“Không có.” Nhưng nàng vẫn chu cái miệng nhỏ nhắn. Nàng nào có tư cách tức giận đâu?
“Cô ấy là biểu muội của tôi, em đừng hiểu sai.” Lăng Tử Trần tùy tiện tìm cái cớ lấy lệ, còn cố ý giả bộ dáng nghiêm túc trên mặt.
“Thực xin lỗi.” Nhạc Ức Tâm làm sao nhìn ra được hắn đang nói dối, ngược lại nhanh chóng tin tưởng, lấy lòng hắn.
“Không sao, tôi có thể hiểu được tâm tình của em.” Lăng Tử Trần cho nàng một nụ cười tươi bao dung, tiếp tục lấy ngữ khí ôn nhu nói: “Nhanh nghỉ ngơi đi! Hôm nay em chắc hẳn đã mệt muốn chết rồi.”
“Vâng.”
Cảm giác có người che chở thật tốt! Nhạc Ức Tâm vừa đi theo thuộc hạ của Lăng Tử Trần về khoang của mình vừa nghĩ. Nhưng nàng lại không biết rằng Lăng Tử Trần ở trong phòng lúc này đang cùng “Biểu muội” của hắn mây mưa thất thường……
★※★※★※ “Tiểu tâm, nên rời giường!”
Ngày hôm sau trời mới tờ mờ sáng, Lăng Tử Trần đã dùng chìa khóa mở cửa phòng Nhạc Ức Tâm ra, đến bên cạnh giường nàng thấp giọng gọi.
“Cho con ngủ nhiều thêm một chút.” Bình thường ở nhà nàng đều thói quen lại giường đến cuối cùng một khắc, làm cho nàng lão ba thương thấu cân não, mỗi ngày đều phải hoa thật nhiều thời gian kêu nàng rời giường.
“Tiểu tâm, mau rời giường!” Lăng Tử Trần tiền gần sát gương mặt đang say ngủ nơi mộgn đẹp của nàng, lại một lần nữa thấp giọng gọi nàng. “Ba thối, người thật sự rất phiền nha!”
Nói xong, chân Nhạc Ức Tâm tung ổ chăn ra đá một cước vào chính giữa bụng Lăng Tử Trần. “A!” Nàng đá thực quá chuẩn đó
Phone: 01657595739 