CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

Hoa hồng giấy -p3

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 5491
• Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
Hoa hồng giấy -p3

Công cuộc theo đuổi bà xã còn trường kỳ, anh sẽ tiếp tục nỗ lực.

Khang Kiếm lấy điện thoại ra, miệng khẽ cười.

"Bà xã, lúc này, đặc biệt nhớ em, em đã ngủ chưa? Nếu ngủ rồi, vậy nhất định phải mơ thấy anh nhé. Anh nghĩ anh cũng sẽ mơ thấy em".

Trên màn hình hiện lên một chú bướm, hai cánh chấp chớp, một tiếng "tinh" vang lên, tin nhắn đã được gửi.

Trăng treo đầu ngọn liễu.

Kết quả kiểm tra của Bạch Nhạn rất tốt, truyền nước xong, thấy trời không còn sớm, mua đồ về căn hộ nấu nướng thì sợ hơi cập rập vì thế cô hẹn với Lãnh Phong, Minh Thiên và Liễu Tinh cùng đi nhà hàng.

Nhà hàng mới khai trương, băng rôn còn treo phất phới, rất nhiều khuyến mại, khách khá đông không khí tựa như "mọi người mau tới đây, ta sẽ cho ăn no".

Ông chủ nhà hàng từng được Lãnh Phong mổ nên đã bố trí cho bốn người vị trí tốt nhất, sát cửa sổ, hai bên là cây cảnh, yên tĩnh giữa chốn ồn ào.

Bữa ăn diễn ra rất nhanh.

Lãnh Phong phải vội về bệnh viện để trực đêm, Thương Minh Thiên tâm sự chất chồng, cả buổi tối lông mày cau tít, căn bản không động đũa. Lúc Bạch Nhạn giới thiệu anh với Liễu Tinh, anh chỉ hơi ngước mắt rồi lại thu lại ngay, khiến Liễu Tinh bị đả kích nặng nề.

Tình hình của Liễu Tinh bây giờ, nói thế nào nhỉ, trông thì có vẻ tốt hơn bao giờ hết, người đi tới đâu tiếng cười nói đi tới đó, ăn mặc càng ngày càng hiện đại. Trước đây đều nhìn giá rồi mới xem đến quần áo, bây giờ chỉ cần vừa mắt là bất chấp giá cả, lôi thẻ ra quẹt luôn.

Nhưng Bạch Nhạn không khỏi có chút xót xa. Đây rõ ràng là sự tỏ vẻ cố ý, dường như phải dùng một sự thờ ơ lộ liễu để nhấn mạnh sự tồn tại của một niềm vui nào đó.

Tình cảm mười bốn năm, không phải chỉ một thoáng chốc là có thể tan thành mây khói.

- Cô Liễu, buổi tối cô không có việc gì thì ở lại với Bạch Nhạn. – Lãnh Phong lái xe đưa hai người tới cổng tiểu khu, dặn dò.

Liễu Tinh ngạc nhiên liếc Lãnh Phong rồi lại nhìn Bạch Nhạn, như bừng tỉnh ngộ: "Được... được thôi!", cô nàng lén véo Bạch Nhạn.

Bạch Nhạn bình thản tạm biệt Lãnh Phong và Minh Thiên.

- Nhạn, không ngờ nha, cậu còn chưa cởi trói đã có người nhung nhớ rồi. Nói mau, cậu chinh phục cái cơn hàn lưu Siberia kia lúc nào thế hả? – Liễu Tinh cực kỳ hưng phấn,

Bạch Nhạn lườm cô nàng:

- Mình với bác sĩ Lãnh chỉ là tình bạn giữa hai người đồng nghiệp, cũng như cậu thôi, đừng nói lung tung.

- Không giống đâu nhé, sao anh ta chẳng tốt với mình như thế.

- Dù sao bây giờ mình và bác sĩ Lãnh không có chuyện gì hết, sau này cũng không thể có chuyện. – Bạch Nhạn khẳng định.

- Tại sao? Cậu ly hôn rồi thì có quyền tự do kết bạn chứ. Mình cảm thấy bác sĩ Lãnh không tệ, tay nghề cao, lại không đi quá giới hạn, đàn ông đích thực đấy.

- Mình không nói anh ta xấu, nhưng bọn mình không hợp. – Bạch Nhạn níu tay Liễu Tinh cùng đi lên lầu.

Liễu Tinh chặc lưỡi:

- Nhạn, cậu lại thế rồi, cứ như là rất hiểu bản thân vậy. Vậy thì ai hợp với cậu, sếp Khang mà cậu tự chọn chẳng phải cũng thế sao.

Bạch Nhạn không nói gì, thở dài, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Liễu Tinh ôm khung cửa, cũng thở dài theo:

- Phụ nữ với nam giới đúng là không giống nhau, đàn ông kết thúc một mối tình, có thể rất nhanh đã bập vào mối tình thứ hai, nhưng phụ nữ thì không được, nếu không lưu luyến chuyện cũ thì cũng chìm đắm trong đó, đau khổ đay dứt, cần có một quá trình hồi phục rất dài. Nhạn, mặc dù cậu và sếp Khang cưới rồi lại bỏ, nhưng vẫn còn có một chút tình cảm, nhất thời không thể tiếp nhận sự theo đuổi của người khác được.

- Liễu Tinh, giờ cậu có thể đi diễn thuyết về tình cảm được rồi đấy. – Bạch Nhạn cười rồi bước vào phòng, thay bộ đồ ngủ rộng rãi.

- Phật tổ ngồi dưới gốc bồ đề bảy bảy bốn chín ngày mới ngộ được chân lý Phật học. Những kẻ đã nếm trải ngọt ngào và cay đắng của tình yêu như chúng ta đương nhiên cũng có vài điều tâm đắc. Thực ra, đàn ông trừ việc cùng cậu lên giường, cũng chẳng có tích sự gì mấy. Nhưng lên giường được cũng đã là không tồi rồi, chí ít cũng có thể sưởi ấm cậu. Nếu đột ngột lên giường với người đàn ông khác, lại phải trải qua thời kỳ tìm hiểu, còn lo kích cỡ có phù hợp hay không. Haizz, mặc áo đòi hỏi phải mới, nhưng người thì phải cũ mới tốt! Nhưng người ta có nghĩ thế đâu.

- Kích cỡ gì cơ? – Bạch Nhạn vừa hỏi dứt lời đã hiểu ra luôn, mặt nóng bừng lên, đuổi theo đánh Liễu Tinh – Cái đồ lưu manh nhà cậu, lời này mà cũng nói ra được.

Liễu Tinh cười lớn chạy trốn khắp nơi:

- Mình nói thật mà, cậu thử hỏi bác sĩ Lãnh là biết ngay, anh ấy gặp biết bao đàn ông rồi, kích cỡ chỗ đó của đàn ông muôn hình muôn dạng mà.

- Liên quan gì đến cậu chứ?

Bạch Nhạn cười đứt cả hơi, hai người cười đùa một hồi rồi ngã lăn lên giường, nghe thấy điện thoại báo chuông tin nhắn thì tiện tay với lấy xem.

- Ai thế? – Liễu Tinh ngừng cười, thò đầu ra xem, thấy Bạch Nhạn ngẩn người ngơ ngác.

Bạch Nhạn vội xóa tin nhắn đi:

- Người ta nhắn nhầm thôi.

- Bác sĩ Lãnh à? – Liễu Tinh không tin, tò mò hỏi.

- Nhầm số mà. Liễu Tinh, cậu đi tắm trước đi, rồi giặt một cái khăn mang ra lau chiếu. Mình vào bếp bổ dưa hấu cho cậu ăn. – Bạch Nhạn ngồi dậy, vừa nói vừa đi vào bếp.

Liễu Tinh ờ một tiếng, bĩu môi liếc chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

Hai người tắm rửa xong, trèo lên giường xem tivi một lát, Liễu Tinh kêu buồn ngủ, Bạch Nhạn tắt đèn, tắt ti vi, cùng nằm xuống với Liễu Tinh. Rất nhanh Liễu Tinh đã ngáy ngon lành, cô lại chẳng hề buồn ngủ chút nào, trong đầu lúc thì hiện lên gương mặt như bảng pha màu của Minh Tinh, lúc thì lại là gương mặt nghiêm trọng của Minh Thiên, cuối cùng là ánh mắt sâu thẳm như biển đêm của sếp Khang.

Cô đã dọn ra khỏi nhà rồi, đã trịnh trọng tuyên bố với anh cô thật sự muốn ly hôn, tại sao anh còn không chịu tin?

Bạch Nhạn thật sự không hiểu, Lục Địch Phi ly hôn như thay áo, sống phóng khoáng biết chừng nào. Hai người họ chia tay trong hòa bình, không ảnh hưởng gì đến anh, cớ sao anh lại không chịu?

Lẽ nào anh vẫn còn cố chấp cái gọi là "tình yêu" của anh, anh không biết rằng tình yêu ấy của anh, cô đã không còn nghĩ đến, không cần, cũng không dám đón nhận nữa.

Bạch Nhạn khẽ thở dài, lại trở mình.

- Trạch Hạo, đừng nghịch nữa, em phải ngủ. – Liễu Tinh nằm cạnh lẩm bẩm nói mơ, tay huơ lên không trung rồi từ từ đặt lên eo Bạch Nhạn, miệng nở một nụ cười ngọt ngào.

Bạch Nhạn đau lòng vuốt mi Liễu Tinh, mắt đỏ hoe.

Liễu Tinh ngốc quá! Cô thầm than trong lòng.

Tuy Lý Trạch Hạo đã thay lòng đổi dạ, nhưng anh ta cũng là một bông hồng giấy trong trái tim Liễu Tinh, vĩnh viễn chiếm một vị trí trong cuộc đời cô ấy.

Điều này không thể phủ nhận.

Sáu giờ sáng, Khang Kiếm về đến Tân Giang. Giản Đơn đã ngủ một giấc ngắn trên xe, nhưng tinh thần vẫn không được tốt. Anh đưa Khang Kiếm về tới tiểu khu, Khang Kiếm hỏi về lịch trình buổi sáng hôm nay, cũng chỉ là bố trí công việc thường ngày. Anh bảo Giản Đơn buổi sáng không cần đến văn phòng, về nhà ngủ cho khỏe rồi buổi chiều hãy đi.

Giản Đơn đi rồi, anh lên nhà tắm một cái, thay bộ quần áo sũng mồ hôi. Thấy giỏ quần áo thay ra bên ngoài đã chất đầy quần áo, ánh nắng rọi vào thấy rõ sàn nhà phủ một lớp bụi, Khang Kiếm nhún vai, lẳng lặng nhìn gương cạo râu, chải đầu.

Ngôi nhà không có bà xã, có còn là nhà nữa không?

Khang Kiếm đánh xe tới Thành ủy, anh xuống xe, lịch sự gật đầu chào cậu cảnh vệ đứng gác ở cổng. Trong phòng đăng ký bên cạnh bỗng xuất hiện một cậu cảnh vệ khác, đứng nghiêm trước mặt Khang Kiếm rồi lịch sự nói:

- Chào trợ lý Khang, có một trung tá muốn gặp anh.

Khang Kiếm nhướn mày nhìn cậu cảnh vệ đầy dò hỏi.

Thành ủy là cơ quan công quyền quan trọng, không phải ai cũng có thể vào được. Đôi khi, một số người dân bất bình hay căm ghét xã hội sẽ tụ tập ở cổng Thành ủy gây náo loạn. Khang Kiếm đã từng tận mắt chứng kiến mấy cô công nhân xưởng dệt khóc lóc chửi bới trước cổng, định xông vào bên trong, khiến mấy cậu cảnh vệ sợ hết hồn không dám xông lên, sau phải nhờ cảnh sát vũ trang tới lôi đi.

Việc ra vào Thành ủy có quy định nghiêm ngặt.

Muốn vào Thành ủy làm việc, thông thường phải đăng ký trước, xác định người cần gặp đang ở trong, cũng phải được sự đồng ý thì các đồng chí cảnh vệ mới cho người đến làm việc vào.

Mà quan chức như Khang Kiếm, muốn gặp là phải hẹn trước, rồi phải thông qua thư ký, nói rõ là có chuyện gì, sau đó đợi thư ký báo cáo rồi mới quyết định xem có gặp hay không.

Mấy cậu cảnh vệ này không phải là mới đến làm, sao ngay cả mấy quy định này cũng không nắm được? Khang Kiếm cảm thấy hơi kỳ lạ.

Cậu cảnh vệ bị Khang Kiếm nhìn cho đỏ mặt tía tai:

- Tôi... đã xem chứng minh quân đội và cả chứng minh nhân dân của anh ấy, anh ấy nói tìm anh có việc gia đình, tôi bèn bảo anh ấy đợi một lát, đang định gọi điện thoại thì đúng lúc nhìn thấy trợ lý Khang, tôi...

Khang Kiếm nhíu mày, không làm khó cậu cảnh vệ nữa:

- Ờ, vậy anh ta đâu?

Trong lòng lại càng thấy kỳ lạ hơn, Không quân cũng quan tâm đến chuyện gia đình anh sao?

Trung tá Thương, trợ lý Khang tới rồi. – Cậu cảnh vệ ngoái đầu vào trong gọi.

Một người đàn ông tuấn tú trong bộ quân phục không quân màu xanh da trời bước ra:

- Chào anh, trợ lý Khang, tôi là Thương Minh Thiên.

Người đàn ông đưa tay về phía Khang Kiếm.

Nghe tới cái tên Minh Thiên, Khang Kiếm hơi khựng lại, anh thấy hơi quen, đã nghe thấy ở đâu rồi.

Thương Minh Thiên đã nhận ra vẻ hồ nghi của anh:

- Tôi là hàng xóm hồi nhỏ, cũng là bạn của Bạch Nhạn.

Khang Kiếm nhớ ra rồi, lúc anh đến tìm Bạch Nhạn trong bệnh viện, cô từng nhờ tay bác sĩ Lãnh kia chuyển lời gì đó cho Minh Thiên.

Từng tế bào trên khắp người anh dựng lên đầy cảnh giác:

- Vậy mời anh vào!

Cửa lớn đông người qua lại, đứng ở đây sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

Thương Minh Thiên lắc đầu:

- Tôi mời anh Khang tới quán trà gần đây ngồi một lát được

không? Sẽ không lâu đâu.

Khang Kiếm trầm ngâm giây lát:

- Được!

Thành ủy nằm trên một con phố không có nhiều hàng quán, phần lớn đều là văn phòng trụ sở của các ban ngành, hai người đi một lúc mới tìm được một quán trà.

Thương Minh Thiên bước vào bỏ mũ ra, đợi Khang Kiếm ngồi xuống rồi mới ngồi, khi nhân viên phục vụ tới, anh cũng lịch sự mời Khang Kiếm chọn đồ uống trước, sau đó mới chọn cho mình.

Quán trà buổi sớm khá vắng vẻ, chỉ một lát sau nhân viên phục vụ đã bê hai tách trà lên. Khang Kiếm nhấp một ngụm trà, im lặng đầy cảnh giác. Người sĩ quan trước mặt trông còn khá trẻ, chỉ hơn Bạch Nhạn chừng hai ba tuổi. Anh ta tìm mình rốt cuộc là vì chuyện nhà gì? Dù gì cùng đã lăn lộn trên quan trường vài năm, anh có nguyên tắc làm việc của chính mình: trước khi chưa nắm được con bài của đối phương, tuyệt đối không chủ động mở miệng. Ai ngả bài trước người đó bị động, lấy lùi để tiến là thượng sách, kinh nghiệm này anh có....
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:





Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nhật Ký Mang Thai Khi 17. (2014-11-08)
»Gặp anh giữa hàng vạn người - Tuyết Ảnh Sương Hồn. (2014-11-01)
»Có cần lấy chồng không. (2014-11-01)
»Cô dâu mặc váy đen. (2014-11-01)
»Em không yêu tôi . (2014-11-01)
1234...8910»
Bài viết ngẫu nhiên
» Công tắc tình yêu - Phần cuối
» Hoa hồng giấy -p5
» Lần nữa lại yêu - p2
» Bạn gái của thiếu gia - Kawi
» Lần nữa lại yêu - đoạn cuối
123456»
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ

Teya Salat