Một mùa đông lạnh tôi nhận ra....
...em đã không còn là người duy nhất ....

Tít…Tít…Tít
Đồng hồ đang chỉ 7:00 A.M, tiếng chuông vì thế vang lên mãi cho đến khi tôi tắt nó. Trong căn phòng tối, rèm cửa được kéo kín, xung quanh tĩnh lặng, chỉ cón có mỗi ánh sáng le lói và tiếng gõ bàn phím từ chiếc máy tính của tôi. Ngày nào cũng vậy, tôi ngủ thật trễ và thức từ sớm. Do gần đây có một đề án mới từ công ty nên càng bận hơn, nếu trước kia thức từ 7 giờ thì nay thành 5 giờ. Tôi ngã dài trên ghế bắt đầu nhìn lên trần nhà với đôi mắt trống rỗng.
Cuộc sống của một tên vô vị !!!
Vĩnh Phong – đó là tên đầy đủ của tôi. Một con người không hoài bão, không ước mơ, ảm đạm, khó gần và ít ai nhớ đến. Có thể nói là mẫu hình của ông cụ non của thế kỉ 21. Ngày lễ hay nghỉ không ở nhà, thì ở quán cafe một mình. Trong khi mọi người đón chào năm mới, thì tôi trùm chăn ngủ ở nhà.
Bây giờ là cuối đông, thời tiết khá lạnh vả lại tôi cũng không muốn lãng phí ngày nghỉ cuối cùng trong năm. Cũng chẳng có ý tưởng nào khác ngoài việc ra quán nhâm nhi một tách cafe nóng. Tôi bỏ laptop vào balo một cách chậm chạp, mắt tôi liếc khẽ vào bức ảnh ở góc khuất bàn. Tronng hình là tôi của ngày xưa khi còn biết cười rạng rỡ và một cô bé với nụ cười cười tỏa nắng. Tôi cười buồn rồi lặng lẽ bước nhanh khỏi nhà.
Tôi đến một quán cafe cách nhà không xa. Ngồi chỗ ngồi thân thuộc gần cửa sổ, đôi mắt liếc khắp quán. Cả không gian chỉ lác đác vài người chắc chỉ vì mới mở cửa, toàn sương sớm vẫn còn dính trên cửa sổ. Tôi không bao giờ đi đến quán cafe nào khác ngoài nơi này. Đơn giản, các quán khác ồn ào chỉ bọn trẻ teen mới thích lui đến, tui chỉ thích nơi nào yên lặng. Khi tôi vẫn còn miên man suy nghĩ thì giọng nói nhẹ nhàng của chủ quán cắt ngang:
- Vẫn là Cappuchino nóng à ?
- Vâng ! – Tôi trả lời ngắn gọn
- Con người của cậu y như tách cafe mà cậu chọn.
Cô chủ quán café năm nay cũng chỉ lớn hơn tôi 3 tuổi, tức 28 tuổi. Một người nghiêm túc, tốt bụng và giàu triết lý. Tôi không nói gì trước câu nói của cô, thay vào đó tôi cười buồn như đang tự khinh bỉ bản thân.
- Trời đông rồi….Lạnh thật…Tôi lại nhớ về kỷ niệm những ngày cuối đông của mình rồi.
Tôi vẫn im lặng nghe cô nói, cắm cúi làm việc rồi khẽ liếc mắt ra cửa kính. Tôi ghét cái cảm giác nhớ về chuyện xưa, nhớ về người con gái ấy. Bởi đau lắm!
- Quá khứ thì vĩnh viễn không thay đổi….Phải chăng cậu bị níu kéo bởi ký ức…
Lời của cô chủ quán chẳng khác nào ngàn mũi dao đâm vào tim tôi. Quá khứ chợt ùa về chẳng khác nào cuốn phim tua nhanh. Năm 11 tuổi, tôi khác với bao đứa trẻ khác do nhận được ít tình cảm từ bố mẹ vì họ thường đi làm ăn xa.Người con gái mà tôi yêu thương tên Tô Mẫn. Hôm ấy, lần đầu em chuyển vào lớp tôi, khác với bao bạn học khác, em trầm tính, ít nói và rụt rè. Lần đầu tôi bắt chuyện cùng Mẫn là lúc cả hai cùng ngồi đợi bố mẹ trong sân trường vắng lặng. Khác với tôi, mẹ em mất sớm, nhà em khá giả nên cha em nhanh chóng có vợ mới. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân. Em thường nói thế giới này không cần em và khóc rất nhiều. Có lẽ trong suy nghĩ ngây ngô của tôi lúc đó chỉ có thể giúp đỡ người bạn thân bằng cách cả hai cùng hứa sẽ mãi là người đem đến hạnh phúc cho nhau. Thời gian dần qua, tình cảm của tôi dành cho Mẫn ngày càng thay đổi trên mức bạn thân.
Năm 15 tuổi, em đột ngột sang Mỹ mà không có một lời tạm biệt hay thư từ. Kể từ đó, tôi lao vào học điên cuồng, ít giao tiếp và không thích tiếp xúc với ai vì tôi nhận ra rằng chỉ như thế tôi mới có thể không nhớ đến em. Vào một ngày mùa đông 1 năm sau khi em đi, tôi nhận được bức thư của em báo em sống rất tốt và vui vẻ., có lẽ đó chính là mùa đông đẹp nhất mà tôi còn nhớ. Nhưng kể từ sau đó, em hoàn toàn biến mất nhưng chưa từng xuất hiện trong đời tôi.
Vào đại học, tốt nghiệp, ra trường, tôi bây giờ đã có công việc ổn định do cha giới thiệu. Ngày qua ngày cần mẫn làm việc khiến tôi có cảm giác cuộc sống đơn điệu đến đáng thương.
Tôi trở về với hiện thực, cô chủ quán nhìn tôi với vẻ dò xét. Tôi nhìn cô cười khẽ, đôi mắt ánh lên cái nhìn vô định vào mọi vật. Cô bất thình lình reo lên:
- Phải rồi…Có một cô gái đã đợi rất lâu trước cửa nhà cậu vào 2 ngày trước. Cô ấy nói đã đợi hơn 2 tiếng và có một món đồ quan trọng nhờ tôi giao cho cậu đấy.
Cô chủ vừa nói vừa lấy một chiếc hộp từ chiếc kệ gần đó giao cho tôi. Tôi ngẩn ngơ hết nhìn theo dáng cô đang phục vụ vị khách vừa vào quán, vừa nhìn chiếc hộp cô vừa giao.
Những ngón tay thô ráp khẽ mở chiếc hộp giấy, mắt tôi sững sờ khi thấy chiếc khăn choàng cổ tôi đan cho em. Nó đã phai màu và mang đậm những dấu vết của thời gian . Tôi lại cười- một nụ cười nửa vui, nửa buồn. Vui vì em vẫn nhớ tôi, buồn vì khi nhìn chiếc khăn tôi hiểu rằng: tôi đã không còn là người quan trọng nhất với em. Một bức thư được đặt ngay dưới chiếc khăn, bức thư chỉ ngắn ngủn vài dòng: “ Người mãi mãi hiểu tớ nhất chính là cậu nhưng người đem lại hạnh phúc cho tớ không chỉ có duy nhất cậu. Tớ đã tìm được hạnh phúc thật sự rồi, người bạn thân mà tớ quý nhất”. tôi lật nhìn tấm ảnh cưới của em cùng một chàng trai ngoại quốc, nhìn nụ cười rạng rỡ của em như ngày đầu tiên tôi hơi bất ngờ.
Tôi chợt nhận ra tôi không quá đau khổ như tôi từng tưởng tượng. Tôi cũng hiểu rằng đây mới chính là điều tôi đang tìm kiếm. Chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi. Tôi cũng mắng mình thật ngốc bởi chỉ vì điều này mà dằn vặt suốt bao năm. Tôi sẽ bắt đầu lại từ con số 0. Mùa đông năm nay sẽ là kết thúc cho cuộc tình đơn phương của tôi với một cô gái chỉ còn trong ký ức và cũng sẽ là khởi đầu cho hành trình mới của tôi. Tôi vẫn sẽ mãi là hạnh phúc của em nhưng không chỉ riêng em mà còn một người nữa. Một người tôi đang đợi để san sẻ hạnh phúc của tôi suốt cuộc đời mình.

Phone: 01657595739 