…………….
Takimô thoáng thấy một cô gái xinh đẹp nhưng toát lên phong thái không phải là lạnh lùng hay cởi mở mà là sự thù hận tỏa ra từ đôi mắt tím fa đen……
Và dường như ánh mắt mọi người đều hướng về cô gái ấy……
Takimô giận dữ, cô chưa bao giờ phải chịu lép vế như thế này……
………….
-Chào cô! Tôi là Takimô Keisuke!
Yuna ngẩng khuôn mặt lên rồi bất giác cô khẽ nhếch môi lên tạo một điểm cười lạ.
Đây chẳng phải là cô gái bên cạnh Ren sao?
Nghĩ vậy, cô liền đá mắt sang chỗ Ren, anh vẫn đang uống rượu…..
Takimô thấy ánh nhìn của cô liền tự hào nói:
-Anh ấy là bạn trai tôi!
Yuna không mảy may niệm ý đến ng con gái bên cạnh mà lúc lâu mới mở miệng, nói:
-Hưởng thụ đi! Sớm muộn, anh ta cũng sẽ thuộc về tôi thôi!
Takimô khựng người lại như một con rôbốt hết pin……
Kiểu nói chuyện này…??
-Cô là Yuna Sawashi?
Yuna bật cười hừ lạnh một tiếng rồi đáp:
-Tôi nổi tiếng ghê!
Vừa lúc ấy, Takimô thoáng thấy Ren loạng choạng đứng dậy, cô vội vàng chạy lại đỡ anh, bóng hai người nhanh chóng biến mất khỏi quán bar…..
………………
Ren đẩy Takimô ra rồi nói:
-Về đi! Khi cần, tôi gọi!
-Ừh. –Takimô nũng nịu nói rồi khẽ nghiêng người hôn phớt lên má anh- Em yêu anh. Ngủ ngon.
Ren quay người đi vào nhà miệng lẩm bẩm: -Đúng là lũ con gái phiền phức!
Vừa vào nhà, anh đã nghe tiếng khóc thét, tiếng gào tên : Haimul, anh chạy xồng xộc vào nhà…….
-Bà Haimul đã qua đời….
Chương 6
Ren đẩy Takimô ra rồi nói:
-Về đi! Khi cần, tôi gọi!
-Ừh. –Takimô nũng nịu nói rồi khẽ nghiêng người hôn phớt lên má anh- Em yêu anh. Ngủ ngon.
Ren quay người đi vào nhà miệng lẩm bẩm: -Đúng là lũ con gái phiền phức!
Vừa vào nhà, anh đã nghe tiếng khóc thét, tiếng gào tên : Haimul, anh chạy xồng xộc vào nhà…….
-Bà Haimul đã qua đời….
Anh đứng sững lại hồi lâu trên bậc thềm cao, rồi đột nhiên, anh bật cười lớn, đến nỗi mặt đỏ gay lên:
-Vớ vẩn!
Sau khi phán một câu không đầu ko đuôi, Ren bước vào nhà và đi lên cầu thang.
Không ngoài dự đoán của anh; những bà dì lao vào anh, liên tiếp hét lên với giọng căm phẫn mà anh cho rằng đó là sự giả tạo lớn lao nhất –họ từng thử:
-Mày là đồ s.ú.c s.i.n.h!!
-Sao mày có thể ăn nói như thế????
-Mày ăn của vào đâu???
-Mày không phải là con người.
Liên tiếp những lời c.h.ử.i rủa xả thẳng vào mặt anh.
Anh nên làm gì nhỉ? Đánh lại? Anh không nghĩ vậy!
Mặc kệ?
Hừ! Đó là một ý kiến k tồi đâu!
Sau khi c.h.ử.i rủa chán chê, và có lẽ clo cũng đã cạn, họ mới lôi mạnh anh đến trước linh cữu bà Haimul….
Bác anh là người bình tĩnh nhất lúc đó, ông nói:
– Cháu không phải tỏ vẻ nghi ngờ. Ta nghĩ việc này đâu thể đùa.
Nhưng trước lời nói chân thành của bác, anh chỉ khẽ hừ nhẹ, rồi khuôn mặt vẫn không biến sắc là bao.
Lập tức, biểu cảm trớ trêu đó lọt vào mắt bác anh, ông đứng dậy kéo anh lại gần quan tài….
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt, yếu đuối của người trong quan tài, anh thoáng giật mình, vẻ cao ngạo của bà đâu mất rồi?
Trong quan tài, vẻ mặt bà chỉ còn vẻ thanh thản lạ lùng….
Ban đầu, anh sửng sốt nhưng đột nhiên sau đó, đôi mắt lại thêm phần lãnh đạm, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ, đôi môi anh tái nhợt đi.
Anh không thèm nhìn thêm lần nào nữa mà quay người đi thẳng lên lầu.
…………….
Bác anh thở dài.
Các bà dì khóc nấc, trong tiếng nấc vẫn vang lên tiếng **** rủa muôn thuở của họ về Ren.
…………..
Yuna gác chân lên bàn một cách khó chịu……
Cô biết hình như cô đã gần chạm mốc thua…
Nhưng sự thực là cô sẽ chịu thua Kami?
…………..
Kami sửng sốt :
-Cái gì? Anh nói gì? Bà của Ren đã mất??
[- Vâng!">
Ghìm người lại hồi lâu, Kami mới nói:
-OK! Tôi đã hiểu.
Nói xong cô vội vàng cúp máy.
Cô không phải là không biết gđ Takatsuki, đó là một gia tộc giàu có và đỉnh cao của sự cao quý, và người làm nên điều đó chính là Haimul Takatsuki.
Bà ta được mệnh danh là nữ hoàng của dòng tộc.
Là một người mưu mô khó đoán.
Thực sự chết sao?
Cô không tin. Nhưng cô cần Ren tin.
Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho kế hoạch chinh fục Ren.
Cô sẽ làm được.
…………..
Ren vẫn bình thản xốc cặp đến trường.
Nhưng trên khuôn mặt anh ngta nhận thấy, sắc thái lạnh lùng gấp bội.
Anh đang bước đi trên sân trường vắng vẻ- vì hôm nay anh đi rất sớm, thì đột nhiên thấy bóng một cô gái đi trước anh, với thân hình nhỏ nhắn, cô gái đó có thể nói là trông rất cô đơn.
Thoáng, cô gái quay mặt lại, khuôn mặt này…
Cô gái thấy anh liền vội vã bước đến…
-Anh Ren!
-Chào!- Ren khẽ nói, mặc dù có phần miễn cưỡng.
Kami nhìn thấy anh có vẻ buồn giấu rất sâu, cô liên tưởng đến Yuna.
Hai người này có cách sống lạ thật!
Chia sẻ niềm vui, nhưng giấu kín nỗi buồn, giấu đến từng mét trong thớ thịt.
Nếu không phải đã quen với cách biểu hiện của Yuna thì có lẽ cô sẽ không bao giờ nhận thấy nét buồn trên khuôn mặt anh.
-Anh có chuyện gì buồn à?- Kami (vờ) e dè hỏi.
Ren thoáng ngạc nhiên nhưng rồi tỉnh rụi đáp:
-Không.
-Sao mặt anh buồn vậy? – Kami không có ý buông tha.
-Không có.
Kami lặng lẽ nhìn anh khiến anh phải quay lại:
-Sao vậy?
– Chắc hẳn anh có chuyện buồn lắm. Trông anh rất mệt mỏi.
Ren quay mặt đi, nói:
-Đừng quan tâm đến tôi.
-Tại sao?
-Khó chịu!
Ren nói rồi bỏ đi thẳng khiến Kami đứng sững: “ Thú vị! Anh ta tỏ ra đáng để mình quan tâm! “
Sau một vaì giây trầm tư, Kami nhanh chóng lấy được ý chí, cô lại nhẹ nhàng bước đi sau anh, không cố bước nhanh để bằng anh, chỉ đi sau anh với một khoảng cách nhất định.
Ren vẫn lạnh lùng nhưng điều đó càng thể hiện vạn lần sự đau đớn của anh.
Anh đau.
Anh đau đến mức mất đi xúc cảm rồi.
Kami khẽ nhìn theo bóng anh rồi cô cười rất kịch….
-Tại sao em cứ đi theo tôi vậy hả?- Cuối cùng Ren phải đột ngột quay lại hỏi.
Kami tỏ vẻ lúng túng, đáy mắt cô bắt đầu có dấu hiệu ngân ngấn nước, đôi môi cô run run sợ hãi:
-Em… Em thấy anh có chuyện buồn nên…. Em… em… híc….
Ren nhìn cô gái khóc nấc không ra lời, dường như cô đang khóc thay cho anh vậy.
Anh muốn khóc nhưng tuyến lệ trong anh từ lâu đã đông cứng……..
Anh đột nhiên giang tay ra trong một khoảnh khắc và ôm lấy Kami khiến Kami giật mình, (vờ) giẫy giụa….
Vòng tay của anh không siết chặt nhưng làm ngta không thoát ra được….
/> Trong một quãng thời gian ngắn ngủi được chìm sâu trong vòng tay anh, Kami thật k hiểu nổi lý do anh ôm cô, nhưng cô đột nhiên có một ý nghĩ ngớ ngẩn : Đây có phải là Định Mệnh của cô?
……….
Yuna đứng đằng sau hai người ấy, cô thấy rõ tất cả.
Có thể……. Kami sẽ thắng. Nhưng thắng trên sự giày vò.
Thật đáng ngạc nhiên, cô và anh là cùng một loại người.
Cô nhìn rõ vì sao anh bất chợt ôm lấy Kami như thế,…..
Nhưng cô không thể đứng nhìn họ, Lòng Kiêu Hãnh của cô không cho phép.
……….
-Hey!!!! Ren!!- Cô hét lên rồi chạy tới.
Ren lập tức đẩy Kami ra.
Trong đáy mắt anh, ánh nhìn hướng về Yuna thật khinh bỉ.
Khinh bỉ?
Yuna không quan tâm chút nào.
Cô cười cười nhìn Ren, bâng quơ nói:
-Một nhà văn từng nói, nỗi buồn được chia sẻ là nỗi buồn vơi đi phân nửa. Thật ngột ngạt nếu giữ mãi nỗi buồn trong tim. Phải không, Ren?
Lời nói của cô không hoàn toàn là giả tạo, có một chút chân thật trong câu nói, cô cố giấu kín không để Kami phát hiện.
Cô nắm tay Ren, đôi mắt ánh lên tia ranh ma:
-Hay chúng ta đi chơi một chút cho khuây khỏa?
Ren giật tay cô ra một cách thô bạo:
-Không. Tôi phải đi học.
-Thì cúp học!
Cô tỉnh rụi nói rồi kéo Ren đi, thoáng cái đã mất hút.
Kami nhìn Yuna từ đằng sau: “ Mình và cậu dùng cách khác nhau. Để xem, kinh nghiệm của ai cao hơn nhé! Nhẽ ra, Yuna, cậu không nên tự cao đến mức nhường mình, rồi lại còn nương tay với “con mồi”, rốt cuộc là cậu tốt hay cậu ngu ngốc hả? Minh cần chiến thắng, không cần tình yêu”
……………
——–Công viên giải trí 8 a.m———-
Cô kéo anh đi lên hết trò này đến trò khác, nhìn cô cười một cách vui vẻ, anh cũng không thể ngăn mình cười cùng cô.
Nếu nói Kami thay anh khóc, thì cô gái này làm anh cười. Cô gái này không thay anh làm việc gì cả mà ép anh tự phải làm. Trong một phút chốc, anh quên rằng cô chỉ trêu đùa anh…….
-Này!!- Ren gằn giọng một cách khó chịu- Sao cô té nước vào ng tôi?
-Có vấn đề gì à? – Cô nham nhở cười.
Nhìn điệu cười “bán nước, bán dân” của cô, không khỏi làm anh muốn “trả thù”.
Anh nhẹ nhàng bước lại chỗ cô và rồi…….
“Rạt”
Bộ đồng phục kẻ caro xinh xắn của cô ướt nhẹp.
Cô giận dỗi rời khỏi hồ, ng run lập cập, cố ý đi trước.
Anh thong thả bước sau cho tay vào túi quần.
Nhìn thế nào cũng giống người yêu giận nhau… Hắc hắc ^_^
Anh đang thản nhiên ngắm trời ngắm đất v
và ca thán: “Trời đẹp đấy”, thì cô mặt mũi có vẻ không vui, nhưng đáy mắt thì không giấu diếm vẻ ma mãnh:
-Anh cõng tôi đi.
-Vì sao? – Ren máy móc hỏi.
-Lý do nữa à? Anh làm tôi ướt thế này, tôi đi giữa đg không xấu hổ sao?- Cô nói.
Ren miễn cưỡng cúi người xuống cho cô trèo lên.
Anh nửa đùa nửa thật hỏi:
-Cô trông thế mà nặng như heo ấy!
-Gì?- Cô sửng sốt hỏi.
-Không.
Đột nhiên, cô ghé bờ môi ướt át vào tai anh, “thân mật” hỏi:
-Anh nghĩ chúng ta đã đến mức có thể quen nhau chưa?
Anh đỏ mặt, hơi thở cô phả vào tai anh khiến anh cảm thấy nóng bừng bên tai.
Thấy anh không trả lời, không nhìn cô cũng biết mặt anh như quả gấc rùi. Haha.
Suốt quãng đường anh cõng cô, cô luôn miệng ép anh quen cô nhưng rất tiếc anh là một kẻ “già đời” hơn cô tưởng, không trả lời, không từ chối.
Đến gần biệt thự nhà cô, vì hết chịu nổi nên anh đành đánh trống lảng:
-Cô nói nhiều quá đã thế còn nặng như heo nữa kìa!
Cô gãi đầu nói vu vơ:
-Ủa? Sao mấy thằng cha trước đây cõng tôi không thằng nào nói thế nhỉ???
Anh sững người lại khi nghe câu ấy.
Anh cười nhạt. Vừa trong khoảnh khắc nhỏ nhoi, anh quên mất cô chỉ trêu đùa anh như một món đồ chơi mới……. Rẻ quá…. Rẻ mạt quá.
Anh thấy bản thân bị xúc phạm, ít ra trước nay chỉ có anh đá ngta chứ chưa bao giờ bị “đá” và anh sẽ ko bao giờ để bị “đá”….
Anh đột nhiên buông tay khiến cô ngã xuống đất……
-Á!!- Cô hét lên rồi nói- Sao anh dám làm vậy?
Anh trả lời một câu không hề ăn khớp với câu hỏi của cô:
-Tôi không phải đồ chơi của cô.
Cô nghe vậy cười khẩy, nói:
-Anh nghĩ anh thoát được?- Cô thấy anh quay người đi thì bắc tay làm loa hét lớn- Anh là đồ chơi của tôi. Không thể thay đổi.
Anh nhếch môi, nghĩ: “Sống thật với bản thân là một điều tốt nhưng phải chăng cô ta quá chân thật đến mức khắc nghiệt???”
………………
-Con bé này bị điên sao hét vậy? – Nhà hàng xóm của cô.
– Cháu không điên. – Cô lạnh lùng nói rồi phủi quần đứng dậy, trước khi vào nhà còn “bồi” thêm một câu- Có điên thì coi lại nhà bác đi rồi hẵng c.h.ử.i cháu hén!
………….
-Yuna Sawashi!! Sao con lại ăn nói như thế?
– Thôi thôi! Con mệt. Ăn thui mẹ!- Cô nhăn nhở cười, xoa xoa bụng.
Lựa lúc cô đang ăn, bà Sami mới hỏi:
-Anh chàng về cùng con là ai thế?...

Phone: 01657595739 