Ring ring
CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy, khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau.
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

đọc tiểu thuyết Phía sau một cô gáiPhía sau một cô gái

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 3767
• Chuyên Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
đọc tiểu thuyết Phía sau một cô gáiPhía sau một cô gái

Chiếc cốc ấy vốn là quà tạm biệt Nguyên. Tôi đã cho rằng “Nguyên gay” là lời nói dối được sáng tác nhanh gọn để từ chối mình. Tôi cảm thấy bản thân vô nghĩa trong cuộc sống của cậu – Nguyên nói dối tôi, trong khi tôi luôn đối với Nguyên bằng cả tâm trí và trái tim. Tôi không muốn bên cạnh cậu ấy nữa.

Dù thế, tôi vẫn muốn bằng một cách nào đó chăm sóc Nguyên. Tôi kỳ vọng cái cốc thay mình: Ngày ngày chăm chút cho cậu, ít nhất cũng làm tan được cơn khát. Tôi đã dốc trọn sự dịu dàng và mơ mộng của cô gái mới lớn vào cái cốc, trộn đều cùng các phân tử đất sét. Sau này, đến tận bây giờ, tôi chưa đối với ai ngọt ngào và tử tế như từng với Nguyên.

Hớp ngụm cà phê đầu tiên, tôi khẽ nghiêng đầu sang định khen ngon, thì mắt chạm vào chiếc hoa tai bên phải của Nguyên. Một viên pha lê tím sẫm.

- Mới à?! Màu gì tím rịm!

- Ừ. Lúc đi chọn, vừa nhìn thấy đã biết là phải mua ngay. Tím và tròn y hệt mấy cục mực cậu quăng vào áo tớ ngày xưa.

- Nhớ dai nhỉ! Cũng may là tớ, chứ là một cô gái nào khác thì cậu thành tội nhân thiên cổ. Nhớ kỷ niệm tình yêu kỹ như thế, ai nỡ đi yêu người khác. – Tôi nói rồi cười, cảm giác vừa ấm áp, vừa đằng đẵng.

- Tớ luôn biết là cậu rất khác mà. Cậu mạnh mẽ hơn bọn con gái bình thường. Từ xưa tớ đã biết. Đâu phải cô gái 17 tuổi nào cũng có khả năng đứng trước mặt con trai, dõng dạc nói anh ta không phải là đang có bạn gái thì tại sao lại không thể cặp kè với mình.

Tôi lườm cậu ấy. Tự nhiên tôi hiểu ra, cái cảm giác rất lạ tôi cảm nhận được trong giọng Nguyên từ chối mình năm xưa chính là hỗn hợp của phân vân và kiên quyết, của nói thật và nói dối, của tin tưởng và nghi ngờ. Cảm xúc của một người đang cân nhắc quyết định có nên chia sẻ bí mật lớn nhất đời mình với người khác hay không.

- Cái ngày theo cậu đi mua cốc là ngày dũng cảm nhất đời tớ. Trước đó, chưa bao giờ tớ nghĩ sẽ có thể nói thành lời cho người khác biết chuyện mình là gay. Ở quầy cốc tách, quả thật tớ rất muốn nhận lời cậu. Lúc đó, cái ý nghĩ ‘phải nói dối’ lớn gấp mấy lần ý nghĩ ‘nên nói thật’. Thậm chí tớ còn nghĩ rất ác là hãy sử dụng cậu để che chắn cho mình. Nhưng cuối cùng tớ lại không gạt cậu.

- Nếu đến bây giờ tớ vẫn còn yêu cậu thì sao? – Giọng tôi tỉnh táo như đó đơn thuần chỉ là một câu hỏi nếu–thì, nhưng lại là những lời thú nhận chân thành. Tình cảm tôi dành cho Nguyên theo thời gian chỉ có sâu sắc hơn, chứ không thể thui chột trở lại thành tình bạn.

- Thì tớ cũng chỉ có thể cám ơn cậu mà thôi!

Chiếc hoa tai màu tím ánh lên lóng lánh. Hoa tai bên phải – Nguyên không vô cảm với những ánh mắt liếc nhìn và âm thầm đánh giá của người xung quanh. Nhưng cậu vẫn ngang bướng đeo độc một chiếc hoa tai bên phải – Đó là lời tự nhắc nhở: “Phải thực tế và hài lòng với bản thân. Một người có thể nói dối chính mình thì vĩnh viễn cô độc.”

Tôi đã chịu ảnh hưởng quá mạnh, hấp thụ quá sâu triết lý này của Nguyên. Nên vào buổi đêm sẫm màu cà phê ấy, tôi đã can đảm nhìn thẳng vào cậu ấy, nói những lời thành thật nhất:

- Tớ thật sự rất yêu cậu! Yêu nhiều đến mức chẳng cần cậu yêu lại. Tớ chỉ cần yêu hết phần mình đã đủ nhiều để mãn nguyện rồi.

Tôi hớp thêm một ngụm cà phê, rồi ngước mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của hai chúng tôi trong tấm cửa kính. Chiếc hoa tai màu tím lại ánh lên lóng lánh.

XỎ GIÀY VÀO VÀ CHẠY
(Cho tôi và một chiều Bangkok mưa!)

6:30. Đồng hồ nhảy nhót inh ỏi. Tôi vùng dậy, đánh răng, rửa mặt và tắm với một sự tỉnh táo bất ngờ. Tỉnh táo như thể tôi chưa từng ngủ, chưa từng thức dậy, mà đã thao láo một mạch suốt đêm cho đến sáng. Tôi thay vào áo thun sát nách màu trắng và quần nỉ đen hơi rộng. Tôi thoa son dưỡng môi và túm mái tóc màu hạt dẻ lỡ cỡ ngang vai thành cái đuôi gà. Rồi tôi đứng thẳng người, nhìn sâu vào mắt mình trong gương, mỉm cười. Một nụ cười chật căng năng lượng. Cứ như tất cả calories còn sót lại trong cơ thể từ bữa tối qua đã dồn hết vào nụ cười này vậy. Tôi xỏ vào đôi Converse đỏ và đóng cửa ra khỏi phòng. Trước khi đi ngủ tối qua tôi đã nghĩ “sáng nay mình phải chạy”. Sáng nay vừa mở mắt tôi cũng đã nghĩ “chút nữa mình phải chạy”. Trong mơ, tôi cũng thấy một đôi chân mang giày Converse đỏ đang chạy. Sáng nay, tôi muốn chạy trong đôi giày đỏ xinh xắn. Muốn chạy thật nhanh để xả cạn kiệt cái hồ mồ hôi đang chứa đựng trong cơ thể. Muốn chạy thật mệt để làm đơ hết tất cả các neuron.

Và buổi sáng cuối tháng 8 ấy, tôi đã chạy cật lực trên những con phố trung tâm Bangkok.

Đường Khó Đi Ở Bangkok.

Tôi đến Bangkok vào đầu buổi chiều một ngày giữa tháng 6. Trời nắng nhạt. Quang cảnh ướt sũng. Khắp nơi đầy những giọt nước phản chiếu ánh mặt trời bảy màu. Mùi đất ẩm phưng phức và lòng tôi rạo rực. Tôi hăm hở kéo hai chiếc valy to đùng ra khỏi sân bay, vào thành phố tìm phòng trọ. Hết trọn buổi chiều. Cuối cùng, tôi thuê một căn phòng nhỏ nhắn ở tầng 5 một căn nhà trong khu Siam Square, trung tâm Bangkok. Để lên nhà, phải leo trọn 121 bậc cầu thang sắt. Lại tốn một buổi tối để sắp xếp, dọn dẹp. Xong xuôi, tôi ngồi tựa vào một góc phòng, mãn nguyện ngắm nghía “cái tổ” tí hin của mình. Thành tựu đầu tiên ở Bangkok ☺. Tay nắm chặt, tôi đấm mạnh vào không khí: Trước mắt là đường khó đi! Nhưng tôi sẽ đi và sẽ đi rất tốt con đường mình đã chọn từ ba năm trước …

Mùa hè năm thứ nhất khi đang du học tại Mỹ, tôi theo Sar, anh bạn trai gốc Thái Lan, đến Bangkok chơi một tuần. Và tôi đã thích mê Bangkok. Những vật tôi chạm vào, những điều tôi làm khiến toàn thân tê lại với cảm giác đã – từng – có. Tựa hồ như tôi đã từng sống ở đây, cách xa lâu lắm rồi và giờ mới được quay trở lại. Bước chân tôi trên skywalk sang cả, làn không khí nóng hôi hổi tôi hít thở, những tiếng nói nặng và kéo dài tôi nghe. Tôi âu yếm với những điều tầm thường ấy. Nhất cử nhất động của tôi đều leng keng một sự rộn ràng gây thích thú. Tôi thương yêu vô lý cái thành phố mà mới tuần trước, khái niệm về nó chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ thế giới.

Rồi tôi rời Bangkok trong ngậm ngùi. Vừa bước vào máy bay là mắt tôi ầng ậng nước. Sar kinh ngạc. Tôi cũng kinh ngạc. Cho tới trước lúc đó, tôi đã luôn ra đi hay rời bỏ với nụ cười trên môi. Với người cũng vậy, với nơi chốn cũng vậy.

Vài tuần sau chuyến đi ấy, Sar biến mất. Đột ngột và sạch boong, như đã bốc hơi vào không khí. Bạn bè ái ngại có, hiếu kỳ có, tức tối dùm tôi cũng có. Chỉ mình tôi bàng quang trước sự biến mất êm ái ấy. Tôi không mấy quan tâm. Hoặc tôi yêu Sar nông cạn. Hoặc cả phần trí và hồn của tôi đều đang mải miết suy tính phải làm thế nào để nhanh chóng trở lại Bangkok.

Đến mùa hè đại học năm thứ ba, sau hàng chục cái đơn gửi đi, cuối cùng tôi lại đến Thái Lan theo một chương trình tình nguyện. Tôi đi qua nhiều tỉnh thành của nước Thái. Chiang Mai ở phía Bắc: tiết trời quanh năm đều như đang giữa mùa thu, nhịp sống êm đềm trong những kiến trúc cổ xưa. Krabi ở phía Nam: nắng vàng, biển xanh, cát trắng, những mái nhà nhỏ xây trên đồi, những con đường lát gạch kiểu cách. Khon Kean ở biên giới với Lào – Campuchia: có rất đông người Việt sinh sống, nắng to và đồ ăn ngon nổi tiếng nhất nhì nước Thái. Nhưng tôi vẫn thiên vị nhất, mê mẩn Bangkok nhất. Lòng tôi bắt đầu nung nấu một ý định.

Ước Mơ Lớn Đầu Tiên Trong Đời, Bạn Có Còn Nhớ?

Tôi luôn nhớ rất rõ. Ngay từ khi bé tí, tôi đã luôn khao khát thay đổi thế giới, thay đổi con người và càng nhiều người càng tốt. Tôi muốn trở thành vĩ đại. Ngày bé, khi thế giới còn mới mẻ và không bị cột chặt bởi các quy tắc, chúng ta tự do mơ mộng hơn. Ước mơ vì thế cũng mạnh mẽ hơn. Trong tưởng tượng thơ bé của tôi, đầu óc con người như một chiếc hũ: có thể dễ dàng lấy khăn chùi sạch những vết bẩn và cất vào trong đấy kẹo ngọt, hạc giấy, hoa khô – những thứ tốt đẹp.

Ước mơ quyền lực ấy đã theo tôi suốt thời thơ ấu, suốt thời thiếu niên. Khi tôi 18, ước mơ ấy đã thôi thúc tôi chọn quảng cáo để theo đuổi. Tôi tin tưởng bướng bỉnh rằng quảng cáo chi phối cuộc sống rất nhiều: Chúng ta lật phần phật vô số trang quảng cáo, click hàng chục web giới thiệu trước khi sắm một cái máy tính; chúng ta mua một loại bánh mới chỉ vì tối hôm trước đã thoáng thấy ai đó khoan khoái ăn nó trên tivi … Quảng cáo, nếu tôi làm tốt thì sẽ khiến rất nhiều người làm theo ý mình. Quảng cáo, nếu tôi làm khéo thì có thể thay đổi cả thế giới. Hay ít nhất cũng thay đổi được hướng đi của tiền trong ví người khác.

Lần thứ hai rời Bangkok, tôi đem theo một niềm tin và một kỳ vọng: Mơ ước của tôi hứa hẹn sáng láng bội phần nếu được thực hiện tại Bangkok. Bangkok là cái nôi của quảng cáo Đông Nam Á, là nơi các ý tưởng, các chiến dịch được lập trình và xuất khẩu sang các nước lân cận. Bangkok là nơi tôi thấy mình được rực rỡ. Dòng năng lượng trong người tôi cuộn mạnh như áp thấp nhiệt đới cấp mười, khi mới chỉ tưởng tượng đến những idea, những chiến dịch sẽ làm. Chỉ cần hình dung thôi, tôi cũng có thể trải nghiệm rõ mồn một cảm giác “biết ngay là nó sẽ tuyệt thế mà”, khi lần đầu nhìn những mẫu quảng cáo chào đời từ các kế hoạch, các phác thảo mà tôi góp công.

Năm học cuối cùng ở Mỹ, tôi lao vào nhiều công việc làm thêm, dành dụm tiền cho một quyết định liều mạng: đến Bangkok tìm việc. Không gia đình, không bạn bè, không sõi tiếng. Bangkok trên thực tế là một nơi xa lạ. Nhưng trong trái tim tôi, đấy lại là một cái tổ ấm áp. Tôi mong ngóng, vẽ ra hàng loạt viễn cảnh nguy nga về những ngày mình sắp sống. Tôi thích thú điên cuồng khi cuối cùng cũng sắp chờ được điều bấy lâu mình khát khao.

Công Việc Đầu Tiên: Phục Vụ Cà Phê.

Trong hai tuần đầu ở Bangkok, tôi gửi CV, gọi điện đến hàng loạt công ty quảng cáo xin một cái hẹn với creative director (1). Lúc ấy là đầu tháng 7, mùa các công ty quảng cáo ngập ngụa trong những chiến dịch. Khi tôi gọi đến, họ đều bận, bận và bận. Các cô thư ký khuyên tôi chờ: vài ngày nữa, tuần sau thì sếp sẽ về, sẽ rảnh, rồi tôi sẽ được xếp lịch phỏng vấn NẾU họ cần người.Chờ. Và cầu nguyện rằng họ đang cần người.

Tôi bắt đầu chuỗi giây – phút – giờ – ngày – tuần phấp phỏng. Ngay cả lúc ngủ, tôi cũng nắm chặt cái di động. Biết đâu có một creative director “điên điên” sẽ đọc CV của tôi vào đêm khuya hay sáng sớm, rồi phấn khích quá mà gọi! Di động rung thì tim tôi cũng rung. Lại có những ngày cái điện thoại bất động, còn trái tim và trí óc tôi vận động kiệt quệ. Tôi thầm khấn niệm rằng đâu đó đang có người bấm số của mình, thông báo một cái hẹn. Rồi tôi sẽ nhảy cẫng lên, hú hét ầm ĩ. Mà cái điện thoại vẫn không nhúc nhích! Chờ. Tôi cảm thấy bất lực, nhỏ bé và yếu ớt, như đang hai tay dâng cuộc sống cho người khác. Bây giờ tôi tiến hay lùi không do chủ ý của mình, mà do một creative director nào đó có hứng thú gặp gỡ một cô gái ngoại quốc non choẹt hay không.

Càng chờ, thời gian càng trôi đủng đỉnh. Không để sự chờ đợi làm bản thân lờ đờ, tôi bắt đầu hành trình city-tour. Điều yên tâm nhất khi sống ở Bangkok là sẽ chẳng bao giờ nhàn rỗi. Bangkok, luôn luôn có chỗ để đi. Mỗi sáng thức dậy tôi túi bụi với những dấu khoanh đỏ trên bản đồ. Tàu điện trên không, tàu điện ngầm, xe buýt, tuk-tuk, taxi, đi bộ … Tôi di chuyển không ngừng trong lòng Bangkok. Tôi tới hết tất cả các phòng triển lãm, phòng tranh, các trung tâm mua sắm, các khu chợ đêm. Qua hết hai tuần, tôi đã có thể vẽ ra cho riêng mình một tấm bản đồ Bangkok: Những địa chỉ dành cho người đam mê sáng tạo hình ảnh và shopping....
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:





Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tìm được nhau khó thế nào. (2015-01-16)
»Người yêu đầu tiên. (2015-01-16)
»CHO ANH ĐƯỢC NẮM TAY EM. (2015-01-13)
»Yêu chị, hàng xóm à!!!. (2015-01-13)
»tất cả là yêu. (2015-01-05)
1234...242526»
Bài viết ngẫu nhiên
» CHO ANH ĐƯỢC NẮM TAY EM
» Yêu chị, hàng xóm à!!!
» Hạnh phúc xa tầm tay với…Vợ bé nhỏ! Anh mất em thật rồi
» Anh biết làm gì với nỗi buồn của em?
» Sẽ có người thay anh yêu em
1234...111213»
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ