Chúng tôi, cứ thế ở cạnh bên nhau, cùng trải qua tháng năm cho tới một ngày.
***
Một ngày, khi đến trường. Cả trường ầm ĩ, đám con gái đứng đầy trước của lớp tôi vì tin Minh nhận học bổng và sắp đi du học. Còn tôi, tôi ngồi tựa cằm, đưa mắt nhìn ra sân bóng. Hôm qua, tôi còn biết được một chuyện còn nặng nề hơn chuyện cậu ấy sắp đi.
Ngày hôm qua, tôi ngồi đợi cậu chơi bóng. Tôi nhìn cậu chạy đi chạy lại trên sân, bóng dáng cao gầy của cậu xuyên qua ánh nắng chiều cứ kéo dài, kéo dài ra mãi. Chẳng biết đã bao lâu, cậu lại gần tôi. Đột nhiên cậu cúi xuống, mặt cậu ngày càng phóng đại. Ngũ quan cũng càng rõ ràng, khi còn cách mặt tôi một khoảng cách khá ngắn thì cậu dừng lại. Tim tôi đập thình thịch. Mọi thứ xung quanh tôi đột nhiên trở nên yên lặng. Đột nhiên cậu nhẹ nói:
- Tớ nhận học bổng rồi. Chắc tớ sẽ đi...
Tôi gật đầu, không dám nhìn cậu, tầng mây hồng trên má đã bất giác nóng lên. Cậu vẫn giữ khoảng cách như thế, rồi nhìn tôi cười. Rồi chạy đi. Tôi nghĩ cậu ấy xuất sắc như thế, đi du học lại bảo đảm cho tương lai và trên hết đây là mong muốn của cậu ấy. Dù phải xa cậu, nhưng tôi không muốn ngăn cản. Lúc cậu ấy nói sẽ cố gắng học hành sau này sẽ đi du học. Tôi đã chuẩn bị tâm lý nhìn cậu dời đi. Nhưng chẳng hiểu sao tới giờ, tôi vẫn không nỡ.
Tôi nhìn cậu chạy qua chạy lại với quả bóng màu cam trong tay. Đột nhiên câu hỏi bấy lâu trong lòng trào ra:
- Còn cô gái cậu thích thì sao? Cậu mau tỏ tình đi?
Lúc hỏi cậu câu này, trái tim tôi không nén nổi hồi hộp. Trước đây không dám hỏi cậu vì chúng tôi giận nhau. Sau này cậu vẫn luôn bên tôi, khiến cho tôi có cảm giác đó chỉ là một câu nói đùa bâng quơ kì quặc. Nhưng xúc cảm ngày hôm ấy của cậu khiến cho tôi cảm thấy nó rất thật. Thật đến kì lạ.
Cậu không trả lời tôi. Chỉ im lặng đập bóng đều đều xuống nền sân. Tiếng bịch bịch của nó, giống như tiếng trái tim tôi, vội vã không ngừng. Cho tới khi tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ không trả lời câu hỏi của tôi, thì tôi lại thấy cậu đi về phía vòng ném bóng 3 điểm. Cậu hơi do dự, nhưng cậu vẫn ném và… trượt. Sau đó cậu quay đầu cười với tôi. Có điều gì đó trong mắt cậu phảng phất hiện ra điều gì như là tiếc nuối.
- Tớ bị từ chối rồi.
- Vậy cậu còn thích cô gái ấy nữa không?
Minh không nói chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Tôi cắm earphone vì tôi đột nhiên chẳng muốn nghe thấy điều gì cả. Nhưng tôi lại nghe thấy giọng nói của mình nói với cậu ấy:
- Tớ chờ cậu...
Cậu cười thật tươi, chỉ có màu mắt vẫn mênh mang nỗi buồn.
***
Ngày cậu bay, vì cậu nói không muốn nhìn thấy mẹ cậu khóc nên cậu nói cậu muốn tôi đi tiễn cậu là được. Trên đường đi, trong lòng tôi ngập tràn những lời muốn nói, nhưng tôi chẳng thốt ra được lời nào. Có thể cậu ấy đã sẵn sàng rời xa tôi nhưng tôi thì chưa sẵn sàng để có thể rời xa cậu. Đến nơi, tôi nhìn cậu chạy lăng xăng làm thủ tục rồi tôi và cậu cứ thế đứng bên nhau chẳng ai nói một lời, giống như lần giận hờn trước đây.
Tới tận khi máy bay thông báo sắp cất cánh. Cậu đưa cho tôi một bức thư. Nói rằng khi cậu đi rồi hãy mở nó ra, cậu nói đấy là món quà cuối cùng cậu để dành cho tôi. Lúc ấy bàn tay cầm bức thư của cậu hơi run nhẹ. Tôi nhận lấy rồi cười ngốc nghếch với cậu.
Đột nhiên cậu kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi, siết chặt như sợ tách rời. Tôi đột nhiên muốn khóc, nhưng lại không muốn khóc trước mặt cậu. Tôi muốn cậu ở lại, nhưng tôi lại thấy mình vòng tay ôm lại cậu ấy. Rồi tôi nghe thấy cậu thì thầm: “Chờ tớ nhé!”
Lúc cậu ấy quay đi, tôi cũng quay theo hướng ngược lại, tôi đã không kìm nén được mà khóc. Nước mắt cứ dâng lên tràn đầy như sự chua xót trong lòng tôi. Tôi khóc không phải chỉ vì cậu ấy, mà còn vì chính tôi, hình như tôi không thể coi cậu ấy như một người bạn như tôi vẫn tưởng. Tôi đã không đủ ham muốn để sở hữu, không đủ ghen tuông để giành giật, không đủ khao khát để cậu ấy thuộc về tôi, và trên hết… không đủ niềm tin.
Nắm chặt trong tay bức thư cậu đưa. Tôi mở nó ra. Đôi mắt tôi vẫn còn ướt. Giây sau đó, tôi bật khóc, khóc nấc lên.
Sự chọn lựa của trái tim
Một khi đã thích một người quá lâu và quá nhiều thì che dấu điều đó quả là một điều khó khăn và khổ sở.
Có những yêu thương chẳng đủ can đảm để nói ra, vì nếu nói ra có thể sẽ làm tan vỡ đi một điều gì đó. Ví như tình cảm, ví như sự trú ẩn an toàn trong trái tim của ai đó. Cái mà tôi cố gắng phá vỡ, không phải chỉ là năm tháng cùng kỉ niệm bên nhau, mà còn là tình cảm trong veo trong trái tim chúng tôi, có thể mãi mãi chẳng có lại được. Tôi không muốn mạo hiểm tình bạn của mình cho một điều gì ngay cả bản thân tôi cũng không chắc chắn.
Tôi không thể chọn lựa việc thích hay không thích cậu ấy, cũng chẳng thế chọn lựa việc cậu ấy thích ai. Nhưng tôi có thể lựa chọn tiếp tục hay từ bỏ.
Tôi đã từng muốn từ bỏ, muốn ở trong một cái kén an toàn, trong một khoảng cách tình cảm an toàn với Ngân.
Để có thể mãi ở bên cậu ấy. Nhưng tôi cũng muốn sống thật với tình cảm của mình.
Tôi cứ suy nghĩ mãi, cho tới sáng nay, khi chuẩn bị mở cửa. Tôi biết cậu ấy đứng đằng sau cánh của ấy, đợi tôi. Bức thư tôi viết đêm qua để trong túi áo trước ngực dường như nóng ran lên. Tôi chợt có ý nghĩ muốn dựa vào phán xét của trời. Tôi lục tìm trong túi một đồng xu, tôi mặc định mặt trước là sẽ nói, mặt sau ngược lại. Nắm chặt đồng xu trong tay, tôi nhắm mắt tung nó lên cao.
Nhưng vào khoảnh khắc tung đồng xu ấy lên đột nhiên tôi lại hối hận. Mặt trước hay mặt sau thì có liên quan gì chứ. Nói hay không nói thì tôi vẫn thích cậu ấy cơ mà. Tình cảm của tôi đối với Ngân, ngay từ đầu đã không phải một sự lựa chọn của riêng ai.
Thế là tôi để đồng xu ấy rơi xuống, cứ thế xoay tròn xoay tròn dưới chân tôi. Tôi nhắm mắt vươn tay mở cửa, lúc mở mắt ra là nhìn thấy cậu ấy đứng dưới hiên nhà tôi, ánh nắng ban mai xuyên qua mái tóc dài mỏng manh bay nhẹ trong gió, chạm nhẹ vào tôi, khiến trái tim tôi rung rinh, rung rinh.
Bây giờ, ngồi trên máy bay để bay sang một đất nước xa lạ. Cách xa cậu cả một đại dương, tôi vẫn đang chờ đợi, chờ đợi một câu trả lời của cậu. Sự phán xét của cậu cho tình cảm bao năm qua của tôi. Trái tim tôi dường như thổn thức, hồi hộp tới từng giây.
Xuống máy bay làm xong thủ tục, tôi mở máy. Nhận được một email tôi run run mở ra.
Mail từ Ngân : “Tớ cũng thích cậu, Minh ạ! Hình như từ rất lâu!” quá nhiều thì che dấu điều đó quả là một điều khó khăn và khổ sở.
Có những yêu thương chẳng đủ can đảm để nói ra, vì nếu nói ra có thể sẽ làm tan vỡ đi một điều gì đó. Ví như tình cảm, ví như sự trú ẩn an toàn trong trái tim của ai đó. Cái mà tôi cố gắng phá vỡ, không phải chỉ là năm tháng cùng kỉ niệm bên nhau, mà còn là tình cảm trong veo trong trái tim chúng tôi, có thể mãi mãi chẳng có lại được. Tôi không muốn mạo hiểm tình bạn của mình cho một điều gì ngay cả bản thân tôi cũng không chắc chắn.
Tôi không thể chọn lựa việc thích hay không thích cậu ấy, cũng chẳng thế chọn lựa việc cậu ấy thích ai. Nhưng tôi có thể lựa chọn tiếp tục hay từ bỏ.
Tôi đã từng muốn từ bỏ, muốn ở trong một cái kén an toàn, trong một khoảng cách tình cảm an toàn với Ngân.
Để có thể mãi ở bên cậu ấy. Nhưng tôi cũng muốn sống thật với tình cảm của mình.
Tôi cứ suy nghĩ mãi, cho tới sáng nay, khi chuẩn bị mở cửa. Tôi biết cậu ấy đứng đằng sau cánh của ấy, đợi tôi. Bức thư tôi viết đêm qua để trong túi áo trước ngực dường như nóng ran lên. Tôi chợt có ý nghĩ muốn dựa vào phán xét của trời. Tôi lục tìm trong túi một đồng xu, tôi mặc định mặt trước là sẽ nói, mặt sau ngược lại. Nắm chặt đồng xu trong tay, tôi nhắm mắt tung nó lên cao.
Nhưng vào khoảnh khắc tung đồng xu ấy lên đột nhiên tôi lại hối hận. Mặt trước hay mặt sau thì có liên quan gì chứ. Nói hay không nói thì tôi vẫn thích cậu ấy cơ mà. Tình cảm của tôi đối với Ngân, ngay từ đầu đã không phải một sự lựa chọn của riêng ai.
Thế là tôi để đồng xu ấy rơi xuống, cứ thế xoay tròn xoay tròn dưới chân tôi. Tôi nhắm mắt vươn tay mở cửa, lúc mở mắt ra là nhìn thấy cậu ấy đứng dưới hiên nhà tôi, ánh nắng ban mai xuyên qua mái tóc dài mỏng manh bay nhẹ trong gió, chạm nhẹ vào tôi, khiến trái tim tôi rung rinh, rung rinh.
Bây giờ, ngồi trên máy bay để bay sang một đất nước xa lạ. Cách xa cậu cả một đại dương, tôi vẫn đang chờ đợi, chờ đợi một câu trả lời của cậu. Sự phán xét của cậu cho tình cảm bao năm qua của tôi. Trái tim tôi dường như thổn thức, hồi hộp tới từng giây.
Xuống máy bay làm xong thủ tục, tôi mở máy. Nhận được một email tôi run run mở ra.
Mail từ Ngân : “Tớ cũng thích cậu, Minh ạ! Hình như từ rất lâu!” quá nhiều thì che dấu điều đó quả là một điều khó khăn và khổ sở.
Có những yêu thương chẳng đủ can đảm để nói ra, vì nếu nói ra có thể sẽ làm tan vỡ đi một điều gì đó. Ví như tình cảm, ví như sự trú ẩn an toàn trong trái tim của ai đó. Cái mà tôi cố gắng phá vỡ, không phải chỉ là năm tháng cùng kỉ niệm bên nhau, mà còn là tình cảm trong veo trong trái tim chúng tôi, có thể mãi mãi chẳng có lại được. Tôi không muốn mạo hiểm tình bạn của mình cho một điều gì ngay cả bản thân tôi cũng không chắc chắn.
Tôi không thể chọn lựa việc thích hay không thích cậu ấy, cũng chẳng thế chọn lựa việc cậu ấy thích ai. Nhưng tôi có thể lựa chọn tiếp tục hay từ bỏ.
Tôi đã từng muốn từ bỏ, muốn ở trong một cái kén an toàn, trong một khoảng cách tình cảm an toàn với Ngân.
Để có thể mãi ở bên cậu ấy. Nhưng tôi cũng muốn sống thật với tình cảm của mình.
Tôi cứ suy nghĩ mãi, cho tới sáng nay, khi chuẩn bị mở cửa. Tôi biết cậu ấy đứng đằng sau cánh của ấy, đợi tôi. Bức thư tôi viết đêm qua để trong túi áo trước ngực dường như nóng ran lên. Tôi chợt có ý nghĩ muốn dựa vào phán xét của trời. Tôi lục tìm trong túi một đồng xu, tôi mặc định mặt trước là sẽ nói, mặt sau ngược lại. Nắm chặt đồng xu trong tay, tôi nhắm mắt tung nó lên cao.
Nhưng vào khoảnh khắc tung đồng xu ấy lên đột nhiên tôi lại hối hận. Mặt trước hay mặt sau thì có liên quan gì chứ. Nói hay không nói thì tôi vẫn thích cậu ấy cơ mà. Tình cảm của tôi đối với Ngân, ngay từ đầu đã không phải một sự lựa chọn của riêng ai.
Thế là tôi để đồng xu ấy rơi xuống, cứ thế xoay tròn xoay tròn dưới chân tôi. Tôi nhắm mắt vươn tay mở cửa, lúc mở mắt ra là nhìn thấy cậu ấy đứng dưới hiên nhà tôi, ánh nắng ban mai xuyên qua mái tóc dài mỏng manh bay nhẹ trong gió, chạm nhẹ vào tôi, khiến trái tim tôi rung rinh, rung rinh.
Bây giờ, ngồi trên máy bay để bay sang một đất nước xa lạ. Cách xa cậu cả một đại dương, tôi vẫn đang chờ đợi, chờ đợi một câu trả lời của cậu. Sự phán xét của cậu cho tình cảm bao năm qua của tôi. Trái tim tôi dường như thổn thức, hồi hộp tới từng giây.
Xuống máy bay làm xong thủ tục, tôi mở máy. Nhận được một email tôi run run mở ra.
Mail từ Ngân : “Tớ cũng thích cậu, Minh ạ! Hình như từ rất lâu!” quá nhiều thì che dấu điều

Phone: 01657595739 