XtGem Forum catalog
CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Đừng chỉ vì ai đó trông mạnh mẽ, không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều ổn. Ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng cần một người bạn để dựa vào vai mà khóc.
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

Tình yêu tuổi học trò (Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi)

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 3714
• Chuyên Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
Tình yêu tuổi học trò (Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi)
-À mình hơi mệt! mình buộc miệng.
-Ờ tưởng Q chơi nên mình định ra xem. vừa dứt câu là ôm miệng cười là mình biết ngay là xoáy quả rabona thần thánh của mình rồi.
-cứ chọc Q quài
-Ai biểu đá bóng bình thường không chịu, làm vậy chi cho té!
-HeHe Q là phải khác người ta chứ bình thường còn gì là q nữa
-Ờ, đúng là người bất bình thường mà!
-Ơ…. giờ em phát hiện ra là mình ngu các thím ợ
Đang nói chuyện vui vẻ thì H lại nói muốn nói gì đó rồi đi ra chỗ khác nói chuyện, thế là mình cũng chả ngồi đó làm gì để suy nghĩ vu vơ mà lao thẳng vào đám bạn đang chơi bóng.
Chap 5:
Nhìn T đi ra xa dần mà chả nói được câu gì chỉ biết nhìn theo với ánh mắt bất lực. Từ nhỏ mình đã không phải là một đứa thích là sẽ lao vào ăn thua đủ với người khác, một cái đầu lạnh chả bao giờ bốc đồng hay nông nổi trong mọi việc, mình từng rất tự hào về điều này nhưng đôi khi lại có cảm giác là bản thân quá nhu nhược. Nhìn đôi chân nhỏ nhắn bước xa dần, không hề chớp mắt, không thể suy nghĩ gì nhiều hơn. Mình ra với đám bạn đang đá bóng,tâm trạng cũng chẳng khá lên, trái bóng hầu như phân tán mọi sự quan tâm của mình cho đến khi chiếc Nouvo của ông H rú lên rồi lướt ngang qua, T ngồi phía sau, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Đôi mắt vẫn hút hồn mặc dù không để lại chút biểu cảm gì. Nhìn chiếc xe mất dạng sau hàng cây, Mình giật bắn người khi thằng Vũ lại kéo vai mình:
– M làm gì như người mất hồn vậy!
-Có gì đâu! Không đá nữa à! mình cố tình lãng sang chuyện khác.
-Thôi vào dọn đồ đi về trễ rồi! Ra net chiến không!
-Uk! t về nhà rồi ra chúng mày đi trước đi!
Chờ lúc tụi nó về hết rồi thì mình vẫn nằm bẹp trên sân, đầu tóc rũ rượi, mắt nhắm chặt lại cảm nhận từng làn gió lướt qua khuôn mặt, những lúc như thế này chính là lúc mình thoải mái nhất, và chẳng phải bận tâm về bất kì điều gì.
Một làn hương nhè nhẹ thoáng qua, cảm giác quen thuộc bắt đầu xâm chiếm cơ thể, mình mở mắt ra thì đập ngay vào mắt là khuông mặt quen thuộc của nhỏ H:
-Làm gì ngoài này! tơ tưởng em nào! H gắt giọng.
-Chưa về hả! Mình chưng hửng
-Đang định về nè! mà sao Q nằm đây! H nhíu mày
-Mệt quá nên nằm nghỉ xíu về! ai ngờ oan gia ngõ hẹp vậy đâu
-Hứ ! kèm theo là vô số những dấu móng tay hằn lên hông mình
Đùa chán chê thì cả hai nằm ngửa ra cỏ. Chẳng ai nói gì với ai điều gì nữa, chỉ còn tiếng chim chóc, tiếng rít của gió qua những hàng cây, và hoàng hôn đang ngự trị cả một góc trời. Khẽ nhìn sang H, vẫn đôi mắt trong veo ấy nhưng hôm nay lại ươn ướt một cảm xúc khó tả. Cũng lâu rồi mình mới tập trung ngắm H đến như vậy, H vẫn xinh nhưng nét thơ ngây ngày xưa đã chai sạn đi nhiều lắm, Liệu H có hạnh phúc với sự lựa chọn ấy? câu hỏi đã dày vò mình rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ mình hỏi H về những điều đại loại như vậy. Đơn giản mình không muốn biết kết quả.
Trong ánh mắt vốn dĩ trong veo nơi em
Lạc về đâu mất những cảm xúc thật !
Bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của mình là tiếng hét thật to của H.
-Hét lên như thế này dễ chịu thật Q nhỉ?
-Bất kì điều gì đều có sự thú vị riêng của nó! Mình mỉm cười.
-Y như ông cụ non vậy!
Mình không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi nhắm mắt lại.
Kết thúc một buổi chiều bằng vô số những câu chuyện đùa của mình và H trên suốt dọc đường về, thật sự chẳng còn cảm giác say nắng nữa, nhưng có vẻ như mình chưa bao giờ ngừng lo lắng cho H, theo cách của một thằng bạn thân.
Vài ngày sau mình và T cũng ít nói chuyện, vẫn tập cùng nhau, vẫn đến lớp, vẫn truy bài mình như mọi ngày. Tự dưng mình cảm thấy cả hai đang dần xuất hiện khoảng cách nhưng hầu như lúc đó không hiểu sao mình chẳng muốn lại gần thêm nữa.
Tầm mấy ngày sau thì đêm diễn 20/11 cũng đến
Tiết mục lớp mình là bài mong ước kỉ niệm xưa trên nền nhạc piano của mình, sân khấu mình bố trí là một ghết xích đu màu trắng to đùng. Và một cây đàn piano phía trước. Loay hoay xong hết các khâu chuẩn bị thì T cùng đám con gái múa phụ họa vừa thay trang phục tiến về phía mình và thằng K. Gạt nhẹ mồ hôi trên trán, mình khổ sở ngước lên thì đập vào mắt mình là T trong chiếc đầm trắng cổ khoét sâu, ẩn hiện một khuôn ngực đầy đặn và một làn da như tuyết trắng đến mức như hòa vào chiếc đầm kia làm một, nó bó sát vẽ nên một đường cong chết người từ phần hông đến đôi chân thon gọn trắng không tì vết. Trong T toát lên hẳn một vẽ kiều diễm, quyến rũ đến mê người. Vẫn đôi mắt hút hồn vẫn mái tóc dài ấy nhưng sao hôm nay nó lại bóp nghẹn tim mình. Trong khoảng khắc ấy, tai mình ù lên chẳng còn nghe rõ những âm thanh ồn ào xung quanh nữa, mình hoàn toàn choáng ngợp trước T.
” Và sau đây là bài hát Mong ước kỉ niệm xưa của lớp 11a1″
Định thần lại, mình cùng T bước ra trong tiếng hô hào của cả trường, đêm nay có lẽ là của T, cô ấy trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.
Mình và T ngồi lên chiếc xích đu màu trắng, hai đứa ngồi sát vào nhau, tay mình như cứng đơ lại, tim hệt như ngừng đập. phải khổ sở lắm mới làm vang lên từng nốt nhạc. Trong không gian ồn ào ấy, giọng T cất lên trong veo và ngọt ngào, mình tin chắc là đem nay chắc sẽ có bao con tim phải thổn thức vì nàng rồi,…
Sân trường im bặt trong giọng ca ngọt lịm, nó thiêu đốt con tim mình, nó làm mình bối rối và loạng choạng trên từng phím đàn. Có lẽ chính lúc này, giọng hát ấy đã thức tỉnh rất nhiều xúc cảm trong mình. Mình không muốn làm kẻ nhu nhược nữa.
.
.
.
Cả đám chào thầy cô và khán giả rồi chạy về sau hậu trường, không biết vô tình hay cố ý mà hai đứa lại ngồi chung trên một cái ghế đá. Mặt T đỏ lên, có lẽ vì còn run.
– Giọng T hôm nay hay thật! cuối cùng mình quyết định bắt chuyện với nàng.
-Cám ơn Q, mà vậy là bình thường nghe không hay hả? T tinh nghịch
-Hay chứ! nhưng hôm nay hay hơn!
-Gì cũng nói được! kèm theo là một nụ cười e thẹn quyến rũ.
Mình biết lúc này mình thích T thật rồi, không còn mơ hồ hay mông lung gì nữa, mình đã có câu trả lời cho tất cả.
Bỗng dưng một tiếng động náo nhiệt vang lên và tiếp cận mình và T.
Ông H đang tiến lại gần với một bó hoa lớn trên tay và một hộp quà nhỏ có vẻ như là để đựng trang sức. Sau ông H là một đám đông khổng lồ hô hào cỗ vũ đến chói cả tai. Mình và T vẫn mỗi người ở một đầu ghế đá. Ông H khuỵu gối xuống chìa hoa ra:
– Thiên thần à, hãy để anh được bên cạnh chăm sóc, bảo vệ em nhé!
Mắt T ươn ướt.
Vẫn nét mặt và đôi môi ấy!
Mình lặng người đi, mọi chuyện đối với mình lúc này đã quá muộn màng rồi.
Lúc nó nhận ra cũng là lúc kết thúc.
Có một người đã ước chưa nhìn thấy gì, có một người đã ước chưa từng hiện hữu nơi đây!
CHAP 6:
Tôi đứng dậy quay lưng đi, vô số ánh mắt đổ về tôi nhưng có lẽ những gì cuối cùng lưu lại trong trí óc tôi lúc này là nụ cười khinh thường và đắc thắng của ông H và và đôi mắt ngạc nhiên của T, rời xa nơi náo nhiệt đó, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về mọi chuyện vừa xảy ra, ánh mắt của T làm chân tôi nặng trĩu, liệu có phải ánh mắt bất ngờ khi đang(Nguồn: TruyenVip.Pro) trông đợi ở tôi một điều gì đó? Tại sao tôi nhu nhược quay đi, tại sao lại để T ở đó một mình, vô số câu hỏi hiện lên làm đầu óc tôi lúc đó đột như bấn loạn, tôi quay đầu lại, chạy một mạch trở lại đó.
Vẫn âm thanh ồn ào, vẫn những tiếng hò reo cổ vũ, ngày càng to dần, to dần… Những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên làm tôi cảm thấy bất an. “‘T…, đợi anh”!
Mắt tôi mờ dần đi, đôi chân chợt muốn khuỵu xuống bởi viễn cảnh trước mắt! Có lẽ T đã đợi tôi quá lâu rồi và chỉ nhận được sợ hờ hững quay đi từ tôi, cảm giác ân hận. tại sao không chứ? thử, chỉ là thử một lần kéo T về phía tôi nhưng tôi chưa từng làm, như lần hiếm hoi đạp xe đưa T về nhà.
Để giờ đây, lạc lối giữa một kh
không gian náo nhiệt, Một chàng trai nhẹ nhàng đeo cổ thiên thần bé nhỏ của tôi một sợi dây chuyền trắng bạc, Với đôi tay khẽ run đang cầm đóa hoa lớn kia, T khóc, khóc vì hạnh phúc hay khóc vì điều gì chính tôi cũng chẳng đủ can đảm để phân tích hay chứng kiến tiếp nữa… lại bỏ chạy nhưng không còn hi vọng như lần trước mà chỉ còn nước mắt ân hân và hèn nhát.
Tại sao chính anh không nhận ra sớm hơn,
Để anh có thể mạnh mẽ đến gần em.
Từ giây phút đó, chẳng ai trông thấy tôi ở đấy nữa, thằng Vũ điện thoại tìm tôi, thật sự tôi chỉ muốn một mình, nhưng nghe giọng cằn nhằn của nó tôi cũng xui theo,
– Quán bia trước quán trà sữa sau trường đấy.! tôi cộc lốc
-Ở yên đó! Bíp bíp….
Lát sau tôi nghe thấy tiếng thắng xe đạp vang lên trướng mặt, chẳng buồn ngước lên nhưng tôi biết, là bọn nó, thằng c thằng Vũ thằng K và thằng Th lần lượt ngòi xuống xung quanh tôi. Có lẽ tụi nó cũng dần hiểu ra, chị chủ quán đem bia ra, Thằng C la lớn:
– Đời còn dài gái còn nhiều, lo gì, tao uống với m!
Rồi cả đám đồng loạt cầm chai bia đưa về phía tôi,
-Dô mày, uống hết ga bữa nay đi, chuyện gì rồi cũng qua thôi! thằng vũ nói một cách chậm rãi.
Tôi mỉm cười nhìn tụi nó rồi vứt luôn cốc đựng bia xuống bàn, cầm chai bia lên trong lòng thầm biết ơn những khuôn mặt,và tình nghĩa tụi nó dành cho tôi, lẽ ra lúc này tụi nó đang chơi đùa với vô số sự kiện diễn ra trong trường rồi.
Nốc hết chai này tới chai khác, quen dần với vị đắng và cay xè khó chịu, càng uống tôi càng đau, nhưng cũng càng mất kiểm soát, tôi gục xuống bàn và chẳng nhớ bất kì điều gì xảy ra tiếp theo nữa.
Sang giật mình dậy thì thấy nằm trong nhà thằng K. Xung quanh là một bầy cô hồn đêm qua đây mà ( bố mẹ thằng k khá dễ nên bạn bè tới ngủ là chuyện bình thường), phòng nó là nơi để tụi tôi tụ tập thức khuya coi bóng đá rồi ngủ nhờ tới sáng rồi đè nhau ra đánh đấm thông các kiểu .
Chồm người dậy, đầu đau như búa bổ, nhìn xung quanh thì tụi nó ngủ như chết, thằng nào cũng còn nguyên bộ đồ đêm qua, chắc lúc tui gục tụi nó cũng lắc lư hết rồi, về là lăn hết ra sàn mà ngủ.
Đưa tay vơ lấy cái điện thoại trong túi thì giật mình vì gần chục cuộc gọi nhỡ, sự thật lúc đó tôi cũng có phần hi vọng là trong mớ đó có cuộc gọi của T, nhưng mở ra rồi lại phì cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, tất cả đều là mẹ. Xem tin nhắn thì có lẽ thằng Vũ lấy điện thoại tôi nhắn cho mẹ tôi là tôi ở nhà thằng K coi bóng đá rồi cho mẹ tôi yên tâm ( nghĩ là nó vì chỉ có mình nó là biết mã bảo mật điện thoại tôi thôi )
Để tụi nó ngủ. Tôi dậy thưa hai bác ( bố mẹ thằng K ) rồi lủi thủi đi về. tâm trạng vô cùng hỗn độn, Phải làm gì cho qua ngày chủ nhật dài đăng đẳng này đây
Ban ngày thì đi đá bóng cùng tụi nó, ban đêm thì bu lại chơi game cùng, thế cũng hết ngày chủ nhật vô vị, và chỉ có như thế, mới làm tôi thôi suy nghĩ, thôi nhơ về T.
Mấy ngày tiếp theo của tôi cũng diễn ra vô cùng nhạt nhẽo, hết bị ghi tên đi trễ rồi không thuộc bài vào sổ đầu bài haizzz, trong lớp thì ngủ hết tiết này tới tiết khác, Khó lắm bọn thằng vũ mới lôi đầu tôi ra khõi cái bàn thân yêu vào giờ ra chơi, có lẽ chỉ có cách nhắm mắt lại mới làm tôi cảm thấy thật sự an toàn, tôi sợ, sợ lại trộm nhìn T sợ bắt gặp đôi mắt đó Vừa ngáp vừa đứng dậy thì tôi bỗng mất kiểm soát quay xuống phía sau, T chẳng có ở đó. Tôi phì cười, chả biết sao lúc đấy tôi lại cười, tôi điên cmnr .
-Lẹ lên mày! thằng vũ la lớn.
-Gì mà hối thúc dữ thế, nhà mày cháy à! tôi nhăn nhó!
-Cháy cái #@%%@ mày! À cũng cháy mà .. trường cháy ! Vừa nói nó lôi trong tui ra hai trái pháo...
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:

Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tìm được nhau khó thế nào. (2015-01-16)
»Người yêu đầu tiên. (2015-01-16)
»CHO ANH ĐƯỢC NẮM TAY EM. (2015-01-13)
»Yêu chị, hàng xóm à!!!. (2015-01-13)
»tất cả là yêu. (2015-01-05)
1234...242526»
Bài viết ngẫu nhiên
» Cân đo tình yêu
» CHỈ LÀ ĐỂ YÊU
» Ngày em chết…anh mới hiểu được…đâu là hạnh phúc
» Thứ Gì Anh Cho Là Hạnh Phúc Nhất?
» Truyện Ba tháng làm người yêu Cave
1234...212223»
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ