CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Đừng chỉ vì ai đó trông mạnh mẽ, không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều ổn. Ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng cần một người bạn để dựa vào vai mà khóc.
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

Hoa hồng giấy -phần cuối

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 2972
• Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
Hoa hồng giấy -phần cuối

Nước mắt bỗng lã chã rơi.

- Bà ấy chỉ còn sống được nhiều nhất là hai tháng nữa thôi. – Lông mày Khang Kiếm nhíu lại – Anh vốn định nhờ các bác anh liên hệ với mấy bác sĩ ở Bắc Kinh để chữa trị cho bà, nhưng xem ra không cần thiết nữa. Sau này có thể bà ấy phải dựa vào thuốc mới chống chọi được.

- Đó là bà ấy tự rước lấy, bà ấy thích xinh đẹp chứ không cần mạng sống. – Bạch Nhạn nức nở gào lên rồi cố gắng kìm chế không khóc nữa, trong lòng ngập tràn nỗi bất lực.

- Cũng giống như em nói về Lâm Phong, đây cũng là cuộc đời mẹ em đã chọn, chúng ta chỉ có thể tôn trọng.

- Nhưng anh không cảm thấy bà ấy quá ích kỷ sao, ngay cả lúc chết bà ấy cũng chỉ nghĩ tới bản thân mình, bà ấy chẳng thèm nghĩ xem em có đau lòng không.

- Tiểu Nhạn, cha mẹ không thể lựa chọn được.

Bà Bạch Mộ Mai, ông Khang Vân Lâm, bà Lý Tâm Hà, ân oán vướng mắc giữa họ là nỗi đau mà hai người họ không dễ gì gạt bỏ được. Khang Kiếm đã không còn đôi lúc ngậm ngùi vì những khúc mắc đó nữa, nếu không có những khúc mắc đó, anh và Bạch Nhạn làm sao có thể đến được với nhau?

Nói đi nói lại thì đây chính là một mối duyên phận không ai có thể lí giải.

Ân oán đời trước do người đời trước hóa giải, anh chỉ muốn được cùng Bạch Nhạn nắm chắc cuộc đời này của mình.

Bạch Nhạn gục trong lòng anh, nước mắt lặng lẽ rơi.

- Xem ra chúng ta phải hoãn ngày lên tỉnh lại rồi. – Khang Kiếm vỗ lưng cô rồi thở dài – Hai tháng này em hãy ở bên mẹ. Bây giờ bà chỉ còn mình em thôi.

Bạch Nhạn se sẽ gật đầu.

Khang Kiếm về trước đi làm còn Bạch Nhạn trở về phòng bệnh. Bà Bạch Mộ Mai đang nhắm mắt, hình như bà đã ngủ.

Cô ngồi bên giường hồi tưởng lại những ngày họ sống cùng nhau. Thật lòng mà nói thì chẳng có mấy hồi ức ấm áp. Bà Bạch Mộ Mai như một con bướm cả ngày bay lượn, không có thời gian để ý đến cô.

Ai mà ngờ được, trong những ngày cuối đời của bà, họ lại có thể đối mặt với nhau mỗi ngày.

- Con chưa đi à? – Bà mở mắt ra.

Bạch Nhạn trợn mắt rồi xoa nhẹ những sợi gân xanh hằn trên mu bàn tay bà:

- Mẹ muốn con mang danh bất hiếu sao?

Bà Bạch Mộ Mai cười:

- Nhạn Nhạn, thực ra con rất giống mẹ.

Chẳng giống chút nào đâu nhé.

- Chẳng phải con vẫn chê mẹ lẳng lơ đó sao – Bà Bạch Mộ Mai hờ hững nhún vai – Con cũng lẳng, có điều con chỉ lẳng với một người mà thôi. Nếu con không ghê gớm thì có tóm chặt được Khang Kiếm không?

Bạch Nhạn dở khóc dở cười:

- Mẹ, đàn ông không phải lúc nào cũng suy nghĩ bằng nửa người dưới đâu.

Cô ngước mắt lên, cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi dè dặt hỏi:

- Mẹ... có muốn gặp ông ấy không?

- Ai cơ? – Bà Bạch Mộ Mai ngạc nhiên nhìn cô.

- Người đã cùng mẹ sinh ra con. Mẹ có nhiều bạn khác giới như vậy nhưng lại chỉ sinh con cho một mình ông ấy thôi, có lẽ đối với mẹ ông ấy rất đặc biệt, có phải không ạ?

Bạch Nhạn liều lĩnh hỏi vấn đề này, phần là vì suy nghĩ cho bà Bạch Mộ Mai, phần là vì sự tò mò của chính cô. Hỏi xong, cô thấp thỏm nhìn bà.

Nếu là trước đây, bà Bạch Mộ Mai đã giáng cho cô một cái tát rồi.

- Sao lại hỏi vậy? – Vẻ ngạc nhiên vừa rồi của bà Bạch Mộ Mai nhanh chóng chuyển thành thờ ơ – Đừng nói với mẹ là con muốn nhận tổ nhận tông gì đấy nhé.

Bạch Nhạn cười khổ:

- Con không muốn nhận tổ tông, nhưng con rất muốn biết ông ấy là người như thế nào.

Bà Bạch Mộ Mai hừ một tiếng, khóe miệng hằn lên một nụ cười mỉa mai lạnh lẽo:

- Không muốn thì cần gì phải biết. Con là con gái của Bạch Mộ Mai này, không liên quan đến người nào hết. Hai mấy năm nay, con không có cha mà vẫn sống tốt đó thôi. Bây giờ con có một người chồng yêu thương con như vậy, con đâu có thiếu thứ gì?

- Vậy với mẹ, ông ta không có ý nghĩa gì hết sao?

- Chỉ đơn thuần là ngoài ý muốn, hoặc giả là một sai lầm không muốn quay đầu nhìn lại, với mẹ ông ta chẳng là gì cả. Con đừng có hỏi cho rõ ngọn ngành nữa, cứ sống với Khang Kiếm cho tốt đi, con cần tình yêu như thế nào cậu ta đều có thể mang lại cho con. – Bà chau mày, giọng nói đã tỏ ra sốt ruột.

Đoán chừng bà Bạch Mộ Mai đã quyết định sẽ mang theo câu trả lời sang tới thế giới bên kia, Bạch Nhạn không cố hỏi thêm nữa.

Cô chỉ cảm thấy thoáng chút tiếc nuối, nghĩ vẩn vơ một hồi rồi thôi.

Bà Bạch Mộ Mai nói cũng đúng, hai mấy năm qua cũng có thể không biết cha mình là ai, bây giờ nếu biết quá nhiều, nếu thấy vợ chồng người ta hòa thuận êm ấm, con cái đầy đàn thì cô phải nhìn nhận ông ta như thế nào đây? Là oán hay là hận? Muốn yêu kính cũng chẳng thể giả vờ được.

Đôi khi ngờ nghệch một chút lại hay.

Truyền dịch xong, bà Bạch Mộ Mai thà chết chứ không chịu ở lại bệnh viện, bà chê mùi thuốc trong bệnh viện khó chịu. Bạch Nhạn khuyên thế nào cũng không được, bác sĩ bất lực đành kê cho bà một đống thuốc giảm đau rồi dặn Bạch Nhạn nếu có gì bất thường thì lập tức gọi điện cho ông.

Nghe xong, Bạch Nhạn thấy lòng mình lạnh đi. Cuộc sống của bà Bạch Mộ Mai giờ đã bước vào giai đoạn đếm từng ngày một, còn có gì bất thường có thể khiến cô sợ hãi nữa?

Ra khỏi cổng bệnh viện, họ ngẩng đầu lên nhìn mặt trời đang xuống núi. Ánh chiều tà rực rỡ chói mắt khiến họ nhắm mắt lại theo bản năng.

- Đi cắt tóc với mẹ đi! – Bà Bạch Mộ Mai ngoảnh lại nhìn Bạch Nhạn – Con cũng đi sửa lại tóc đi, con xem tóc con cứ lửng lơ chẳng ra cái hình dạng gì, mặt mày thì xám xịt mà cũng không trang điểm. Ê, con đừng trưng cái bộ mặt ủ dột ấy ra đây được không, mẹ nhìn thấy khó chịu lắm.

- Thì mẹ đừng nhìn nữa. – Bạch Nhạn thở dài. Bà Bạch Mộ Mai quyết làm đẹp cho đến cùng, thật khiến người khác phải bái phục.

Mặc kệ cô, bà Bạch Mộ Mai vẫy một chiếc xe rồi đưa cô tới thẩm mỹ viện mà bà thường hay lui tới. Vừa vào của đã có tiếp tân nghênh đón, thợ cắt tóc quen thuộc đương nhiên cũng chạy vội tới tâng bốc một tràng rất tự nhiên, nói hai mẹ con họ giống hệt hai chị em.

Nghe vậy, bà Bạch Mộ Mai bèn cười rạng rỡ rồi bàn luận với thợ cắt tóc về việc nên để kiểu đầu gì cho mùa hè. Bà không lên sân khấu biểu diễn nữa nên không cần phải kiêng dè quá nhiều. Thợ cắt tóc đề xuất cắt cho bà kiểu đầu ngắn xinh đẹp như của Audrey Hepburn[1">, bà vui vẻ đồng ý.

[1"> Audrey Hepburn -64: nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Mỹ.

Bạch Nhạn không kỹ càng quá, chỉ cắt một chút tóc mái và những ngọn tóc bị chẻ rồi ngồi một bên đợi bà Bạch Mộ Mai. Nhìn bà và thợ cắt tóc trò chuyện một cách hào hứng phấn khởi, thật khó mà tưởng tượng nổi những ngày còn lại trên cõi đời này của bà chỉ còn có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nếu lưỡi hái của thần Chết đang kề sát, thì hưởng thụ cho tốt mỗi ngày trong khoảng thời gian hạn hẹp còn lại còn có ý nghĩa hơn nhiều so với việc khóc lóc chờ chết!

Bạch Nhạn bỗng hiểu được sự lựa chọn của bà Bạch Mộ Mai.

- Xin chào quý khách.

Lại có khách tới, cô tiếp tân đứng cạnh cửa nhiệt tình chào hỏi.

Bạch Nhạn quay ra nhìn, thì ra là Thương Minh Tinh và chồng chưa cưới của chị ta đang nắm tay nhau bước vào, trông đầy âu yếm.

Họ chỉ mải nhìn nhau nên không chú ý tới sự có mặt của bà Bạch Mộ Mai và Bạch Nhạn. Chị ta tới làm đẹp, cô nhân viên đưa họ lên tầng hai.

- Nó chẳng xứng với thằng nhóc đó, chẳng qua là người ta dòm ngó công việc của nó và khoản tiền trợ cấp mà anh trai nó để lại thôi. – Nhìn thấy Thương Minh Tinh, bà Bạch Mộ Mai bèn bĩu môi một cái dài thượt.

- Xứng hay không thì liên quan gì đến mẹ. – Bạch Nhạn khó chịu.

- Mẹ nghi ngờ có phải mẹ nó bế nhầm nó về không, nó chẳng giống với thằng con trai nhà họ Thương một chút nào. – Bà Bạch Mộ Mai nói tiếp.

- Thế ai mới giống Minh Thiên? – Bạch Nhạn liếc bà, không ngờ bà cũng nhiều chuyện như vậy.

Ba Bạch Mộ Mai mím môi không đáp.

Lúc cắt tóc xong ra về thì trời đã xẩm tối, bà Bạch Mộ Mai vẫn không chịu về nhà, họ tới ăn tại quán đồ ăn hầm thuốc Bắc ngon nhất huyện Vân.

Vừa mới cầm thìa lên thì Khang Kiếm gọi điện tới, hỏi Bạch Nhạn sao không ở trong bệnh viện.

Bạch Nhạn lườm bà Bạch Mộ Mai đang tao nhã múc một thìa canh long nhãn táo đỏ:

- Em ra ngoài ăn với mẹ, lát nữa mẹ sẽ về, em về nhà muộn một chút.

- Chín giờ anh tới đón em. – Nói xong Khang Kiếm bèn cúp máy, có lẽ là anh vội đến bệnh viện nhưng không thấy ai.

- Sao không kêu nó qua đây luôn? – Bà Bạch Mộ Mai hỏi.

- Bây giờ bọn con rất nghèo, canh thuốc Bắc này đắt như vậy, con không muốn gọi anh ấy tới thanh toán tiền thay mẹ. – Bạch Nhạn nhún vai nói đùa. Thực ra cô biết, đối diện với bà Bạch Mộ Mai, Khang Kiếm vẫn còn hơi mất tự nhiên, chỉ vì bà là mẹ cô nên anh vẫn tỏ vẻ lịch sự. Còn về cảm tình thì không có chút nào.

Bà Bạch Mộ Mai bĩu môi, húp từng thìa canh nhỏ.

Về đến căn hộ của bà Bạch Mộ Mai đã là tám giờ hơn. Bạch Nhạn giục bà uống thuốc rồi vặn nước cho bà tắm.

- Con tới đây một lát. – Từ phòng tắm bước ra, bà Bạch Mộ Mai vẫy tay gọi Bạch Nhạn.

Bạch Nhạn theo bà vào phòng ngủ. Bà lấy từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra một chùm chìa khóa rồi mở tủ quần áo gạt hết quần áo sang một bên, bên trong có một chiếc két sắt nhỏ.

Bà vặn chìa khóa vài vòng, lấy từ bên trong ra mấy hộp nữ trang và giấy tờ gì đó đặt lên trên giường.

- Đây là giấy tờ nhà, đây là sổ tiết kiệm, còn đây là những đồ trang sức mẹ thích, bây giờ cho con hết, sau này không được giả nghèo giả khổ trước mặt mẹ nữa.

Bạch Nhạn hết hồn, vội vàng rụt tay lại như phải bỏng, buột miệng nói:

- Con không cần!

Bà Bạch Mộ Mai nửa cười nửa không:

- Sao lại không cần? Con còn ra vẻ khách sáo gì với mẹ! Mẹ biết, trong lòng con đang đoán xem mấy thứ này từ đâu mà có, không biết là gã đàn ông kinh tởm nào tặng cho mẹ chứ gì? Yên tâm đi, tiền này ai cho mẹ, con đừng hỏi, để mẹ làm yêu quái, gặp Diêm Vương, lên núi đao vào chảo dầu cũng là mẹ, không liên quan gì đến con hết. Con là con gái mẹ, lấy từ trong tay mẹ là điều hoàn toàn bình thường.

- Mẹ, con không có ý đó. Bọn con không thiếu tiền. – Lòng Bạch Nhạn bỗng ướt sũng như gặp một trận mưa rào. Cô không quen với một bà Bạch Mộ Mai ngập tràn tình yêu thương như vậy, bà như thế, chỉ hết lần này đến lần khác nhắc nhở cô rằng, thời gian còn lại của bà không nhiều.

Cô không biết cha mình là ai, dù bà Bạch Mộ Mai có khiến cô chán ghét đến mấy thì bà vẫn là người thân của cô. Minh Thiên đi rồi, bà Bạch Mộ Mai cũng ra đi, trên cõi đời này, cô thật sự như một mảnh bèo trôi.

Cũng may, cô còn có Khang Kiếm.

- Mẹ nghe nói lúc Khang Kiếm bị song quy, con đã gán nhà để trả nợ, bây giờ hai đứa đang vay ngân hàng để mua nhà, đừng có ra vẻ trước mặt mẹ nữa. Mau nhận mấy thứ này đi. Sau khi mẹ đi rồi, nhìn thấy mấy thứ này thì con sẽ không chỉ nhớ tới những điểm xấu của mẹ, thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới mặt tốt của mẹ nhé....
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:





Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nhật Ký Mang Thai Khi 17. (2014-11-08)
»Gặp anh giữa hàng vạn người - Tuyết Ảnh Sương Hồn. (2014-11-01)
»Có cần lấy chồng không. (2014-11-01)
»Cô dâu mặc váy đen. (2014-11-01)
»Em không yêu tôi . (2014-11-01)
1234...8910»
Bài viết ngẫu nhiên
» 18 tháng quân ngũ của 1 đời trai
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ

Pair of Vintage Old School Fru