pacman, rainbows, and roller s
CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

Truyện teen – Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu ?

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 5953
• Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
Truyện teen – Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu ?Truyện teen – Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu ?
Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu ?
Tác giả (author): Chishikarin
Thể loại (category): chưa xác định cụ thể.
Tình trạng (status): đang viết [tốc độ khủng khiếp của rùa khiến ốc sên phải chóng mặt">.
Nhân vật (character): đọc tới đâu giới thiệu tới đó.
Cảnh báo nội dung truyện (warning): không.
Giới hạn tuổi đọc, đánh giá truyện (age limit): không.
Ladies and gentlemen!!!
Tôi biết một câu nói rất hay rằng: “cuộc đời của mỗi người là một cuốn tiểu thuyết nhiều chương, cuốn tiểu thuyết ấy chỉ có một trên đời vì cuộc đời mỗi người không có hai lượt và bạn là duy nhất, không ai giống bạn cả”. Tôi xin viết nên một cuốn tiểu thuyết của một mảnh đời, nhưng không phải của tôi mà của một người khác. Cuốn tiểu thuyết này chỉ là một góc nhỏ của một vùng trời tiểu thuyết ngoài kia, nhưng hy vọng nó sẽ sáng nơi góc nhỏ nó đang sống ấy, và… nó chỉ sáng khi được sự thừa nhận từ phía mọi người.
Mời các bạn đọc truyện !
CHƯƠNG I: CHẠM MẶT
-Cẩn thận!!! AAAAAA… !!!
Cô bé la lên nhưng không có tác dụng, đối phương vẫn bình thản.
RÂ…ẦMMM….
Hai chiếc xe đạp đụng nhau. Cô bị ngã lăn ra mấy vòng, cậu kia bị ngã xuống nhưng được cái chân dài chống được nên không sao. Còn cô thì bị xước hết cánh tay, chảy nhiều máu.
-CÁI CÔ KIA ĐI ĐỨNG CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ… ??? BỘ MẮT ĐUI SAO??? _Cậu đứng dậy chỉ tay vào mặt cô thét.
Cô cố đúng dậy
-Phải! Tôi đui còn cậu thì mù. Hứk! _Cô cũng không vừa, đáp trả cậu với ánh mắt đầy hữu nghị.
Tức quá cậu tiến về phía cô với nộ công “thâm hậu”.
-Nèk! Định làm gì đấy?_Cô quát.
-Thế cô nghĩ tôi định làm gì cô? _Cậu nhếch mép.
Tưởng cậu ta đòi đánh mình cô quát tiếp:
-Ê! Girl đánh boy girl tự vệ, boy đánh girl boy vũ phu. Đòi làm gì hả? Làm boy cho đáng nên boy khom lưng chống gối gánh 2 hạt mè. Đùng có hở tí thì đòi dùng vũ lực. _Cô làm một hơi rồi dúi dúi đầu về phía cậu với điệu bộ thách thức.
-Sao? Không giám hả? nãy hùng hổ lắm cơ mà!
(Thực ra không phải vì cậu muốn đánh cô mà chỉ muốn đứng nói cho rõ chuyện thôi, ai ngờ cô hiểu lầm còn thách thức. Tức quá cậu định làm thật)
Cậu giơ tay định hành xử thì:
-ĐỒ VŨ PHU BỆNH HOẠN!!!_Thấy cậu định đánh mình cô thét vào mặt cậu.
Khiến cậu kia quên luôn việc mình đang làm, rơi vào tình trạng “cao tăng xông loạn thị đột quỵ lâm sàn”.
-…… ?0._.o? _Mạ cậu méo xệch thành một hình dạng không định nghĩa được.
-Sao? Thử đi chứ! _Buồn cười trước bộ dạng cậu nhưng cô nén cười, cố nặn khuôn mặt “thần sét” ra.
-Ha. Ha. Ha…_cậu cười rời rạc.
Sự thay đổi thái độ của cậu khiến cô hơi bất ngờ * trời! Bị ta chửi mà ngươi còn cười được. có khi nào bị mình chửi nên chạm pha không ta?…*. suy nghĩ của cô bị cắt khúc khi cậu lên tiếng:
-OK OK! Làm trai cho đáng nên trai nên tôi không chấp tụi con gái mấy người. _Cậu mượn lời cô đáp lại.
-Tại cậu đi sai mới đâm trúng tôi chứ bộ, không xin lỗi mà còn ở đó xù lông với tôi. _Cô nói nho nhỏ đủ mình cô nghe, nhưng không may gió đã đưa câu đó đặt vào tai cậu.
-Gì…gì???_Cậu trừng mắt nhìn cô.
-Gì cái gì? Ở đây không có dì của cậu nên đừng mong viện binh. _Cô lên giọng.
-CÂM MỒM!!! _Cậu rít qua kẽ răng. Mắt cậu nổi lên từng gân đỏ khiến cô nhìn mà tóc cứ dựng ngược hết lên.
-Tôi đang xù lông đây. Nhờ cô mà tôi muốn phát huy khả năng tiềm tàng vốm có của tôi. Cô muốn thử không? Để tôi lên dây cung phóng ra nház! _Cậu gằn lên.
Những câu đó khiến cô lạnh cả sống lưng.
-Ực…! _Cô biết giờ mà chọc nhẹ vào quả bom này chắc sẽ kích nổ mất. nên thôi im lặng là kim cương trong lúc này. Đang không biết làm sao để thoát thân… chợt thấy buốt buốt ở cánh tay phải, cô ngó xuống thấy cánh tay đang rỉ máu của mình. *may quá, phải mở đường cho kế hoạch thôi* nghĩ là làm liền. (bị thương đến chảy nhiều máu mà còn kêu hên thì không bình thường tí nào)
-Á A…ui ya… đau quá!!! Cô nhăn mặt ra vẻ đau đớn rồi lén xem thái độ của cậu ntn. Cô nhẹ nhàng nâng tay mình lên suýt xoa (thực ra vết thương này không là cái kim gì đối với cô cả, bởi đã quen rồi nhưng vì bế tắc đành giả tạo chút).
-Cô… cô… _cậu xám mặt đi khi thấy tay cô đang rỉ máu.
Như đúng kế hoạch đề ra nhỏ mừng thầm, lên giọng:
-Cô với cháu gì? Xì… thôi bỏ đi coi như tôi xui xẻo đi. _Nói rồi, gắng gượng với cánh tay đang đau tới chỗ xe đạp dựng nó lên, leo len xe cô ngoái lại nói:
-Nè! Lần sau đi đừng có qua mặt mà không nhìn trước ngó sau nghe chưa nhoz. Chị là chị tha cho còn người khác thì sợ nhoz đã về với đất tổ rồi cũng nên. _Để lại cho cậu một cái nguýt muốn lộn tròng cô vụt đi với tốc độ đáng nể, sợ rằng còn ở lại thì người về với đất tổ là cô mới đúng.
Còn lại đây một người đang đẫn ra, nghĩ lại lời cô vừa nói cậu gật gù:
-Lần sau vươth mình phải để ý hơn mới được. _Vừa nói cậu vừa dựng xe lên.
-Mà… mà… ._ nghĩ lại vế sau của cauu cô vừa nói, cậu đờ ra. Chiếc xe vừa được dựng lên lại tếp một lần hạ cánh xuống đường.
-Nhoz…? Đất tổ…? AAAAAAAAAAA…._ tức giận vì cô giám sỉ nhục mình, cậu vò đầu bứt tóc hét lên. Định rượt theo cho cô một trận nhưng không kịp nữa rồi, bóng dáng cô đã khuất xa… xa… xa đằng nào không biết.
Bực quá cậu xả cơn nóng vào khúc gỗ ven đường:
1s…
2s…
3s…
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA…!!! _Cậu ôm lấy chân nhảy tưng tưng, tưởng đỡ tức ai dè hỏa bốc còn cao hơn.
-Ơ… bà ơi! Anh kia sao vậy. trông sợ quá, cứ như con khỉ ăn ớt trong sở thú á bà nhỉ! _Một chú bé cùng bà qua đường nhận định.
Cậu đưa ánh mắt tóe lửa nhìn chú bé khiến bà chú sợ quá bịt miêngj chú lại.
-Xin lỗi cậu, cháu nó còn dại vậu bỏ qua! _nói xong người bà kéo tay cậu bé dông thẳng. để lại đây cn khỉ đang nhăn nhó.
-Ực… _Cậu nhướn mày cố nuốt khan.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… _Cậu lại hét lên, volume cực đại.lần này thì không phải hai mà toàn bộ người đi đường đều chú ý, đưa con mắt dò xét đặt vào cậu.
-Gì vậy chứ…? Bộ khùng sao? (N1)
-Chắc là “chú” trốn trại rồi! chậc chậc (N2)
-@#$!%^&*!@#@$………. ? ( n N) _Vô vàn lời bàn ra tiếng vào.
-Ashhhhhhhhh …! Đừng để tôi gặp lại cô. ĐỒ SAO CHỔIIII… !!! _Bức cúc hơn cả bức xúc cậu thét lớn. làm ai cũng nhìn cậu như thể nhìn sinh vật lạ mới hạ cánh xuống trái đất sợ hãi mà bỏ chạy.
(vụ tai nạn cũng do 2 bên cùng có lỗi. tại cô đang nhìn về phía quán kem lia có thông báo tuyển nhân viên phục vụ. Còn cậu thì đang cố vượt đường nên chỉ lo vượt, 2 người lại đi ngược chiều nên…)
…… == ……
… 3 ngày sau …
CHƯƠNG II: TÁI NGỘ
* 1 tuần sau
Một ngày mới lại lên, những tia nắng ấm áp len lỏi qua những khe lá, những giọt sương sớm long lanh đang từng giọt tí tách. Bên trong khung cửa sổ, một cậu ấm đang chìm trong giấc chiêm bao. Ánh nắng nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, đi vào giấc mộng của cậu.
**Một hoàng tử trong bộ lễ phục sang trong, chàng cưỡi chú bạch mã trong khu vườn đầy hoa, dưới những bóng cây cổ thụ mát rượi. Bên kia vườn hoa hồng, một nàng công chúa với mái tóc dài buông xõa bóng mượt, nàng khoác lên mình bộ váy thướt tha không kém phần lộng lẫy dài chấm gót. Khẽ đung đưa chân trên chiếc xích đu bằng hoa dây leo với đôi mắt mơ màng, hình như đang hát vu vơ gì đó. “Nàng đang đợi ta chăng?” nghĩ vậy chàng liền tiến về phía nàng. Khi đến cạnh nàng, chàng khẽ cất tiếng:
-Qeen in my heart !!! _và mỉm cười trìu mến, nụ cười tỏa sáng chờ nàng quay lại. Công chúa dừng chân thôi đung đưa xích đu, nàng quay lại mỉm cười như thay lời chào
- “ … ”
- “ … ”
Cả hai đều im lặng không thốt nên lời.
-Chàng đến rồi sao? _công chúa lên tiếng, phá đi sự im lặng của cả hai.
- “ … ” _hoàng tử vẫn đang dường như bất động trước công chúa.
Công chuá tiến lại sát bên hoàng tử, ghé vào tai chàng thỏ thẻ:
-Chàng… đồ vũ phu bệnh hoạn. _nàng buông một câu xanh rờn rồi lùi lại hai bước để hoàng tử có thẻ nhìn rõ mình, khẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười đắc ý:
-Chàng quên thiếp rồi sao? _công chúa khẽ hỏi khithấy chàng đang bất động.
Nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình ‘khuôn mặt…,cặp kính…, đôi mắt.., mái tóc…, …’
-Không! Không! Không thể! _chàng sợ hãi quay lưng định bỏ chạy nhưng bị khựng lại vì trước mặt chỉ toàn một màu đen, lùi về mấy bước quay lại hướng khác cũng chỉ toàn là màn đen phủ kín. Một nàng công chúa đột ngột hiện lên sáng lóa giữa bóng đêm ấy:
-Chàng định đi đâu vậy? mình chưa tâm sự được chút nào mà! _nàng chớp mắt đa tình gửi đến chàng.
-AAAAAAA… _chàng la lên tìm chút gì đó gọi là hi vọng thoát y… . Ý lộn thoát thân.**
(Quay về hiện tại)
BỊCH…(cậu vùng vẫy đạp tung chăn, lăn xuống sàn)
-AAAAAAAA… _cậu mở mắt nhưng chưa hết sợ hãi vẫn đang la thất thanh.
-Hoàng tử… là …hít ù…là…? Hộc hộc… còn công công chúa… là…con nhỏ…._cậu vừa thở hổn hển vừa nói mệt nhọc, trông cậu như vận động viên maraton vừa hoàn thành đường đua vậy. Hơi thở gấp gáp, nhịp tim dồn dập, mồ hôi trên trán nhễ nhại.
-Không! Không! Sao có thể như thế được. _cậu lắc đầu nguầy nguậy tự phủ nhận điều mình nghĩ.
-Ực…ực… Chỉ là mơ thôi. Ha. Ha. Là mơ. Ha… _cậu gật gật đầu tự khẳng định để trấn an mình rồi cười khổ.
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra lấy lại bình tĩnh, quả là có hiệu quả.
Vừa hoàn hồn lại chút thì…:
Cạch… _có tiếng cửa mở.
Mới hoàn hồn trái tim phản chủ lại rộ lên hồi trống ra quân. Sock tập 2. Sợ tim mình cũng nhảy ra ngoài chiến đấu nốt cậu đưa một tay lên ngực ngăn cản. Ngồi nép sát vào cạnh giường, tay bấu chặt vào chăn nhắm mắt chặt chờ điều gì sẽ xảy ra. (thua nhoz lun, jậy cũng sợ, con trai mà như thỏ ý)
Thịch … thịch _có tiếng bước chân, nó dừng lại cạnh cậu, trên vai cậu có thứ gì đó lành la… * ơ… nhưng sao nó ấm vậy, cảm giác rất an toàn…* cậu cảm thấy vậy đang suy nghĩ thì bị xén ngang.
-Thiếu gia! Thiếu gia! Cậu ổn chứ? _tiếng của một old lady vang lên (thì ra là zú của cậu).
Cậu mở vội mắt *khuôn mặt phúc hậu tuy đã U50 nhưng làn da thì chỉ khoảng U25. Zú! Đúng là zú rồi*. Không ngần ngại cậu lao vào lòng bà, hơi bất ngờ trước hành động của cậu nhưng bà cũng khẽ vuốt vuốt lưng cậu.
-Phù… vậy mà con tưởng, haiz… _cậu thở phào nhẹ nhõm.
-Cậu tưởng là ma à… hà hà. _bà cười hiền (nãy nghe cậu hét nên bà đoán)
-Sao zú biết??? _cậu giật nảy người ra khỏi lòng bà.
-HA HA HA… _zú cười càng to, khiến cậu cụp mắt xuống vẻ giận hờn.
-Có gì đáng cười mà zú lại cười con vậy chứ?
Nhận được thái độ của cậu bà nén lại, cất nụ cười kia đi.
-Thôi cũng trễ rồi cậu rửa mặt rồi xuống dùng bữa, xong còn đến trường nữa. _bà đánh trống lảng (già mà não không già ti nào). Rồi đỡ cậu đứng dậy.
-Dạ? Đến trường sao??? _cậu đưa vẻ mặt ngây thơ bất ngờ của mình ra trưng cho zú xem.
Ngạc nhiên với câu hỏi của cậu, vì trước giờ cậu chưa để ai nhắc vì chuyện học tập bao giờ (mặc dù thành tích không đáng tự hào). Bà hỏi lại:
-Ô… thế hôm nay không phải ngày tựu trường của cậu sao?
-Hôm nay…? Tựu trường…? Tựu… AAA đúng rồi con quên mất. Cám ơn zú nhé. Chụt >.< _cậu nắm tay zú, hun lên má bà. Rồi vụt thẳng vào WC. Tuy đã quen với kiểu thân mật này rồi nhưng má bà cũng đang ửng lên.
-Thật là… đến bao giờ mới có ai dạy cậu lớn được đây. _bà nghĩ ngợi rồi nhớ lại nụ cười kia, bà lấy ra sử dụng tiếp. Bà ra khỏi phòng, khép cửa lại rồi xuống nhà....
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:

Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nhật Ký Mang Thai Khi 17. (2014-11-08)
»Gặp anh giữa hàng vạn người - Tuyết Ảnh Sương Hồn. (2014-11-01)
»Có cần lấy chồng không. (2014-11-01)
»Cô dâu mặc váy đen. (2014-11-01)
»Em không yêu tôi . (2014-11-01)
1234...8910»
Bài viết ngẫu nhiên
» Truyện teen – Hợp đồng yêu Full
» Truyện Teen Em Đúng Là Đồ Du Côn Full
» Đừng cố gắng chạy trốn Vì đó là định mệnh
» Truyện teen – Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu ?
» đọc truyện Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh - Tiểu Thuyết - Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ