi nhỏ anh không được dạy bảo đàng hoàng hay sao vậy?_ Thấy thái độ đó của hắn, nó như sôi máu nhưng vẫn cố bình tĩnh, mở giọng khiêu khích.
- …………………………….._ Hắn nghe vậy chỉ khẽ cười lạnh, tuyệt nhiên vẫn không mở miệng. Điều này làm nó không kiềm chế cơn giận được nữa. ‘ Tức bờ thì phải vỡ nước’ chứ ( haizz, là tức nước vỡ bờ chị ạ) Nó có phải là thánh hay ông thầy chùa đâu mà chịu đựng được.
- Này… Anh khinh tôi hay sao mà không nói hả? Tên đáng ghét, đã vậy thì tôi sẽ nhảy xe cho anh coi. Tôi mà có chuyện gì, anh không được yên đâu_ Nó mở cửa xe hù hắn cốt để hắn sợ mà phản ứng.
Và đúng như mục đích của nó, cuối cùng hắn cũng kéo tay nó lại.
- Anh biết sợ rồi sao? Nếu vậy thì mau xin lỗi tôi đi_ Nó vênh mặt.
- Ngồi im… và đừng lảm nhảm nữa_ Hắn nói với chất giọng lạnh ngắt như cơn gió mùa đông khiến nó không khỏi cảm thấy rét mặc dù ngoài trời đang nắng.
Nó đơ như cây bơ. Gì đây. Ngồi im? Đừng lảm nhảm? Hắn dám ra lệnh cho nó sao? Mặc dù có chút rợn trong người nhưng chút rợn ấy đã bị nỗi tức giận trong nó át đi, giúp nó có thêm khí thế. Xoay người nhìn thẳng vào hắn, nó mạnh miệng:
- Tôi không ngồi im không im miệng đấy, thì sao? Anh là ai mà có quyền nói vậy với tôi chứ. Anh tưởng tôi sợ anh à… blo bla… bla blo…
Hắn chẳng thèm đáp lại nó, lái xe chạy vào một con đường lạ, đi được nửa đường thì……. Kít……. Hắn đột ngột thắng gấp làm nó giật mình, suýt đập đầu vào xe.
- Xuống xe_ Hắn nhìn nó, giọng lạnh ngắt.
- Sao tôi phải xuống.
- Xuống nhanh… nếu… cô muốn sống.
“ Hắn nói vậy là thế nào? Chẳng lẽ chiếc xe này sắp nổ rồi hay sao? Chắc là thế rồi, nếu không thì hắn đâu dừng làm gì. Mình phải xuống mau thôi, mắc công bị nổ cùng chiếc xe này thì khổ” ( thế này mà chị cũng nghĩ được, phục thật) Sau một hồi suy nghĩ, nó quyết định xuống xe. Chợt thấy thắc mắc “ Lạ thật, nếu biết xe nổ sao hắn vẫn ở trong mà không chịu xuống chứ”. Nó quay qua định hỏi thì… hắn đã biến mất từ đời nào rồi…
Chương 13
Ads Mãi đến 40 phút sau khi hắn đi, não bộ của nó mới bắt đầu hoạt động. Xâu chỗi lại sự việc, nó cuối cùng cũng đưa ra kết luận rằng nó đã và đang bị hắn bỏ lại một mình ở con đường này. Nghĩ đến đấy, không kìm nỗi tức giận, nó hét lên làm tất cả mọi người xung quanh ai nấy đều kinh hãi cứ tưởng con sư tử vừa mới sổ lồng.
-TÊN ĐỂU CÁNG, ĐỒ BA TRỢN, KHÓ ƯA, BLA BLO… BLA BLO… BLA BLO… DÁM LỪA BỔN CÔ NƯƠNG TA XUỐNG XE ( chị tự xuống chứ ai lừa đâu)… HỪ, RỒI NGƯƠI SẼ BIẾT TAY TA…
- Mẹ ơi! Chị ấy bị sao vậy?_ Một cậu bé khoảng 5 tuổi đi ngang qua thấy nó, thắc mắc quay sang hỏi mẹ.
- Người ta bị chạm mạch đó con_ Người mẹ ghé tai cậu bé nói thầm.
- Ủa mẹ, chạm mạch là gì vậy?
- Thì là không bình thường đó,… thôi ta đi nào_ Giải thích ngắn gọn rồi người mẹ nắm tay cậu bé dắt đi.
Đám đông hiếu kì đứng lại xem ngày càng đông. Chẳng mấy chốc, nó đã bị bao quanh bởi một đống người.
Sau khi chửi đã đời, nhìn trời chập choạng tối, nó mới bắt đầu tìm đường về nhà. Thấy xung quanh có biết bao con mắt đang đổ dồn về phía mình với ánh mắt dành cho ‘ sinh vật lạ’ nó bực mình quát lớn:
- Nhìn cái gì, móc mắt hết bây giờ.
Mọi người nghe thế kinh hãi bỏ đi, chẳng ai muốn chọc giận người điên làm gì, mắc công bị vạ lây thì khổ. Đám đông tan dần rồi chỉ còn một mình nó.
_ Trong khi đó, ở nhà_
Hắn thư thái uống trà, thỉnh thoảng hắt xì vài cái thì biết ngay là nó đang chửi nhưng cũng chẳng biểu hiện thái độ bực tức. Ngồi trong phòng, vẻ mặt hắn không có chút gì gọi là hối hận khi để nó ở lại đó, lo lắng lại càng không. Mà cũng phải thôi, một người vô tâm như hắn làm sao có thể lo lắng cho ai được, đặc biệt là nó- một người đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp nếu không nói là quá xấu đối với hăn ngay lần gặp đầu tiên.
“ CỐC… CỐC… CỐC”
- Cậu chủ, là tôi, quản gia đây_ Một giọng nói vọng vào từ ngoài cửa.
- Vào đi_ Chất giọng lạnh lùng của hắn vang lên nhưng có phần dịu hơn.
- Vâng_ Lễ phép rồi quản gia nhà hắn cũng bước vào. Đó là một người đàn ông trung niên, nhìn khoảng chừng 60 tuổi, gương mặt khá nghiêm nghị nhưng lại ánh lên sự phúc hậu. Ông là người đã chăm sóc, dạy dỗ hắn từ nhỏ, làm cái việc mà đáng lẽ ba mẹ hắn phải làm. Ngoài ông ra thì nhà này chẳng ai dám nói chuyện với hắn cả vì họ biết cậu chủ của họ vốn không phải người dễ gần.
- Có chuyện gì?
-Thưa cậu chủ, sao giờ này tiểu thư vẫn chưa về. Có nên đưa người đi tìm cô ấy không? Tôi nghĩ rất có thể cô ấy bị lạc rồi ạ._ Quản gia nhà hắn nói, không giấu được sự lo lắng. Dù sao ông cũng được dặn là phải đón tiếp cô chủ mới thật tốt nhưng nếu nó không về thì ông phải đón tiếp ai đây? Từ lúc hắn về, không thấy nó đâu, ông hơi thắc mắc nhưng lại nghĩ chắc cô chủ ham vui, đi chơi đâu đó nên không hỏi gì. Đã ba tiếng trôi qua, nó vẫn chưa về nên ông mới đành phải hỏi hắn.
- Không cần… lát nữa… cô ta sẽ về thôi_ Im lặng một lúc rồi hắn cũng trả lời, giọng khẳng định.
- Nhưng…
- Nếu chỉ có chuyện đó… ông lui được rồi_ Chưa để quản gia kịp nói gì, hắn lên tiếng.
- Vâng, tôi lui đây… Cậu chủ cứ nghỉ ngơi_ Quản gia nhà hắn cung kính chào rồi cũng lui ra, trả lại không khí yên tĩnh cho căn phòng.
Mãi đến 30 phút sau, nó mới về nhà, vẻ mệt mỏi hiện rõ. Thấy bóng cô gái xinh đẹp đứng trước của, quản gia nhà hắn nghĩ chắc đó là cô chủ nên vui vẻ chạy ra mở cửa:
- Xin hỏi cô là tiểu thư Quỳnh Mai đúng không?
- Đúng rồi, bác là…
- Tôi là quản gia của nhà này, tên Hùng. Mời tiểu thư vào nhà_ Nở nụ cười thân thiện, quản gia Hùng nói rồi xách vali của nó vào nhà ( từ nay sẽ gọi là quản gia Hùng nhé các bạn)
Nó ngoan ngoãn bước vào theo quản gia Hùng, trong lòng khá có thiện cảm khi thấy nụ cười ấy.
- Bác ơi! Cái tên đáng ghét ấy đâu rồi?
- Tên đáng ghét mà tiểu thư nói là ai?_ Quản gia Hùng ngơ ngác, nó mới vào nhà này, chưa biết ai thì làm sao mà ghét người nào được chứ.
- Là tên chủ của ngôi nhà này đó bác.
- Ý tiểu thư là cậu chủ đó hả? Cậu ấy đang ở trên phòng ấy. Nhưng tôi khuyên cô không nên nói câu chủ như vậy, cậu ấy mà nghe được là không xong đâu.
- Bác khỏi lo, cháu còn lâu mới sợ hắn_ Nó vỗ ngực ra vẻ ta đây làm bác quản gia không khỏi thấy buồn cười. Trong đầu thì nghĩ “ Hừ, ta phải đi bộ mệt mỏi còn nhà người thì nằm ngủ ngon lành. Đúng là tức điên lên mà. Oáp… oáp sao buồn ngủ thế nhỉ? Oáp… oáp… không được, mình còn phải tính sổ với hắn nữa”. Nó cố ngăn cơn buồn ngủ nhưng cuối cùng đành chịu thua… dù sao giờ cũng đã trễ mà tính nó lại vốn ham ngủ, sẵn tiện lại thấy chiếc ghế sô pha đặt ngay ở phòng khách nên nó nhanh chân chạy đến đó nằm xuống và… zzz…zzzzz chìm sâu vào giấc ngủ.
- Chắc tiểu thư cũng mệt rồi, hay để tôi chỉ đường cho tiểu thư lên phòng nhé!
-Tiểu thư dậy đi, sao lại ngủ ở đây_ Hỏi mà không thấy nó trả lời, quản gia Hùng quay lại thì thấy nó đang… ngủ. Ông lại gần gọi đến khan họng mà nó vẫn không nghe ( heo ngủ mà)
“ Trời ơi! Tiểu thư ngủ ở đây như vậy, lão gia biết thế nào cũng trách cho coi. Làm sao khiêng tiểu thư lên đây, phải chi mình trẻ lại thì tốt biết mấy ( giờ này mà bác còn ước kiểu đó nữa, thật hết biết) chắc phải lên gọi cậu chủ thôi”.
“ CỐC… CỐC… CỐC”
- Cậu chủ à, cậu ngủ chưa vậy?
- ……….._ Không có tiếng trả lời.
- Tiểu thư về rồi cậu chủ ơi! Đang ngủ ở phòng khách, cậu có thể bế cô ấy lên phòng của mình không?
- ……….._ Đáp lại chỉ là sự im lặng.
- Nếu cậu ngủ rồi thì tôi đi đây, không làm phiền cậu nữa. Tôi sẽ nhờ người khác bế tiểu thư lên phòng_ Mãi vẫn không thấy hắn trả lời, quản gia Hùng định bỏ đi thì một giọng nói lạnh vang lên.
- Cứ để… kệ cô ta.
- Cậu chủ chưa ngủ à! Tôi nghĩ để tiểu thư ở đó không hay đâu, lão gia mà biết được thì…
- Tôi sẽ chịu_ Hắn lên tiếng ngắt lời.
- Nhưng dù sao, cô ấy đi đường cũng đã mệt, nên cho cô ấy ngủ một nơi đàng hoàng chứ ạ!
- Đó… không phải chuyện của ông.
- Vâng, tôi biết rồi_ Quản gia Hùng đành nghe theo. Chăm sóc hắn từ nhỏ, ông hiểu rất rõ bản tính của hắn. Sống chung với hắn, có lẽ nó sẽ phải chịu khổ đây.
Chương 14
Ads – Tiểu thư ơi! Dậy đi. Sắp trễ giờ học rồi đó.
- Từ từ đi mama, con đang bùn ngủ mà.
- Tiểu thư, tôi không phải mama, tôi là Tiểu Ly_ Người hầu nhà hắn nói, giọng không được vui cho lắm, trong đầu nghĩ “ Bộ mình già lắm hay sao chứ?”.
- Tiểu Ly hay Hồ Ly gì cũng được, cho con ngủ tiếp nha mama_ Nó nói, giọng còn mơ ngủ.
- Tiểu thư, tôi nói rồi tôi KHÔNG PHẢI LÀ MAMA CỦA CÔ_ Người hầu nhà hắn hét lên, nó nói vậy là quá đủ rồi, con người ai cũng có giới hạn chứ. Lúc thì kêu người ta là mama, lúc lại nói tên người ta thành Hồ Ly. Xả xong cơn tức dù có bị đuổi việc cô cũng không sợ. Nói vậy thôi chứ lời vừa phát ra thì Tiểu Ly đã thấy hối hận, không tin là mình lại dám nói như vậy. Cô mong sao cho nó không nghe thấy nếu không thể nào cô cũng phải cuốn gói ra khỏi cửa như chơi, đúng là giận quá thì mất khôn mà.
Tiếng hét đó làm nó giật mình thức dậy. Nhìn xung quanh, nó rất ngạc nhiên khi thấy mình đang ở một nơi khá lạ mà lại nằm trên sàn nhà nữa chứ.
- Cô là ai? ( pó tay chị lun, người ta nói tên nãy giờ mà cũng ko nghe nữa) Tôi đang ở đâu đây, sao tôi lại nằm dưới đất thế này?
- Tôi đã nói rồi, tôi là Tiểu Ly, cô đang ở nhà của cậu chủ tôi, cô không nhớ à_ Cố giữ bình tĩnh, Tiểu Ly trả lời bằng giọng ngọt nhất có thể, cốt để nó quên đi chuyện hồi nãy.
- À, vậy hả?…_ Nó cố nhớ lại sự việc và khi đã nhớ ra thì…_ A… ĐỒ ĐÁNG GHÉT… TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI MÀ RA_ Nó phóng âm thanh hết cỡ làm Tiểu Ly và mọi người trong nhà phải bịt tai lại, suýt vỡ màng nhĩ.
- Tiểu thư… tôi xin lỗi… tôi không cố ý đâu. Tiểu thư đừng đuổi việc tôi… Nhà tôi nghèo khó lắm mới phải làm giúp việc ở đây… Tôi còn phải nuôi mẹ thơ em già… í lộn mẹ già em thơ… huhuhu… tôi khổ lắm tiểu thư ơi!_ Tiểu Ly cứ nghĩ nó chửi mình vì cái tội dám hét lên với nó nên sợ hãi mang bài ‘ kiếp nghèo’ ra ca làm nó chẳng hiểu mô tê gì 0
- Xin lỗi cái gì cơ? Sao tôi lại phải đuổi việc cô? Cô làm gì sai à?
- Tiểu thư không phải vừa chửi tôi sao?
- Tôi chửi cô hồi nào? Tôi chửi người khác mà_ Nó nhìn Tiểu Ly khó hiểu. Nó đang chửi hắn mà sao tự nhiên Tiểu Ly lại sợ hãi thế kia, nó có làm gì cô ta đâu chứ.
- Ủa, vậy cô không chửi tôi sao? Cô tha lỗi cho tôi rồi hả?
- Lỗi phải gì ở đây. Cô nói gì tôi chả hiểu_ Nó nói mặt ‘ ngu ngu’. Không biết có phải do não bị trục trặc hay không mà trí nhớ của nó khá tệ. Nhớ được cái này thì quên cái kia, không thể nào nhớ được hai thứ cùng lúc. Có lẽ vì vậy nên chuyện Tiểu Ly hét lên với nó hồi nãy, nó đã quên hết.
- Dạ, không có gì… Thôi mời tiểu thư đi theo tôi lên phòng_ Tiểu Ly thở phào, tuy thấy hơi lạ nhưng kệ, miễn nó không nhớ là tốt rồi.
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:

Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tìm được nhau khó thế nào. (2015-01-16)
»Người yêu đầu tiên. (2015-01-16)
»CHO ANH ĐƯỢC NẮM TAY EM. (2015-01-13)
»Yêu chị, hàng xóm à!!!. (2015-01-13)
»tất cả là yêu. (2015-01-05)
1234...242526»
Bài viết ngẫu nhiên
» Sẽ có người thay anh yêu em
» Anh hứa sẽ không quên em
» Gia đình hắt hủi… Say nắng cô nàng lớp 12
» Anh sẽ trở về... (rất hay và cảm động)
» Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
12345»
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ