pacman, rainbows, and roller s
CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Niềm tin cũng giống như sóng Wi-fi. Bạn không thể nhìn thấy nó, nhưng nó có sức mạnh để kết nối bạn với những gì bạn cần.
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

Hoa hồng giấy -phần cuối

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 2949
• Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
Hoa hồng giấy -phần cuối Nhạn trả lời một cách máy móc.

Bà Bạch Mộ Mai phải tốn rất nhiều thời gian cô mới chịu gọi bà là mẹ, nhưng ánh mắt nhìn bà vẫn hết sức xa lạ.

Bà Bạch Mộ Mai dở khóc dở cười.

Khang Kiếm tiễn bà ra cổng lớn.

Đối với bà Bạch Mộ Mai, Khang Kiếm vẫn tỏ ra xa cách, nhưng cũng không muốn so đo tính toán điều gì. Ân oán giữa bà và bố mẹ anh, anh không quản nổi. Anh chỉ nghĩ rằng, bà ta là mẹ của Bạch Nhạn, bà ta có thể mang lại cho Bạch Nhạn một chút tình mẹ là tốt rồi.

Quay về đã thấy Bạch Nhạn ngồi cạnh bàn, nhìn đĩa bánh trứng không chớp mắt.

- Em muốn ăn không? – Khang Kiếm cúi xuống hôn lên trán cô.

Cô gật đầu rồi làm động tác nuốt nước bọt khiến Khang Kiếm hết sức mừng rỡ. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, không kìm chế được mà xiết thật chặt.

Đã rất lâu rồi họ không thân mật như vậy, cơ thể của Khang Kiếm lại phản ứng theo bản năng.

Cơ thể Bạch Nhạn rất tự nhiên mà cảm nhận được sự cương cứng của anh, cô dịu dàng nép sát vào anh, nhưng ánh mắt vẫn đau đáu nhìn vào đĩa há cảo trứng trên bàn.

Khang Kiếm bật cười lắc đầu:

- Cô bé ngốc này, sau này em khỏi rồi, anh nhất định phải nói cho em biết, đúng hôm kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta, em đáng xấu hổ đến thế nào, người thì ở trong lòng anh mà lòng thì vẫn cứ nghĩ tới một đĩa há cảo trứng.

Anh hít sâu một hơi, nén lại ngọn lửa đang bừng lên trong lòng rồi đi vào trong bếp múc cháo, mang bánh trứng ra.

Khỏi phải nói, tài nghệ của Bạch Nhạn vẫn không suy giảm chút nào.

Anh ăn hai bát cháo và rất nhiều bánh.

Thu dọn bát đũa xong, anh không cùng cô xem tivi như mọi ngày mà dắt cô vào căn phòng cô ở trước đây, giờ đã được sửa lại thành phòng làm việc của anh.

- Em ngồi đi! – Anh dịu dàng ấn cô ngồi xuống ghế rồi cũng tự kéo ghế cho mình, làm ra vẻ bí ẩn lôi từ trong ngăn kéo ra một xấp giấy đỏ.

Mắt Bạch Nhạn ánh lên một tia lửa.

- Không được cười đâu đấy! – Anh véo chóp mũi xinh của cô – Từ nhỏ tới lớn anh chưa bao giờ làm thủ công, đây là một thử thách rất lớn, có điều anh đã tải ở trên mạng về rất nhiều cách gấp, tập lâu ơi là lâu. Bà xã, em xem anh đàn ông hơn ba chục tuổi đầu còn bò ra bàn gấp hoa hồng, nói ra người ta chẳng cười cho thối mũi. Nhưng biết làm thế nào được, ai bảo vợ yêu của anh thích, bông hoa hồng người ta tặng từ đời tám hoánh nào rồi mà vẫn nâng niu như vật báu, đã tan thành mấy mảnh mà vẫn nâng niu trong tay. Cho nên anh đành thân chinh ra trận, nếu không cô ấy sẽ vĩnh viễn không biết được chồng cô ấy yêu cô ấy đến mức nào.

Anh mỉm cười huơ một tờ giấy đỏ trước mặt cô:

- Nhìn kỹ đây, chủ tịch huyện Khang Kiếm gấp hoa hồng giấy, chỉ một lần thôi đấy, không có lần thứ hai. Bà xã, anh yêu em.

Anh ghé đầu qua khẽ hôn lên đôi môi mọng nước mềm mại của cô.

Nụ hôn này khiến sóng lòng anh run rẩy từng cơn.

Bạch Nhạn lẳng lặng ngồi đó nhìn anh cắt cắt gấp gấp, con ngươi như bất động.

Việc gấp hoa hồng giấy thật quá phức tạp, Khang Kiếm nhớ là lúc tập luyện đã từng thành công, tại sao hôm nay lại quên béng mất? Anh nhíu mày cầm tờ giấy lật tới lật lui, lúc thì gấp vào trong, lúc thì lộn ra ngoài, mồ hôi túa ra trên trán, khó khăn lắm mới ra được sản phẩm.

Bông hồng này quả thật không phải chỉ xấu bình thường, Khang Kiếm thở dài.

Thấy anh như vậy, hơi thở của Bạch Nhạn cũng chậm lại, như sợ mình sẽ làm phiền anh.

- Anh cố hết sức rồi đó bà xã. – Khang Kiếm lắc đầu với vẻ thất bại rồi đưa bông hồng cho Bạch Nhạn – Em cứ chơi trước đi, sau này anh tập tiếp rồi gấp lại cho em.

Nhận bông hồng giấy, Bạch Nhạn nắm chặt trong tay, đầu cúi gằm, người không nhúc nhích.

- Nếu muốn nói là rất xấu thì em cứ nói đi, tim anh khỏe, sức chịu đựng cao. Bạch Nhạn... – Khang Kiếm bỗng trợn tròn mắt, anh nhìn thấy trên bông hồng giấy bỗng ướt đẫm một mảng, màu đỏ thẫm dần loang rộng.

- Khang Kiếm, Minh Thiên không gấp thế này. – Bạch Nhạn ngẩng lên, nước mắt giàn giụa.

- Vậy cậu ấy gấp như thế nào? – Giọng Khang Kiếm vừa khàn đặc vừa thấp thỏm.



Chương 15 - Nơi cuối con đường



Bạch Nhạn không nói gì mà chỉ lắc đầu, từng giọt nước mắt lăn xuống gò má.

- Nói cho anh biết, cậu ấy gấp thế nào? – Khang Kiếm nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

- Chuyện đó... không quan trọng. – Bạch Nhạn cắn môi, lắc đầu nguây nguẩy.

- Vậy chuyện gì mới quan trọng? – Lúc hỏi câu hỏi này, tim Khang Kiếm run lên, một niềm vui vô bờ bến cuộn trào như ngàn cơn sóng cả.

Bạch Nhạn bỗng òa khóc rồi nhào vào lòng anh, ghì chặt lấy cổ anh, vùi đầu vào đó:

- Khang Kiếm, xin lỗi, em xin lỗi...

Hai cánh tay Khang Kiếm cứng đờ trong không trung, nhưng chỉ một giây sau anh cũng ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về lên lưng cô.

- Cô bé ngốc nghếch này, không sao đâu, không sao đâu mà. – Anh cứ lẩm bẩm mãi, khóe mắt cũng nóng lên.

Anh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà hít một hơi thật sâu, thật sự là không sao hết, chỉ cần cô có thể bước ra khỏi thế giới khép kín của mình, nhận ra anh, yêu thương anh thì dù ấm ức đến mấy, đợi chờ đến mấy anh đều có thể chịu đựng được.

Nước mắt của Bạch Nhạn ùa ra như đê vỡ, rơi mãi không ngừng.

Cô khóc một lúc, ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại vùi mặt vào lòng anh khóc tiếp.

Chiếc áo sơ mi trắng của anh ướt đẫm nước mắt nước mũi của cô, nhưng anh cũng mặc kệ, chỉ ôm chặt lấy cô, để cô khóc cho thỏa.

Từ sau khi Thương Minh Thiên qua đời, cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, tất cả bi thương đều nén trong lòng, tới mức mất đi lý trí. Có đôi lúc, cảm xúc được khơi thông, được bộc lộ ra ngoài cũng sẽ dễ dàng đối diện hơn.

Cuối cùng, Bạch Nhạn ngừng khóc, bờ vai run rẩy gục trong lòng anh phập phồng thở khẽ.

Anh khép hai đầu gối lại để cô ngồi được thoải mái, đau lòng nhìn đôi mắt sưng húp của cô.

- Khang Kiếm – Bạch Nhạn chớp mắt rồi áp đôi má ướt đẫm vào mặt anh – Xin lỗi, em... không nên quên anh. Thực ra em không chỉ có một mình, em còn có anh.

- Ừ! – Anh gật đầu, nhìn cô bằng ánh mắt khích lệ.

- Trước khi quen anh, trong thế giới của em chỉ có... Minh Thiên, – Bạch Nhạn ngừng lại một lát – Anh ấy khiến em cảm thấy việc em có mặt trên cõi đời này không phải là một sai lầm. Khi chúng ta mới kết hôn, sự lạnh nhạt của anh, sự xúc phạm của mẹ anh và còn rất nhiều chuyện nữa, thật sự khiến em rất đau khổ và hoang mang, nhưng chỉ cần nghĩ tới Minh Thiên, em sẽ chịu đựng được. Em không thể nói hết được anh ấy có ý nghĩa như thế nào đối với em, giống như xương sống của cơ thể vậy, anh ấy... đột ngột ra đi, em... người em như quỵ xuống...

- Muốn chữa trị vết thương lòng cần phải có thời gian. – Anh khẽ nói, trên môi thấp thoáng một nụ cười.

Cô thẫn thờ nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh, chau mày đầy áy náy:

- Khang Kiếm, anh có trách em không?

Anh vuốt ve khuôn mặt cô:

- Em là vợ anh nhưng lại nghĩ về người đàn ông khác, đương nhiên anh phải trách em rồi. Nhưng anh cũng có trách nhiệm, nếu hôm đó anh ở bên em, ôm em, thì em sẽ không suy sụp tới mức tự khép mình để trốn tránh. Thực ra không phải là em suy sụp, mà là em đang trốn tránh, em đang sợ hãi. Trước đây cái em có được, cái em cho rằng không có gì có thể thay đổi được chính là tình yêu thương của Thương Minh Thiên dành cho em. Giờ cậu ấy nhắm mắt xuôi tay nên em hoảng sợ, em cảm thấy sợ hãi tất cả mọi thứ, thậm chí em còn tưởng tượng ra một ngày nào đó anh cũng sẽ rời xa em. Cho nên em tự thôi miên bản thân mình, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Trong thế giới ấy của em, không có mất mát, không có ly biệt, cũng không có khổ đau.

Cô nhìn anh đăm đăm, rất lâu sau mới lên tiếng:

- Anh... có rời xa em không?

- Cô bé ngốc – Anh mỉm cười véo mũi cô – Thiên la địa võng em giăng ra đã buộc anh lại rồi, anh còn đi đâu được nữa? Hơn nữa anh cũng không nỡ rời xa em, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm mà.

Cô khẽ thở dài, cầm tay anh đặt lên tim mình:

- Đúng vậy, em rất sợ, em sợ chỉ còn lại một mình em trên thế giới này, đi tới đâu cũng bị lườm nguýt và giễu cợt, như thể em tồn tại trên đời này là một gánh nặng vậy. Không có sự khích lệ của Minh Thiên, em sẽ không thể đối diện được với những điều đó. Bây giờ em biết là em sai rồi, không có Minh Thiên, em... vẫn còn có anh, anh vẫn cần tình yêu của em...

- Đây mới là bà xã thông minh của anh. Không phải là không có Minh Thiên nên mới có anh, mà là từ trước đến nay em luôn có anh. – Không dám thể hiện sự vui mừng quá mức, anh thận trọng hôn lên môi cô – Nói cho anh biết, trong lòng còn đau không?

- Đau, nghĩ tới việc Minh Thiên ra đi là tim em lại quặn đau. – Cô thành thật nhìn thẳng vào mắt anh. – Nhưng anh quan trọng hơn.

- Quan trọng như thế nào? – Anh cắn ngón tay cô dụ dỗ, muốn giúp cô giải tỏa một lần cho hết những vướng mắc trong lòng.

- Chúng ta là người một nhà. – Cô nói từng chữ từng câu, rất chậm, nhưng lại rất mạnh mẽ – Em không thể làm cho người yêu em phải mệt mỏi và thất vọng.

- Bà xã, có mệt mỏi hay thất vọng cũng không sao, quan trọng nhất là em phải khiến anh cảm nhận được tình yêu của em. Cũng như khi anh ở Dư Châu, mặc dù tương lai mù mịt, nhưng em đã nói dù năm năm hay mười năm em cũng đợi anh, nên anh không tuyệt vọng. Khi biết được em đã dùng những kế sách vô cùng khôn ngoan để anh được bình an, anh rất áy náy, tự trách bản thân mình, nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc. Thì ra với em anh lại quan trọng đến vậy, thì ra em yêu anh như vậy.

- Khang Kiếm, tại em hết, em khiến anh phải lo lắng. – Cô cúi đầu nhìn bông hồng giấy không ra hình dạng gì trong tay mình.

Thì ra, đối với anh cô cũng quan trọng như vậy, thì ra, anh cũng yêu cô như vậy.

Môi Khang Kiếm cong lên:

- Bà xã, sau này chuyện gì cũng có thể quên, nhưng không được phép quên tình yêu anh dành cho em. Ngồi dậy đi, chân anh tê cứng rồi, để anh giúp em tắm rửa.

- Hả? – Cô nhìn anh thắc mắc.

Anh bật cười véo má cô:

- Em mất tỉnh táo suốt bốn tháng nay, có chuyện gì của em mà không đến tay anh làm đâu.

Cô thẹn thùng đứng dậy, ngoảnh mặt ra chỗ khác:

- Từ hôm nay trở đi, em... tự em làm.

- Vợ ơi, anh không trách em đâu, mà ngược lại còn rất hưởng thụ nữa. Trái tim em quên mất anh, nhưng cơ thể em vẫn nhớ tới anh, đó là niềm vui duy nhất của anh. – Anh xoa chân rồi đứng dậy dắt cô vào nhà tắm.

Thật kỳ lạ, thần trí vừa tỉnh táo thì cũng dần nhớ lại hết mọi chuyện.

Bạch Nhạn nhớ ra buổi trưa ngày đầu xuân, Thương Minh Tinh và Lãnh Phong cùng ngồi trong căn hộ của Lãnh Phong, nói với cô về tai nạn của Minh Thiên, nhớ ra mình đi tới phòng phẫu thuật trong tâm trạng mất kiểm soát, sau đó ký ức bèn dừng lại ở đó. Khi tỉnh lại, Khang Kiếm đã ngồi trước mặt cô, đưa cho cô một bông hồng giấy, trong phòng nóng nực, ngoài cửa sổ, dế mèn rên rỉ, trời đã vào hè!

Bốn tháng này, anh đã làm những gì cho cô, làm thế nào lại quay về ở trong căn nhà mái bằng nhỏ trước đây, cô không hỏi kỹ, cũng không cần hỏi, chỉ cần nhớ rằng anh yêu cô là được rồi.
...
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:





Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nhật Ký Mang Thai Khi 17. (2014-11-08)
»Gặp anh giữa hàng vạn người - Tuyết Ảnh Sương Hồn. (2014-11-01)
»Có cần lấy chồng không. (2014-11-01)
»Cô dâu mặc váy đen. (2014-11-01)
»Em không yêu tôi . (2014-11-01)
1234...8910»
Bài viết ngẫu nhiên
» Nhật Ký Mang Thai Khi 17
» Lần nữa lại yêu -p1
» Hoa hồng giấy - p1
» Em vẫn chờ anh - phần 1
» Công tắc tình yêu - p1
12»
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ