watch sexy videos at nza-vids!
CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

Anh Muốn Ngủ Với Em Thêm Một Chút

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 1502
• Chuyên Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
Anh Muốn Ngủ Với Em Thêm Một Chút
Chương 4
- Anh bảo này, em về nhà đi. Em đi một ngày thế bố mẹ em lo lắm đấy. Mà bố mẹ em có gọi điện cho em không?
– Thôi em không về đâu, bố mẹ em không nhận em là con nữa cơ mà. Em tắt máy rồi.
– Bố mẹ em nói thế thôi, em đi một ngày bố mẹ em sợ lắm rồi. Thật đấy. Về không dám mắng mỏ gì em nữa đâu, yên tâm đi.
– Thôi em không về mà. Anh ăn gì gọi đi – Giọng em chói lên đầy tâm sự và bức xúc, giống tối hôm trước.
– Thế kể anh nghe chuyện của em đi. Không phải tò mò nhưng mà.. nếu kể được thì kể. Nói ra cho nhẹ người mà, nhớ?
Quả thật, bên em bây giờ chỉ có tôi. Em chẳng liên lạc với ai vì sợ bạn bè sẽ bắt em về nhà. Em chia sẻ với tôi toàn bộ chuyện của em trong khi tôi đánh chén suất cơm và uống nước dưa hấu. Em sinh năm 85 và có một thằng người yêu. Thằng thổ tả đấy không hiểu ăn phải bả gì hay chưa tiêm vắc xin chó dại mà lại bỏ em. Nghĩ cũng lạ thật vì yêu được một cô gái xinh đẹp thế này quả không dễ, nói gì đến chia tay. Lúc em kể đến đấy tôi vô cùng phẫn nộ.
Tôi mà là thằng đấy thì không ngu gì tôi làm thế. Đó cũng là mối tình đầu của em và chỉ chóng vánh trong 2 tháng trời. Giời ơi mà thằng ôn đấy làm gì em chưa thì tôi cũng không biết, em chả kể cho tôi gì cả. Em buồn và tuyệt vọng, đi uống rượu với bạn. Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi mà bố mẹ em mắng nhiếc rồi không nhận con cái, bố mẹ em sao quá đáng thế chứ….
Em mím chặt cặp môi xinh như để nén tiếng nấc. Cúi mặt cầm cốc nước lên uống.
– Thôi ăn đi em, nguội hết rồi.
Tôi thấy thương em lắm. Chuyện chia tay thì gặp nhiều nhưng mà trước một cô gái yếu đuối không ai che chở, không có chỗ dựa như thế này, cái lòng bao dung của tôi nó càng lớn hơn. Tôi cũng chả muốn em về nhà trong ngày hôm nay nữa, tôi muốn ở gần em.
– Thế nên em không về nhà đâu, ít ra là đi vài hôm. Ở một mình cũng thích, muốn làm gì thì làm chả ai quản lý.
– Ừ rồi, không bắt về nữa đâu.
– Ở đấy một ngày mất 120 000. Khi nào hết tiền thì em về.
– Tức là em định ở đấy 3 ngày nữa hả?
– Vâng, 3 ngày nữa. Anh nhớ giỏi nhỉ. Nhớ là em mang theo có 500 000.
– 3 ngày là không kể ăn uống ấy. Thôi tối nay anh mang đồ ăn qua cho. Đừng có đi lang thang đâu đấy.
– Anh tốt với em thế… Không cần mang đâu em tự ra ngoài ăn.
– Thích thế còn gì, có người phục vụ tận nơi. Thôi ăn nhanh lên nào, anh sắp đến giờ làm rồi!
Tự nhiên tôi thấy vui vui. Ở bên cạnh em bây giờ tôi thực sự có ý nghĩa. Tôi thích vẻ hồn nhiên của em. Mả cha cái thằng nào bỏ em. Ờ nhưng không thế thì chắc tôi với em cũng chẳng gặp nhau, hay đây là duyên phận? Tôi cảm giác tôi và em sẽ đồng cảm, thân thiết và chia sẽ được nhiều khi ở bên nhau. Mới gặp em thôi nhưng cảm giác gần gũi và thân thương lắm. Cạnh em, tôi chợt nhớ lại những xúc cảm lãng mạn, hồn nhiên và cuồng si ngày trước…
Tối sẽ gặp lại em, và phải làm cho em vui mới được. Nhất định thế.
– Ơ anh đấy à?
Em cười. Lần đầu tiên tôi thấy em cười, dịu dàng và đằm thắm. Một nụ cười làm bất cứ ai cũng bớt mệt nhoài, nụ cười làm tan chảy mọi âu lo phiền muộn. Tôi chìa một suất cơm đưa cho em:
– Đói rồi đúng không? Ăn đi em…
Tôi với em vừa ngồi xem tivi vừa ăn cùng nhau. Chúng tôi như hai người bạn lâu lắm mới gặp lại, tự nhiên và thân mật. Vừa ăn tôi vừa liếc nhìn em, trông em tươi tỉnh hơn nhiều rồi. Và lạ thật, càng nhìn tôi càng thấy em xinh.
– Không được nhìn.. Anh ăn đi chứ.
– Ừ ừ…
– Ơ kìa nhìn gì thế, nhìn thế làm sao em ăn được, quay đi!!!
– Thuỷ này, tí nữa đi dạo nhé?
– Đi đâu hả anh?
– Đi ăn kem với lượn hồ giống hôm trước ấy…
– Anh không bận hả? Không bận thì đi!
Tối bắt đầu mát lạnh, thời tiết chuyển mùa, sắp sang Đông thật rồi. Em quyết định không ăn kem nữa mà uống trà sữa. Chúng tôi ngồi ở vườn Hồng.
– Lại cười rồi kìa, bớt chán chưa nào?
– Thấy em cười rồi còn hỏi. Cám ơn anh nhé, anh thật là tốt, tự nhiên chịu đi cùng em rồi mua cho em đủ thứ.
– Thôi mai về nhà đi không bố mẹ em cuống cuồng lên đấy.
– Vâng… Nhưng mà… về bây giờ chả biết gặp bố mẹ sẽ nói gì nữa anh ạ.
Thế là em sắp về thật rồi. Em có vẻ quý và nghe lời tôi đấy chứ. SDT của em tôi đã lưu, gặp lại em có khó gì? Nhưng tôi vẫn cảm thấy cái gì đó hụt hẫng ghê gớm. Thế giới này chỉ có hai chúng tôi, và em tựa vào tôi. Tôi đến với em tự nhiên, thầm lặng, che chở và vỗ về em. Ngày mai thì sao? Mọi thứ sẽ hoàn toàn khác, liệu còn dễ dàng gặp lại nhau không? Liệu em còn thủ thỉ tâm sự cuộc sống của em không? Liệu còn cảm giác gần gũi thân thương không, hay chỉ là hai người bạn chớp nhoáng, thoáng đến rồi cũng sẽ đi nhanh?
Chương 5
- Em thích nằm trên cỏ cực – Vừa nói em vừa ngả người xuống lớp cỏ xanh mịn đằng sau, ngửa mặt lên trời. Ánh mắt tư lự xa xăm.
Tôi nghiêng người chống tay gối đầu, quay sang ngắm em. Tối nhìn em còn đẹp hơn nữa. Vẫn cái vẻ đẹp thanh cao, trong sáng, ngây thơ đến kỳ lạ. Tôi đang thích em sao? Thật thế không? Thích vì cái gì vậy? Chỉ vì vẻ đẹp và hoàn cảnh éo le của em à? Phù phiếm quá. Nhưng trước giờ đàn ông vẫn thường thế, trước cái đẹp mong manh và yếu đuối, chính là lúc tình cảm sinh sôi….
Tôi uể oải quay đi, gục hẳn xuống bãi cỏ và ngửa mặt lên trời nhìn màn đêm lạnh lẽo. Chúng tôi chẳng ai nói gì và tận hưởng những giây phút tĩnh lặng bên nhau.
Gió mạnh dần lên. Người xung quanh thưa thớt, lục tục kéo nhau về. Vắng lặng. Ruột gan tôi cồn cào khó chịu, tôi muốn quay sang và phơi mở tâm hồn, tôi muốn nói rằng tôi rất quý em, rất mến em, rất có cảm tình với em, rất…. thích em.
Có tiếng nấc vang lên. Chợt quay sang nhìn em, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
– Em sao thế? – Tôi buột miệng hỏi một câu rất vô duyên.
– Em không sao…
Em ngồi thẳng dậy gạt nước mắt, vuốt lại tóc. Mặt em cúi gằm vài giây, vai rung lên bần bật. Nấc lên từng tiếng, em đưa cả hai tay ôm lấy quay đi… Hẳn là mối tình chóng vánh của em, mặc dù không sâu sắc nhưng cũng không hề dễ lãng quên.
Nhói ở tim, cảm giác yêu thương và xót xa..
Và cả sự bất lực, trước những giọt nước mắt đang tuôn trào.
Tôi choàng tay ôm lấy bờ vai em.
Vỗ nhẹ và im lặng.
Em ngã vào lòng tôi.
Tôi chẳng biết nói gì.
Chỉ thấy lâng lâng và dịu ngọt.
Tôi đang sung sướng trước một cô gái với tâm trạng khốn cùng và đau khổ.
– Khóc cho nhẹ bớt đi rồi đừng nghĩ nữa, mọi chuyện qua cả rồi mà…
– Em xin lỗi, thôi về đi anh.
Tôi đèo em về nhà nghỉ. Chia tay em trước cửa phòng em.
– Vừa này khóc rồi nhé, bây giờ ngủ luôn đi, không buồn nữa, mai về rồi, nhớ chưa?
– Anh về luôn à?
– Chả về luôn thì đi chơi đâu nữa?
– Anh về muộn có sao không?
– Không, không sao, mấy giờ về cũng được.
– Thế ở lại nói chuyện với em đi, em ở một mình buồn là lại khóc đấy.
Lúc đó là hơn 10h tối.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh em.
Chương 6
Cặp má em ửng đỏ, đôi mắt ướt chớp chớp. Dường như em ngượng vì đã đòi hỏi tôi ở lại cùng.
Tôi với tay lấy điều khiển tivi.
Đang có một bộ phim Hàn Quốc. Em cũng nhướng mắt vào màn hình.
Trong đó có 2 sinh viên đang đối thoại. Bỗng nhiên, thằng con trai ôm chầm lấy đứa con gái. Phim thật vô duyên quá. Tôi nhìn em, em vờ như không biết, mắt dán vào màn hình.
Chẳng biết nói gì, tôi lại xem ti vi tiếp. Thật lố bịch, 2 đứa sinh viên trong phim đang cuồng nhiệt sờ soạng, doay dụi vào nhau.
– Vớ vẩn thật – Tôi buột miệng nói linh tinh cho có.
Em im lặng, ánh mắt vô hồn như chẳng hướng tới đâu. Vẻ mặt em khắc khoải và ủ dột.
– Thuỷ, anh không biết chuyện của em thế nào. Nhưng, đừng buồn nữa, không đáng đâu. Người yêu cũ em không xứng đáng với em, hiểu không? – Tôi hùng hồn nói một câu đầy lý thuyết nhưng vô cắn cứ.
Em quay sang nhìn thẳng tôi. Một ánh mắt biết ơn và trìu mến. Em khẽ gật đầu.
– Mai về nhà, rồi thời gian sẽ giúp em, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi…
Em lại khẽ gật đầu.
Ngay lúc này tôi có một ước mơ cháy bỏng, đó là ôm ngay em vào lòng, giống như lúc ban nãy em ngã vào tôi vậy. Tôi biết trong những khoảnh khắc buồn bã yếu đuối như thế này, con gái sẽ dễ ngã gục trước một người đàn ông hết lòng quan tâm và nhiệt thành yêu thương. Nhưng liệu có nên lợi dụng hoàn cảnh éo le của em để đạt tới mục đích của mình như thế không? Tình cảm của tôi với em mãnh liệt nhưng chưa sâu sắc, tôi phải làm sao đây?
Thế nhưng hình như, cái tình cảm chớm nở chưa sâu sắc đấy đã đạt tới mức cuồng si rồi. Đối với tôi, kìm hãm tình cảm là một điều rất khó.
Tôi không kiềm chế được những xúc cảm của bản thân hơn nữa.
– Anh sẽ ở cạnh em…
Tôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em.
Tay em run lên.
Thực ra tôi cũng run nhưng vẫn cố gắng tỏ ra dứt khoát và cứng cỏi.
Em chớp mắt nhìn tôi, vẫn một cái nhìn biết ơn và âu yếm.
Tôi choàng tay kéo em vào lòng.
Một lần nữa, má em ngả vào ngực tôi.
Lại một lần nữa, lâng lâng và dịu ngọt.
Bộ óc cằn cỗi của tôi bừng lên những tình cảm khát vọng cao quý. Anh muốn ở bên em mãi, Thuỷ ạ. Tôi không còn nhớ là tôi chỉ nghĩ thế hay đã thốt hẳn ra những lời như vậy.
Nhưng còn gì quan trọng nữa, tôi và em đã hoà làm một.
Tay em và tôi cùng siết chặt nhau hơn.
Cả hai ngả người ra tấm nệm phía sau.
Đêm nay tôi sẽ ở lại đây ư?
Mặt 2 chúng tôi kề sát nhau, và 2 đôi mắt cùng khép lại…
Tất cả những gì tôi đang viết, đều là sự thật mà tôi trải qua.
Tôi là một người nhiều tình cảm và sống mở.
Nhưng không phải bất cứ điều gì cũng có thể sẻ chia nơi public.
Câu chuyện này tôi viết lại, tất nhiên có lý do của nó.
Nếu ai nói rằng tôi hư cấu hay bịa đặt, tôi không quan tâm.
Đây là một kỷ niệm ngọt nào vào đầu tháng 11 năm 2006.
Khi chúng tôi bên nhau, lúc ấy.
Và tôi chuẩn bị đặt lên môi em một nụ hôn mãnh liệt.
Thì em biến mất.
Tất cả chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ dài và ngọt ngào.
Sẽ không có giấc mơ nào ấn tượng và làm tôi nhớ hơn thế.
Đến giờ tôi vẫn nhớ từng chi tiết, lời nói từ lúc ban đầu gặp gỡ em tại đường Tràng Thi, sau đó ra sao, ngày hôm sau thế nào, tình cảm từ phía tôi nảy nở và cuồng nhiệt… Từng nét mặt u uất, vẻ đẹp sang trọng của em, tôi sẽ không quên.
Nhưng thực tế, cằn cỗi và nghiệt ngã.
Chuông đồng hồ reo và tôi choàng tỉnh.
Tôi muốn ngủ với em thêm một lát, một tí tẹo thôi, nhưng cuộc đời thật trớ trêu.
Giá như…song muộn quá rồi…
Anh muốn ngủ với em thêm một chút
Hết.
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:





Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tìm được nhau khó thế nào. (2015-01-16)
»Người yêu đầu tiên. (2015-01-16)
»CHO ANH ĐƯỢC NẮM TAY EM. (2015-01-13)
»Yêu chị, hàng xóm à!!!. (2015-01-13)
»tất cả là yêu. (2015-01-05)
1234...242526»
Bài viết ngẫu nhiên
» Cân đo tình yêu
» CHỈ LÀ ĐỂ YÊU
» Ngày em chết…anh mới hiểu được…đâu là hạnh phúc
» Thứ Gì Anh Cho Là Hạnh Phúc Nhất?
» Truyện Ba tháng làm người yêu Cave
1234...222324»
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ