Nó ngồi đó, thu hút mọi sự chăm sóc mọi sự chú ý của em.
Trong sân, tôi điên cuồng đạp văng mọi chướng ngại trước mặt nện ồ ạt vào khung thành bọn nó, không nhớ là bàn thứ bao nhiêu nữa, tôi khuỵu xuống, chân tê cứng, chẳng còn bất kì tí cảm giác nào. Bọn thằng vũ nhìn tôi ái ngại, có lẽ tôi chưa bao giờ chơi bóng như vậy, chưa từng mất kiểm soát. Cho đến ngày gặp em.
(Nguồn: TruyenVip.Pro)
Ra hiệu cho thằng C vào thay, tôi khập khễnh bước ra khõi sân với tình trạng không thể tệ hơn, đầy những vết bầm , trầy xướt từ những đôi giày chuyên dụng để đá bóng, bọn nó đã chuẩn bị trước, một kịch bản hoàn hảo và tôi là con mồi. Tôi dắt chiếc xe đạp ra khõi trường chẳng để tâm tới em và thằng H nữa, cố gắng lắm mới về đến nhà thì chân chẳng còn chút cảm giác nào nữa tôi buông thõng ngã ngay ra sân, may mà chẳng có ai ở nhà. Lết vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong rồi lao ngay vào phòng cố nhắm mắt trốn tránh cơn đau đang ập đến.
Sáng hôm sau tôi đi học lại, chân vẫn còn ê nhức nhưng có vẻ tôi không tài nào nhét nổi đôi chân vào đôi giày bata nữa, nhăn mặt mang đại đôi dép gần đó tôi đạp xe đến trường. Ghé ngang phòng đoàn xin một tờ giấy phép chân đau mang dép để không bị cờ đỏ ghi tên rồi mới về lớp. Lú đầu ngó vào thì phát hiện con bé lớp 10 hôm trước tôi gặp ở phòng y tế:
-Có ai trong phòng không! Giả vờ ngó lơ tôi trêu bé.
Nhỏ nhe răng cười với tôi xinh thế:
-Hì! anh lên đây chi vậy.
-À! anh định lên xin tấm vé lưu hành cho đôi dép ý mà
-Chân anh sao mà đi dép! mặt nhỏ ngạc nhiên.
-Anh té cầu thang !
-Bộ anh có thù với cái cầu thang thả! Nhỏ gắt gỏng hình như đang nghi ngờ câu nói dối củ chuối của tôi
-Nó kia kìa em ra mà hỏi! Tôi đá mắt về phía cầu thang.
-Xía! Anh chờ em chút!
-Nhanh em bạn gái anh đang đợi! Tôi làm giọng gấp gáp.
-Em ra ngay, của anh này, mà bạn gái anh đâu! Bé vừa chạy ra đưa tôi vừa hỏi tóc tai rối mù cả lên nhìn rõ buồn cười
-Đấy- tôi lại liếc về cái cầu thang.
-Trêu em này! cho tôi một đá vào chân rồi bé bỏ đi thẳng bỏ lại tôi ôm chân đau đớn Ôi cái chân đáng thương.
Bước vào lớp tôi cố tỏ vẻ chân bình thường nhưng không thể, lúc nãy bé đá làm tôi chân tôi lại đau âm ỉ, khổ sở vào chỗ thì thằng vũ lo lắng:
-Mày có sao không?
-Chưa chết! Hôm qua thế nào.!
-Ăn khoảng 200k tiền nước. À còn nhỏ T phải gọi taxi rồi lên xe đưa thằng đó về.!
Tôi không nói gì, thằng vũ thấy vậy cũng chả buồn nói thêm. Khẽ quay xuống nhìn em thì thấy em cắm mặt vào quyển sách, chẳng mẩy may ngước lên nhìn tôi dù một lần. Có vẻ thằng đấy lại bơm đểu tôi với em nữa rồi. Thằng giả vờ thì được đưa về chăm sóc tới tận răng. Thằng thì đi không nổi cũng phải đạp xe lết về nhà, Ông trời rõ bất công mà, khẽ cười rồi tôi quay lên.
Ra chơi có vẻ là thời điểm tôi chả hứng thú gì lúc này , chân đau bỏ m* thì chơi bời được gì. “Bộp” quyển sách hóa ác mộng từ đâu rơi ngay trước mặt. Em kéo ghế ngồi cạnh tôi ,giọng lạnh tanh:
-Lát tới tiết hóa, thuộc bài chưa để truy bài.
-Chưa! tôi liếc mắt sang hướng khác.
-Thế lát bị gọi trả bài thì sao?
-Thì 0 điểm, Sổ đầu bài! tôi chán chường.
-Anh H nói không sai mà, Q không chính chắn tí nào, đồ trẻ con.
-Thế thì sao! Có ảnh hưởng gì tới bạn và anh ấy à.! Câu nói chạm vào tự ái của tôi, tôi đứng phắc dậy bỏ đi mặc cho đôi chân không ngừng đau nhức. em nhìn tôi trân trân, đôi mắt tràng ngập sự ngạc nhiên, có lẽ em không nghĩ tôi sẽ như vậy, tất nhiên rồi, chính tôi còn không nghĩ mình sẽ như vậy mà.
Móc điện thoại nhắn tin thằng vũ đem tập sách về hộ, tôi lao thẳng ra quán net trút mọi tức giận lên những trò chơi ảo và tất nhiên… tôi toàn thua.
Chap 10
Từ sâu trong tâm trí mình, chính tôi cũng biết những hành động, thái độ đó của tôi càng đẩy em xa tôi, nhưng tại sao em lại như vậy? em không hiểu gì cả, hầu như không!
Chìu hôm đó thằng vũ mang cặp sách qua cho tôi, nó vừa mất dạng thì mẹ cũng về tới.
Không lâu sau tin tức cúp tiết, bỏ học của tôi tới tai mẹ .
Mẹ hỏi tôi sao lại nghỉ học, hôm nay mẹ không mắng tôi, có vẻ như mẹ đã mệt mỏi cả ngày rồi thà mẹ cứ trách móc có lẽ tôi còn thấy dễ chịu hơn. Tôi sai rồi! t
tôi thương mẹ lắm, cho dù chưa bao giờ tôi nói được hai từ xin lỗi với mẹ, tôi thật ích kỉ và ngu ngốc. Phụ mẹ việc nhà rồi tôi về phòng trong sự dằn vặt.
Lôi điện thoại ra xem thì thấy có vài tin nhắn rủ chơi game của thằng vũ rồi còn lại là vài ba tin vớ vẩn gì đấy tôi cũng chả thèm đọc… cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau thì chân tôi cũng chẳng còn đau khi mang đôi giày bata nữa.(Nguồn: TruyenVip.Pro) Đang loay hoay dắt xe đi học thì có cảm giác bất an, tôi nhìn thử xuống thì thôi rồi, bánh xe sau xẹp lép. Đành đi xe bus một hôm vậy, tôi phải chạy bộ một đoạn khá dài mới ra được đường lớn đón xe bus. Thở hì hục leo lên xe chiếc xe bé tí đầy nghẹt người thì còn nản hơn. Hôm nay đúng là có điềm chẳng lành rồi haizzz.
Lăn lộn một lúc thì tôi cũng có chỗ ngồi. đang yên vị trong sự thoải mái thì cạnh chỗ tôi ngồi có một con bé mặc áo dài, nhìn tổng thể thì cũng khá xinh da trắng đeo kính cận, chả buồn quan tâm làm gì tôi cố nhắm mắt ngủ thêm một chút bỗng tôi phát hiện có hai thằng tóc xanh tóc đỏ cứ ép chặt nhỏ về phía tôi. Thế quái nào sau lưng bọn nó còn trống mà cứ xáp vào con gái người ta như thế. Tôi đứng dậy kéo nhỏ vào ghế rồi đứng chắn hẳn trước mặt hai thằng ấy. Nhỏ trố mắt nhìn tôi, còn hai thằng kia trao cho tôi ánh mắt phải nói là đắm cmn đuối. Nhìn gì định hiếp dâm tôi hay sau soi lắm thế. Suốt một đoạn đường dài dù xe có cua hay thắng gấp thế nào thì hiển nhiên hai thằng ôn kia cũng không thể nào tiếp cận được con nhỏ, tới trường tôi và nhỏ xuống xe trong ánh mắt hậm hực của bọn nó. Hí hửng thế thôi chứ chắc lát về chả dám đi xe bus nữa, nó mà trả thù thì thì bome.
- Cảm ơn nha! Nhỏ thỏ thẻ
– Có gì đâu! Mua kem cho tui ăn báo đáp là được rồi. Tôi nhe răng trêu nhỏ
– Mà bữa sau có gặp chuyện tương tự thì cứ la làng lên cho chúng nó sợ, im im nó tưởng mình sợ nó làm tới.
– Ừm mình biết rồi!. Vẫn ôm cặp vẫn thỏ thẻ, người gì hiền thế không biết.
– Thôi tui về lớp trễ rồi tạm biệt! Tôi nháy mắt rồi chạy vụt đi
– À bạn tên gì ? Nhỏ hỏi với theo.
– Bạn hỏi chú bảo vệ xem thằng nào đi trễ nhiều nhất là biết ngay ấy mà! Tôi cười tươi rồi chạy băng về lớp.
-Lại đi trễ Đ,m
Thằng cờ đỏ đứng trước cửa lớp tôi cằn nhằn, tưởng ai hóa ra thằng Q, tôi với nó quen biết nhau vì tên có cùng chữ cái đầu nên luôn được sắp thi chung phòng.
Nhăn răng cười trừ với nó rồi chạy vào lớp, may là gặp nó chứ gặp thằng khác là xác định rồi.
-Sau hôm qua không ra net? Thằng vũ quay qua
-Ông thầy chủ nhiệm điện thoại mách mẹ tao, nên không đi được!
-Mày cũng ngộ! đang học tự nhien bỏ về, đừng làm ông thầy chủ nhiệm chú ý nhiều quá, phiền phức đấy.
-Tao biết rồi! Giọng tôi chán chườn.
-Kiểm tra bài hóa!
Em đứng trước mặt tôi với vẻ mặt tức giận, làm tôi vốn ý định bơ em nhưng bỗng dưng vô cùng hoang mang.
-Rồi , đây này! Đưa quyển vở bài tập cho em rồi tôi quay đi, tất nhiên là tôi chưa làm bài.
-Lát lên mà giải thích với cô! Nói xong em bỏ đi, có vẻ đang giận tôi lắm.
Đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà giờ đây ngồi run bome, sợ em mà mách cô thật thì thôi xong, đúng là cái ngày vớ vẩn mà, hết chuyện này tới chuyện khác.
May thay suốt tiết học em vẫn im lặng, không tố cáo tôi, tại sao em lại nổi nóng với tôi, lẽ ra sau tất cả người giận phải là tôi đây này. Trống ra chơi vang lên, bọn nó lại ùa đi chơi, tôi lại ngủ. Tầm 5p sau thì đứa ôn nào trong lớp la lên “Q có người kiếm mày”
Ngẩng đầu dậy nhìn ra của lớp thì là nhỏ mắt cận hồi sáng đây mà. Lại gần thì tôi phát hiện trên tay cầm cây kem nữa chứ.
– Trời sáng tui đùa mà. Tôi há hốc mồm.
– Nè cầm đi, coi như mình cảm ơn, nhanh lên.! Hình như con bé nào quen biết tôi xong cũng có xu hướng bạo lực gia tăng hay sao ấy, toàn ra lệnh mới ghét chứ
Đưa tôi cây kem xong nhỏ chạy mất dạng, cầm cây kem đi vào trong tiếng cười của bọn lớp tôi, hết cách cảm ơn hay sao không biết, có ai mua kem đem lên tới lớp tặng không trời, quê thì có quê thật nhưng nhìn cây kem thì càng buồn cười về độ ngố của nhỏ. Vào chỗ ngồi thì mặt em tỏ rõ vẻ đanh đá.
-Kem không? Chả hiểu sao lúc đấy tôi lại nói câu đó nữa, vớ vẩn vô cùng.
-Ăn một mình đi! Nói dứt câu là đứng phắc dậy đi thẳng
Ơ không ăn thì thôi, đây ăn một mình.
Cuối giờ thì thầy trò xúm nhau bàn về vấn đề cắm trại ở trường năm nay, giao nhiệm vụ từng đứa đứa chặt tre làm cổng trại, đứa nấu ăn, đứa lo vật liệu làm trại,… Phần tôi thì chờ bọn nó chặt tre về rồi lên kế hoạch làm trại thôi. Cũng hơi bất ngờ là em được chọn làm bếp chính cho lớp, tiểu thư thế mà cũng giỏi phết nhỉ.
-Kì này ngộ độc chết hết! Nghĩ một đằng nhưng nói một nẻo.
-Sợ chết thì đừng có ăn! Em trả đũa ngay.
-Thôi thôi không cãi nhau, bàn tính tiếp này! nhỏ lớp trưởng chen vào
Lát sau hai đứa tôi được thầy giữ lại lo chuyện văn nghệ cho lớp còn bọn kia được về hết rồi. Tầm khoảng khá trưa chúng tôi mới được về. Hai đứa đi song song nhưng hiển nhiên không ai nói gì với ai.
-T có tin Q không? Mắt tôi nhìn xa xăm.
-Về điều gì? em nhẹ nhàng.
-Vụ ngộ độc thực phẩm!
-Hừ! em bỏ đi thẳng, em dỗi thật rồi.
Chả hiểu lúc đó nghĩ gì mà thật sự lúc đó tôi chả nghĩ gì cả, hành động theo bản năng, tôi nắm vai em kéo em ngược lại. Khoảnh khắc đó tôi ước gì là bất tận, lần thứ hai tôi đặt môi mình lên bờ môi ngọt ngào ấy. Đúng là bản năng, nếu bình thường tôi chẳng làm vậy, vì có khi còn ăn cả cái tát ấy chứ, nhưng giờ đây tôi không nghĩ nhiều đến thế. Tôi muốn kéo em lại, giữ em cho riêng tôi mặc kệ bao nhiêu trò xảo trá của thằng H. Em đẩy tôi ra mạnh lắm nhưng eo em nằm gọn trong vòng tay tôi rồi. Lúc ấy, đầu óc tôi mụ mị bởi đôi môi ngọt ngào kia, Một lúc lâu sau khi em không còn chống cự nữa, tôi rời môi em, lấy hết can đảm tôi nhìn thẳng vào mắt em, chỉ nhìn, không hề nói thêm bất kì lời nào nữa. Mặt em đỏ cay lên vì ngại, em đẩy tôi ra rồi bỏ đi thật nhanh. Chưa về tới mặt đất tôi Ngơ người tầm vài giây rồi tôi cũng hì hục ôm cặp chạy đến bên em.
-À … T cho Q đi nhờ với nhé, sáng nay xe hư Q không đi xe.! Vừa nói tôi vừa cho tay lên gãi đầu.
-Ừ.! Mắt vẫn không hề ngó ngàng tới tôi. Mặt em vẫn còn đỏ lắm.
Khẽ lấy tay che đi ánh nắng chói chang đang rọi xuống gò má, em nói với tôi bằng một giọng lạnh nhạt:
-Lần sau tôi không muốn Q hành động vậy nữa, Q nghĩ tôi là gì chứ, tôi không muốn hình ảnh của Q trong tôi tồi tệ thêm đâu, tôi sẽ xem như chuyện lúc nãy chưa từng có và tôi không muốn lập lại điều này nữa.
Tôi im lặng, chẳng biết phải nói gì, tôi không phải là loại người muốn là có thể nói hết mọi điều tôi nghĩ, cho dù bị hiểu lầm bao nhiêu trước giờ số lần tôi chủ động giải thích với người khác vẫn là con số 0. Đạp xe đi trong vô vàng suy nghĩ, tôi sợ sẽ mất em. Tim tôi khô khốc dưới từng câu nói vang lên từ em. bây giờ hoặc không bao giờ.
- Tin anh m

Phone: 01657595739 