Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Trong cuộc sống, không tránh khỏi lúc bạn đưa ra quyết định sai lầm. Nhưng nếu bạn đổ lỗi cho người khác vì lỗi lầm của mình… thì bạn vẫn chưa chín chắn đâu.
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

Hạnh phúc mong manh!

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 1941
• Chuyên Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
Hạnh phúc mong manh!

Truyện ngắn: Hạnh phúc mong manh!Tác giả: Rolsynguyen


Nắng tắt, những vệt nắng cuối ngày đang dần chìm vào khoảng không gian tĩnh mịch giữa trời chiều. Không biết đã bao lâu rồi Nhi mới có dịp ngồi ngắm cái hoàng hôn muộn màng của Sài Gòn? Cũng phải thôi! Sài Gòn hối hả mang lại một cảm giác tấp nập và dễ dàng sa đọa thì một cô bé hiếu động như Nhi sao phải phun phí thời gian cho việc ngắm hoàng hôn? Thế nhưng hôm nay, trong lòng Nhi lại tràn ngập một niềm vui mãnh liệt, cô muốn tìm kiếm một niềm vui mới đánh dấu một ngày quan trọng của cuộc đời mình. Ừ ngày mai nữa là tròn ba năm rồi. Càng nghĩ Nhi lại tự cười thầm “hóa ra mình ngốc thế!”.


(Hồi ức)Tiếng nhạc du dương văng vẳng bên tai sao mà thân thuộc quá. Nhi lặng nhìn lén qua khe của nhỏ của góc phòng B.524. “Giờ này có phải là giờ học nhạc đâu mà có người ôm ghi ta lên mà gãy thế?”. Vừa nghĩ Nhi lém lĩnh thu người vào góc hẹp bên cạnh cái kệ sách to tướng. Hiển hiện trước mắt Nhi là khuôn mặt anh tuấn pha lẫn chút đáng yêu của chàng giảng viên trẻ. “Sao mà đẹp trai thế không biết?”, Nhi suýt nữa đã phải ồ lên khi nhìn thấy khuôn mặt say mê khi thả hồn vào bản nhạc của Tú. Sao thường ngày trên lớp Nhi thấy ghét Tú bao nhiêu thì giờ đây cô lại thầm cảm phục bấy nhiêu. Hóa ra người thầy lạnh lùng đáng ghét của lớp K36QTKD2 lại có tài lẻ là chơi ghi ta. Kiểu này Nhi sẽ có một cơ hội ra trò để buôn dưa lê với đám bạn, vừa nghĩ Nhi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa định chuồn cho nhanh…“Rầm”Tiếng đỗ vỡ chói tai vang lên làm ngắt ngang khúc nhạc say mê lan tỏa cả căn phòng. Tú giật mình hướng về phía của thì phát hiện cô học trò “ngoan ngoãn” của mình đang nằm la liệt bên cạnh cái kệ sách ngổn ngang. Tú chỉ biết lắc đầu rồi đặt nhẹ chiếc ghi ta màu gỗ xuống rồi tiến lại phía Nhi.“Em có sao không? Sao con gái mà đi đứng gì không cẩn thận gì hết vậy bé?”Vừa nói Tú vừa đỡ Nhi đứng dậy. Nhi khẽ lấy tay xoa xoa cái đầu nhỏ đang đau đớn của mình. Tự nhiên lại va đầu vào kệ sách mới đau ấy chứ.“Em cảm ơn thầy, tại vội quá nên…”“Ừ không sao đâu, lần sau cẩn thận tí là được…”Nói rồi hai thầy trò cúi xuống nhặt những quyển sách trên sàn rồi xếp gọn vào ngăn tủ mà không ai chịu nói với ai câu nào. Tự nhiên Nhi thấy thầy cũng đâu đến nỗi khó như những gì nó thấy trên lớp. Tự nhiên thấy yêu yêu sao á! Nhi cười khẩy rồi tự mình đánh chết cái suy nghĩ ngốc nghếch và bệnh hoạn của mình. “Mày đúng là ngốc quá mà Nhi ơi, người ta mới giúp mày được xíu mà mày quay qua thần tượng người ta đến vậy rồi. Thật mất mặt quá đi…”Những dòng suy nghĩ của Nhi như bị cắt ngang bởi cái cảm giác ấm áp trên trán, là Tú. “Tự nhiên sao thầy lại sờ trán mình vậy ta? Không lẽ…”“Đâu có ấm đầu đâu mà sao cười mất hồn vậy bé?”Từng câu từng chữ của Tú làm mắt Nhi mờ đi vì tức giận. “Tiểu nhân vẫn mãi là tiểu nhân, không thể vì làm một việc nhỏ mà đánh giá hắn ta là người tốt… Xém chút nữa là bị lừa bởi vẻ đẹp của hồ ly”.“Thầy nói em bị ấm đầu? Quá đáng… Tưởng thầy tốt lắm hóa ra chỉ là đạo đức giả…”Vừa nói xong cơn bức xúc trong lòng thì Nhi như muốn vả vào mặt mình ba cái cho tỉnh. Đúng là trên đời này không có cái ngu nào hơn cái ngu “nói xấu trước mặt người khác”. Kiểu này thế nào Nhi cũng cũng ôm cặp đi học lại môn Vi tích phân cho xem. Đã ngu toán mà còn thích chơi nổi. Giờ nghĩ lại Nhi thấy hối hận vô cùng…“Ồ! Vậy hóa ra thầy là tiểu nhân đạo đức giả à. Vậy nữ hiệp làm ơn cho biết quý danh đi…”Lần này đúng là tiêu thật rồi. Nhi thầm rủa bản thâm mình thêm mấy mươi lần. Đúng là kiếp trước không tu nên kiếp này gặp toàn đại họa. Đúng là 36 kế chạy là thượng sách cơ mà, nghĩ thế Nhi mở toan cửa và cố gắng hết sức chạy thật nhanh chỉ kịp quẳng lại cho Tú một câu rõ buồn cười:“Người khôn không chấp chuyện vặt, xin lỗi thầy, em có việc…”Bóng Nhi khuất dần sau cuối hành lang, Tú khẽ cười vì cô học trò ranh mãnh. Chắc sinh viên thời nay mê tiểu thuyết quá nên giờ nói chuyện chẳng giống ai đó mà. Nói rồi Tú khẽ lắc đầu bỏ đi.Hai tuần liền sau cái ngày động trời ấy, Nhi cứ như một tên ăn trộm trong giờ Vi tích phân của Tú. Nhi cố thu mình vào góc bàn nơi mà Tú không thể nào nhìn thấy được để ngồi. Hành động kì hoặc của Nhi khiến mấy nhỏ bạn thân đặt cho Nhi hàng ngàn dấu chấm hỏi. Nhưng những lúc như thế Nhi chỉ khẽ cười rồi chuyển chủ đề nhanh đến chóng mặt. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Nhi tranh thủ đi thật sớm và tìm một góc vô cùng hợp lí nhưng oái âm thay cho Nhi khi đúng lúc thầy cũng “đi dạy sớm”…“Hóa ra hiệp nữ học lớp này à?”Câu nói bỡn cợt của Tú khiến Nhi sởn tóc gáy. Đúng là “quan gia ngõ hẹp” đây mà. Nhi khẽ quay mặt qua nhìn Tú với khuôn mặt méo mó và nhăn nhó như cái bánh bao chiều.“Dạ em chào thầy! Thầy khỏe không ạ?”Tí nữa là Tú bật cười với cái giọng trẻ con của cô học trò nhỏ nhắn, nhưng Tú cũng kịp kìm nén lại cảm xúc của mình.“Ờ thì khỏe…”“Dạ nếu thầy khỏe em mừng lắm ạ! Thầy ở chơi vui vẻ, em đi trước…”Nói rồi Nhi ôm cặp định chuồn thì Tú chặn lại:“Tính trốn học à? Không dễ đâu, muốn trốn thì xuống phòng đào tạo làm đơn xin học lại đi nhé “học trò cưng”…”Ba chữ “học trò cưng” của Tú khiến Nhi nổi da gà, da vịt, da ngỗng lên hết. Đúng thật là xui tận cùng thế giới mới gặp được một người như vậy. Coi như môn học này với Nhi chỉ là một cuộc “trả nợ quỷ thần” nữa rồi.“Dạ đâu có, còn sớm quá nên em định đi cà phê xíu mà thầy. Em nào dám trốn. Học sinh ngoan thời @ mà thầy…”Thật là không nhịn nổi cười với cô sinh viên cá biệt của mình. Tú nhìn vào đồng hồ thì thấy còn hơn 40 phút, đúng là sớm thật. Thôi thì dành chút thời gian “dạy dỗ” cô học trò “siêu ngoan ngoãn” của anh một tí cũng chẳng sao.“Ừ, còn sớm. Vậy đi thôi!”Câu trả lời của Tú làm Nhi choáng váng. Sao ông thầy này cứ như con đĩa bám vào chân vậy trời?“Cái gì… Thầy đi nữa cơ à?”“Ừ. Còn sớm thế ngồi đây dạy ai hả?”Nhi bất lực nhìn ánh nhìn kiên quyết của Tú. Thế là hai thầy trò sang quán cà phê đối diện trường nhâm nhi. Chưa bao giờ Nhi nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội đi cà phê cùng giảng viên và lại càng không thể ngờ khi người ấy lại là Tú.“Em tên gì?”Mãi mân mê ly cà phê kem ngon tuyệt, Nhi như quên mất đi sự hiện diện của Tú. Mãi cho đến khi nghe được câu hỏi của Tú thì Nhi không khỏi giật mình:“Dạ… dạ là Bích Nhi ạ!”“Cái tên nghe hay chứ. Mà sao bé sợ thầy thế hả?”“Đâu có đâu. Tại em…”Nhiều lúc Nhi nghĩ sao mà thầy thích giả nai thế không biết. Rõ ràng là thầy phải hiểu rõ hơn ai hết vậy mà giờ lại đâm ra hỏi Nhi là sao? Đúng là một con người khó hiểu…“Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Cố gắng học cho tốt. Dù sao thầy cũng không phải là một người thích chấp vặt…”Nói rồi Tú gọi phục vụ lại tính tiền rồi đi trước, bỏ lại sau lưng là khuôn mặt ngớ ngẫng chẳng hiểu gì của Nhi.“Hiểu rồi! Hóa ra em tránh mặt anh là vì lí do này. Người ta là thầy giáo, còn tôi chỉ là một thằng sinh viên quèn…”Đang mãi thẩn thờ thì Nhi như chết lặng với những lời trách mắng cay nghiệt của Nhã. Hai đứa quen nhau hai năm trời vậy mà Nhã lại không hề tin tình yêu mà Nhi dành cho Nhã. Thật quá thất vọng, gần đây Nhi hạn chế gặp anh chẳng qua chỉ vì Nhi muốn mình có thêm nhiều thời gian để học ngoại ngữ, chứ hai đứa suốt ngày cứ dính vào nhau thế thì cũng có được gì. Vậy mà anh lại không bao giờ chịu hiểu cho Nhi dù chỉ là một chút.“Sao anh có thể nói những lời đó với em. Chẳng lẽ hai năm qua không đủ để chứng minh tình yêu em dành cho anh sao hả?”“Ừ! Hai năm, đó là thời gian quá dài để người ta chán nhau đó Nhi à! Em là bạn gái của tôi nhưng em lại không chịu gặp tôi mà em đi hẹn hò với thằng khác. Như vậy là quá đủ để tôi hiểu tình yêu em dành cho tôi rồi…”“Anh…”Nhi khóc, những giọt nước mắt oan ức vì một người mà Nhi yêu hơn chính cả bản thân mình. Đây chính là Nhã, người con trai làm con tim cô loạn nhịp bấy lâu sao? Anh thay đổi quá nhiều bởi cái tính hay ghen và gia trưởng. Từ trước đến giờ, bước đi bên anh luôn là niềm tự hào và kiêu hảnh của Nhi, nhưng hôm nay sao cô thấy chua chát quá!“Đúng! Tôi chỉ là một thằng sinh viên lo ăn lo chơi, không có nghề nghiệp ổn định nhưng nhà tôi có thua gì hắn ta không? Tại sao em lại nhẫn tâm đày đọa trái tim tôi vậy hả Nhi?”Cô bật cười, nụ cười khinh miệt. Chưa bao giờ cô thấy anh tồi tệ đến như bây giờ…“Ừ, anh giàu. Giàu thì làm được gì? Tôi có ăn của nhà anh đâu. Cái tôi cần là một người thật sự hiểu và yêu thương tôi chứ không phải một thằng con trai chỉ biết đổ oan cho bạn gái. Mình chia tay đi. Tôi chán cảnh này lắm rồi…”“Ừ chia tay. Em chán tôi rồi mà. Em cứ đi mà đến với cái thằng thầy giáo của em đi…”


Nhi chạy vụt ra khỏi quán cà phê trong một màn nước mắt loan lỗ trên khuôn mặt trẻ con. Nhi biết mọi người đang nhìn cô thương hại nhưng cô biết làm sao bây giờ. Yêu anh là niềm hi vọng và niềm vui trong những ngày tháng cô đơn nhất của cuộc đời cô. Anh đã từng là thiên sứ luôn bên cạnh cô những lúc cô buồn, vậy mà tại sao hôm nay anh lại là người làm tim cô đau đến mức thế này?


 


kênh 9x hạnh phúc mong manh

Nhiều lúc sự hiểu lầm nhỏ nhoi cũng khiến cho mối quan hệ càng thêm phức tạp



Nhi không đến lớp, không phải vì cô sợ Tú mà là vì cô biết mình không còn tâm trạng học hành. Bởi giờ đây cô đang rất đau, một nỗi đau mà không ai hiểu được. Lời chia tay trót thốt nên thành tiếng lại vô tình mang lại nổi đau giày xéo trong tim. Nhi phải làm sao để vượt qua cú sốc quá lớn này? Liệu giờ đây Nhã có như Nhi? Có đang đau khổ và giằng xéo bản thân mình. Sao anh không gọi cho cô? Những dòng suy nghĩ thoắt ẩn thoẳt hiện càng làm tâm trí Nhi rối bời. Tại sao không lúc nào hình ảnh về con người đó biến mất khỏi tâm trí của cô?“Ngày hôm qua, chợt biết nhớ biết ngóng trông ai… Hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngẫng ngơ thế thôi…”Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa tiếng xe cộ ồn ào làm Nhi choàng tỉnh, cô toan lụt tung túi xách, cố lấy thật nhanh chiếc phone của mình vì Nhi nghĩ là Nhã đang gọi cho Nhi. Nhưng không, đó lại là một số lạ hoắc mà cô chưa từng biết.“Rãnh không bé? Gặp thầy một lát được không?”Giọng nói quen thuộc của Tú làm Nhi ngớ người. Sao mà thầy lại biết số điện thoại của Nhi cơ chứ? Mà sao lại hẹn gặp Nhi? Chẳng lẽ là vì chuyện Nhi cúp tiết…“Em xin lỗi thầy, không phải em muốn trốn. Tại em có tí việc nên…”“Không liên quan đến chuyện em không đi học. Chỉ là chuyện này có liên quan đến em, nếu không gặp thầy em sẽ hối hận…”“Gặp ở đâu vậy thầy…”Tú đọc địa chỉ một quán cà phê bên đường Hoa Lan, Nhi khẽ chào thầy rồi bắt taxi đến quán cà phê như đã hẹn. Tú đã ngồi sẳn ở đó. Nhưng hỡi ơi, khuôn mặt điển trai của anh lại thâm tím lên như vừa bị ai đánh. Thấy thế, Nhi vội vàng hỏi thăm:“Trời, mặt thầy sao lại…”“À! Không có gì, mới bị học trò đánh…”Lời nói của Tú khiến Nhi nghĩ ngay đến Nhã. Ngoài anh ra chắc không ai dám làm những chuyện động trời thế này.“Em xin lỗi thầy, tại bạn em hiểu lầm nên…”“Em không cần quan tâm chuyện này, cái em cần quan tâm là người mà em đang nghĩ đến. Cậu ấy thật lòng yêu em nên mới thế. Thầy biết mình không có quyền xen vào đời tư của em nhưng thầy không muốn em đi vào vết xe đổ của thầy ngày xưa…”“Thầy… em…”“Hãy gặp mặt cậu ấy một lần thôi. Nói hết rõ mọi chuyện cho cậu ấy hiểu vì đó là điều mà cậu ấy có quyền biết. Rồi kết quả ra sau thì ra vì ít ra em cũng không hối tiếc vì những gì em đã làm…”“Em cảm ơn thầy…”Nói rồi Nhi chạy thật nhanh ra khỏi quán cà phê. Nhi leo lên taxi để đến gặp Nhã. Chưa bao giờ cô thấy mình cần anh đến thế. Nhưng Nhi không muốn gọi cho Nhã mà đến ngay căn chung cư của anh, chắc anh sẽ rất bất ngờ… càng nghĩ Nhi càng thấy lòng mình thêm ấm áp.10 giờ tối, Nhi đã đứng trước khu chung cư của Nhã. Nhìn những con số chạy dài trên thang máy mà Nhi sôi cả ruột. Chưa bao giờ Nhi thấy mọi thứ chậm chạp đến vậy vì đơn giản là giờ đây trong tâm trí của Nhi chỉ có mong muốn được gặp mặt người mà cô yêu thương. Tầng 22, căn phòng quen thuộc như căn nhà nhỏ, một thế giới riêng dành cho hai người vì những ngày cuối tuần Nhi thường đến đây. Cảnh vật quá ư là quen thuộc này lại khiến Nhi cảm thấy lòng mình yên bình hơn rất nhiều. Nhưng… gì đây? Tâm trí Nhi như tan chảy khi Nhi nhìn thấy một đôi cao gót lạ trước cửa. Nhi cố lấy hết bình tĩnh để mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất. Mọi thứ đang diễn ra trước mặt Nhi cứ như hàng ngàn con dao đâm vào tim cô. Nhã và Nguyệt – nhỏ bạn cùng lớp Nhã đang cùng nhau chơi trò người lớn trước mắt Nhi. Trời ơi! Hai năm quen nhau, yêu nhau sâu đậm đến cỡ nào Nhi cũng chưa bao giờ cho phép bản thân mình đi quá giới hạn người yêu. Vậy mà hôm nay, chính mắt Nhi lại nhìn thấy hai cơ thể lõa lồ trước mắt. Thử hỏi với một cô bé ngây thơ và trong sáng như Nhi thì làm sao mà chịu nỗi. Nhi không biết chuyện gì xảy ra sau đó, cô chỉ biết mình đã khóc thật nhiều và chạy thật nhanh ra khỏi căn chung cư mà cô từng coi đó là nhà. Giờ đây đối với Nhi nó như một màu địa ngục đen tối và khủng khiếp. Tiếng khóc bất ngờ vang lên làm cho “cuộc vui” của hai con người ấy dừng hẵn. Nhi vừa chạy vừa nghe được tiếng kêu thảng thốt của Nhã nhưng giờ đây với Nhi mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Leo lên taxi mà nước mắt Nhi vẫn không ngừng tuôn rơi. Hóa ra bao lâu nay Nhi chỉ là một con ngốc…Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng nhưng giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì với Nhi. Có gọi cũng có còn giữ lại được gì đâu khi niềm tin dành cho tình yêu giờ đây như chấm hết. Làm sao Nhi có thể dễ dàng quên đi cái cảnh tượng kinh hoàng trong căn chung cư ấy. Biết bao kỉ niệm đẹp hôm nào giờ cứ như một cơn ác mộng chập chờn trong tâm trí. Người ta thường nói “yêu nhau lắm cắn nhau đau” thật đúng, giờ đây Nhi đã có thể thấm thía được cái cảnh đau khổ vì tình. Thật đau đớn và tuyệt vọng…Cuối cùng cũng đến, cái nơi mà Nhi chưa bao giờ nghĩ sẽ đến đây một mình. Nơi đã từng chứa chan biết bao niềm vui trong đời cô sinh viên trẻ, bến Bạch Đằng của lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Nhi không hiểu sao mình lại đến nơi này. Từ lúc bước xuống chiếc taxi, Nhi chỉ biết đi trong vô vọng và hình như đây chính là định mệnh. Nơi của bắt đầu và cũng là nơi kết thúc mọi niềm đau. Tự nhiên Nhi cảm nhận được cái lạnh thẩm thấu qua da thịt một nỗi đau không tưởng. Biết làm sao hơn khi mọi thứ đã trở nên quá xa vời với Nhi. Mệt mỏi và một cảm giác khó chịu đang dần len lỏi vào tâm trí, Nhi cố gượng bước từng bước chân mệt mỏi để tiến đến cái ghế đá gần nhất. Trời dần về khuya, khung cảnh tĩnh mịch mang theo một cái lạnh tận xương tủy. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua khiến những nhành lá dao động thành những tiếng vang đến rợn người vậy mà với Nhi lại không còn cảm giác sợ. Có thể nói rằng đây là lần đầu tiên Nhi không về kí túc xá mà đi lang thang bên ngoài thế này. Một cô gái tinh nghịch nhưng rất nguyên tắc và chuẩn mực như Nhi thì không về đúng là chuyện lạ. Thử hỏi đi một mình thế này mà gặp những tên du côn hay những người say rượu thì nguy nhưng với Nhi thì những điều đó dường như không còn nghĩa lí gì. Nhi chỉ còn biết ngồi đó nhìn dòng nước sông bập bềnh từng đợt sóng trong màn đêm đen vô định…Bỗng! Một bàn tay ấm áp ôm chặt Nhi từ phía sau khiến cô không kịp định thần. Ấm áp, một cảm giác quen thuộc len lỏi vào sâu trong tâm trí cô. Rồi văng vẳng bên tai Nhi là một lời xin lỗi pha đậm sự lo lắng…“Anh biết lỗi rồi Nhi ơi! Em tha lỗi cho anh đi… Em có biết anh đã tìm em vất vả thế nào không?…”Nhi như chết lặng, cô không biết mình đang nghĩ gì trong đầu chỉ biết nước mắt Nhi đang rơi thật nhiều trong vô vọng. Con người kia, người từng cho cô niềm tin vào một tình yêu đẹp như tranh vẽ, cũng chính là người đày đọa trái tim mỏng manh của cô trong sự thật phủ phàng. Làm sao Nhi có thể tha thứ cho Nhã và quên đi những gì kinh khủng vừa xảy ra trước mắt mình? Tại sao anh lại phản bội cô khi tình yêu mà cô dành cho anh là duy nhất? Yêu anh, cô đã sẵn sàng cho đi biết bao yêu thương và chỉ giữ cho mình thứ quan trọng nhất của cuộc đời con gái. Phải chăng với Nhã như vậy là chưa đủ? Phải chăng anh cần người có thể cho anh nhiều hơn cô? Những suy nghĩ chồng chéo đưa Nhi đến những bến bờ tuyệt vọng, cô chỉ biết tự trách bản thân mình ngu dại nhưng thử hỏi trong tình yêu ai dám cho rằng mình là một người khôn ngoan và ai dám cam đoan rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực…“Nhi ơi! Em chửi anh đi! Em mắng anh đi chứ em đừng im lặng như thế này! Tim anh đau lắm…”….“Anh biết mình tồi tệ khi đã phản bội em nhưng anh xin thề anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Anh hoàn toàn không hề muốn thế!…”….“Anh bị người ta hại, em phải tin anh…”Bốp! Một âm thanh chói tai vang lên giữa màn đêm lạnh giá. Nhi cảm nhận được sự đau đớn không phải ở bàn tay mà là ở tận trái tim cô. Người con trai mà cô yêu thương đang khiến cô trở nên khinh bỉ. Đây là lần đầu tiên cô dám đánh vào mặt anh vì những gì anh nói làm cô càng ghê tởm con người anh. Nguyệt thì có tội tình gì? Người ta yêu anh đã từ rất lâu, chuyện đó đâu phải anh không biết. Đời người con gái chỉ có một lần vậy mà anh lại dám nói lên những lời còn thua cả xúc vật như thế. Làm sao cô có thể bên cạnh anh thêm một phút giây nào nữa. Nhi đứng dậy bước đi thật nhanh mặc cho Nhã cố gắng van xin cô tha thứ nhưng giờ đây Nhi đã đưa ra được quyết định của chính con tim mình. Cô thà chịu những nỗi đau muôn trùng còn hơn phải chấp nhận bên cạnh một con người hai mặt như anh.“Anh xin em đó Nhi ơi! Tha lỗi cho anh đi em…”“Những gì tôi đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi. Anh đừng nói gì nữa hết…”Nhi bước đi bỏ lại Nhã ở phía sau, hình như anh đang khóc nhưng với cô nó có nghĩa lí gì nữa đâu. Thà đau một lần còn hơn đau vĩnh viễn. Hi vọng anh sẽ có thể nhận ra được những thứ mình cần. Còn riêng cô, cô sẽ chấp nhận rời xa người mà cô yêu thương nhất…“Cho anh ở bên em một lần nữa thôi được không? Ngày mai anh sẽ rời xa em mãi mãi…”Giọng nói quen thuộc khiến Nhi không khỏi chạnh lòng, tình yêu của cô dành cho anh vẫn vẹn nguyên dù cô biết rằng anh là người có lỗi. Cô cũng muốn ở bên cạnh anh, được nghe tiếng anh và cô càng muốn được ôm anh và ngủ – một điều mà trong suốt thời gian quen nhau cô chưa từng dám thử. Cô gật đầu…

...
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:

Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tìm được nhau khó thế nào. (2015-01-16)
»Người yêu đầu tiên. (2015-01-16)
»CHO ANH ĐƯỢC NẮM TAY EM. (2015-01-13)
»Yêu chị, hàng xóm à!!!. (2015-01-13)
»tất cả là yêu. (2015-01-05)
1234...242526»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Phải Nha Đầu Hai Mặt
» Yêu Nhầm Gái Giang Hồ
» Yêu chị, hàng xóm à!!!
» Yêu anh hôm nay ít hơn hôm qua
» Xin hạnh phúc đừng chạy quá xa...
1234...151617»
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ