Nó chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên. Là sao?
Chưa kịp nghĩ thêm, anh từ cửa bước ra, nhìn nó rồi bước về phía nó. Bỗng có một người con gái xuất hiện, mặc dù nó chưa gặp cô gái ấy bao giờ nhưng nó cũng có thể đoán ra.
- Em chưa nói xong mà, anh đứng lại – cô ấy gọi với theo anh
Anh không nhìn lại, bước đi thẳng về phía cô. Cô ấy chạy lên, giữ lấy tay anh.
- Anh nghe em giải thích, đừng đi như thế, em xin anh đấy
- Trang, em buông ra đi, anh phải đi bây giờ
- Với cô ta sao? – Trang chỉ tay về phía cô, ánh mắt không có chút gì gọi là thân thiện
- Đừng để anh phải nhắc lại
- Không, em không buông – Trang khóc – Mới chia tay một tháng mà anh đã bỏ em theo cô ta sao?
- Em thôi đi, chia tay rồi, giờ em không có quyền gì để can thiệp vào cuộc sống của anh nữa
- Cô lấy tư cách gì mà cướp người yêu tôi? Loại người như cô không xứng đáng, anh ấy chỉ chơi đùa với cô thôi, hiểu không?
- Em quá đáng rồi đấy!
- Anh đã từng nói chỉ yêu em thôi, có nhớ không? Cô nữa, anh ấy đã từng nói vậy đấy, nên đừng có mà hoang tưởng biết chưa. Anh ấy là của tôi
Anh không nói gì, nổ máy đi thẳng, để lại đằng sau là tiếng của người con gái ấy. Trang nói gì cô nghe không rõ nữa, vì lúc này tai cô đã ù hết lên rồi. Nãy giờ cô không nói được câu nào, hay đúng hơn là không biết nói gì nữa. Cổ họng nghẹn cứng, và nước mắt ở đâu cứ tuôn ra như vừa mới cắt hành tây vậy.
- Anh, dừng lại đi, em không muốn đi nữa
- Sao vậy em?
- Anh dừng xe đi. Em muốn về nhà
Anh không nói gì cả. Có lẽ anh hiểu phần nào cảm xúc của cô lúc này, và cũng vì trong anh đang ngổn ngang bao xúc cảm khác nữa.
Tiếng khóc nghẹn ngào của cô như bóp lấy trái tim anh. Anh quay đầu xe đưa cô trở về.
Xe dừng trước cổng, cô bước vào, không nhìn anh lấy một cái liếc mắt.
- Anh xin lỗi. Em ngủ ngon nhé!
Giọt nước mắt nữa lại trào ra, cô chạy vào nhà, không muốn nhìn thấy anh lúc này nữa.
Cảm giác vừa rồi có lẽ là một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất mà cô từng trải qua. Cảm tưởng như chính cô...đang là người thứ ba vậy đó.
***
Dù gì thì, nó cũng mới quen anh được hơn một tháng thôi mà, dễ buông thôi có đúng không? Nó tự nói với mình như thế. Và nó...quyết định rời xa anh.
“Em chẳng mong những thứ xa xôi
Nhưng cái gì của em...
...xin hãy là của riêng em – trọn vẹn!”
Nếu anh đã chẳng trọn vẹn dành cho nó, nó cũng chẳng muốn níu anh lại.
Nó đẩy anh ra khỏi cuộc sống của nó. Những dòng tin, những cuộc gọi lỡ, nó chẳng nhắn lại cũng chẳng buồn bắt máy.
Nó rời xa anh như thể anh chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của nó vậy. Chặn zalo, chặn facebook, chặn số điện thoại...
“Nếu đã không thể tin nhau thì sao có thể yêu được đúng không anh? Nhưng không phải em không tin anh mà là do anh làm em chẳng thể tin được. Lí do gì khiến anh phải giấu em nhiều chuyện như thế nói em nghe được không?”
Đôi khi tình yêu vỡ tan như chiếc ly thủy tinh, nhưng người làm vỡ ly chưa chắc là người vô tình. Có ai thấy được tay họ chảy máu???
***
Những cơn gió mùa đông có khi nào thôi vô tình, vẫn cứ xoáy sâu vào lòng người. Đông này, tay nó vẫn lạnh...
Một tuần sau, những dòng tin của anh không còn nữa. Có lẽ, tình cảm của anh cũng dần nhạt nhòa rồi. Nó mỉm cười nghĩ thế.
Dù sao cũng coi như một kỉ niệm đẹp mà nó từng có, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống của nó, cho nó cảm giác được yêu thương, được quan tâm là như thế nào...dù rằng tình cảm ấy chỉ là giả tạo và thực ra là dành cho người con gái khác chẳng phải nó.
Gần hai tuần từ ngày ấy, ngày người con trai ngỡ như quan tâm nó nhất ấy, rời xa cuộc sống nó, nó học được cách quên anh để trở về cuộc sống bình thường. Nỗi nhớ bớt bùng lên mỗi lúc cô đơn và nỗi đau cũng thôi không nhói buốt.
Chiều đó, lúc vừa tan học, nó nhận được điện thoại từ một số máy lạ. Là Bảo!
- Ngọc à, anh Bảo đây, anh gặp em chút được không?
- Ơ, có chuyện gì không anh? Nếu là chuyện giữa em với anh Lâm thì anh đừng nói. Em với anh ấy chẳng là gì cả đâu
- Sao hai đứa lại thế? Đang yên đang lành. Lâm nó yêu em lắm em biết không?
- Yêu em? – nó cười nhạt – Thôi đừng nhắc nữa anh, em không muốn nghĩ nữa. Mà sao anh có số của em? Anh Lâm cho ạ? Anh ấy còn muốn nói gì với em nữa?
- Lâm nó đang trong viện đó em. Anh mở máy nó lấy số của em
- *nó dừng bước, mặt thất thần* Anh đừng đùa em thế chứ
- Không, anh không mang chuyện này ra đùa. Thứ ba tuần trước em nhớ không? Đêm nó bảo nhớ em không chịu được, thế là nó phóng xe qua chỗ em. Nó đi nhanh, gặp tai nạn, hôn mê gần tuần nay rồi
- *mặt nó vô hồn, giọng run run không lên lời, nó nhớ đêm thứ ba ấy mưa lớn giữa trời đông, lạnh buốt* Là thật sao? Tại em cả à? Nhưng...nhưng trước đó anh ấy đâu có đến gặp em, cả hơn một tuần cơ mà – rồi nó òa lên nức nở
- Nó bảo với anh nó muốn xác định tình cảm thật dành cho em có phải tình yêu không? Nó sợ làm tổn thương em. Rồi nó bảo với anh phải đi gặp em, nó không chịu được mỗi ngày không được nhắn tin với em, trò chuyện cùng em hay gặp em... Nó biết nó đã yêu em...thật lòng!
- Sao anh ý ngốc thế. Ngốc vậy sao mà em chịu được – giọng nó vẫn nức nở
- Chuyện nó và Trang qua rồi em à. Nó yêu em thật đấy. Anh cam đoan với em. Thấy nó nằm bất động như thế anh không cầm lòng được. Có lẽ lúc này người nó muốn gặp nhất chính là em đấy. Em...em có thể...đến thăm nó một lần được không?
- Em đang ở cổng trường. Anh qua đón em được không?
- *Bảo mừng quýnh* Ừ, anh qua ngay, em đợi chút
Chưa lúc nào nó thấy ân hận và cắn rứt như thế này. Mắt nó long lanh, tim như quặn thắt lại khi nghĩ tới đêm hôm ấy anh đã phải chịu đựng những gì. Nó muốn chạy ngay tới anh, sà vào ngực anh và xin lỗi anh thật thật nhiều...
***
Anh nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền. Nó nhìn anh mà nước mắt cứ lăn dài trên má.
Nó bước tới, nắm lấy bàn tay anh. Lạnh quá! Lạnh hơn cả tay nó nữa. Trước anh chê tay nó lạnh, anh thường bỏ găng tay ra để nắm lấy đôi tay nó rồi hỏi: “Em đỡ lạnh hơn chưa?”
Giờ thì...tay anh lạnh thế này, tay nó cũng lạnh nữa, làm sao nó làm ấm tay anh được đây?
Nó ôm lấy tay anh, đặt lên má mình, những giọt nước nóng hổi chảy vào đôi tay người con trai nó yêu thương.
“Anh! Tỉnh lại đi! Em xin đấy. Mở mắt ra nhìn em đi, được không?”
Anh vẫn nằm im...
“Em...em xin lỗi. Em biết là mình đã yêu anh. Em chờ anh tỉnh dậy”
Nói rồi nó gục đầu lên người anh mà nức nở....
Nó chợt nhận ra rằng, nó sợ mất anh đến nhường nào...
Nó chợt nhận ra rằng, anh quan trọng với nó biết bao nhiêu...
Nó chợt nhận ra rằng, cứ ngỡ nó quên được anh mà chẳng phải...
Nó chợt nhận ra rằng, nó muốn đợi anh, muốn nắm tay anh đi qua hết những mùa đông sau đó...
Nước mắt nó cứ lăn dài, lăn dài, rớt xuống tay anh.
***
Bỗng nó cảm thấy có bàn tay ai chạm nhẹ lên tóc. Bàn tay cũng lạnh, làm nó giật mình ngẩng đầu lên. Nó thấy anh cười nhìn nó trìu mến.
- Ơ, anh...anh dậy rồi – nó ngạc nhiên và vui mừng đến không biết nói gì hơn
- Anh dậy lâu rồi – anh cười
Nó gạt nước mắt, hạnh phúc. Rồi đột ngột nó suy nghĩ trong một giây:
- Khoan! Anh tỉnh khi nào thế?
- Từ lúc em cầm tay anh. Tay lạnh thế mà chạm vào người ta, không tỉnh giấc mới lạ
Nó vội rụt tay lại. Một giây suy nghĩ tiếp theo:
- Khoan nữa! Anh vừa bảo tỉnh giấc. Thế là...anh không bị hôn mê à?
- Ai nói với em là anh hôn mê? Chỉ té xe bó giò mấy hôm thôi
Rồi ánh mắt hai người đổ dồn về phía Bảo. Bảo cười trừ, tính lảng đi.
- Anh đứng lại đó. Mấy anh thông đồng gạt em!
- Không có, anh không biết Bảo nó gọi em tới – mặt anh thật sự rất vô tội
- Tại anh – Bảo ấp úng – Lâm nó ngày nào cũng lấy máy anh mò vào facebook em đọc status. Bảo nó gọi em thì nó bảo giờ không gặp được em thì em không tin những lời nó giải thích. Lại còn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Anh sốt ruột hai đứa quá nên gọi em đến bằng cách này. Hì, thôi, hai đứa làm lành đi, anh đi đây
Nói rồi Bảo chạy biến đi mất, để lại hai người lại ngượng ngùng nhìn nhau, dư âm của chuyện hai tuần trước.
- Nhớ anh không? – anh rụt rè hỏi nhỏ
- Nhớ nhung gì chứ, em không có rảnh
Nó lại giận dỗi thế, anh biết mà. Nhưng anh cũng biết, con gái yêu mới giận.
- Thế không thương anh à? – anh tỏ vẻ buồn bã
- Em không giận anh là may đó, ở đó mà bày đặt thương với chả không. Ai cho anh đi ngoài đường lúc trời mưa như thế? Lại còn đi ẩu nữa, bình thường anh chở em cẩn thận lắm cơ mà
- Tại nhớ em đấy chứ
- Nhớ cái đầu anh ý – nó đánh anh một cái
Mặt anh nhăn nhó đau đớn, nó hốt hoảng:
- Anh đau cả chỗ ấy nữa à? Em xin lỗi...em xin lỗi mà, em không biết
- Không, anh không đau chỗ ấy, anh đau ở tim cơ. Tại em không thương anh, lại còn đánh anh nữa
- Tin em đánh anh nữa không? Giả bộ với em nữa
- Thôi không, anh đau thật đấy
- Ừm thôi, em biết lỗi rồi. Hết đau chưa?
- Chưa. Cho anh hôn em một cái mới hết
- Không được. Yêu chưa mà đòi hôn em? Nụ hôn đầu của em mà đòi cướp á?
Anh cười, nụ cười chết người. Ngồi dậy. Nhìn thẳng mắt nó. Nó bối rối.
Bất ngờ, anh choàng tay ôm nó, làm tim nó tan chảy bằng một nụ hôn quá đỗi ngọt ngào.
+++
Thôi xong, nụ hôn đầu đời của nó vừa mới bị cướp mất. Đứng đó nhìn hai người chắc gato chết mất. Thôi, đi!
Ơ mà khoan, ngoái lại nhìn đã. Có tiếng anh nói nhẹ nhàng:
- Từ nay để anh nắm tay em. Mình anh thôi, được chứ?
Không thấy nó nói gì, nhưng thấy má nó đỏ ửng như trái táo chín.
Thôi, thế là quá đủ cho một đứa FA rồi. Đi tìm tình yêu thôi mấy bạn.
Hãy cứ yêu đi, chân thành nhé. Qúa khứ qua rồi hãy để nó trôi đi, đừng vì những gì đã qua mà buông đi những điều tuyệt vời nhất. Uổng lắm biết không?

  Phone:  01657595739  
