Ring ring
CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

Gia đình hắt hủi… Say nắng cô nàng lớp 12

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 4862
• Chuyên Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
Gia đình hắt hủi… Say nắng cô nàng lớp 12
– Nín đi, anh đưa em về. – Tôi kéo tay nhỏ đi ra ngoài
Nhỏ cũng bước đi theo sau tôi, đến cửa thì mới nhớ, tôi không đi xe nên quay lại đám bạn thì thằng Lâm hỏi ”Mẹ thằng chó, mày quen em nó từ bao giờ thế?” tôi đáp luôn ”Con của bạn mẹ mày giờ tao làm gia sư đấy, ném tao mượn cái chìa khóa đưa em nó về rồi tao ra”.
Cầm chìa khóa thằng Lâm đưa rồi tôi chạy một mạch ra nhấc xe rồi đưa nhỏ về, mắt nhỏ vẫn đỏ hoe mặc cho tôi có dỗ thế nào nhưng nhỏ vẫn khóc. Rồi tôi im lặng, nhỏ cứ thủ thỉ gì sau lưng tôi mà nói rất bé, chẳng nghe ra cái gì nên tôi coi như gió bay và rồi nhỏ luồn tay lên ôm ngang eo tôi lúc nào không hay… Cảm giác mà được gái ôm sung sướng lắm, mà lại lần đầu của tôi nữa nên hơi bỡ ngỡ và rụt rè, ngại đỏ cả mặt lúc này nhỏ nhìn thấy tôi đang cười mừng thầm thì chắc không biết chuyện gì sẽ sảy ra.
Mặc cho nhỏ ôm tôi rồi cũng về đến nhà nhỏ, nhỏ đưa mũ bảo hiểm cho tôi rồi ”Cảm ơn” một câu ngọt sớt. Tôi nhìn từng bước chân nặng chĩu của nhỏ đi vào nhà, nhẹ nhàng đóng cổng rồi vẫn cái câu ”Cảm ơn” đấy một lần nữa. Tôi biết là giờ này nhỏ đang rất buồn, và tôi cũng là người phá hoại tình yêu của em…
Tối về nhà, tôi cầm ngay điện thoại lên gọi cho em, chưa chắc là em đã hết buồn nhưng giờ em cần người nào đó để chia sẻ, để tâm sự.
– Đang làm gì đấy?
– Em vừa ăn xong, anh ăn chưa.
– Cũng vừa ăn xong luôn.
– Mà lạ, tự nhiên nay gọi em làm gì vậy?
– Rủ em đi chơi không được à?
– Nếu anh rủ em đi chơi vì thương hại em thì em không cần đâu… – giọng nhỏ lại buồn
– Không đi thì thôi. – Tính tôi nó phũ thế đấy
– Hứ, đến đón em đi, cho anh 5′.
Rồi nhỏ tắt máy, 5′ là 5′ thế quái nào, có phải đi xe máy đâu mà 5′ ngọt thế. Thường đạp xe đến nhà nhỏ cũng 15′ rồi, giờ lại còn chưa thay quần áo nữa chứ. Thôi cũng cố chuẩn bị và phóng hết tốc lực bạt mạng rồi cũng đến nhà nhỏ và tất nhiên là trễ hơn 10′. Nhỏ đứng đợi trước cổng rồi, chắc đợi khá lâu nên mặt làm vẻ giận dỗi với tôi, chứ giận thì cho giận tôi cũng không thừa lời mà dỗ. Nay nhỏ mặc quần đùi ngắn nên lộ cái đùi trắng phau nhìn sướng mắt, cái áo tay ngắn in hình con bướm =))
– Anh đến trễ 10′
– Ừ thì tại đi xe đạp mà.
– Năm 2 rồi mà sao không xin mẹ anh mua xe máy?
Lại về gia đình, tôi ghét những câu hỏi liên quan đến gia đình tôi.
– À..thì…à…ừm… tại… tại bố mẹ anh đợi anh đến năm cuối thì mua luôn ý mà (bịa đại ra cái lí do nào đấy)
– Bắt đền anh, bắt người đẹp đợi ngoài đường này gần 10′. Hứ
– Ờ thế đền cái gì?
– Đưa em đi uống trà sữa.
– Ờ
Rồi nhỏ lên xe, tôi cũng có biết quán trà sữa nó như thế nào và ở đâu đâu, nên nhỏ cứ đằng sau kéo áo chỉ đường. Hình như nhỏ đang đeo chiếc ”mặt nạ” để quên đi chuyện lúc chiều, chẳng thấy nhỏ buồn gì cả, nhỏ hớn hở vui vẻ chỉ đường cho tôi, có lúc cả 2 đều trêu chọc nhau trên đường cười phá lên rõ to làm người đi đường nhìn chúng tôi như người ngoài hành tinh. Dừng chân ở quán trà sữa nơi em chỉ, bước vào quán đã thấy mát run người vì điều hòa, ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ và nhỏ ngồi đối diện với tôi. Nhân viên phục vụ cũng chạy lại order.
– Anh chị dùng gì ạ?
– Cho mình trà sữa caramen nhé? Anh dùng gì – Nhỏ quay sang em hỏi
– À… có trà đá không?
Con nhỏ phục vụ thì cười tít mắt và cả nhỏ cũng vậy, nhỏ tưởng tôi đùa nhưng thực sự có biết gì ngoài trà đá với nhân trần đâu. Tưởng trà đá với trà sữa nó giống nhau chứ. Cười xong rồi giờ nhỏ nói.
– Anh… haha… anh vui tính thật… anh chưa uống trà sữa bao giờ à…
– Chưa – Tôi thản nhiên trả lời
– Cho mình 2 trà sữa caramen nhé – Nhỏ quay sang nói với con nhỏ phục vụ
Giờ thì chẳng biết bao nhiêu ánh mắt của lũ con trai hướng về nhỏ, tại nhỏ xinh và nhỏ mặc cái quần ngắn nữa sexy quá. Đến lũ có gấu nhìn nhỏ vẫn phải chảy nước miếng và thấy vài thằng nhìn tôi như kiểu ”Thằng này nhìn nhà quê mà có con gấu xinh thế”… Cơ mà tôi ăn mặc thì nhà quê thật, nhưng về tướng tá thì chẳng thua bố con thằng nào, tại bươn trải vài việc nặng nhọc nên body cũng thuộc dạng chuẩn mặc dù chẳng đi tập gym thể hình gì cả. Mặt mũi thì cũng được, ưa nhìn, và đẹp trai nữa (nhỏ nói). Rồi con nhỏ phục vụ mang trà sữa ra, nhỏ hút sồn sột như sợ ai uống mất.
– Làm gì mà hút ghê thế, ai thèm lấy mất đâu mà lo
– Anh chứ ai
– Ờ thế đưa đây – Tôi đưa tay ra cướp cho có theo lời tôi nói thôi
Cứ thế uống và ăn thêm vài thứ nữa, em xoa bụng rồi phán.
– No quá anh ạ
– Thế về nhé
– Vâng
Rồi tôi gọi đứa phục vụ ra, hết gần 100k, cái khoảnh khắc nhục nhất đời tôi cũng đến. Tôi không quen để tiền ở ví vì cũng có ví đâu, tiền tôi đút ở túi nói chung 4 túi quần túi nào tôi cũng để một ít tiền. Loay hoay mãi rút hết cả bốn túi ra thì toàn tiền 1k, 2k, 5k, 10k, 20k… nhỏ có vẻ nhụt chí và con nhỏ phục vụ cũng tỏ cái thái độ không bằng lòng. Kệ, cuối cùng cũng trả đủ cho nó rồi tôi dắt em ra xe rồi phóng đi.
– Em còn muốn ăn gì không?
– Anh hết tiền rồi mà ăn gì nữa.
Nhỏ nói câu rất phũ, đúng, tôi đâu có tiền như thằng kia, trong túi đúng lúc đấy còn vài chục nghìn tiền lẻ là cùng. Cũng hơi tự ti và mặc cảm bởi câu nói của nhỏ nhưng tôi cũng chẳng để bụng, sự thật nó phũ phàng đến bàng hoàng mà…
– Thế đi về nhé?
– Không em muốn đi lượn
– Về nhà mà lượn, không rảnh.
Rồi phóng một mạch về trước cửa nhà nhỏ, nhỏ xuống xe.
– Anh về nhé, về đến nhà nhắn tin cho em.
Chẳng nói gì lẳng lẳng đi luôn, cũng khá ức nhưng càng làm thế thì nhỏ càng hiểu ra tôi đang nghĩ gì thì phải. Tối đấy tôi không nhắn tin cho nhỏ, mặc kệ bật nhạc lên ngủ cho khỏe.
Chap 7:
Hôm nay xem thông báo điểm, mọi môn đều trên 8 nên tôi thấy mừng, mấy thằng ở lớp thì lo lắng chạy chọt các kiểu con đà điểu để trả nợ môn. Rồi mấy thằng ”nhà mặt phố, bố làm to” đi đến cạnh tôi, vỗ vãi rồi móc ví dí vào tay tôi một sấp tiền, cũng nhiều đây mà lúc đấy cầm ra đếm thì nhục cái mặt lắm. Nó cảm ơn rối rít vì môn nó cũng toàn 6 với 7.
– Cảm ơn người anh em nhé.
Rồi 3 đứa nó cười phá lên, đúng bọn công tử nhà giàu lạm tiền bám váy bố mẹ, nói chuyện xấc xược thì tôi chẳng bao giờ dám lại gần hay tiếp xúc quá gần gũi. Nhiều thằng ở lớp thì cứ chạy theo chúng nó để được đi chơi chung cho có tiếng rồi làm người hầu cho nó luôn. Chả hiểu đầu óc bọn này nghĩ cái gì.
Buổi chiều tôi đến nhà nhỏ, nhỏ hổng quá nhiều nên mẹ nhỏ bắt tôi ngày nào cũng phải đến dạy, tiền lương cũng sẽ tăng lên nhưng tôi không quan tiền nong lắm, nếu với người khác thì tôi chẳng bao giờ cẩn thận tỉ mỉ chỉ cho nhỏ từng li từng tí thế này. Giảng bài nhưng có lúc giải lao, nhỏ cũng chẳng đả động gì chuyện tối qua và cả tôi cũng thế, có chút xúc phạm nhưng đấy cũng là sự thật. Tôi nghèo thì nghèo thật, nhưng ít nhất cũng đủ đưa nhỏ đi chơi một bữa, đúng là hôm qua có hơi bất cẩn thật, tiền lại toàn tiền sáng nay đi chợ về rồi đút luôn vào túi, ví thì quên nên phải lấy đống tiền đấy ra trả, lúc đấy không mang tiền nữa thì tôi không biết phải chui vào đâu nữa.
– Anh đang nghĩ cái gì đấy – Nhỏ vỗ vai
Tôi cũng giật bắn người vì chẳng chú ý cái gì cả, quay người lại định thần rồi đáp:
– Không có gì.
Nhỏ cầm cái điện thoại trên tay vừa bấm vừa cười, rồi dơ ra trước mặt tôi.
– Nhìn anh lúc suy tư buồn cười quá . hahahaha…
Nhìn rõ rồi biết đấy chính là tôi, giật mình nhưng thấy tôi giống diễn viên Hàn Quốc thật, đúng góc chụp chuẩn nữa.
– Ừ – Trả lời vỏn vẹn
– Anh làm sao thế, lạnh lùng với người ta hoài… – Lái sang giọng miền Nam đáng yêu thật.
– Ừ
– Học xong đi ăn kem đi.
– Lại ăn kem.
Nhỏ có vẻ hiểu ra vấn đề, tôi thì lại nghĩ về cái bối cảnh nhỏ leo lên xe thằng khác bỏ tôi bơ vơ một mình. Mà tôi cũng chẳng là gì của nhỏ cả, nhỏ cũng đâu cần quan tâm cho tôi, giờ thì tôi có thể khẳng định với bản thân.
”TÔI KHÔNG YÊU NHỎ”.
– Thì đi ăn kem, lần này em mời.
– Anh có cầu xin em mời anh đâu.
-… Anh nói gì thế… Tự nhiên…
Tôi chen ngang luôn:
– Thôi, vào học tiếp đi
Chẳng để nhỏ nói thêm gì nữa, tôi đi lại chỗ nhỏ đang ngồi ở bàn học chơi máy tính, chợt ngó lên màn hình thì tôi thấy một tấm hình của nhỏ, với vài dòng ở trên ”Em xin lỗi, phải chăng vì em quá yêu anh,… Làm sao để nói???”. Chắc nhỏ vẫn còn yêu thằng kia, thế nên tôi biết tôi cũng chẳng có cơ hội. Mà đấy cũng là lần đầu tiên tôi biết đến faceobook là gì, tôi lập một nick facebook cũng chỉ để theo dõi và xem ảnh của nhỏ, chứ chẳng làm gì thêm.
Kết thúc buổi học, nhỏ dọn sách vở rồi để lên giá đỡ, tôi thi đang định đi về thì nhỏ gọi lại:
– Anh không đi với em thật à?
– Đi đâu?
– Em nói mời anh đi uống nước mà…
– Xem đã
– Giờ anh có đi không? Xem xét cái gì nữa? – Nhỏ có vẻ hơi tức giận
Tôi đứng lưỡng lự mãi, nửa muốn đi nửa không muốn đi. Đi rồi mình lại dính vào nhỏ, lại bị cuốn theo nhỏ, lại bị những ánh mắt đầy châm biếm nhìn tôi. Nếu nói lý trí không muốn đi thì con tim tôi rất muốn đi, ai đời được một cô nàng xinh đẹp thế kia rủ đi chơi lại từ chối.
– Giờ sao, anh có đi không? – Lại hối thúc tôi
– Thì…thì… đi…
Nhỏ cười, rồi chọn bộ quần áo liếc qua nhìn tôi:
– Anh định đứng đấy nhìn em thay đồ à?
– Ừ
– Đi ra, vô duyên.
Tôi đi xuống tầng 1 luôn, bố mẹ nhỏ cũng đi đâu hết rồi, kể ra nhỏ là con một mà ở một mình thế này lúc bố mẹ không có nhà cũng nguy hiểm…
Đợi một lúc nhỏ thay bộ cánh mới, chả hiểu sao nhỏ rất thích mặc quần ngắn lộ ra cái đùi trắng phau của nhỏ. Mặc áo cánh dơi nữa lại càng sexy, nhỏ nay buộc tóc đuôi gà, lại còn thêm cái kính nobita 0 độ nữa nên nhìn rất duyên. Xuống đứng cạnh tôi xoay một vòng rồi hỏi:
– Thấy em sao?
– Đẹp
– Thế thôi?
– Ừ
Quay mặt đi dỗi, tôi đi ra lấy con xe ca tàng luôn. Nhỏ leo vội lên xe chẳng ngại gì ôm tôi luôn, thấy có gì đó không ổn ờ vùng bụng nên tôi gỡ tay nhỏ ra luôn.
– Người ta nhìn lại hiểu lầm.
– Anh sợ à?
– Ừ
– Sợ gì?
– Sợ người yêu em.
– Người yêu em thì làm sao?
– Đánh anh chứ sao, hỏi nhiều, giờ đi đâu?
– Kìa, quán bên đường kìa.
Dừng xe trước cửa quán, là một quán cafe ở ngay ngoài mặt đường. Quán trang trí không có gì nổi bật cả, chỉ có nhân viên là xinh xắn thôi, công nhận là xinh thật, nhưng so với cô nàng ngồi cạnh thì không thể nào bằng được. Rồi nhỏ phục vụ hỏi:
– Anh chị dùng gì ạ?
Tôi nhanh nhảu nói:
– Cafe đen, em uống gì?
– Cho mình cốc sinh tố bơ
– Dạ anh chị đợi một chút ạ – Rồi con nhỏ cũng phi vào trong luôn
Không hiểu nhỏ ra đây để nói chuyện với tôi, hay nói chuyện với cái điện thoại. Cứ bấm bấm mãi ở cái điện thoại làm tôi cũng chỉ biết tự kỉ thôi chứ sao, từ vị trí ngồi này ngắm nhìn dòng người đi lại cũng là cái thú vui của tôi. Trời mùa hè và cái nắng chói chang, may mà có mái che không thì tôi chẳng thể ngồi ở đây mà ngắm nhìn một đoạn đường ở Hà Nội. Nói đến mùa hè, tôi lại thèm khát cái lạnh buốt của mùa đông, muốn được đi ăn kem với một ”ai đó”, muốn được đi lượn trên chiếc xe cà tàng và được ”ai đó” ôm từ phía sau…...
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:





Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tìm được nhau khó thế nào. (2015-01-16)
»Người yêu đầu tiên. (2015-01-16)
»CHO ANH ĐƯỢC NẮM TAY EM. (2015-01-13)
»Yêu chị, hàng xóm à!!!. (2015-01-13)
»tất cả là yêu. (2015-01-05)
1234...242526»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tìm được nhau khó thế nào
» CHO ANH ĐƯỢC NẮM TAY EM
» Yêu chị, hàng xóm à!!!
» tất cả là yêu
» Em Không Là Duy Nhất
1234...171819»
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ