Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua,cô ngồi thừ trên ghế đá,tay mân mê chiếc điện thoại.Anh không rep,anh lặng im.
Và một tuần sau,anh đi du học.Cả tuần qua,anh không tìm cô.Anh im lặng.Và cô,cô nghĩ rằng anh đang suy nghĩ kĩ cho một mối quan hệ mới.Và rồi,anh đi,lặng lẽ tới vô hình.Cô đã nhắn cho anh những dòng tin nhắn đủ nhiều,đủ cho anh hiểu và đủ để anh thấy tình trạng hiện tại của cô ra sao.Nhưng anh,vô cảm quá.Là anh,chính anh đã bắt đầu trước,nhưng sao,khi cô ngỏ lời trước,anh lại bỏ chạy khỏi cô như thế.Cô tin là anh cũng thích cô,nhưng cô,không thể tìm ra bất cứ lí do nào để giải thích cho chuỗi hành động kì quặc của anh.Cô nhớ anh!
Hà Nội,cúc họa mi giữa màu nắng mới.
Con tàu vào ga đưa cô trở lại Hà Nội.Một ngày trời trở gió!Cô đã đi,đã viết,cảm xúc chất đống trong từng câu chữ.Cô viết như một cách duy nhất để giải tỏa những yêu thương cứ kìm mãi,giữ hoài trong cõi thẳm của trái tim.Lần này,trở lại đây,cô muốn tìm nốt điều mình đánh mất,cô không muốn trốn nữa.
Nhưng cô biết tìm anh ở đâu đây,một người nhiếp ảnh lang thang đánh cắp trái tim cô đi cùng anh rong ruổi suốt chặng đường dài.Cô trở về căn nhà có những khóm cúc họa mi đang rung rinh trong nắng tắt,cổ kính,hoang sơ mà đầy ắp những xúc cảm.Đâu đó,cái vòng tay của anh ghì chặt lấy bờ vai cô,cho cô nụ hôn nồng nàn và thiết tha.Đâu đó,mùi hương ấy vẫn còn váng vất trong không khí,là hơi người buông bỏ và xót lại.Cô lại nhớ anh.
Cô đã đi hết tất cả những nơi mà cô nghĩ là sẽ thấy anh ở đó,đợi cô,lặng lẽ trong thời khắc giao mùa,nhưng hình như,chỉ có cô đợi anh đến mòn mỏi.Mỗi nơi cô trở lại,cô đều ngồi,từ sáng sớm đến đêm khuya.Anh đã nói rồi mà,nếu sau này chia tay,mỗi ngày anh sẽ đều ghé tới tất cả những nơi cô và anh từng đi qua,để tìm kiếm kí ức.Rốt cuộc,anh ở đâu vậy.
Ngày hôm nay,nếu không gặp lại anh,cô sẽ rời xa thành phố này mãi mãi.Cô đang lững thững bước đi,chậm rãi trên con đường Phan Đình Phùng mơ mộng.Cô gặp anh,lần đầu tiên ở đây,khi anh đang hí hoáy bấm máy chụp trộm cô.Còn cô,lúc đó,miệng vẫn lẩm bẩm hát,hồn nhiên cười vô tư mà chẳng có gì vướng bận ở độ tuổi hai hai.Cô thản nhiên để anh chụp chỉ vì lí do duy nhất sẽ lấy một tấm hình làm kỉ niệm.Cô và anh quen nhau như thế,những cuộc hẹn để lấy ảnh,những tranh cãi biết rõ là ngớ ngẩn,những câu chuyện kể cho nhau nghe về những gì đã xảy ra sau một ngày căng thẳng.Anh đến bên đời cô,nhanh tới mức,cô không còn đủ khả năng để kìm hãm lại trái tim mình.Cứ là yêu,yêu thôi,nhưng đâu ngờ,anh lại xử xự như thế,hệt như chưa bao giờ,cô xuất hiện trong phần đời của anh vậy.Thôi kệ đi,cô đã nhủ với lòng mình rồi,nếu không gặp lại anh để được yêu anh lần nữa thì cô sẽ quên anh,giống như cách người ta vẫn thường làm,dứt hết đống tơ vương trong lòng,rũ sạch mọi thứ và tiếp tục chặng mới của cảm xúc với con người mới.
Sắp sang đông,hàng cây trút lá,thơ mộng hệt như một cảnh tượng trên phim Hàn.Hẳn thơ mộng lắm.Đôi mắt cô lơ đễnh nhìn hàng cây ấy,đếm theo nhịp của lá rơi,nghe tiếng vút qua của những chiếc xe hòa vào giữa dòng người hối hả.Yên bình và ồn ã,luôn sánh bước bên nhau,trộn nhau giữa hai làn đường phân cách.
-Có phải chị kia không,giống nhau quá à
- Hẳn là vậy ấy,y như bước ra từ ảnh vậy
...
Cô nhìn họ,những con người đang hướng mọi câu nói về phía cô.Cô chạy laị xem bức ảnh họ đang cầm.Là cô mà,cô của ngày đầu gặp anh với khuôn mặt giả nai nhất(anh đã bảo vậy khi nói về tấm hình này).Cầm tấm hình trên tay,cô khóc,cô biết mà,anh cũng thích cô,anh vẫn tìm cô đợi cô trở về.Cô chạy ào về phía xánh tay họ chỉ,nhưng,đó không phải anh.Đó là một chàng trai trẻ đang đứng phát những tấm hình có mặt cô.Cô đứng đối diện chàng trai,nhìn chằm chằm đầy thắc mắc:
-Cậu là ai vậy,sao lại có những bức hình này.
Chàng trai thấy cô,cũng nhìn cô không dứt,vừa nhìn,vừa so với tấm ảnh.Khi đã chắc chắn là cô,anh ta mừng rỡ,mà hét lên
- Rốt cuộc anh ấy cũng chờ được ngày gặp lại chị,chị đi theo em,nhanh lên chị.Em là một người bạn trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của anh ấy.
Chàng trai ấy cầm tay cô,kéo cô về phía chiếc xe phân phối lớn dựng gần đó,bảo cô ngồi lên rồi lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể.Chiếc xe dừng lại trước cửa căn nhà ở ngoại ô,cũng có những khóm cúc họa mi đang rung rinh trong nắng tắt,cổ kính,hoang sơ hệt như căn nhà của chính cô.Cô đẩy cửa bước vào.Những bức hình của cô tràn ngập trong căn nhà ấy,cả ảnh cả tranh vẽ,với đầy đủ khoảnh khắc của khuôn mặt.Anh đang ngủ.Đôi mắt bịt kín bởi dải khăn trắng và khuôn mặt anh,già đi rất nhiều so với tuổi.Cô muốn lao vào anh,lay anh dậy,muốn nghe anh nói hết mọi chuyện xảy đến với anh.Nhưng chàng trai ấy giữ tay cô,kéo cô ra phía ngoài phòng khách,nói khẽ
-Chị để anh ấy ngủ đi,chắc anh ấy vừa mới chợp mắt.
-Chuyện gì đã xảy ra vậy,sao anh ấy lại thế
Và thế là,chàng trai ấy kể.
-Một ngày của lăm năm về trước,khi đang trong phòng rửa những bức ảnh của chị,anh ấy nhận được tin nhắn.Rồi anh mở ra xem.Rồi anh ấy cười,anh ấy hét lên hạnh phúc.Trong lúc vung tay,anh va vào giá đựng những lọ nước đầy hóa chất ấy.Chúng rơi xuống cơ thể anh và không may một mảnh thủy tinh của một lọ đã rạch trên khuôn mặt anh một vệt dài tới mắt trái khi anh đang cố giữ cho những bức hình của chị không bị lấm lem bẩn.Hệ quả của vụ tai nạn ấy,mắt trái anh bị mù và đang di căn sang mắt phải.Anh ấy vẫn điều trị,nhưng khả năng nhìn được là không cao.Thật may khi chị đã về kịp vì mai anh ấy lại sang Mỹ tiếp tục đợt điều trị mới.Cứ mỗi lần,Hà Nội có cúc họa mi,anh ấy lại ngừng đợt trị liệu,về đây,ngồi vẽ và chờ đợi chị.Chị đi lâu quá,suốt lăm năm qua,anh ấy không ngừng vẽ,không ngừng khóc khi nghĩ tới chị.
Cô nghe,nghe hết.Rồi cứ tự nhiên,nước mắt lăn dài trên gương mặt cô.Cô khóc vì thương anh,khóc vì thấy mình có lỗi khi chính cô,ngày hôm đó đã biết,anh rửa gấp một bộ ảnh để tham dự cuộc thi do đài truyền hình VTV tổ chức.Nếu cô không gửi tin nhắn ấy,cô và anh,có lẽ,chạm tới bến hạnh phúc nhanh hơn,anh cũng không phải chịu đựng những khổ đau mà cô gây ra.
Cô mở cửa,bước vào nơi anh ngủ.Anh ngủ hướng về phía cửa kính,trong suốt,nhìn thẳng ra phía cúc họa mi.Hẳn là anh đau lắm.Cô tới bên anh,ngồi xuống trước khuôn mặt anh,tay cô chạm vào khuôn mặt ấy,đôi mắt ấy..Khẽ tì môi lên lên môi anh,cô thều thào:"Em yêu anh"


Phone: 01657595739 