Insane
CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

Nhật Ký Gái Gọi

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 6293
• Chuyên Mục: Truyện Hay
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
Nhật Ký Gái Gọi
“À…”Trong mắt Tiểu Kinh hiện ra nét tinh ranh, đưa ngón tay đặt lên môi làm độngtác ra hiệu im lặng, sau đó mới tiến đến bên tai Thành Công, nói nhỏ: “Bởivì… căn phòng này có ma.” Nói xong, nó lùi ra, ánh mắt nhìn Thành Công để lộvẻ lạnh lùng cân nhắc không hợp với một đứa bé con như nó.
ThànhCông không chú ý, bởi vì những gì nghe được làm anh hoang mang vô cùng: “Cóma?” Anh không quá hiểu ý nghĩa hai chữ này, càng không thể hiểu được điều đó vớiviệc Ngô Quế Lan bỏ rơi mình có liên quan gì.
Đồngốc! Tiểu Kinh ném ánh mắt xem thường về phía Thành Công, thất vọng đứng lên:“Anh có muốn đi tìm chị A Lan không? Em biết chị ấy ở đâu.”
Nghevậy, Thành Công vội vàng đứng dậy, “Muốn. Em sẽ đưa anh đi à?” Ánh mắt trong suốttoát lên sự khẩn cầu, thực sự có lẽ không ai từ chối được ánh mắt như thế.
“Khôngthành vấn đề.” Tiểu Kinh nhún vai, cười híp cả mắt, chủ động kéo tay Thành Côngdẫn anh đi xuyên qua ngõ nhỏ ra đường cái.
TayTiểu Kinh rất lạnh, Thành Công bất giác nắm chặt lấy, muốn đem hơi ấm từ bàntay mình truyền sang cho nó. Tiểu Kinh vì hành động này của Thành Công mà hớn hởcười.
“ThànhCông?” Đang đi trên đường cái, Thành Công nghe được phía sau có người hoảng hốtgọi tên mình, không khỏi dừng chân quay đầu tìm kiếm, nhưng hồi lâu cũng khôngthấy ai. Cho đến khi quay lại mới phát hiện không biết từ lúc nào Tiểu Kinh đãbuông tay ra, một mình tự ý sang đường.
“TiểuKinh!” Thấy một chiếc xe tải đang lao như bay về phía Tiểu Kinh vẫn hồn nhiênkhông biết gì, Thành Công sợ hãi toát mồ hôi lạnh, không kịp nghĩ gì, lập tứcxông đến đẩy Tiểu Kinh ra.
“ThànhCông!” Một tiếng kêu từ phía sau truyền đến, Ngô Quế Lan mặt trắng bệch nhìnThành Công bất thình lình lao thẳng về phía chiếc ô tô đang chạy như bay trênđường.
Giốngnhư một thước phim quay chậm, cơ thể Thành Công tựa một con rối vô hồn bị quẳnglên không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống.
Saucú va chạm, ngoài việc rơi vào trạng thái hôn mê một thời gian ngắn, Thành Côngmay mắn không hề xảy ra bất trắc gì. Không thể nghi ngờ, đây quả là một kìtích.
Ngồingoài phòng bệnh, Ngô Quế Lan nhường lại căn phòng cho mấy người vừa hớt hải chạyđến. Trong đó, có một người phụ nữ trung niên rất đẹp ngồi bên giường bệnh, cầmlấy tay Thành Công khóc không thành tiếng. Người đẹp đúng là người đẹp, ngay cảkhóc cũng làm rung động lòng người.
Ngườiđàn ông đứng phía sau tuy tóc đã điểm sương, nhưng vẫn phong độ ngời ngời, ánhmắt sắc bén lúc này ngập tràn đau đớn, vẻ ngoài so với Thành Công đang im lặngnằm trên giường bệnh cũng có đến năm, sáu phần tương tự. Không cần mất công suynghĩ, Ngô Quế Lan cũng đoán được quan hệ của cặp vợ chồng với anh.
Ngoàira còn có hai người đàn ông trẻ tuổi mặc những bộ vest đắt tiền một ngồi một dựabên cửa sổ, vẻ mặt nặng nề. Một người rút ra một điếu thuốc, vừa đưa lên miệnglại lấy xuống, chắc hẳn nhớ ra trong phòng bệnh không được phép hút thuốc.
Bọnhọ làm sao hay tin, Ngô Quế Lan cũng không rõ lắm. Cô chỉ có thể khẳng định tấtcả những người này đều không đơn giản, chắc chắn là cùng một loại người với LâmTu Kiều mà ngày xưa cô từng gặp.
Cộccộc cộc, tiếng giầy cao gót gõ trên mặt sàn vang lên trong hành lang vắng lặngkhiến cho người ta phải chú ý.
NgôQuế Lan dời mắt khỏi phòng bệnh, nhìn về phía âm thanh phát ra, là một nam mộtnữ đang chạy đến. Namchính là người đưa Thành Công rời khỏi cô ngày hôm đó, A Sâm; nữ tóc dài, ăn mặcxinh đẹp trẻ trung khả ái, nhìn qua có vẻ rất quen. Ngô Quế Lan nghĩ lại, lập tứctrí nhớ dừng ở cái đêm cứu được một cô gái từ tay đám côn đồ, sau đó Lâm Tu Kiềucòn vì cô ta mà đến tìm cô.
Haingười chạy đến gần, cô gái cũng không nhận ra Ngô Quế Lan. A Sâm chỉ nhìn cô gậtđầu coi như chào hỏi có lệ, sau đó lập tức cùng cô gái kẻ trước người sau vàophòng bệnh.
Ánhmắt cô đuổi theo hai người, chỉ thấy thiếu nữ lập tức đi đến bên giường bệnh,nói chuyện với người phụ nữ trung niên kia chưa được hai câu đã vùi đầu khóc òalên.
Khóccái gì? Có việc gì đâu, chỉ ngủ một lát mà thôi. Ngô Quế Lan bĩu môi, tronglòng thầm tính, chờ Thành Công tỉnh lại, nếu anh muốn đi cùng cô, cô sẽ nghĩcách đưa anh cùng đi, không thèm để ý chuyện khác làm gì.
Đãđưa ra quyết định, khóe môi cô bất giác hiện lên một nụ cười. Nhớ đến nỗi kíchđộng khi nhìn thấy Thành Công lúc chiều cùng với sự sợ hãi lúc chiếc xe lao thẳngvề phía anh, đến giờ cô vẫn còn hoảng hốt.
Trongphòng, A Sâm đang cùng với mấy người đàn ông trấn an hai người phụ nữ đangkhóc, sau đó cùng với một trong hai chàng trai trẻ tuổi đi đến bên cửa sổ thìthầm trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại liếc về phía Ngô Quế Lan đang ngồingoài hành lang. Một lát sau, cuộc nói chuyện kết thúc, A Sâm bước ra ngoài,xem ra là có ý muốn nói chuyện với Ngô Quế Lan.
NgôQuế Lan cười khẩy trong lòng, thầm nghĩ, tôi giao người cho các anh là vì sự antoàn của anh ấy, bây giờ sự việc đã đến nước này, xem anh có gì để nói, bèn lậptức im lặng nghênh diện.
Aingờ đúng lúc này, trong phòng bệnh đột nhiên ồn ào, thì ra là Thành Công đã tỉnh.Bước chân của A Sâm vì thế mà ngừng lại. Ngô Quế Lan cũng vội vàng đứng lên, bựctức nhìn thiếu nữ kia ôm chầm lấy anh.
ASâm nhấn chuông gọi bác sĩ. Ngô Quế Lan đi theo bác sĩ vào phòng bệnh, nhưng chỉđứng từ xa nghe họ nói chuyện, không tiến lại gần hỏi han.
Saukhi kiểm tra bệnh nhân vừa tỉnh, bác sĩ một lần nữa khẳng định kết quả chẩnđoán trước đó. Đó chỉ là hôn mê do não bị chấn động, không hề có di chứng nàokhác, có thể xuất viện bất cứ lúc nào.
Saukhi bác sĩ rời đi, Ngô Quế Lan bỗng nhiên nghe được tiếng Thành Công nói chuyện,lòng trở nên lạnh ngắt.
“Saomọi người lại ở cả đây thế này?” Giọng nói ôn hòa đầy nghi hoặc kia, không giốngThành Công, “Ba mẹ, hai người không phải đang ở New York sao?”
Trínhớ đã trở lại rồi. Chân Ngô Quế Lan gần như nhũn ra, phải dựa vào tường, nhìnđám người kia vui mừng sung sướng. Trở lại với con người cũ, liệu anh có cònyêu cô như trước hay không?
“Concòn dám nói nữa? Vô duyên vô cớ mất tích hơn hai mươi ngày, ba mẹ có thể khôngquay về hay sao?” Người phụ nữ trung niên vừa khóc vừa cười nói, nghe ra đượctrong đó vui sướng nhiều hơn là oán trách.
“Conmất tích hơn hai mươi ngày?” Giọng nói của Thành Công có vẻ chần chừ, dường nhưlà không dám tin, “Lúc đó chỉ là phanh không ăn, tông lên chỗ tránh xe, cũngkhông có chuyện gì xảy ra. A Sâm, lúc đó không phải cậu đi cùng tôi à? Tôi đâucó mất tích, cậu không thể vì làm cho Gia Gia lo lắng mà khuyếch đại sự thậtlên như thế. Ba mẹ tôi còn bận nhiều việc.” Anh đưa tay day day thái dương nhứcmỏi, vì chuyện hoang đường như vậy mà vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Nghevậy, mọi người quay sang nhìn nhau. Chỉ có A Sâm phản ứng nhanh, xoay người đứngchắn giữa Thành Công và Ngô Quế Lan, cười nói: “Cậu không phải vẫn trách cô chúquên mất còn có một đứa con ở đây à? Tôi chỉ nhân cơ hội giúp cậu hoàn thànhtâm nguyện thôi.”
Nhữngngười khác lập tức hiểu ra, đều giúp anh ta che giấu sự thật. Người phụ nữtrung niên nín khóc, mỉm cười lên giọng: “Con nhìn lại con xem, tính tình vẫntrẻ con như thế. Nếu nhớ ba mẹ thì có thể gọi điện thoại nói ba mẹ trở về,không thì bay sang đó cũng được chứ sao? Có nhất thiết phải làm cho mọi ngườikinh hãi thế này không?”
Thìra đã quên hết mất rồi… Tia chờ mong mỏng manh của Ngô Quế Lan cuối cùng tắtngấm, hơi thở nghẹn trong lồng ngực, dường như không cách nào thoát ra ngoài được.
Cũngtốt… cũng tốt… Nếu quên rồi, sẽ không còn liên quan gì nữa, sẽ không phảilo lắng liệu anh có coi thường cô hay không, có ghét bỏ cô hay không…
Từnay về sau, trên đời này sẽ không còn người tên là Thành Công nữa. Tự nói vớichính mình như vậy, cô cố gắng lê đôi chân nặng như chì ra ngoài.
“Đólà ai?” Giọng nói đầy nghi hoặc của Lâm Tu Kiều từ phía sau vọng đến, lòng côthót một cái, dừng chân lại.
“Mộtnhân viên trong bệnh viện mà thôi.” Có người đáp lại.
NgôQuế Lan cô đơn cười, lại tiếp tục bước đi.
Kéobước chân mỏi mệt về nhà, trời cũng đã sắp tối. Không bật đèn, Ngô Quế Lan im lặngngồi trên ghế, mặc cho đêm mỗi lúc một dày, đem bản thân chôn vùi hoàn toàntrong bóng tối.
“VươngVĩnh Kinh, sinh tháng Chạp năm 1979.” Cô đột nhiên lẩm bẩm, thanh âm cũng trởnên âm u lạnh lẽo, “Có hai em trai, một em gái, ba mẹ nhặt phế liệu. Mùa đônghơn mười năm trước chết đuối ở một hồ nước gần nhà, thi thể không được vớt lên.Mùa xuân năm sau, cả nhà chuyển đi, sau đó hồ nước bị lấp, ngôi nhà này đượcxây trên đó…”
Tiếngcười khanh khách truyền đến từ bên ngoài, là tiếng trẻ con lanh lảnh dễ nghe.
Táchmột cái, đèn đột nhiên bật sáng ngắt ngang lời Ngô Quế Lan, đồng thời xua đimàn đêm u tối.
Lẹpbẹp! Lẹp bẹp! Tiếng giầy ướt bước trên nền đất vang lên, một hàng dấu giầy trẻcon ướt sũng từ từ xuất hiện trước cánh cửa đóng chặt, mỗi lúc một gần nơi NgôQuế Lan đang ngồi.
“Cậukhông cần dọa tôi. Đến người sống tôi còn không sợ, lẽ nào đi sợ ma quỷ?” NgôQuế Lan nhìn căn phòng vắng vẻ, lạnh lùng cười, “Mà không ngại nói cho cậu biết,căn phòng này tôi ở chắc rồi.” Cùng một con ma tranh chấp địa bàn, trong cuộc đờicô, đây là lần đầu tiên.
Vừadứt lời, cô bỗng nhiên cảm thấy cổ họng chợt lạnh, giống như có một đôi tay vôhình đặt ở trên, đang dần dần siết lại. Ở phía dưới, hai dấu chân ẩm ướt lặng lẽhiện lên ngay bên cạnh.
Khóemôi nhếch lên thành một nụ cười, cô không có sức lực lãng phí đi phản kháng, nhắmmắt lại, trong đầu hiện lên nụ cười e dè của Thành Công, trong lòng bất giác trởnên ấm áp.
Côsinh ra vào ngày nặng căn, vì vậy khi còn nhỏ thường xuyên gặp phải những thứnày, thậm chí còn suýt bị một người đã chết kéo đi làm thế thân. Cô không hề sợ,cũng biết cách làm thế nào để tự bảo vệ bản thân, nên biết rõ nơi này có ma quỷvẫn ham giá rẻ mà thuê ở. Chỉ là không ngờ nó lại tìm đến Thành Công trước.
Nếungười tên A Sâm kia không xuất hiện, có lẽ không bao lâu nữa cô nhất định phảichuyển ra ngoài, giống như những khách trọ trước đây của ngôi nhà này. Nhưngbây giờ, có lẽ không cần nữa rồi.
“Cậukhông hại được tôi đâu.” Một lực rất mạnh dường như đang bóp nghẹt khí quản,làm cho cô không thể nào thở được. Nhưng cô vẫn cười, cao giọng khinh miệt, “Cậukhông có năng lực đấy. Tuy nhiên, tôi có thể đào xương cốt cậu ở phía dưới cănphòng này lên quẳng cho chó ăn.” Cô biết rất rõ, chỉ cần trong lòng không sợhãi, những thứ vô hình này đều không thể động đến mình.
“Đồđáng ghét.” Giọng nói non nớt của Tiểu Kinh vang lên trong phòng, ẩn chứa trongđó sự căm tức không thể che giấu được. Ngô Quế Lan chỉ cảm thấy cổ họng đượcbuông lỏng, hít thở thông thuận lại sau nháy mắt, trước mặt hiện lên một bóngngười nho nhỏ đáng yêu.
“Đồbắt nạt trẻ con.” Hàng lông mày dưới mái đầu nấm nhăn lại thành một đường.
“Trẻcon?” Ngô Quế Lan khinh bỉ liếc nhìn nó một cái, nửa cười nửa không hừ một tiếng,“Là con tiểu quỷ hại người mới đúng.” Nhìn đứa bé đối diện giương mắt chuẩn bịcãi lại, cô hừ lạnh, “Thành Công là cậu làm hại có phải không?” Thành Công mấttrí nhớ không hiểu việc gì, nhưng cũng chẳng ngớ ngẩn đến nỗi vô duyên vô cớlao về chiếc xe đang chạy như bay trên đường.
“Tôichỉ giúp anh ấy thôi, tôi không hại anh ấy.” Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, TiểuKinh phụng phịu trả lời, “Nhìn bộ dáng ngốc nghếch đó thật làm cho người ta sốtruột, cho nên mới quyết định giúp anh ấy khôi phục trí nhớ.”...
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:





Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Truyện ngắn: Hạt Cát và Bờ Vai. (2015-01-16)
»Anh là một phép tính sai số không định trước. (2015-01-16)
»đến lúc anh phải buông em thôi. (2015-01-16)
» Cô gái có đôi má tàn nhan. (2015-01-16)
»Ngốc ạ! Yêu em anh phải nói ra chứ. (2015-01-16)
1234...313233»
Bài viết ngẫu nhiên
» Cái chết của một con đĩ
» Phải chăng là duyên số ?
» Socola trái mùa - ZuzuLinh
» Vì anh... nghiện em rồi!
» Anh ngủ với em bao nhiêu lần thì cứ thế mà tính tiền !
1234...171819»
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ