CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Trong cuộc sống, không tránh khỏi lúc bạn đưa ra quyết định sai lầm. Nhưng nếu bạn đổ lỗi cho người khác vì lỗi lầm của mình… thì bạn vẫn chưa chín chắn đâu.
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

Nhật Ký Gái Gọi

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 6289
• Chuyên Mục: Truyện Hay
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
Nhật Ký Gái Gọi
Nétbi thương trong mắt Thành Công bị xóa mờ, thay vào đó là niềm vui sướng tràotuôn vô cùng chân thật.
“Anhơi!”
LúcThành Công lấy chìa khóa mở cửa thì bỗng nghe một thanh âm non nớt kêu lên,không khỏi ngạc nhiên nhìn quanh.
Bênkia tường bao thò ra một cái đầu bé xíu sợ sệt, nhìn qua khoảng bảy, tám tuổi,tóc kiểu đầu nấm xấu xí, nhưng ánh mắt đen lay láy rất lanh lợi đáng yêu.
“Chàoem!” Cho dù chỉ là đứa bé, Thành Công vẫn rất lịch sự gật đầu chào, trên mặt hiệnlên nụ cười thân mật chân thành. Chợt nhận ra mình không còn sợ người lạ, có lẽanh đã chậm rãi bắt đầu thích nghi với cuộc sống này.
Thấyanh đáp lại, đứa bé mừng rỡ, sôi nổi tiến ra khỏi chỗ nấp sau tường bao. Nó mặcmột cái áo bông sờn rách, chân kéo lê theo đôi giày thể thao vừa to vừa bẩn,khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên vì lạnh.
“Emtên là Tiểu Kinh, anh chơi với em có được không?” Nó đi đến trước mặt ThànhCông, van vỉ rất đáng thương.
Nhìnđứa bé chỉ cao đến hông mình, Thành Công nghiêm túc suy nghĩ một lát mới đáp:“Nhưng anh còn phải nấu cơm đợi A Lan về.”
“Khôngsao, em chờ được mà.” Tiểu Kinh vừa giơ tay vừa cười hì hì nói.
“Đượcrồi, vậy em vào trong này chờ anh.” Thành Công mở cửa, Tiểu Kinh đi theo anhvào nhà.
“Nhàanh ấm quá.” Tự động kéo ghế ngồi cạnh bếp lò, Tiểu Kinh kêu lên đầy ao ước.
“Thếnhà em ở đâu? Lẽ nào không giống như vậy sao?” Thành Công vừa vo gạo, vừa tò mòhỏi. Anh còn tưởng rằng gia đình nào cũng đều thế này.
TiểuKinh dẩu môi, “Nhà em ở đối diện hồ nước, không bao giờ nhóm lửa, không có tiềnmua than, lạnh chết đi được.”
“À…Vậysau này lạnh em có thể đến đây ngồi, A Lan giấu chìa khóa dưới chân cửa ấy.”Thành Công nhớ đến bản thân mình sau khi tỉnh lại, hai đêm liền chịu đói chịurét ở ngoài, không khỏi đồng cảm với Tiểu Kinh, bèn hào phóng đề nghị.
“Anhthật là tốt!” Tiểu Kinh reo sung sướng, nhảy chồm lên ôm lấy Thành Công đangkhom lưng đặt nồi cơm lên bếp lò, hôn chụt một cái.
Cólẽ ở ngoài trời lạnh lâu, môi Tiểu Kinh cũng lạnh như băng, Thành Công rùngmình một cái, nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của thằng bé, anh cũng bất giác thấyvui.
“Nhưngchị kia dữ lắm.” Đột nhiên nhớ tới điều gì đó, khuôn mặt mừng rỡ phấn khích củaTiểu Kinh bỗng nhiên ảm đạm đi, “Chị ấy nhất định sẽ không hoan nghênh TiểuKinh.”
Nghĩđên A Lan, ánh mắt Thành Công trở nên dịu dàng, “Con người A Lan rất tốt, em đừngsợ.” Ở trong lòng anh, không có ai có thể tốt hơn A Lan.
TiểuKinh cười khanh khách, vỗ tay kêu lên: “Em biết rồi, anh thích chị A Lan! Xấu hổquá, xấu hổ quá, xấu hổ quá, con trai thích con gái!”
ThànhCông bị trêu đỏ nhừ mặt mũi, tuy rất ngượng nhưng vẫn thật thà thừa nhận: “Đúngvậy, là anh thích A Lan.” Vì thích, cho nên vẫn luôn đi theo cô ấy.
Thấyanh xấu hổ, Tiểu Kinh tỏ ra cực kì vui vẻ, lại tốt bụng an ủi anh: “Đừng ngại,đừng ngại… hì hì… mẹ em nói người lớn đều thế cả mà.” Dừng một chút, nó lạikhông nhịn được nói thêm: “Chị A Lan cũng thích anh, em có thể nhìn thấy chị ấyhôn anh nhé.”
ThànhCông nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt, “Làm sao em biết được?” Đêm qua đứa bénày…
TiểuKinh đắc ý gật đầu, “Em có nhìn thấy mà… nhưng không phải cố ý.” Bị cặp mắt mởto của Thành Công nhìn chằm chằm làm cho bất an, nó lí nhí bồi thêm một câu.
“Emcũng cho rằng A Lan thích anh à?” Thành Công chỉ quan tâm mỗi câu này, những thứkhác Tiểu Kinh nói tự động bị bỏ qua.
“Đúngvậy.” Thấy anh không tức giận, Tiểu Kinh thở phào một hơi, nghiêm túc gật đầu tỏvẻ ta đây không phải thuận miệng nói lấy lệ.
Giốngnhư được uống một liều thuốc an thần, Thành Công ngây ngô cười, kết quả bị TiểuKinh quăng cho ánh mắt xem thường.
“Emra ngoài lâu thế ba mẹ em có lo lắng đi tìm không?”Anh đột nhiên nhớ tới hômqua A Lan vì không thấy mình đâu mà hoảng hốt tìm kiếm, không khỏi lo thay choTiểu Kinh.
TiểuKinh nghe thấy vậy, gương mặt non nớt bỗng sầm xuống, tức giận nói: “Ai cần anhđể ý chứ… Họ mang theo em trai đi nhặt phế liệu rồi, làm gì còn quan tâm đếnem.” Nói xong, thằng bé cúi đầu, không nhìn Thành Công nữa.
Nghegiọng nói nghẹn ngào, Thành Công giật mình, ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt nhỏnhắn còn chưa kịp ấm áp kia lên, bắt gặp một đôi mắt đỏ hoe khiến anh phải xótxa. Anh bèn ôm nó vào lòng, vỗ vào tấm lưng nho nhỏ của nó, dịu dàng dỗ: “Khôngsao, em có thể ở đây đợi ba mẹ về.”
TiểuKinh tựa trong vòng tay ấm áp của Thành Công, cái miệng đáng yêu còn tái nhợt lạiliến thoắng, “Đây là anh nói nhé, không được đổi ý đâu đấy.”
Thấynó mỉm cười, Thành Công cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, “Không đổi ý đâu.” Anhnghiêm túc gật đầu nhận lời thằng bé, rồi buông nó ra. Cơm trên bếp cũng đãsôi, anh phải đem rau đi rửa, “Em đáng yêu như vậy, A Lan gặp em nhất định sẽ rấtvui.” Tự suy từ mình ra, anh cho rằng đương nhiên như thế.
TiểuKinh lè lưỡi nhìn anh, giả làm một cái mặt quỷ đáng yêu, nói: “Cái đó còn chưachắc.”
ThànhCông mỉm cười, cũng không tranh cãi với nó, yên lặng nhặt rau. Cũng thật kì lạ,rõ ràng anh không nhớ bất cứ thứ gì, nhưng nhìn qua A Lan nấu cơm một lần làanh tự mình làm được. Không biết là khả năng tiếp thu của anh quá nhanh, hay làtừ trước khi mất đi trí nhớ đã từng làm rất nhiều lần rồi.
Tronglúc suy tư, Tiểu Kinh đột nhiên nhảy dựng lên hét: “Ba mẹ em về rồi, em phảimau về thôi, không sẽ bị ăn đòn mất.”
Thấynó nói xong lập tức ba chân bốn cẳng chào anh chạy ra cửa, Thành Công không khỏibật cười, hóa ra lúc nãy chẳng qua nói dỗi thế thôi chứ người nhà đâu có bỏ mặcnó? Lúc này ngoài cửa có tiếng động, anh ló đầu ra nhìn, đúng là A Lan kéo theomột chiếc túi lớn đi vào, bèn chạy đến giúp cô đỡ lấy.
Ngàymai anh cùng em đi nhặt rác.” Nghe Thành Công kể lại một ngày của mình, Ngô QuếLan vừa ăn cơm, vừa thản nhiên nói.
“Được.”Thành Công không hề có ý kiến, dù sao anh cũng không nghĩ ra bản thân có thểlàm được việc gì.
NgôQuế Lan trầm xuống, im lặng ăn cơm.
“ThànhCông…” Một lúc sau, cô đột nhiên mở miệng gọi, chờ cho người đối diện ngẩng đầu,mới chần chừ hỏi: “Chẳng lẽ anh không muốn biết quá khứ của mình sao? Có khi…người nhà của anh đang đi tìm anh đấy.”
ThànhCông giật mình, trong nháy mắt không còn lòng dạ nào ăn tiếp.
“Ngườinhà…” Người nhà của anh cùng với quá khứ trước đây… Tại sao anh không thểnhớ nổi chút gì? Anh nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng. Là cái gì đã lấy đitrí nhớ của anh?
“Muốn.”Anh nhẹ nhàng thốt, đôi mày khẽ nhíu. Dù muốn thì cũng biết làm sao chứ?
NgôQuế Lan thở dài, buông đũa.
“Embiết rồi.” Xem ra sau này phải chịu khó để ý thông báo tìm người mới được. Có lẽ…cô nên đi tìm người họ Lâm kia trước xem sao. Bề ngoài bọn họ giống nhau nhưđúc, nói không chừng có quan hệ gì đó. Tuy nghĩ như thế, nhưng cô cũng hiểu đượcđó chỉ là tâm lí cầu may. Trên đời này, những người bề ngoài giống nhau rất nhiều,làm sao lại trùng hợp như thế được.
“Cứthuận theo tự nhiên đi.” Không biết là ai ủi chính mình hay an ủi anh, cô bỗngnhiên thì thào một câu. Thành Công mở to mắt, chỉ nhìn thấy trên gương mặt côthoáng hiện nét bất đắc dĩ rồi nhanh chóng biến mất.
“ALan?” Không đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì, lòng anh bỗng thấy lo sợ bấtan.
NgôQuế Lan cười, “Em là loại phụ nữ tham lam, thật rất muốn giữ anh ở bên cạnh cảđời.” Cô cười tự giễu, mà cũng không cảm thấy có gì cần phải che giấu trước mặtThành Công.
Nằmmơ cũng không thể tưởng tượng được A Lan lại nói với mình những lời như vậy,Thành Công ngạc nhiên mở to mắt, khóe môi không kìm được nở nụ cười, “ThànhCông vốn sẽ ở bên cạnh A Lan cả đời mà.” Anh nói như một lẽ đương nhiên, khôngchút do dự băn khoăn.
Nụcười của Ngô Quế Lan càng rạng rỡ, thậm chí cười đến chảy cả nước mắt. Lau đigiọt lệ nơi khóe mắt, cô đứng dậy đi đến trước mặt Thành Công, nhẹ nhàng ngồivào lòng anh.
“Xemanh ngoan như vậy, em sẽ cho anh ôm một lần… Nhưng mà phải nhẹ nhàng đấynhé.” Cô vô cùng dịu dàng ôm lấy cổ Thành Công còn đang tròn mắt kinh ngạc, bàyra một gương mặt khác của bản thân với anh. Cô hiểu rất rõ, ngoài Thành Công củabây giờ, sau này sẽ không bao giờ có một người đàn ông nào có thể chân thành vớicô đến vậy, mà cô, thực sự không muốn bỏ qua. Chỉ có như vậy, dù sau này anh bỏđi, cô cũng không có gì để tiếc nuối.
ThànhCông chất phác đơn thuần, dù cảm thấy kinh ngạc vì hành động thân mật rất độtnhiên của cô, song cũng chỉ hiểu lời cô theo nghĩa đen, bèn rất cẩn thận vòngtay ôm lấy Ngô Quế Lan, không dám nhúc nhích gì thêm. Hơn nữa, chỉ cần ôm cônhư thế này, anh cũng đã cảm thấy cực kì thỏa mãn, quả thật không nghĩ gì đếnphương diện khác.
“Đồngốc!” Ngô Quế Lan nửa hờn dỗi nửa vui mừng, cũng không động đậy, chỉ rúc vàolòng anh, lẳng lặng sưởi ấm cho nhau.
“Cólúc, em cũng nghĩ chỉ cần có một người ôm em thế này là đủ…” Nhắm mắt lại,nghe nhịp tim đập cách một lớp áo, chóp mũi quẩn quanh một mùi hương làm chongười ta an tâm. Phải rồi, chỉ cần vậy đã là quá đủ. Nhưng một mong muốn nhỏnhoi như thế, đối với loại phụ nữ như cô, chính là một điều xa xỉ.
Ngheđược tiếng nỉ non mang theo bao nhiêu tâm sự của cô, Thành Công không khỏi ômcàng thêm chặt, đem cơ thể mảnh mai ấy vùi sâu vào lòng mình. Cho dù cách một lớpáo dày cộm, nhưng sự gần gũi như vậy vẫn làm cho người ta cảm thấy được haitrái tim như hòa cùng một nhịp.
“Bấtcứ lúc nào em muốn hãy nói với anh.” Anh nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Ừm,được rồi, em nhớ rồi.” Ngô Quế Lan cũng không từ chối, chỉ riêng đôi mắt đangcười đến cong cong như vầng trăng khuyết kia dường như có hơi nước phủ mờ.
“ALan, để anh đi rửa chén.” Lát sau, Thành Công đột nhiên lúng túng đứng lên, cốgắng để Ngô Quế Lan cách xa bản thân mình.
NgôQuế Lan sớm đã nhận ra thay đổi trên thân thể anh, không khỏi ha ha cười, thanmột câu: “Đúng là đàn ông các anh…”
ThànhCông vừa xấu hổ lại vừa hoảng hốt, thực ra anh cũng không biết vì sao chỉ im lặngôm cô như vậy anh đã cảm thấy mình rất khó thở, hơn nữa trong đầu còn hiện lênmột ý nghĩ đáng sợ. Nghe được lời cô, anh đỏ bừng mặt, vội vội vàng vàng để côxuống, chỉ sợ lâu hơn chút nữa, anh sẽ không khống chế được mà đem ý nghĩ trongđầu trở thành sự thật.
“Đúnglà đồ ngốc!” Ngô Quế Lan lại trách cứ, không để ý đến nỗ lực định buông mình racủa anh, chủ động hôn lên môi anh.
ThànhCông giật mình như bị sét đánh, cả người cứng lại không dám động đậy.
“Đãnói cho anh ôm rồi, anh còn cố đứng đắn làm gì.” Ngô Quế Lan trêu chọc, môi vẫndán lấy anh, không nhẹ nhàng khẽ lướt như đêm qua, mà dịu dàng triền miên, dẫnđường cho anh đáp lại.
“Nhưngmà… thật sự cảm ơn anh!” Bỏ lại một câu rất mập mờ, cô khẽ vươn lưỡi chen vàocánh môi mềm mại, cùng đầu lưỡi kinh hoàng mà run rẩy của anh cuốn lấy nhau.
Ầm!Thành Công chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng trong nháy mắt, theo bản năng ôm chặtlấy eo cô, cơ thể căng cứng, để mặc cho cô châm lên trong người anh một ngọn lửa,thứ lửa cuồng dã lan ra tựa như muốn thiêu trụi cả cánh đồng. Cho đến khi…
“Đồngốc.” Một tiếng hờn rót vào tai anh, khiến anh tỉnh táo lại, lúc này mới theobản năng làm chuyện lẽ ra phải sớm biết từ đầu.
“Nhẹmột chút…” Lúc anh ôm cô lên giường, Ngô Quế Lan lại nhắc, cô không quên bảnthân còn đang mang thai hai tháng. Tuy biết rằng ba tháng đầu mang thai khôngnên quan hệ, nhưng cô rõ ràng hơn ai hết, mình và Thành Công chỉ có hiện tại,qua một ngày được một ngày, ai biết được đến ngày mai khi mặt trời lên, mộtThành Công chân thành yêu cô, không bao giờ để ý đến quá khứ của cô liệu có biếnmất hay không....
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:





Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Truyện ngắn: Hạt Cát và Bờ Vai. (2015-01-16)
»Anh là một phép tính sai số không định trước. (2015-01-16)
»đến lúc anh phải buông em thôi. (2015-01-16)
» Cô gái có đôi má tàn nhan. (2015-01-16)
»Ngốc ạ! Yêu em anh phải nói ra chứ. (2015-01-16)
1234...313233»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ai nhắc cho em nhớ, em còn được yêu ?
» Anh biết làm gì với nỗi buồn của em?
» Anh đã tìm người con gái cũ và ra đi trong khi tôi van xin, níu kéo...
» Anh Là Cái Thá Gì? Anh Chỉ Là Đồ Chơi Của Tôi Thôi!
» Anh là một phép tính sai số không định trước
1234...202122»
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ

XtGem Forum catalog