Old school Swatch Watches
CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy, khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau.
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

Hoa hồng giấy -phần cuối

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 2965
• Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
Hoa hồng giấy -phần cuối

- Mẹ... – Bạch Nhạn nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe.

- Lúc con kết hôn mẹ không cho con cái gì, khi đó mẹ đã đoán được cuộc hôn nhân của bọn con không được lâu dài, chỉ không ngờ hai đứa lại vượt qua được, con trai của Khang Vân Lâm đúng là khiến mẹ phải thay đổi cách nhìn. Nhưng Nhạn Nhạn ạ, đàn ông tốt đến mấy thì phụ nữ cũng cần phải độc lập. Phụ nữ độc lập mới có quyền lên tiếng, mẹ không cho con được cái gì khác, nhưng những thứ này đều có thể bảo đảm sau này dù con gặp bất kỳ điều gì, ít nhất cũng không phải suy nghĩ về phương diện vật chất.

Bạch Nhạn ngỡ ngàng.

Bà Bạch Mộ Mai quay đầu sang chỗ khác, không cho Bạch Nhạn nhìn thấy nét mặt bà.

- Lúc đầu khi mới mang thai con, trong lòng mẹ rất mâu thuẫn, cũng rất chán ghét, trong lúc do dự thì đã để lỡ mất thời gian bỏ thai, không còn cách nào khác đành cắn răng sinh con ra. Bây giờ thì mẹ biết, không phải khi đó mẹ không còn cách nào khác, mà mẹ tình nguyện sinh con ra đời.

- Mẹ, con hơi hoang mang vì tự nhiên được yêu thương quá mức... – Nước mắt Bạch Nhạn muốn trào ra, cô cố nặn ra một nụ cười, đang định nói tiếp thì điện thoại reo.

- Chắc là Khang Kiếm đến rồi, để con ra mở cửa. – Cô vội vã lau nước mắt rồi chạy ra ngoài.

Vai bà Bạch Mộ Mai run lên từng chập, chiếc khăn tắm trong tay đưa lên che mắt, nước mắt, lã chã như mưa.

- Tiểu Nhạn, vừa rồi ở ngoài tiểu khu anh nhìn thấy có người bán dưa hấu, rất đông người mua, em cũng đi mua một quả về đây đi! – Ngoài cửa đúng là Khang Kiếm, có lẽ là do leo cầu thang hơi vội nên anh thở dốc, vẻ mặt căng thẳng.

- Vâng ạ, anh vào trong ngồi một lát, mẹ đang ở bên trong đấy. – Sờ vào túi thấy còn ít tiền lẻ, cô bèn vội vàng xuống lầu.

Nghe tiếng bước chân của cô xa dần, Khang Kiếm mới bước vào nhà rồi đóng cửa lại.

Bà Bạch Mộ Mai đã trở lại bình thường, bà bước từ trong phòng ra gọi anh ngồi xuống ghế sofa phía trước tủ rượu.

- Hai người... vừa nói chuyện gì vậy?

Ngồi trên chiếc ghế bar, bà Bạch Mộ Mai thản nhiên chớp mắt, rót cho mình một ly rượu vang rồi ra hiệu cho Khang Kiếm, Khang Kiếm xua tay.

- Không cần phải lo, tôi đã hứa với cậu thì chắc chắn sẽ làm được. Hôm nay nó có hỏi vấn đề này nhưng bị tôi gạt đi, có lẽ sau này nó sẽ không hỏi nữa đâu.

Khang Kiếm thở hắt ra, cảm thấy yên lòng.

- Thực ra Tiểu Nhạn có quyền được biết thân thế của mình, nhưng trước đây cô ấy sống khổ sở quá, những ký ức đẹp đẽ quá ít, hãy để cô ấy lưu giữ lại những ký ức đẹp ấy trong lòng, đừng phá tan đi. Những điều này để cháu tiêu hóa thay cô ấy, cháu không muốn cô ấy bị tổn thương thêm chút nào nữa. Xin bà nhất định phải giữ kín bí mật này. – Anh thành khẩn nói với bà Bạch Mộ Mai.

- Cậu thật hao tâm tổn trí vì nó. Yên tâm đi, trừ cậu ra, trên đời này không có ai khác biết được chuyện này. Nó đâu có khổ sở lắm, trước thì có Minh Thiên, sau thì có cậu, nó còn hạnh phúc hơn cả tôi.

- Cảm ơn bà! – Khang Kiếm đứng dậy, cúi người một cách chân thành trước mặt bà.

Bà Bạch Mộ Mai xua tay rồi nâng ly rượu lên uống cạn một hơi.

Mua dưa hấu về, Bạch Nhạn bổ ra làm đôi rồi cùng Khang Kiếm ngồi ăn trong phòng khách. Bà Bạch Mộ Mai vẫn cầm ly rượu trong tay, không lại gần.

Phần lớn thời gian, Bạch Nhạn và Khang Kiếm trò chuyện rất nhỏ, bà Bạch Mộ Mai không nghe rõ, nhưng bà cảm thấy ánh mắt Bạch Nhạn không ngừng liếc về phía bà, có lẽ là đang nói về bệnh tình của bà.

Lúc lắc mái tóc ngắn với vẻ hờ hững, bà khẽ nhấp một ngụm rượu vang chan chát. Không biết bị bệnh đến cuối cùng có mất đi khẩu vị hay không. Nếu không thưởng thức được hương thơm của rượu ngon thì thật là một điều vô cùng đáng tiếc.

Ăn dưa xong, Bạch Nhạn và Khang Kiếm cùng đứng dậy cáo từ.

- Mẹ, sáng mai con tới thăm mẹ. – Bạch Nhạn vừa khoác tay Khang Kiếm vừa nói.

Bà Bạch Mộ Mai khép mắt lại một cách uể oải:

- Nếu bận thì không cần phải tới, ngày mai mẹ muốn ra ngoại thành xem người ta hái đào, tiện thể chụp mấy kiểu ảnh.

Bà Bạch Mộ Mai từng đóng một bộ phim hí kịch, trong đó có một đoạn ngoại cảnh quay ở vườn trái cây. Nông dân ở đó coi bà như người đại diện cho họ, mỗi khi cây cối ra hoa kết trái họ đều mời bà tới. Nơi duy nhất bà nỡ để cho làn da ngọc ngà của mình phơi dưới nắng mặt trời cũng là vườn trái cây.

Bạch Nhạn không thèm đếm xỉa tới sự khách khí tỏ vẻ của bà. Nhìn bà lặng lẽ ngồi bên quầy bar, ánh đèn nhạt nhòa phủ xuống hai vai, khuôn mặt bị che khuất bởi ly rượu, khiến người ta liên tưởng tới một ca nữ đang cất tiếng hát trong đêm tối cô liêu, lòng cô thắt lại.

- Mẹ ơi, mai gặp nhé!

Cô cũng muốn ở lại với bà Bạch Mộ Mai, nhưng nghĩ tới việc không biết bao nhiêu người đàn ông đã mây mưa trăng gió trên chiếc giường vĩ đại của bà, cô liền cảm thấy không thể nán lại dù chỉ một giây.

Con người vẫn luôn có những trở ngại trong lòng không thể vượt qua được.

- Bên ngoài hơi lạnh, em khoác cái này vào. – Khang Kiếm đưa chiếc áo khoác anh mang theo cho Bạch Nhạn – Cầu thang ở đây dốc, lúc xuống đừng đi nhanh quá.

Nghe Khang Kiếm dịu dàng dặn dò Bạch Nhạn, bà Bạch Mộ Mai mỉm cười.

Căn phòng vắng lặng, rượu trong ly đã cạn, sắp mười giờ rồi, ở độ tuổi này của bà, nếu không đi ngủ liền thì sáng mai ngủ dậy mắt sẽ có quầng thâm. Trước đây những điều này luôn được bà ghi nhớ kỹ càng như quân lệnh.

Giờ phút này, bà không muốn ngủ, chẳng bao lâu nữa bà sẽ có thời gian ngủ mãi.

Bà đứng dậy đi ra ban công rồi vắt chéo chân ngồi xuống chiếc ghế dựa. Mây đen nặng trĩu trên bầu trời, mặt trăng lấp ló sau những tầng mây, thỉnh thoảng mới rọi xuống vài tia sáng, còn phần lớn thời gian bầu trời đều đen kịt.

Bà Bạch Mộ Mai là một người thích náo nhiệt, bà không quen với sự cô đơn. Trong cuộc đời của bà, đàn ông tấp nập tới lui, đẹp trai, lạnh lùng, không thiếu những kẻ tài năng xuất chúng. Trong giờ phút này, bà lại không nhớ nổi vẻ mặt của họ, nghĩ tới nghĩ lui mà trong đầu bà chỉ toàn hình ảnh cánh tay Khang Kiếm đỡ trên eo Bạch Nhạn, cả hai cùng sánh vai xuống lầu.

Bà thật sự rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ tới mức muốn khóc.

Một người phụ nữ, cho dù có được ngàn vạn người yêu mến, thì trong lòng họ vẫn luôn hướng về một cuộc sống bình yên, vợ chồng cùng bạch đầu giai lão.

Cánh hoa đẹp nhất cũng không địch lại nổi dòng chảy của thời gian. Nhưng nếu được một người đàn ông yêu thương, trân trọng, thì dù có như đóa hoa tàn úa hay như ngọn nến trước gió thì trong mắt người ấy, bạn vẫn là người phụ nữ khiến anh ta rung động nhất, hà tất phải sợ hãi năm tháng vô tình?

Bà Bạch Mộ Mai hiểu rõ, đàn ông thích nhan sắc và vẻ phong tình của bà, một khi những điều này tàn tạ đi theo năm tháng, trong mắt họ bà sẽ chẳng khác nào người qua đường. Vì thế bà luôn ra sức gìn giữ tuổi xuân, không tiếc tiền của để bảo vệ nhan sắc, như một bình hoa di động kiếm tìm sự tự tin trong ánh mắt si mê ngây dại của đám đàn ông.

Đây thật sự là một cơn khủng hoảng.

Còn nhớ khi mới học kịch, bà không giống như bây giờ. Bà đứng trên sân khấu, trang điểm rực rỡ, giọng hát ngọt ngào, chỉ cần giơ tay cất tiếng hát là tiếng hò reo liền vang dội khắp nhà hát.

Năm bà mười chín tuổi, đoàn kịch diễn vở Mối duyên thần tiên, bà đóng vai Thất Tiên Nữ. Khi bà khoác chiếc váy sa mỏng màu hồng từ trên những bậc thang nhẹ nhàng đáp xuống sân khấu, lả lướt nhảy múa giữa muôn trùng cây cỏ núi non, cả nhà hát im phăng phắc như tờ, một cây kim rơi xuống cũng nghe rõ tiếng.

Rồi đột nhiên, không biết ai vỗ tay trước, tiếng vỗ tay bỗng vang dậy như sấm suốt gần mười phút. Khi kịch hạ màn, bà phải ra cảm ơn tới ba lần thì khán giả mới chịu đứng dậy ra về.

Phòng trang điểm chất đầy hoa tươi và lẵng quả. Trưởng đoàn dẫn một người đàn ông tuấn tú trạc ba mươi tuổi tới giới thiệu với bà, đây là chủ tịch Khang mới tới nhậm chức.

Chủ tịch Khang bắt tay bà, nói diễn xuất của bà vượt xa lớp trước, có nét đặc sắc của riêng mình. Mặt mũi bà đỏ bừng, đầu óc trống rỗng, cả người như bồng bềnh trên mây, chỉ nhớ được giọng nói của chủ tịch Khang rất dễ nghe, bàn tay rất ấm áp.

Bà Bạch Mộ Mai khẽ đổi tư thế, thở một hơi dài xa xăm.

Bà và ông Khang Vân Lâm quấn quýt nhau cũng là từ buổi tối hôm đó. Đó là lần đầu bà biết yêu, rất khờ dại và ngây thơ.

Chỉ cần có bà biểu diễn thì ông Khang Vân Lâm không bỏ buổi nào, sau đó là mời ăn cơm, tặng hoa, tiếp đó là tặng đồ trang sức, quần áo. Mới đầu là một đám người, sau đó chỉ còn lại hai người bọn họ.

Khi trao tấm thân trinh trắng cho ông Khang Vân Lâm, bà không hề hối hận. Nhưng sau đó, khi ông nói ông đã kết hôn và có một đứa con trai, nước mắt bà đã rơi.

Ông ôm bà vào lòng, nói ông yêu bà sâu nặng, sâu tới mức không thể nào chịu nổi nỗi đau khổ khi mất bà, ông nhất định sẽ tìm cách quay về tỉnh ly hôn với người vợ kia, sau đó kết hôn với bà.

Có câu nói này của ông, bà không còn cảm thấy đau buồn nữa, bà cam tâm tình nguyện lén lút qua lại với ông. Có những lúc nghĩ tới tương lai tươi sáng, gương mặt bà rạng rỡ suốt cả ngày.

Mùa thu khi họ yêu nhau, bà đi diễn ở huyện bên cạnh. Ngày thứ ba khi vừa về tới nhà khách, ông Khang Vân Lâm bỗng từ cầu thang ra ôm chặt lấy bà, hai người hôn nhau thắm thiết, đẩy cửa ngã xuống giường.

Ông Khang Vân Lâm nói ông không thể chịu nổi nỗi nhớ nhung giày vò, không gặp được bà ông như phát điên, không thể chịu đựng nổi nên chạy tới đây.

Bà mừng rỡ phát điên, lòng vừa thấy hư vinh vừa cảm động, bèn hết sức dịu dàng cùng ông triền miên ân ái suốt đêm

Ba giờ sáng, bà khẽ khàng mở cửa. Mọi người trong đoàn kịch đều đang say ngủ, bà tiễn ông Khang Vân Lâm xuống lầu trở về huyện Vân, thư ký sợ bị người khác nhìn thấy nên đỗ xe ở phố đối diện.

Lưu luyến chia tay ông xong, bà quay về phòng. Ông Thương – người phụ trách đạo cụ và chụp ảnh trong đoàn – đang ngồi trên giường bà nở một nụ cười xảo quyệt.

Bà Bạch Mộ Mai là diễn viên chủ chốt trong đoàn, tất cả mọi người đều nâng niu bà như công chúa. Người làm việc lặt vặt như ông Thương, bình thường bà chẳng thèm để mắt tới.

- Ông làm gì thế? – Bà sa sầm mặt, trừng mắt nhìn ông.

Ông Thương vỗ vỗ xuống giường:

- Qua đây với anh.

- Ông bị thần kinh à, cút mau không tôi kêu lên bây giờ.

- Kêu đi! – Ông Thương thong thả đung đưa hai chân, lấy từ phía sau ra một cái máy ảnh hất hàm với bà – Gọi mọi người đến đây, chúng ta cùng tới hiệu ảnh xem vừa rồi có ai vừa đi từ cửa phòng em ra.

Mặt bà thoắt trắng bệch, hoảng loạn nhìn ông ta:

- Ông... rốt cuộc ông muốn gì?

- Em nói xem? – Ông Thương đứng dậy đi tới trước mặt bà, véo má bà một cái – Em với hắn thế nào thì đối với anh như thế. Nếu không, anh sẽ tung cuộn phim này ra, xem chủ tịch Khang của em còn ra vẻ đạo mạo được nữa không. Nói cho em biết, anh đã để ý bọn em rất lâu rồi, có điều hôm nay mới chụp được cái mặt đạo mạo của hắn mà thôi. Bạch Mộ Mai, hắn có vợ con rồi, em ở bên hắn như thế là gian dâm đấy, chuyện mà lộ ra thì em không diễn được, hắn cũng chẳng làm quan được, gian phu dâm phụ cùng nhau ngồi tù nhé....
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:





Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nhật Ký Mang Thai Khi 17. (2014-11-08)
»Gặp anh giữa hàng vạn người - Tuyết Ảnh Sương Hồn. (2014-11-01)
»Có cần lấy chồng không. (2014-11-01)
»Cô dâu mặc váy đen. (2014-11-01)
»Em không yêu tôi . (2014-11-01)
1234...8910»
Bài viết ngẫu nhiên
» Công tắc tình yêu - Phần cuối
» Hoa hồng giấy -p5
» Hợp đồng yêu - Shell
» Lần nữa lại yêu - p2
» Bạn gái của thiếu gia - Kawi
1234...789»
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ