Sếp không cười mà chỉ thở dài:
- Giản Đơn nhà người ta không mua vé mà đã được lên thuyền rồi, anh mua vé lâu như vậy mà sao vẫn chưa lên được thuyền?
- Anh mua vé bao giờ? – Bạch Nhạn bĩu môi, nói ra thì bây giờ họ đang ở trong tình trạng vợ chồng ly hôn sống chung nhà.
- Tiền mua vé anh đã thanh toán từ lâu rồi, chẳng qua chưa cầm về mà thôi. Bà xã, đề nghị em chú ý xem trọng tâm của vấn đề nằm ở đâu, đừng có đánh trống lảng.
Rồi rồi, hôm nay lại động vào vết thương lòng của sếp Khang.
Bạch Nhạn lại chẳng hề sốt ruột, con cái và cha mẹ cũng là một duyên phận, không thể cưỡng ép. Nhưng thấy sếp Khang càng ngày càng sốt ruột muốn được làm bố, cô quyết tâm sau khi quay về Tân Giang sẽ đi kiểm tra sức khỏe để xem cơ thể cô có chuyển biến gì tốt không. Đợt trước bị bệnh, cơ thể cô rất suy nhược.
Sếp Khang vốn định đưa Bạch Nhạn về Tân Giang, vì đám cưới của Liễu Tinh sắp đến nên bèn dời lịch sớm trước nửa tháng. Tháng sau Tỉnh ủy tổ chức cho chủ tịch các quận huyện tới Quảng Châu tham quan học tập, sếp Khang tính nhân tiện đưa Bạch Nhạn về tỉnh gặp bố mẹ, cũng đã đến lúc phải ra mắt bố mẹ rồi.
Căn hộ ven sông vừa mới sơn xong, tuy là dùng sơn Nippon bảo vệ môi trường nhưng sếp Khang vẫn lo hơi sơn có hại cho cơ thể, ít nhất cũng phải để khô vài tháng tới một năm mới dọn tới ở.
Họ vẫn ở căn hộ cho thuê hồi trước.
Hôm trở về, thím Trần nhà đối diện giành phần quét tước và giặt giũ chăn đệm cho họ, còn nấu cả cơm. Buổi tối, ngồi trên ban công chật hẹp ngắm ánh đèn rực rỡ dưới đường phố mà họ cảm thấy như đang nằm mơ.
Hết cuối tuần, sếp Khang lại quay về huyện Vân đi làm. Bạch Nhạn tạm thời không tới bệnh viện, việc cấp thiết lúc này là phải đi mua quà cưới cho Liễu Tinh.
Haizz, nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, mặt mày Bạch Nhạn bí xị. Đi hết cả một siêu thị lớn mà vẫn chưa biết phải mua gì. Chăn ga gối đệm hay đồ trang sức thì hình như chẳng có thành ý, cứ như là trả lễ vậy. Không cần biết giá trị quà cáp thế nào, ít nhất thì cũng phải để cho người nhận quà cảm nhận được tấm lòng mình.
Bạch Nhạn nheo mắt ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cửa hàng chuyên bán đồ gia dụng trong bếp, lòng cô khẽ rung động. Cô nhớ tới trong những bộ phim Hàn Quốc, khi cả nhà quây quần bên bàn ăn, những món đồ dùng tinh xảo khiến tâm tình người ta sảng khoái, ăn cũng ngon miệng hơn.
Đúng, tặng đồ dùng nhà bếp, vừa có thể trang trí lại vừa vô cùng thực tế, hơn nữa lúc nào cũng có thể nhắc nhở Liễu Tinh phải làm một bà chủ gia đình xứng đáng, không được hùng hồn khoe khoang trình độ nấu mì gói của mình cao đến mức nào.
Bạch Nhạn đội nắng đi tới cửa tiệm bán đồ nhà bếp, rất nhanh đã chọn ra được một bộ theo phong cách đồng quê cách điệu, chất gốm tinh tế, hoa văn tinh xảo, giá cả phù hợp, không làm cho người ta thấy có áp lực, cũng không khiến người ta cảm thấy mình tùy tiện.
Đóng gói xong, nhân viên bán hàng hỏi cô có cần gửi hàng về tận nhà hay không. Cô xách thử chiếc hộp không to lắm lên, thấy cũng không nặng lắm.
- Không cần đâu, bên ngoài nóng lắm, tôi tự đi xe là được rồi.
Cô nhân viên cảm động giúp cô xách đồ ra gốc cây râm mát ven đường. Bạch Nhạn vừa giơ tay vẫy xe thì điện thoại reo, là Lãnh Phong gọi tới.
Sau khi tinh thần cô hồi phục, Lãnh Phong đã gọi điện cho cô mấy lần, chỉ là thăm hỏi bình thường, cả hai đều không nhắc tới chuyện của Minh Thiên.
- Lãnh Phong, anh đang đi làm ạ? – Bạch Nhạn cười hỏi.
- Nghe nói em về Tân Giang rồi?
- Vâng, em về được mấy ngày rồi, đây này, em đang phải đi mua quà cho Liễu Tinh đây ạ! Em định ngày mai tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi gặp mọi người luôn, chắc phải sau một tháng mới có thể đi làm trở lại.
- Đi làm thì không vội, đợi đến hè hãy đi!
- Anh thế nào?
Lãnh Phong thoáng ngừng lại một lúc rồi mới nói:
- Bạch Nhạn, hợp đồng của anh với bệnh viện Nhân dân Tân Giang đã kết thúc, anh chuẩn bị quay về Thượng Hải làm việc.
- Bao giờ anh đi?
- Sáng mai.
Bạch Nhạn trầm ngâm hồi lâu.
- Lãnh Phong, anh bảo trọng nhé.
- Em cũng vậy, Bạch Nhạn. – Lãnh Phong khẽ nói.
Trong điện thoại im lặng không một tiếng người, một lát sau mới vang lên một hơi thở dài khe khẽ:
- Tạm biệt!
Bạch Nhạn bần thần cúp máy. Một chiếc taxi đỗ bên cạnh cô, tài xế xuống xe giúp cô đạt chiếc hộp vào sau cốp.
- Là bát đĩa đó, bác tài làm ơn nhẹ tay một chút. – Bạch Nhạn nhắc nhở.
Bác tài xế mỉm cười gật đầu.
Cửa mở ra, một luồng không khí lạnh buốt phả vào mặt, theo phản xạ, Bạch Nhạn hơi rùng mình rồi đóng cửa xe vào.
Cách phía sau không xa, một chiếc xe hơi màu đen cũng nổ máy, chỉ một lát sau đã hòa vào dòng xe rồi biến mất.
Chỉnh lại đôi gọng kính màu đen trên mắt, Lãnh Phong mím môi nhìn những hãng cây cao vút bên đường.
Người ta nói Tân Giang là một thành phố nhỏ xinh đẹp, vị trí đắc địa, kinh tế phát triển, phong cách hữu tình, kết hợp cả thời thượng và thanh lịch, rất thích hợp để sinh sống. Anh tới đây đã hơn một năm, nhưng không có ấn tượng gì quá lớn đối với những điều này.
Không có ấn tượng, thì cũng sẽ không lưu luyến.
Anh đã nhìn thấy cô, cô vẫn xinh đẹp, tươi tắn rạng rỡ như ngày nào, nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt, hoàn toàn khác hẳn với một Bạch Nhạn suy sụp và mất hết lý trí như khi biết tin Minh Thiên qua đời. Người đàn ông đó thật sự đã làm được, thật sự đã giành lại cô từ trong cơn đau khổ, thật sự đã xoa dịu nỗi đau vô hạn mà Minh Thiên mang lại cho cô.
Bây giờ cô sống rất hạnh phúc, anh có thể thấy được điều đó.
Trước đây, thế giới của cô là Minh Thiên. Bây giờ và sau này, sẽ là một người đàn ông có cái tên Khang Kiếm.
Anh, vẫn luôn chỉ là một người qua đường đi lướt qua cô.
Tới Tân Giang, là vì muốn gặp cô.
Đã từng gặp gỡ, đã từng quen biết, đã từng dộng lòng, đã từng hụt hẫng, bây giờ anh rất bình tĩnh.
Vì thế, khi giờ phút chia ly sắp tới, anh không thấy buồn thương mà chỉ cảm thấy một chút thất vọng. Nhưng sau nỗi thất vọng là nhẹ nhõm, vì anh được thấy cô sống rất vui vẻ, như vậy là đủ rồi.
Lãnh Phong mỉm cười rồi tăng tốc, chiếc xe lao vút về phía trước.
Lễ cưới của Giản Đơn và Liễu Tinh được tổ chức tại khách sạn Giang Thiên. Hôm đó là một ngày mưa bão, lúc trời mưa thì sấm rung chớp giật, lúc không mưa thì oi bức khiến người ta không tài nào thở được. Cũng may máy điều hòa trong khách sạn Giang Thiên hết sức dễ chịu, trước khi cử hành hôn lễ, ông Trời cũng thương tình dành ra hai tiếng đồng hồ không mưa để khách khứa lục tục kéo đến đông đủ.
Chính vì vậy mà Liễu Tinh vẫn còn hơi ấm ức, đứng trong phòng trang điểm xị mặt ra với Giản Đơn, nói nếu không phải anh lười không chịu dùng bao cao su thì sao lại phải cưới vào lúc này? Mặc áo cưới mà mồ hôi chảy ròng ròng trôi hết cả phấn, khách khứa cũng thật tội nghiệp khi phải đi ăn cưới giữa thời tiết này.
Giản Đơn xông lên bịt miệng Liễu Tinh, dở khóc dở cười.
- Cưng ơi, đến lúc này rồi mà em còn nói những lời này sao? Bây giờ chúng ta là vợ chồng, với người ngoài mặt mũi của chúng ta là một. Phụ nữ có thai phải giữ tâm trạng vui vẻ thì em bé trong bụng mới có thể phát triển khỏe mạnh.
Câu nói này cực kỳ có tác dụng, vừa nghe xong, Liễu Tinh lập tức im bặt rồi nở nụ cười rạng rỡ, mặc cho thợ trang điểm giày vò, mặc bên ngoài mưa gió gào rít, tâm trạng của cô nàng vẫn chẳng hề thay đổi.
Theo quy định mới của Ủy ban Kỷ luật thành phố Tân Giang, lãnh đạo cấp sở trở lên hết thảy đều không được tham dự tiệc tùng cá nhân của nhân viên. Sếp Khang đành đau lòng tiễn bà xã thân yêu tới cửa khách sạn rồi về nhà một mình.
Bạch Nhạn và Lâm Phong ngồi cạnh nhau.
Liễu Tinh rất muốn Bạch Nhạn ngồi cùng với mình, nhưng mẹ Giản Đơn nói bàn này nhất định phải là những cô cậu chưa lập gia đình ngồi với phù dâu, phù rể.
- Đừng tỏ vẻ đáng thương nữa, mình ngồi ngay cạnh bàn của cậu, có chuyện gì thì kêu mình.
Liễu Tinh đang mang thai nên đi vệ sinh khá nhiều, khoác theo bộ váy cưới chẳng tiện chút nào, Giản Đơn lại không thể vào nhà vệ sinh chờ, đành phải nhờ Bạch Nhạn chăm sóc Liễu Tinh.
Liễu Tinh gật đầu.
Lâm Phong đang cho con bú nên béo hơn trước một chút, mập mạp, đẫy đà trông rất ưa nhìn. Bạch Nhạn cảm thán: người đẹp đúng là người đẹp, lúc béo là Dương Quý Phi, lúc gầy là Triệu Phi Yến, nhìn ngang nhìn dọc thì vẫn đẹp.
- Bạch Nhạn, cảnh tượng này thật quen mắt. Hình như cũng là mình và cậu cùng tham dự đám cưới của ai đó, lúc đi vệ sinh nhìn thấy một đám người đang tụ tập trước cửa phòng diễn thuyết, bọn mình chạy tới đó xem, người đang diễn thuyết đó là chồng cậu. Lúc đó còn chưa phải là chồng, nhưng anh ấy đã trắng trợn cướp cậu đi ngay trước mắt mình mà chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, khiến mình bị sốc nặng. – Lâm Phong nói.
Bạch Nhạn cũng nhớ ra, hôm đó sếp Khang hơi ngang ngược, đầu tiên là muốn đi vào trong với cô để ăn chùa, cô không chịu thì bị anh kéo ra ngoài đi ăn cơm với anh, cô gián tiếp ám chỉ với anh rằng bọn họ không có khả năng tiến triển thêm.
Người tính không bằng trời tính.
- Đúng thế, cũng ở khách sạn Giang Thiên này. Đã hơn một năm rồi, bây giờ cậu làm mẹ rồi, mình cũng đã bị trói chân. – Bạch Nhạn cong môi.
Lâm Phong lại thở dài, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước:
- Mình còn nhớ hôm đó cậu hỏi mình, có phải chồng mình khiến mình cảm thấy rất mất mặt hay không.
- Xin lỗi, Lâm Phong, mình chỉ nói đùa thôi. – Bạch Nhạn hơi ngỡ ngàng.
Lâm Phong chớp chớp mắt để nước mắt lại lăn vào trong rồi gượng gạo cười:
- Mình biết, thực ra bây giờ mình cũng rất tốt, có con trai thì mọi chuyện đều mãn nguyện cả.
- Đúng đúng, nào, chúng ta uống rượu đi.
- Mình đang cho con bú, mình uống nước trái cây thôi. – Lâm Phong nâng ly lên, trong lòng vẫn vương vấn một nỗi chua xót khó tả. Ở trường y tá, cô, Liễu Tinh và Bạch Nhạn chơi thân với nhau nhất. Cô kết hôn đầu tiên, lấy một người giàu có, Bạch Nhạn cưới một anh chàng quan chức con ông cháu cha, Liễu Tinh cưới một thư ký nhỏ, nói ra thì về mặt vật chất cô đầy đủ nhất, nhưng ngoài việc có một đứa con trai, những điểm khác cô không thể nào sánh với họ được!
Cô dâu chú rể đang đi chúc rượu được một nửa thì Giản Đơn căng thẳng chạy tới:
- Bạch Nhạn, em đưa Liễu Tinh vào nhà vệ sinh một chút.
Liễu Tinh đã thay một bộ váy cưới khác tương đối rộng rãi, nhưng Giản Đơn lo sàn nhà vệ sinh trơn trượt nên không yên tâm để cô đi một mình.
Bạch Nhạn đứng dậy đưa Liễu Tinh vào nhà vệ sinh. Liễu Tinh than thở với cô rằng kết hôn thật phiền phức, thảo nào chẳng ai muốn kết hôn lần thứ hai.
Bạch Nhạn cười cười đẩy cửa phòng vệ sinh, thoáng nhìn thấy trên lối đi có một bóng dáng quen thuộc, cô không nói gì.
Đợi Liễu Tinh đi vệ sinh xong, cô lại giúp cô ấy sửa lại mái tóc. Lúc đi ra, Giản Đơn đang đứng phía ngoài, Bạch Nhạn ngoái đầu nhìn, không thấy bóng dáng kia đâu....

Phone: 01657595739 