– Thôi cái giọng đấy đi. Người ngoài nghe lại tưởng anh là ô sin ấy chứ.
– Haha. Được làm ô sin của em cũng được
– Cái mồm dẻo lắm cơ, thôi đi luôn kẻo muộn.
– Lên xe đi.
Đưa em đi chợ mà lòng tôi vui phấp phới, đây là lần đầu tiên đi chợ Tết với bạn gái. Hí hí Ra ngoài đường gặp bạn bè thì có cái để khoe rồi
Đến chợ, tôi dắt xe để ở bãi giữ xe rồi cùng em vào chợ.
Khiếp, chợ đông thế, gần Tết nên ai cũng muốn tranh thủ sắm những thứ cần thiết mà…
– Em mua gì thế? Có cần anh chọn giúp không?
– Hứ. Anh là con trai làm sao mà biết được. Hihi
– Ấy nhầm rồi, có khi anh còn biết nhiều hơn em đấy chứ. Haha
– Lêu lêu. Anh chỉ được cái nói phét thôi à.
– Hừ. Đã thế thì tý nữa tôi cho cô đi bộ về nhà.
– Giận dỗi như trẻ con vậy, đáng yêu quá đi. ( Em nhìn tôi cười, nụ cười em sao mà đẹp quá, tôi như mê mẩn đi )
– Đẹp sẵn rồi, không cần khen.
– Xì. Mới nói vậy đã tưởng bở rồi. Hihi
..
..
Loanh quanh một hồi thì tôi mới ngộ ra được một điều : Con gái bắt con trai đi chợ theo cốt chỉ để xách đồ hộ.
Trời ạ, sao mà tôi không nhanh chóng hiểu ra chứ.
Đi hết một vòng chợ thì tôi phải xách đầy thứ : cá, rau mùi, thịt lơn, đậu xanh….
Tuy xách nhiều nhưng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi, xách hộ người yêu mình chứ có cái gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, tôi cũng phải làm nũng, giả bộ chút chứ nhỉ :
– Ôi, mệt quá.
– Cố chịu đi, sắp hết rồi.
– Người ta mệt thế này thì phải có bù đắp gì chứ nhỉ.
– Hihi. Cố lên, rồi em đền bù cho .
– Nhớ nhé, đã hứa là phải thực hiện đó. Hehe
…
Cứ ngỡ rằng buổi đi chợ với em sẽ không có việc gì xảy ra, ai ngờ……
Chap 52:
- A.T ( Có tiếng người gọi tôi từ phía sau )
Tôi quay mặt lại, trời, hóa ra là Hương. Quá bất ngờ, tôi nói lắp bắp trong mồm:
– Ớ. Hương..Hương… về lúc nào thế?
– Hihi. Bất ngờ lắm hả, Hương mới về được 3 ngày à, sát Tết nên bận rộn quá.
– Thế mà về không nói cho T biết, để T gọi thêm mấy đứa ra đón.
– Thôi. Không cần phải phiền phức thế đâu mà. Hì.À, T đi chợ với ai thế, bạn gái hả?
Vừa nói Hương vừa nhìn sang chỗ Quỳnh.
– Đúng rồi đấy. Hehe
– Chào em, chị là Hương.
– Vâng. Em là Quỳnh, rất vui được làm quen với chị.
Sau màn chào hỏi thì bỗng nhiên tôi bị cho ra rìa, 2 chị em mới gặp nhau mà như đã quen nhau từ lâu vậy, nói chuyện rất vui vẻ.
Híc, 2 người thì vui còn tôi thì cứ phải lẽo đeo theo sau mà xách đồ, khổ ơi là khổ.
Cuối cùng thì cũng kết thúc buổi đi chợ cuối năm lúc 5h. Đi từ 2h mà đến 5h mới xong, đúng là phụ nữ mà đi chợ cùng nhau thì…. =.=~
Chở em về nhà, tôi giả vờ giận dỗi :
– Sao thế anh?
Tôi vẫn không nói. Em dường như cũng mập mờ đoán ra ý của tôi nên giọng âu yếm :
– Haha. Ngoan nói cho em biết tại sao đi.
– Hứ. Lúc nãy không biết ai nói chuyện vui quá, cho tôi ra rìa, lại còn bắt xách hàng đống đồ nữa chứ.
– Hihi. Thế mà cũng dỗi được, trẻ con quá đi ý.
– Người ta xách đồ mệt thế này có được cái gì không nhỉ? ( Tôi nói khéo )
– Thưởng cái gì mà thưởng, nào phụ em mang đồ vào nhà đi.
Tôi méo mặt nhưng cũng phải làm theo, biết sao được.
Trước khi về, tôi nói :
– Tối nay anh qua đưa em đi xem pháo hoa nhé.
– Vâng.
Về nhà, chưa kịp uống ngụm nước thì thằng anh tôi đã gọi :
– T. Mày đi đâu về mà muộn thế, tắm rửa đi rồi còn đi ăn cơm tất niên.
À, quên mất, khu tôi ở có lệ là cứ 29 Tết là cả khu tụ tập, làm cơm ăn chung với nhau cho nó đầm ấm ấy mà
– Vâng. Em đi ngay đây
Vội vàng chạy vào phòng tắm, tuy thời gian gấp nhưng cũng cần phải tắm tử tế chứ , đằng nào thì 6h mới ăn mà.
Tắm xong, ăn mặc chỉnh tề, tôi đi vào trong ngõ. Chà, mấy bàn đã bày đầy thức ăn rồi à, ngửi thơm quá đi mất.
Tôi bước lại bàn mấy thằng anh tôi đang ngồi, năm nay có vẻ đông đủ anh em hàng xóm quá, mấy anh chị đi học xa đều về hết.
Ngồi được một lát thì chú Thái, đại diện cho xóm lên phát biểu , chúc mọi người năm mới dồi dào sức khỏe, thành đạt, chú phát biểu xong thì đúng là mọi người vỗ tay ầm ầm à.
Sau màn phát biểu thì đến màn gì các bạn biết rồi đó, chén thôi
Tôi, anh tôi và 3 anh nữa ngồi chung một bàn. Tôi thì thuộc loại bé nhất lũ rồi =.=~
5 người vừa ăn , vừa nói chuyện cũ rất vui vẻ, nhớ lại cái thời trẻ con 5 thằng đi chơi cùng nhau
– À. Cũng phải có tí rượu cho khí thế chứ nhỉ.
– Haha. Tất nhiên.
– Nào, mấy anh em mình cạn nào.
– 1 2 3 zô..1 2 3 uống..
5 anh em ngồi uống, bàn tán , chém gió đến hơn 7h thì tàn bữa cơm, ai trở về nhà nấy chuẩn bị những thứ cuối cùng trước giao thừa.
Tôi về nhà giúp bố mẹ làm nốt mấy thứ lặt vặt, nhìn thế thôi mà nó cũng chiếm khá nhiều thời gian của tôi, quay đi quay lại thì đã gần 9h rồi.
Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi, tôi gọi điện cho em :
– Đã chuẩn bị gì chưa. Anh sắp đến chỗ em rồi đó.
– Hihi. Em chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn đợi anh nữa thôi.
– Ok. Anh sang mà không thấy là biết tay anh đó.
– Em đố anh đấy. Lêu lêu.
…
Tôi chạy xe sang nhà em, đưa em đi loanh quanh trước thời điểm giao thừa.
2 đứa vào quán trà sữa quen thuộc, quán lúc này vẫn rất đông người. Chà, mọi người đều chờ xem pháo hoa đây mà, toàn là các đôi tình nhân không à.
May mà mình cũng có bạn gái, nếu không vào đây ngồi chắc là tủi thân chết luôn à.
Không biết mặt tôi bị nhọ hay bị gì mà lúc uống em cứ nhìn tôi rồi cười khúc khích, tò mò tôi hỏi :
– Sao nhìn anh hoài vậy?
– Em thích nhìn anh như vậy, hihi. Chỉ cần nhìn anh thôi cũng đủ làm em thấy rất vui rồi.
– Thế này thì chắc anh phải ở bên em cả đời để em ngắm rồi. Hehe
Không biết có phải tôi nói to quá không mà có mấy người ở bàn bên cạnh quay sang nhìn tôi với em.
Em ngại ngùng quay lại với li trà sữa của mình. Trời ạ, sao mà đáng yêu thế không biết nữa. Tôi muốn đè em ra mà hôn ngay cho nó đỡ khó chịu nhưng ráng nhịn, hị hị.
….
Đồng hồ gần chỉ đến 12h. Tôi và em hòa vào dòng người đông đúc đang chờ xem pháo hoa ở trên đường.
Chen lấn mãi thì cũng coi như là tìm được một địa điểm lý tưởng để quan sát pháo hoa.
Từng đợt, từng đợt pháo hoa được bắn lên trong sự khen ngợi, trầm trồ của mọi người.
Tôi cầm lấy tay em, em dựa vào vai tôi cùng xem pháo hoa. Em vừa xem vừa khen :
– Đẹp quá anh ơi. Nhìn kìa…
Nói xong em lại lấy tay chỉ chỉ lên trời. Cảm giác lúc này thật ấm áp và hạnh phúc, tôi chỉ muốn ôm em mãi thôi, nhưng điều đó là không thể…
Đột nhiên, tôi hỏi em :
– Quỳnh. Nếu có ngày anh làm em thất vọng thì em sẽ làm gì?
– Sao tự nhiên anh hỏi vậy?
– Tự nhiên anh hỏi vậy thôi.
– Em cũng không biết nữa, chắc là lúc đó em buồn lắm.
– Em có ghét anh không?
– Không. Em chỉ buồn thôi, anh biết mà…
– Haha. Thôi không nói vấn đề này nữa, mình xem pháo hoa đi.
Tôi ôm em vào lòng, ôm thật chặt…
Xem xong pháo hoa thì tôi và em đi bộ về quán trà sữa…
Sực nhớ ra là chiều nay chưa được
trả công, tôi đòi em :
– A ha,em bảo thưởng cho anh mà, giờ thưởng đi chứ.
– Hihi. Thưởng cái gì nhỉ.
– Ứ chịu đâu, em mà không thưởng là anh không đi về đâu.
– Rồi rồi, lại đây em thưởng cho.
Em nhìn quanh xem có ai nhìn không rồi hôn vào má tôi.
Ứ đâu, hôn vào má tôi không chịu đâu. Tôi vòng tay qua ôm lấy em, môi tôi chạm vào môi em, cảm giác vẫn như bao lần trước, khẽ tách môi em ra, tôi đưa lưỡi chạm vào lưỡi em.
Chúng tôi nấu cháo khoảng vài phút,vâng, lúc đó phải nói là khoái không tả nổi. Thời khác đầu tiên của năm mới diễn ra với một cảnh vô cùng lãng mạn…
Chap 53
Đang say đắm hôn nhau thì bỗng em đẩy tôi ra và nhí nhảnh nói :
– Lì xì của em đâu.
– Đó..
– Đâu? Sao em không thấy ?
– Anh vừa lì xì em nụ hôn đó. Hehe
– Hức, anh toàn bắt nạt em thôi à…
– Thế mới là anh, nhớ chưa nhóc.
Tôi đưa em về nhà lúc 2h sáng. Đệch, chả hiểu đi loanh quanh một vài nơi mà cũng tiêu tốn nhiều thời gian như vậy…
Dừng xe trước nhà em, tôi nói :
– Về là phải ngủ luôn giữ sức,biết chưa
-Hihi. Em biết rồi, rõ em có phải trẻ con đâu.
Chợt có tiếng nói từ trong nhà vọng ra :
– T hả cháu. Vào nhà đi. ( Bố em nói )
– Dạ thôi cháu xin phép đi về ạ. Mùng 2 cháu sẽ đến ạ.
– Thằng này nhớ nhé, phải đến đấy.
– Vâng ạ. Cháu chào bác cháu về .
– Đồ ngốc, về cũng phải ngủ luôn đó. ( Em cẩn thận dặn dò tôi )
– Ok. Thưa tiểu thư. Hehe
Phóng xe về nhà, lúc này nhà tôi đang có rất đông người. Mọi người trong ngõ kéo nhau đến từng nhà để chúc tết ấy mà . Năm nay lớn rồi nên cũng chẳng mong có tiền lì xì. Tôi bước vào nhà, chào các cô chú rồi nhanh chóng lên phòng. Không phải vì tôi không thích ngồi đó nói chuyện mà tại mệt quá rồi, đi từ 9h đến tận bây giờ , với lại hình như mặt tôi còn vết son môi của em thì phải, ngồi đó lỡ có người thấy rồi hỏi thì bỏ mẹ…
Mệt mấy thì cũng phải thay được bộ quần áo, thay xong thì nằm ngủ một mạch đến 10h sáng hôm sau luôn.
Tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại, là Quỳnh Anh gọi , xem nào, 3 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của Quỳnh Anh :
– Ơi. T đây
– Sao em gọi mấy lần mà anh không trả lời.
– À.. Tại mệt quá ngủ bây giờ mới dậy. Hì.
– Tối qua đi chơi mà không gọi em hả. Lúc 10h em sang nhà định rủ anh thì đã không thấy đâu rồi. Gọi điện thoại thì lại thuê bao…
– Được rồi, được rồi. T xin lỗi, lần sau có việc gì thì T sẽ gọi trước. Ok.
– Hứ. Không cần. Chỉ cần đáp ứng một việc này là hết giận ngay.
– Ok. Nói đi.
– Chiều nay đưa em đi chùa cầu phúc. Nhớ nhé. Hihi
– À..Cái này…
– Anh còn chần chừ gì nữa, anh đã hứa rồi mà.
– Được, T đồng ý. 3h chờ T ở nhà nhé.
– Nhớ phải qua đó, em chờ anh. Yêu anh nhiều..
Haizz, mùng 1 đang có rất nhiều kế hoạch phải làm nhưng giờ vướng vào vụ này thì chắc là hỏng bét hết rồi
3h tôi chạy xe qua nhà QA. Chưa kịp để tôi gọi thì QA đã chạy ra và nói :
– Đúng giờ quá ha.
– Đã hứa là phải đúng giờ. Hehe
– Thế thì mình đi thôi.
– À..Bố mẹ QA ở trong không? Để T vào chào cô chú cái.
– Bố mẹ em đi chúc Tết họ hàng hết rồi, đáng lẽ em cũng phải đi theo, em phải năn nỉ mãi bố mẹ mới cho em tự do chiều nay đấy.
-Nào, lên mình đi thôi.
Chùa cách chỗ chúng tôi chừng 3km, cũng không xa lắm.
Mà đường phố lúc này đông quá, híc, ngoài đường đã đông, đến gần chùa còn đông hơn nữa. Loay hoay mãi mới tìm được chỗ gửi xe, chưa hết, lại còn phải chen vào dòng người đông đúc để đi lên thắp hương nữa… khổ…
Tôi và QA đi cạnh nhau, nhìn quanh quất thì tôi để ý rằng có rất nhiều đôi cũng lên chùa cầu phúc đầu năm. Chà, giờ mình với QA cũng có khác gì một đôi đâu. Đang mải nhìn khung cảnh chùa thì có một bàn tay cầm lấy tay tôi , tôi quay sang thì chỉ thấy QA đang đỏ mặt nhìn xuống, tay vẫn cầm chặt tay tôi :
– Cảm giác được cầm tay người mình yêu giữa đông người thật ấm áp và hạnh phúc ( QA ní )
– Thấy người ta ai cũng cầm tay nên làm theo hả. Haha
Ừ thì cũng cầm tay nhau đấy, nhưng mà tôi không hiểu sao cảm giác cầm tay QA không giống với cầm tay Quỳnh. Tôi cứ cảm thấy nó như nào ấy,rất khó để tả đúng được…
..
Đến chỗ thắp hương, QA đưa tôi một que, em cầm một que.
– Đây. Anh cầm lấy rồi thắp đi....


Phone: 01657595739 