- Anh không đồng ý.
- Tôi không nghĩ anh có quyền quyết định ở đây.
- Anh sẽ nói chuyện với chủ tịch.
- Vậy còn Linh? Bố tôi sẽ chữa khỏi cho con bé nếu anh đồng ý.
Nguyên bắt đầu lung lay, con bé tiếp tục:
- Bệnh ngày một nặng hơn rồi. Anh muốn con bé đau đớn rồi chết đi sao?
- Nhưng…
- Trước khi làm một tên ngốc trong tình yêu, hãy hoàn thành bổn phận với gia đình mình đi đã.
Nguyên im lặng, suốt buổi khai trương triển lãm và cả khi đã lên xe về anh cũng im lặng. Trên đường về có qua phố nhà Nguyên, nó liếc Nguyên nhưng không hề thấy anh phản ứng gì với con đường quen thuộc này.
- Bao lâu rồi anh không về nhà?
- … Anh không nhớ nữa.
- Mẹ anh vẫn để anh trả viện phí và tới thăm Linh là bà vẫn luôn coi anh là con trai. Chỉ có anh tự đẩy mình ra thôi.
- …
- Thứ khó dứt nhất vẫn là tình cảm gia đình. Còn tình yêu bị chia cắt, dù say đắm mấy, dù mãnh liệt mấy, ta vẫn sẽ ổn khi thời gian trôi qua.
- Vậy… em có muốn trở thành gia đình của anh không?
- …
- Muốn trở thành gia đình của anh không?
- …
- Muốn trở thành gia đình của anh không?
- Đừng bắt chước tôi.
- Muốn trở thành gia đình của anh không?
- … Nếu là tôi trước đây, chắc sẽ gật đầu lia lịa, nhưng…
- Vậy là được rồi.
Nguyên ngắt lời nó rồi quay xe thật nhanh, phóng đi đường khác.
- Anh làm gì vậy? – Nó hốt hoảng.
- Anh muốn ra biển chơi.
Con bé nhìn trân trân Nguyên rồi ngả phịch lưng xuống ghế. Thỉnh thoảng, Nguyên lại rồ rồ như nó. Cũng tốt, có lẽ sẽ là kỉ niệm cuối cùng trước khi Nguyên đi.
Tiếng sóng vỗ rì rào, những giọt mặn chát bắn tung tóe lên mô đá, bầu trời nhiều mây nhưng biển vẫn mãnh liệt và đẹp mê hồn. Nó từng mơ được nắm tay Nguyên, cười đùa chạy dọc bãi biển, nhưng giờ, hai bàn tay không đan vào nhau, suy nghĩ nặng trĩu bờ vai, và hai ánh mắt không thể bối rối. Cả hai đều ngầm hiểu đây là sự chia tay chăng?
Nguyên dẫn Lucky lên một ngọn hải đăng trắng muốt. Anh phải khó khăn lắm mới mượn được chìa khóa vào trong, thật chẳng lãng mạn chút nào, nhưng nó yêu sự chuẩn bị luôn thiếu sót của anh. Rồi cả hai trèo lên trên đỉnh ngọn hải đăng ngồi hướng ra biển. Cả hai luôn chơi trò im lặng thật ồn ào, còn hôm nay, chỉ là một sự im lặng thật im lặng. Gió biển thổi vào khóe mi vị mặn chát:
- Này! An ủi em đi. Lâu hơn những lần…
Nguyên ghé sát vào nó, rất nhanh và không để nó nói hết câu. Anh vội vã tìm tới nó như sợ nó đi mất. Nó bối rối đuổi theo anh vì biết nó sẽ phải để anh đi.
Một nụ hôn cuống quýt trước biển. Mặn và đau… Có vị mặn chát của nước mắt nơi đầu lưỡi, có cái đau xé lòng trong hơi thở gấp gáp. Cả hai đều đang khóc, nhưng không muốn dừng nụ hôn đó, như trao hết yêu thương trong khoảnh khắc hòa quyện… Vì có lẽ, đây sẽ là nụ hôn cuối… Hãy để nó và anh yêu nhau cháy bỏng lúc này thôi…
- Anh sẽ về, sớm thôi. Anh nhất định sẽ về thật sớm.
- … Em không chờ anh đâu.
- Anh sẽ về.
- Chỉ cần anh thực hiện được lời hứa thì ở đâu không quan trọng. Hãy cứ chăm lo thật tốt cho gia đình anh đi.
Con bé đặt một nụ hôn lên trán Nguyên, nước mắt rơi, nhưng nó mỉm cười bằng tất cả hạnh phúc của cuộc đời nó. Sau tất cả, nó chỉ có thể trao anh nụ cười rạng rỡ của một cô dâu hạnh phúc. Nguyên à, không cần chiếc nhẫn trên ngón áp út, không cần những lời hứa ngọt ngào, không cần quay trở lại, nó vẫn sẽ yêu anh tới cuối cuộc đời này. Đi và sống thật tốt, anh nhé!
Chương 22:
- Mày ổn chứ?
An ôm nó vào lòng, vỗ về. Con bé ngồi bên cửa sổ, ngước nhìn lên trời:
- Chắc là Nguyên bay rồi. – Lucky thở dài, túm chặt lấy thân váy – Tao còn từng nghĩ mình sẽ mặc chiếc váy này và nắm tay Nguyên.
- …
- Đáng lẽ mày nên trách cứ tao.
- Tao giận mày chứ – An nắm lấy vai nó – Nhưng tao hiểu mày làm thế vì điều gì. Nói là không thể tha thứ, chắc tao ngưỡng mộ mày nhiều hơn. Tao không đủ can đảm làm tất cả vì người mình yêu như thế.
- Chỉ là mày có cách yêu khác tao thôi. Không phải cô gái nào cũng có thể chôn vùi tình yêu vì tham vọng của người mình yêu. Mày hi sinh còn tao học cách ích kỉ.
An thở dài, ôm nó lần nữa. Một cái ôm rất chặt. Cám ơn vì An đã hiểu và bỏ qua cho nó về chuyện đính hôn với Trí. Con bé hạnh phúc vì có An trong cuộc đời mình. Tình bạn của hai đứa sẽ luôn vững bền, đúng không?
- Mày tới lễ đính hôn được thật không?
- Được mà – An cười – Tao tới vì mày chứ đâu phải vì Trí?
Buổi lễ đính hôn diễn ra ngay sau khi chuyến bay của Nguyên khởi hành. Hình như bố không đợi được lâu để ném con gái mình vào “hạnh phúc”. Trong tiếng vỗ tay, chúc tụng, hân hoan của mọi người và báo giới, nó và Trí khoác tay nhau bước lên lễ đài với hai gương mặt cười như khuôn mẫu. Chỉ là sự phô diễn trước những ánh đèn flash. Trí khó xử vì An có mặt ở đó, nó đau buồn vì Nguyên đã đi rồi. Cô gái khoác tay chàng trai, hai người trao nhẫn mà không hề có hình bóng nhau trong tim.
Buổi lễ đính ước hạnh phúc trong mắt bố.
Lucky đi vào căn phòng bí mật nằm trong phòng làm việc của bố. Bố sang Nhật vài ngày, đây là thời cơ thuận tiện nhất cho nó. Nó lục tung trong phòng nhưng không thấy tập hồ sơ đó, con bé tiến lại chiếc két ở góc phòng, chỉ có những thứ thực sự quan trọng và tối mật bố mới giấu trong đây. Nó đứng nhìn chiếc két một lúc, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực rồi mới có thể bấm mã số. Liệu nó có đang chỉ điểm gót chân Achilles? Nó đưa tập hồ sơ này cho Trí sẽ không sao chứ? Bố có tức giận không? Không nghĩ nữa, nó đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ còn cách cứ tiến về phía trước.
Con bé đập bộp tập hồ sơ xuống bàn:
- Như tôi đã hứa.
- Cám ơn… vậy khi nào chúng ta sẽ kết hôn?
- Chúng ta sẽ hủy hôn, nhưng chưa phải bây giờ.
- Hủy hôn? Em nghĩ đây là trò đùa chắc?
- Không. Nhưng tôi không muốn trở thành một công cụ chiến đấu ngớ ngẩn của anh. Đây là thỏa thuận giữa chúng ta và tôi đã hoàn thành, còn việc kết hôn không hề có trong thỏa thuận nên đừng nghĩ tới chuyện đó. Chỉ cần nói chưa tới lúc khi bố tôi đề cập chuyện đó.
- Đổi lại anh được gì?
Con bé cười khẩy, đứng dậy:
- Anh đang tham lam quá đấy. Cách đối đãi với con rể sẽ khác với đối tác, anh còn chưa hài lòng? Vậy tôi cũng không dám chắc mình sẽ im lặng trong cuộc chiến này đâu.
- Được thôi, được thôi – Trí nhún vai, lắc đầu – Đừng ghê gớm như vậy chứ tiểu thư.
Nó bỏ về, tên Trí khiến nó chẳng bao giờ ưa được.
- Này! Từ nay, mỗi lần đi gặp Trí, mày cho tao đi cùng nhé.
- Sao vậy?
- Không có gì – An xua tay – Chỉ là tao muốn gặp thôi.
- Đừng quên là mày sắp kết hôn.
Thái độ An kì lạ như lần nó giấu chuyện của Nguyên. Từ sau hôm Lucky kể cho con bé việc nó dùng tập hồ sơ để trao đổi, An lại quay lại trạng thái đề phòng với Trí như trước. Lần này nó lại lo lắng gì thay cho con bé nữa đây? Cũng được thôi, là chuyện của Trí thì nó không thực sự quan tâm lắm.
Chú kết hôn với một cô gái mới quen, tiếng sét ái tình và tuổi tác của chú khiến họ nhanh chóng đi tới quyết định. Nó mừng cho chú, vì chú yêu mẹ cũng quá lâu rồi.
- Chúc mừng chú.
- Cám ơn nhóc con – Chú ôm chặt lấy nó – Chú không đợi được nhóc rồi, xin lỗi nhé.
- Hi hi… … Không thể làm cô dâu của chú như đã hứa, nên chú phải hạnh phúc nhé, cho cháu bớt áy náy.
Nó ôm ghì lấy cổ chú, đu lên, khẽ thì thầm vào tai:
- Chú quên mẹ đi nhé, và mang hạnh phúc tới cho cô ấy.
Chú gỡ tay ra, mỉm cười nhìn lên bầu trời rực nắng:
- Chú không thể quên, không bao giờ quên được. Nhưng… đã tới lúc chú tìm hạnh phúc hiện hữu thay vì đuổi theo một giấc mơ hão huyền.
- … Trong tương lai, cháu có thể mỉm cười và nói như chú không nhỉ?
Chú xoa đầu nó:
- Thời gian trôi qua, rồi cháu sẽ ổn thôi – Chú hôn nhẹ vào mu bàn tay nó – Vì cháu đáng được hạnh phúc hơn bất cứ ai, công chúa của chú.
Ừm, nó sẽ ổn, như chú vậy. Chú đã từng yêu mẹ sâu sắc, đầy hi sinh và không mong chờ đáp lại, nhưng rồi ngần ấy năm trôi qua, chú cũng đã nhẹ nhàng đặt quá khứ xuống mà bước tiếp. Con bé sẽ thế, và Nguyên cũng vậy, không còn yêu nhau nữa vào một ngày không xa.
Lucky lặng lẽ rời lễ cưới sớm, những tình yêu tìm đến được với nhau khiến nó ghen tỵ. Nó không muốn mình nhỏ nhen như vậy, nhưng nó thực sự không can tâm, sao cuộc đời lại không công bằng vậy? Này hoàng hôn đỏ rực kia, nó sẽ sớm ổn chứ? Và ở phương trời xa kia, Nguyên sẽ sớm quên nó chứ? Con bé thở dài đi dọc dưới hàng cây, chỉ thời gian có thể cho nó câu trả lời.
- A lô.
- …
- A lô, ai vậy ạ?
- …
- Nếu không nói thì tôi cúp…
- Anh đây.
Thời gian như ngưng đọng, giọng nói quen thuộc đó thổi yêu thương vào tai nó. Gần năm rồi nó chưa nghe giọng nói Nguyên, nhớ quá! Nước mắt rơi từng giọt, cũng đã lâu rồi nó chưa khóc, từ khi nó để Nguyên rời xa. Con bé nín chặt cảm xúc lại, giọng nói cố bình thường:
- Sao vậy?
- Không có gì… Anh gọi để chắc rằng em vẫn ổn.
- Em không nuốt lời hứa. Còn anh… anh vẫn đang thực hiện lời hứa chứ?
- Ừ, anh vẫn đang kiểm soát tốt mọi chuyện.
- … Còn nhớ em không?
Lucky giật mình. Nó đang nói gì vậy? Vì nó nhớ Nguyên quá sao?
- Đó là việc duy nhất anh không kiểm soát được.
- Đừng vậy! Nếu anh nói thế, em sẽ lại chạy tới bên anh với cả đống rắc rối đấy.
- Thì sao? Anh chấp nhận mọi thứ để được ở bên em, thậm chí là chết. – Nguyên nghẹn ngào trong xúc động, nó cũng thế.
- Nhưng em thì không. Anh không còn thì ai sẽ lo cho mẹ và em anh? Bố anh đã rời xa họ rồi, chẳng lẽ anh muốn họ đau khổ thêm lần nữa sao?
- … Em đã từng nói sẽ đánh đổi tất cả để có được thứ đắt giá nhất hành tinh này…
- Chuyện đó… là khi chúng ta còn bồng bột.
- Vậy thì chúng ta cứ làm kẻ bồng bột tới cuối đời, không được sao?
- … Chăm lo cho bác và Linh thật tốt nhé. Chào anh.
- Anh sẽ gọi nữa.
Con bé cúp máy, ngồi phịch xuống đất và òa khóc. Nó sẽ không nghe bất kì cuộc gọi từ số lạ nào nữa.
Đám cưới của An cũng đã đến, sau đó là kì nghỉ trăng mật. Vì công việc của chồng mà nó cũng chẳng có nổi một tuần trăng mật trọn vẹn, chỉ đi 3 ngày sang Bali cho gần rồi về. Ngay cả điều trọng đại của cuộc đời mình, con bé cũng không thể có cho trọn vẹn.
Trí và Lucky vào phòng cô dâu. An rất xinh đẹp như nó luôn thế, nhưng vẫn là bộ mặt giống chị nó trước đây. Con bé ôm chặt lấy An, ngậm ngùi:
- Cố mà có được hạnh phúc mày nhé!
Nó lặng lẽ rời khỏi phòng. Lucky để hai người giây phút riêng tư hợp pháp cuối cùng. Dạo gần đây, An luôn tới gặp Trí một mình, nó cứ nghĩ rồi con bé sẽ xách váy chạy khỏi đám cưới, nhưng An đã không làm vậy, chỉ là một tiếng thở dài khi chiếc nhẫn được trao vào ngón áp út....

Phone: 01657595739 