- có tình yêu chăm k khỏe k đc. ( tuyết a chọc)
- m.n cười , hắn cũng cười nó thì ngại.
- gì đây thuốc à ? nhiều giữ vậy. (chi )
- a đang muốn lém hết đi đây. (hắn )
- a lém thuốc đi, tôi lém a luôn théo chúng ấy. (nó )
- ha ha. (m.n cười )
- thôi cậu uống nhanh đi k sẽ bị lém thật đấy. ( nhật )
- thế là hắn phải nhắm mắt nhắm mũi vào mà uống. còn hơn tra tấn. – ngon k ? (chung hỏi đểu hắn )
- ngon , ngon, ngon lắm ấy. ( hắn mặt nhăn nói)
- ha ha. m.n cười nói vui vẻ trong phòng đến 10h tối thì về cho hắn còn nghỉ ngơi.
- thôi bọn này xin rút lui nha. ( phong )
- gì chứ hẵn sớm mà ở lại thêm chút nữa đi. (hắn nói vậy thôi chứ thực chất k phải vậy đâu , hắn còn muốn m.n về càng sớm càng tốt để hắn và nó đc riêng tư )
- thật lòng mời ở lại k đấy ? (nhật )
- thật chứ đùa gì . ( hắn nói dối)
- vậy đã thế chúng ta ở lại thêm chút đi. ( nhất biết thừa ý hắn nên càng cố tình chêu)
- hả ! à ơh ! hì hì .(hắn thở dài.)
- ha ha bọn này mà ở lại thêm chắc cậu sẽ lườm cháy áo cháy quần mất. (chung )
- cậu thật là !mình k như thế đâu. (hì )
- nào về thôi muộn rồi còn cho họ tâm sự đêm khuya. ( lâm )
- e và a ấy có gì tâm sự cơ chứ. ( mặt nó ngại )
- m.n cười rồi vẫy chào nó và hắn về. m.n đi rồi còn lại 2 đứa trong phòng , cảm thấy cự ngại ngại sao đó. từ chiều đến giờ cứ khi chỉ có 2 đứa là nó lại cảm giác ngại lắm. nó ngồi ghế cạnh giường hắn k biết làm gì đành lấy giỏ hoa quả m.n vừa mang đến chọn 1 quả gọt ăn.
- đói rồi phải k ? (hắn hỏi khi thấy nó ăn táo tối nó chưa ăn gì)
- hơi hơi. (nó nói nhưng k nhìn hắn )
- thế đi ăn gì đi.
- thôi giờ muộn rồi k đi nữa ăn táo chống đói là đc.
- ngang vậy đi đi mua gì mà ăn, mua cả cho tôi nữa tôi cũng thấy đói rồi.
- nói lắm quá tốn cano giờ đói à ? (cười , nhìn hắn )
- phải ! đi đi mua tôi chút đồ. (cười )
- a sướng quá đấy. tôi giờ thành ô xin cao cấp cho a. hịc…. !
- hì. tôi là bênh nhân mà.
- nó lườm rồi đứng dậy đi mua đồ. hắn nhìn theo nó cười, hắn đâu có đói hắn lo nó đói nên bắt nó phải đi mua đồ ăn. ngồi trong phòng đợi nó về thì hắn có đt. đt của mẹ hắn.
- a lô, con nghe nè mẹ .
- con zai đi chơi kỹ quá nhỉ ?
- hì. đi hẹn hò mà mẹ. cho con chơi vài bữa nữa con sẽ về.
- ừm mẹ gọi điện hỏi xem thế nào thôi, chứ con cứ chơi vui vẻ đi khi nào cảm thấy đủ rồi thì về. (mẹ hắn k biết hắn tai nạn )
- yêu mẹ quá! vâng con biết rồi mẹ à. thế dạo này ở nhà vẫn ổn chứ mẹ mẹ ?
- con cũng biết hỏi , lo về gia đình rồi sao ? (cười )
- mẹ nghĩ con còn trẻ con à. con lớn rồi.
- ha ha đúng là tình yêu vào làm con ng khác hẳn. con trai mẹ nhỉ ?
- thôi mẹ đừng chêu con nữa.
- thế đang làm gì vậy con trai. bé vy đâu. ?
- à…. con đang ở phòng thôi. vy đi dạo cùng với mấy cô bạn gái của bạn con rồi. hì. (hắn phải nói dối như thế ).
- ừm thế con đã tỏ tình với cô bé chưa ?
- chưa mẹ à. bình thường k sao, cứ những lúc vào vấn đề là con nói k ra câu.
- cô lên con trai. ngại ngùng là tuốt mất cơ hội đó. (cười )
- dạ, con biết ! thôi muộn rồi mẹ đi nghỉ đi.
- ừm mẹ đi nghỉ đây. chào con trai.
- chào mẹ, mẹ ngủ ngon !
- ngủ ngon con yêu. !
- hắn cười rồi cúp máy. đúng lúc thì nó về.
- a có gì cười vui vậy ?
- tôi vừa nói chuyện với 1 ng.
- ai thế ? (nó tò mò )
- 1 ng tôi yêu thương. ( hắn nói đùa , à mà k mẹ là ng hắn yêu thương thật )
- nghe câu này tự nhiên nó thấy ng cảm giác gì đấy khó chịu nổi lên trong ng. cứ đứng nhìn hắn.
- cô nhìn tôi ghê vậy. có gì bẩn sao . ?
- à , à k. ( rồi nó đề đồ ăn vừa mua lên trên bàn )
- nó muốn hỏi hắn xem ng đó là ai, nhưng sao dám hỏi , nó ngại và cũng k lấy quyền gì hỏi chuyện riêng của hắn , nhưng như thế nó cảm giác trong ng khó chịu bực tức kiểu gì đấy.
- cô ăn chưa ? (hắn )
- rồi . (nó tự nhiên cáu trả lời cộc lốc )
- cô sao đấy hả sao lại…
- làm sao tôi k đc phép cáu giận à.
- ơ cái cô này cáu giận lung túng thế tôi đã nói gì đâu.
- tôi thích.
- cô buồn cười nhỉ cáu giận vô cớ còn nói thích , nghe vậy đc k ? (hắn k nghĩ k biết là chính do cấu nói của hắn lúc nãy làm nó như thế )
- a thì đc quyền cáu giận linh tinh , tôi chẳng lẽ k đc .
- tôi k bao giờ cáu giận linh tinh đâu.
- kệ a. bực mình . nó tự nhiên giận đùng lên bỏ lên giường cá nhân nằm ,( ở trong phòng víp thường có 2 giường 1 là giường to dành cho bệnh nhân, còn 1 giường bé để dành cho ng nhà bênh nhân nằm. nó nằm giường đấy )
- hắn chẳng hiểu nó làm sao đang yên lại thế.
- này ? (hắn gọi )
- nó mần thình k đáp quay mặt vào tường. mặt giận cau có .
- này ? ( hắn gọi lại )
- khỉ ơi ? cô sao vậy ?
- nó kệ k trả lời.
- tôi làm gì sai , hay như thế nào cô phải nói tôi biết chứ.
- im lặng.
- thôi nếu là tôi sai thì cho tôi xin lỗi đc k ?
- tôi giận hay k thì việc gì đến a, a cần gì bận tâm. ( nó nói nhưng k quay mặt ra )
- tôi k bận tâm sao đc.
- ai nhờ a.
- k ai nhờ mà tôi muốn .
- quan tâm nhiều ng như thế a k thấy mệt hả ? (á à nó đang ghen )
- cái gì mà quan tâm nhiều ng . ?
- a giỏi giả vờ lắm.
- cô hay thật nói chuyện k hiểu nổi. (hắn k biết thật )
- ơ tôi chỉ thế thôi đc chưa, ai khiến a nói làm gì, hỏi làm gì.
-cô….!! đc vậy tôi kệ cô. (hắn cũng cáu luôn )
- a….. ( quay nhìn hắn mặt giận khó chịu rồi lại quay vào đấm cái chăn bùm bụp )
Chương 17
- bực mình , bực mình. (nó lẩm bẩm )
- có gì khó chịu thì nói ra xem nào ? ( hắn nghe thấy nó đang lẩm bẩm )
- k liên quan.
- cô cứ lẩm bẩm như thế sao tôi ngủ đc.
- bịt tai vào.
- bịt tai khó ngủ.
- thế thì đừng càu nhau chịu khó mà nghe.
- khỉ ơi ! có phải cô giận gì tôi k ?
- dở hơi ! tôi sao phải giận a.
- tôi biết cô chắc chắn đang giận tôi.
- k tôi chẳng giận gì a.
- k đúng tôi dám chắc cô đang giận tôi.
- đã nói là k rồi mà. (nó quát to ngồi hẳn dậy)
- hắn chớp chớp cái mắt nhìn nó. nó lườm hắn, lại nằm xuống quay mặt vào tường khóc luôn. (vô duyên chưa giận hờn vô cớ, rồi khóc vô nhiên )
- khỉ làm sao đấy. hắn nghe tiếng khóc của nó, hắn lo lắng.
- cô sao vậy ? tôi xin lỗi mà, đừng khóc khỉ ơi .
- nó càng khóc nhiều hơn. ( ức quá nên nc mắt cứ vô tình mà rơi )
- hắn lo lắng quá hỏi nó k thèm nói hắn k biết phải làm sao , cố bò đứng dậy sang bên nó xem thế nào, nhưng do tai nạn chân hắn cũng bị va đập băng bó tuy k việc gì lắm nhưng cũng chưa thể đi đc ngay.
- hắn cố gắng nết ra khỏi giường khó khăn lắm ấy hắn đang cố thì mất trụ hắn trượt tay và ngã xuống đất.
- á….rầm 1 tiếng ,cú ngã khá đau.
- nó vội quay ra nhìn , thấy thế vội vàng chạy lại đỡ hắn.
- a làm kái gì đấy hả ? (nó vừa đỡ vừa nói )
- tôi muốn sang xem cô làm sao. (mặt nhăn )
- ai cần.
- tôi lo mà.
- nó đỡ hắn lên giường ngồi tựa lưng vào thành giường ngồi xuống cạnh đấy rồi nói.
- tôi có làm sao thì cũng k bắt a phải lo. (nó nước mắt vẫn tuôn)
- thế là hắn ôm nó luôn nói.
- làm sao tôi k lo cho đc. cô khóc tôi đau lòng lắm biết k hả ?
- a nói như thế mà k sợ thẹn với ng a yêu thương sao. ( cuối cùng nó cũng nói đc cái khó chịu trong lòng )
- ng tôi yêu thương, ai cơ ? ( hắn k hỉu )
- đừng giả vờ nữa chẳng phải a vừa bảo nói chuyện với ng a yêu thương sao? .
- hả ? hắn mới nghĩ lại .à giờ thì hắn đã biết nó làm sao rồi.
- hắn ôm nó chặt hơn. cười.
- nó khó chịu nói. a bỏ tôi ra đi tôi k muốn a coi tôi là ….. nó chưa nói hết hắn đã nói :
- ngốc !!!!!
- phải tôi ngốc, nên mới thế này. (ý nó là mới ghen mới yêu hắn đó )
- hắn bỏ nó ra đặt tay lên vai nó nhìn vào mắt nó hắn nói :
- ngốc à. ! ng ..anh ..yêu… thương…. là ….. !!!!! CHÍNH EM !!! . ( ha ha hắn thành công rồi, cuối cùng hắn đã nói ra điều bao lâu nay hắn luôn giữ trong lòng )
- nó ngạc nhiên mắt tròn to nhìn hắn, liệu có phải nó nghe nhầm k nhỉ ? bàng hoàng quá.
- 2 đứa nhìn nhau 4 mắt chứa đựng những cảm xúc . hắn cười rồi nói tiếp :
- a k nghĩ rằng mình sẽ nói lời yêu em ở nơi này. a đã nghĩ biết bao thứ lãng mạn những nơi tuyệt vời để tỏ tình với e nhưng đúng là ng tính k bằng trời tính ngày hôm nay k dự tính trước k hẹn trước và tại bênh viện này a sẽ nói lời yêu em.
- hắn hít sâu 1 cái rồi nói :
- A…… YÊU….. EM !!!!!!! VY ÀH !!!!!!
- trời đất như quay cuồng, mọi thứ nơi đây như đang bay lơ lửng trên không chung. cảnh vật như toàn màu hồng con ng nó như đang trên chín tầng mây. lòng nó trào dâng những niềm vui và hạnh phúc hòa quện. nó cũng yêu hắn từ lâu rồi nhưng chưa bao giờ dám nghĩ mình và hắn sẽ yêu nhau. và k bao giờ dám nghĩ hắn sẽ yêu nó 1 đứa nhà quê xấu xí ,tính cách kho ưa như nó , nên nó phải dấu đi như cảm xúc của mình dành cho hắn phải cố tỏ ra như bình thường như ghét hắn, nó cũng k kém gì hắn cũng đã nhiều lần phải sũy nghĩ nhưng k ai biết đến cả hắn cũng k biết. nó như k tin vào tai mình
những điều nó vừa nghe hắn đang nói thật ư hay chỉ là đang đùa thôi. nó nhìn hắn đăm chiêu vừa vừa nghi ngờ vừa vui. nó và hắn cứ nhìn nhau như thế rồi điều tự nhiên cũng đến hắn từ từ tiến gần mặt nó hơn để cho bờ môi hắn và nó tìm tới nhau . tim đập thình thịch nó có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập , nhanh tới mức k diễn tả đc. và rồi bờ môi hắn cũng đã tìm đc đến nơi cần hạ cánh . nó ngại ngùng nhắm mặt lại và cũng để cảm nhận cái ngọt ngào của tình yêu của nụ hôn hắn chao. đây là lần đầu tiên hắn và nó mới chính thức cảm nhận đc vị ngọt của nụ hôn, dù chỉ là môi chạm môi. nhưng nó ngọt lắm. những lần trc toàn là nụ hôn vội vã và do hắn ép hôn nó. còn hôm này thì khác nụ hôn đc đón nhận bằng cả 2 trái tim. với nụ hôn ngọt ngào này sẽ khiến cho 2 trái tim gần nhau và cũng đánh dấu 1 chuyện tình yêu sẽ bắt đầu. !!!!!!!!!!!!
- ngày hôm sau :
- ánh nắng chiếu xiên qua ô cửa sổ soi vào trong phòng , hắn mở mắt ra hôm nay thức dậy hắn thấy vui và hp hơn bao giờ hết, vì hắn và nó bắt đầu từ giây phút này chính thức thuộc về nhau. hắn cười quay sang nhìn nó đang ôm hắn thật chắt suốt đêm qua. nhìn nó hắn nghĩ : từ giờ e đã là bạn gái của a rồi đó khỉ, e có muốn thoát muốn tự do cũng k đc đâu. ! (cười ) hắn cứ ngắm nó như thế. nó bắt đầu hé hé đôi mắt mở ra nó nhìn hắn đang cười với nó , nó cũng cười lại rồi lại vùi đầu vào ng hắn. hắn vuốt mái tóc nó nói :
- e đính rúc vào ng a đến khi nào mới chịu dậy thế ?
- tới khi nào a đuổi thì ra.
- thế thì a đuổi luôn .
- nó ngước lên nhìn hắn. thật không ?
- thật.
- đừng hối hận nha.
- ừm. (cười )
- thế là nó bất dậy nhanh như chớp. hắn còn chưa kịp phản ứng.
- nó đứng cạnh giường nói :
- a đã đuổi thì e đi. nó quay mặt bỏ đi .
- này này. a đùa mà.
- nó dừng lại nói : a đùa nhưng e là thật. nó định đi tiếp thì hắn gọi vội :
- ng yêu ơi ! a xin lỗi mà. tha lỗi cho a đi.
- không ! (nó quay lại nhìn hắn )
- thôi mà a xin lỗi a chỉ đùa tí thôi. nản nỉ mà. đừng giận a.
- k kịp đâu giận rồi. (mặt giận )
- vợ ơi ! cho a xin lỗi . ( )
- vợ a ! ai vậy ? nó giả vờ nhìn xung quanh.
- e chứ ai.
- e ! ( nó chỉ tay vào ng )
- ừm !
- hay nhỉ a cưới e khi nào mà đến e cũng k biết vậy ?
- thì giờ chưa nhưng sớm muộn gì a cũng lấy em mà.
- ồ ! vậy sao ? e đã nói đông ý làm v a đâu.
- cái gì ?
- cái gì ! (nó chừng mắt nói lại )
- nè khỉ e nói thế l


Phone: 01657595739 