Duck hunt
CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Trong cuộc sống, không tránh khỏi lúc bạn đưa ra quyết định sai lầm. Nhưng nếu bạn đổ lỗi cho người khác vì lỗi lầm của mình… thì bạn vẫn chưa chín chắn đâu.
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

Hoa hồng giấy -phần cuối

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 2967
• Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
Hoa hồng giấy -phần cuối

Hôm đó khi đưa bánh trứng cho anh, bà Thương vừa khóc vừa nói không ngờ Bạch Nhạn lại thành ra như vậy, bà thật có lỗi với cô, thực ra, nó... bà không nói hết câu, chỉ nghẹn ngào nức nở đi vào trong nhà.

Có phải bà đã nhìn ra được điểm giống nhau giữa Bạch Nhạn và Minh Thiên, nên mới kiên quyết không cho phép Bạch Nhạn và Minh Thiên qua lại với nhau? Đây là nỗi ấm ức mà bà không thể nói ra. Nếu là như vậy, Khang Kiếm kính phục người phụ nữ này, bà ấy thâm trầm hơn bà Lý Tâm Hà, bà không muốn tìm hiểu đáp án mà quản lý chồng mình chặt chẽ, che chở cho con cái qua mưa gió để trưởng thành khỏe mạnh, còn điều gì quan trọng hơn những điều này?

Trước đây, bà không tìm hiểu đáp án, sau này, bà càng không muốn đào xới đáp án này lên.

Tất cả mọi bí mật, bà đều giữ kín một mình.

Khang Kiếm thổi vào tai Bạch Nhạn, hơi thở nóng hổi khiến tai cô ngưa ngứa.

- Người toàn mồ hôi, chua quá! – Bạch Nhạn nũng nịu đẩy anh ra.

- Tiểu Nhạn, ở bên anh em có vui không? – Anh ôm cô chặt hơn, kéo cô tới ngồi trên chiếc ghế đá trong sân, nơi góc tường một chú dế mèn đang reo vui rả rích, mùi hoa dạ lan hương nhà bên thoang thoảng bay sang.

- Làm gì thế, muốn em phát biểu cảm tưởng vui vẻ hả? Thôi được, em sẽ an ủi cho lòng hư vinh của anh vậy. Thưa ngài chủ tịch Khang, thưa ngài thị trưởng tương lai, tài mạo song toàn, nhân cách toàn vẹn, chu đáo, lãng mạn, giàu có, lấy được ngài là phúc phận mà Bạch Nhạn tôi đây phải tu cả đời mới có được. Anh thỏa mãn chưa? – Cô nghiêng đầu nhìn anh cười lém lỉnh.

- Giả tạo quá đi mất. – Anh cốc trán cô – Em chỉ cần nói một câu thôi, em lấy anh, anh không làm em thất vọng là được rồi.

- Khang Kiếm, em không thất vọng. – Thu lại nụ cười nghịch ngợm, Bạch Nhạn nghiêm nghị nói – Nếu không có anh, em thật sự không biết phải đối mặt với mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra như thế nào. Hình như tất cả mọi điều bất ngờ đã dồn hết lại trước khi em hai mươi lăm tuổi.

- Bệnh của mẹ em... – Khang Kiếm nhìn cô, lòng ngổn ngang – Em nhất định phải kiên cường lên.

Bạch Nhạn cười khổ:

- Khang Kiếm, nói thật lòng, bây giờ em chỉ làm trọn trách nhiệm của một người con đối với mẹ em thôi, về tình cảm em vẫn thấy rất xa lạ. Bao nhiêu năm nay, từ khi em có thể nhớ được, những ngày em và bà ấy sống chung với nhau cộng lại cũng chẳng đến một năm. Bà ấy không nhớ sinh nhật em, không nhớ mua quần áo mới cho em mỗi dịp Tết đến, không nhớ phải cho em tiền học mỗi kỳ khai giảng, không nhớ rằng ở trường còn có họp phụ huynh, thậm chí bà ấy biết bố anh là ai, giữa họ có ân oán với nhau mà bà ấy cũng không nói tiếng nào. Em nói những điều này không phải để oán trách, em chỉ than thở một chút thôi. Bây giờ bà ấy mới ra dáng người mẹ một chút, muốn yêu thương, muốn nghĩ cho em, nhưng thời gian đã chẳng còn nhiều nữa.

- Cho nên chúng ta phải nhớ lấy bài học kinh nghiệm này, khi còn có thể yêu thương nhau thì phải yêu thương nhau cho tốt, đừng để ngày sau phải hối hận.

- Em không yêu anh hết lòng sao? – Bạch Nhạn ngồi bật dậy khỏi lòng anh – Anh xem người anh đang bẩn thế này em còn để cho anh ôm, đây không phải là yêu hay sao?

- Vâng, bà xã, lần này là em hy sinh. – Khang Kiếm bật cười đứng dậy, nắm tay Bạch Nhạn đi vào trong nhà.

Ngày hôm sau là một ngày âm u. Ăn sáng xong, Bạch Nhạn và Khang Kiếm cùng ra khỏi cửa, Khang Kiếm đi làm còn Bạch Nhạn tới chăm sóc bà Bạch Mộ Mai. Vừa mở cổng thì thấy bà Thương đang đứng ngoài cửa, tay bê một đĩa dưa cải muối vàng ruộm.

- Đây là cô tự muối lấy nên rất sạch, thái nhỏ ra xào với thịt thái sợi ngon lắm. – Bà Thương mỉm cười đưa đĩa dưa ra.

- Cảm ơn cô! Hôm nay nhà cháu không nấu cơm. – Bạch Nhạn khéo léo từ chối, cô không thù dai, nhưng cũng không có thiện cảm với bà Thương.

Bà Thương thoáng bối rối, mặt đỏ bừng.

Khang Kiếm mỉm cười gật đầu với bà:

- Trời nóng nên dạo này bọn cháu không ăn cơm ở nhà, sau này nếu muốn ăn cháu sẽ nói với cô. Đều là hàng xóm cả, không có gì phải khách sáo ạ!

- Vậy thì được, muốn ăn thì nhớ nói nhé, nhà cô muối nhiều lắm. À, chủ tịch Khang này, chuyện của Minh Tinh làm phiền cậu quá.

- Không có gì ạ. – Khang Kiếm nắm tay Bạch Nhạn đi ngang qua người bà. Ông Thương đứng bên đường dè dặt nhìn họ cười cầu tài.

Khang Kiếm vẻ mặt thản nhiên kéo Bạch Nhạn lui vào bên trong. Anh cảm thấy nơi này không thích hợp để ở tiếp nữa, có lẽ cũng nên nghĩ tới việc đưa Bạch Nhạn về Tân Giang thôi.

Bà Bạch Mộ Mai không chống chọi được tròn hai tháng. Một tháng mười ngày sau, đôi mắt phong tình của bà khép lại. Tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể, sau này thuốc giảm đau cũng không thể ngăn lại những cơn đau từ tận xương tủy. Bạch Nhạn tiêm dolantin[2"> cho bà cũng chỉ giúp giảm được một chút, sau đó bà lại đau tới mức lăn lộn khắp giường, cắn đến rách cả môi. Bà van xin bác sĩ cho bà được chết không đau đớn, nhưng bác sĩ không chịu.

[2"> Dolatin: một loại thuốc giảm đau

Không biết bà lấy trộm được thuốc an thần ở đâu, uống hơn nửa hộp rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Trước lúc chết, bà tắm rửa, thay quần áo mới, búi tóc gọn gàng, kẻ lông mày, đánh phấn, tô son, nằm bình an trên giường như đang ngủ say.

Mọi việc hậu sự đều do một tay Bạch Nhạn lo liệu. Cô bảo Khang Kiếm nhờ lãnh đạo của Cục Dân chính nói với bên nghĩa trang công cộng dành cho bà phần mộ ở nơi có phong cảnh đẹp nhất.

- Mẹ yêu cái đẹp, cái gì cũng muốn thứ tốt nhất, cả phần mộ cũng không ngoại lệ. – Bạch Nhạn mặc đồ tang, mắt đỏ hoe nói với Khang Kiếm.

Tất cả trang phục biểu diễn và đồ trang sức của bà đều được hỏa thiêu cùng với bà. Hôm hạ táng, mọi người trong đoàn kịch và Trung tâm Đào tạo đều tới dự, ông Thương đứng ở cuối cùng, đầu cúi xuống, không nhìn rõ nét mặt.

Bạch Nhạn nhờ trung tâm môi giới nhà đất bán căn hộ của bà Bạch Mộ Mai, còn tiền trợ cấp cô quyên góp cho Trung tâm Đào tạo để mua trang phục biểu diễn. Cả đời bà Bạch Mộ Mai diễn kịch, cuộc đời cũng như một vở kịch, hãy để bà vĩnh viễn được ở trên sân khấu!

Tháng Bảy, cả Trung Quốc nóng như một cái lò lửa. Vì ở nơi sông Trường Giang đổ ra biển nên Tân Giang được coi là cách khá xa lò lửa, vậy mà ra phố đi một vòng là mặt cũng đã đỏ phừng phừng, mồ hôi túa ra như tắm. Thông thường vào thời điểm này, trừ khi vạn bất đắc dĩ, chẳng ai thích ra đường cả, huống chi là lúc giữa trưa.

Đứng ở cửa trung tâm thương mại nhìn mặt trời bên ngoài rừng rực như một quả cầu lửa, Bạch Nhạn thật không đủ dũng khí thò chân ra ngoài, trong lòng thầm rủa Liễu Tinh mấy câu.

Thử nói xem, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, chia làm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, suốt chín tháng chọn ngày nào kết hôn mà chả được, lại đi làm cô dâu đúng vào cái tháng nóng nhất, hại cô phải bất đắc dĩ đi khắp nơi chọn quà cưới vào cái ngày nắng nóng thiêu đốt này. Sếp Khang còn rất nghiêm túc và trịnh trọng nói với cô rằng, món quà này nhất định phải long trọng và có ý nghĩa, Liễu Tinh là bạn học, đồng nghiệp kiêm bạn thân của em, Giản Đơn là trợ thủ và bạn anh, em xem mối quan hệ này chằng chịt như thế, làm sao có thể tùy tiện được.

Bạch Nhạn còn nhớ kết hôn cô được Liễu Tinh và mấy cô đồng nghiệp tặng cho một hộp bao cao su màu sắc sặc sỡ, lòng thầm tính toán muốn phản kích một phen, sếp Khang nói vậy cô thật không cam lòng:

- Sếp ơi, em không lĩnh hội được thâm ý của anh đâu, món quà này anh tự đi mà mua.

Cô đã gọi anh là "Khang Kiếm"từ lâu rồi, từ "sếp"này chỉ lúc nào cô trêu chọc, đùa bỡn anh hoặc khi tức giận cô mới lôi ra dùng.

Khóe miệng Khang Kiếm khẽ cong lên. Trời nóng, ở trong phòng anh chỉ mặc một chiếc may ô, bên dưới là chiếc quần short rộng rãi, dù không được coi là cơ bắp nhưng cũng rất ưa nhìn. Suốt ngày vùi lấp trong một đống công văn giấy tờ, thân hình của Khang Kiếm vẫn có thể coi là được chăm sóc tốt.

- Trước giờ bà xã luôn thấu hiểu anh, sao lại không hiểu ý của anh được? Mắt cô ấy sắc bén như vậy, có thể chọn được người chồng tốt như anh đây thì miễn bàn tới việc chọn quà cưới đi.

- Đâu phải do em chọn, rõ ràng là anh bày mưu dụ dỗ em mà. – Bạch Nhạn liếc xéo anh, miệng lẩm bẩm.

- Người tình nguyện thì mới mắc mưu, nếu em không có ý với anh thì anh có dụ dỗ được em không? – Khang Kiếm cười sung sướng.

Bạch Nhạn tức giận đẩy anh thật mạnh:

- Anh tự hào quá nhỉ!

- Đúng là có tự hào, nhưng bà xã này – Sếp Khang vẫn cười, nhưng nét mặt thoáng chút bất đắc dĩ, đôi tay từ từ luồn vào chiếc váy ngủ thùng thình của Bạch Nhạn, vuốt ve đôi chân mềm mại của cô – Anh nỗ lực như thế nào mà sao lại vẫn thua Giản Đơn?

Thực ra Liễu Tinh và Giản Đơn cũng chẳng muốn kết hôn vào lúc nóng bức, nhưng có một số chuyện không thể theo ý mình được!

Khi Giản Đơn và Liễu Tinh yêu xa, cuối tuần nếu Giản Đơn không về Tân Giang thì Liễu Tinh sẽ tới huyện Vân. Sau khi chính thức yêu nhau họ mới phải mỗi người một nơi, bình thường thì ôm điện thoại thủ thỉ tâm tình, đến khi gặp nhau thì đương nhiên sẽ rừng rực như củi khô gặp lửa, tranh thủ thời gian ân ái bên nhau.

Được mấy tháng thì Liễu Tinh bỗng phát hiện ra chu kỳ sinh lý của mình bị chậm, kiểm tra thì mới biết đã có bầu được bốn năm mươi ngày, vội cuống quýt triệu hồi Giản Đơn về Tân Giang, cầm tờ phiếu xét nghiệm khóc lóc ầm ĩ, nói là không còn mặt mũi nào đi gặp người khác.

Giản Đơn ôm lấy cô, nở một nụ cười ngô nghê rồi véo mũi cô:

- Tuyệt quá, đằng nào phòng cũng đã sửa sang xong rồi, chúng ta bế con mà thành hôn thôi.

- Không được, như vậy không có thành ý, cứ như là bị ép phải cưới ấy. – Liễu Tinh tiếp tục khóc.

- Sao lại là ép, anh tình nguyện gieo hạt, có thu hoạch là chuyện quá thường tình.

Thư ký Giản soạn văn bản giỏi, miệng lưỡi cũng sắc bén, loáng cái đã dỗ cho Liễu Tinh cười tươi như hoa, hai người vui mừng thông báo tin này cho phụ huynh hai nhà được biết.

Bố mẹ Giản Đơn cực kỳ xúc động, huy động toàn bộ thân bằng cố hữu in thiệp cưới, đặt khách sạn, mua đồ cưới, trong nhà náo nhiệt như cái chợ.

Nghe được tin này, bố mẹ Liễu Tinh đóng chặt cửa lại rồi ngồi thừ người ra ghế, cả đêm không nói năng gì. Ngày hôm sau, bố Liễu Tinh tới nhà Lý Trạch Hạo rồi lắc đầu với bố Lý Trạch Hạo.

Bố Lý Trạch Hạo hiểu ra ngay, bèn thở một hơi dài:

- Không trách Tinh Tinh nhà anh được, là do lúc đầu Trạch Hạo quá vô liêm sỉ.

Bố mẹ Liễu Tinh đang âm thầm hy vọng một ngày nào đó, cô sẽ hồi tâm chuyển ý mà quay lại với Lý Trạch Hạo, dù gì hai nhà cũng kết giao quen biết mấy đời, coi như thân càng thêm thân. Giờ xem ra chẳng còn chút hy vọng nào. Nhưng họ chẳng ủ rũ được lâu. Lúc Giản Đơn mang một đống quà đến, chân trước chân sau gọi "bố, mẹ"ngọt xớt, lòng họ cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Khi mọi việc đã tạm ổn, Liễu Tinh mới thẹn thùng báo tin đám cưới cho Bạch Nhạn. Nghe xong, Bạch Nhạn lập tức bức cung, Liễu Tinh chịu không nổi đành thành thật khai báo rằng nếu không kết hôn thì sẽ không mặc vừa áo cưới nữa, bụng cô đã lùm lùm lên rồi.

Bạch Nhạn lại đem chuyện này kể thành truyện cười cho sếp Khang nghe....
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:





Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nhật Ký Mang Thai Khi 17. (2014-11-08)
»Gặp anh giữa hàng vạn người - Tuyết Ảnh Sương Hồn. (2014-11-01)
»Có cần lấy chồng không. (2014-11-01)
»Cô dâu mặc váy đen. (2014-11-01)
»Em không yêu tôi . (2014-11-01)
1234...8910»
Bài viết ngẫu nhiên
» Công tắc tình yêu - Phần cuối
» Hoa hồng giấy -p5
» Bạn gái của thiếu gia - Kawi
» Hoa hồng giấy -p2
» Công tắc tình yêu - p1
1234»
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ