Teya Salat
CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

Hoa hồng giấy -p3

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 5495
• Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
Hoa hồng giấy -p3

Bây giờ nghĩ lại, không tài nào nhớ ra được là tiểu khu nào.

Trong nháy mắt, cô đã xóa sạch mọi dấu vết trong cuộc sống của anh. Khang Kiếm có một linh cảm, dường như anh thật sự đã đánh mất Bạch Nhạn.

Khang Kiếm biết Bạch Nhạn sẽ chủ động liên lạc với anh, cô cần báo cho anh để cùng tới Cục Dân chính làm thủ tục,

Vậy thì trước khi cú điện thoại này gọi tới, anh vẫn còn hy vọng níu giữ trái tim cô.

Bộ não Khang Kiếm nhanh chóng hoạt động, bạn bè của Bạch Nhạn không nhiều, hình như chỉ có mình Liễu Tinh. Liễu Tinh không thể giúp anh, bây giờ anh lại không biết Bạch Nhạn đang ở đâu, vậy thì, chỉ có... bà ta mới giúp được anh.

Khang Kiếm đứng bật dậy, chạy thình thịch xuống lầu.

- Cậu Giản, đến huyện Vân.

Đêm hôm Bạch Nhạn mất tích, tài xế taxi nói cô tới huyện Vân. Chắc chắn là cô đã đi gặp mẹ, cô đã nói những gì, có dự định gì, mẹ cô nhất định biết rõ. Mặc dù bà Bạch Mộ Mai là người anh không muốn gặp nhất trên cõi đời này, nhưng chỉ cần tìm được Bạch Nhạn, anh có thể kìm nén nỗi căm ghét trong lòng để gặp bà ta một lần. Giản Đơn thoáng sửng sốt, nhưng không nói gì, lên xe, nổ máy.

- Tới đường cao tốc thì đi nhanh một chút, tranh thủ đến huyện Vân trước khi trời tối.

Cổ họng của Khang Kiếm đã bốc khói, anh ép mình uống mấy ngụm nước, ăn chút bánh mì. Giờ mà anh gục xuống thì thật sự không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.

Anh không trách hành động của Bạch Nhạn, tất cả đều là những điều anh phải chịu.

- Sếp Khang, hôm nay em mới biết hóa ra anh lại là người nặng tình nặng nghĩa đến vậy. – Giản Đơn nói đùa – Anh rất yêu chị Bạch nhỉ!

Trong ấn tượng của Giản Đơn, sếp Khang luôn là một người chỉnh tề ngăn nắp, tự tin, điềm tĩnh. Anh chưa từng thấy sếp Khang hoảng loạn như lúc này.

Khang Kiếm không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại:

- Cậu Giản, hiện giờ cậu có ý định kết hôn không?

Giản Đơn cười ha ha:

- Em và bạn gái em mới yêu được một năm, chưa gặp bố mẹ hai bên, cưới xin còn xa vời lắm! Dù em muốn thì bạn gái em cũng không chịu, cô ấy nói kết hôn rồi nhiều việc, không được tự do nữa, cô ấy muốn chơi thêm mấy năm.

Khang Kiếm quay đầu ra ngoài cửa sổ, như bị phong cảnh bên ngoài thu hút:

- Nhưng rồi đến một ngày, cậu sẽ rất muốn dùng pháp luật buộc chặt tên mình bên cạnh một cái tên khác, cậu rất muốn cùng cô ấy sinh một đứa con, từ đó giữa hai người đã có sự ràng buộc về máu mủ, cậu từ chối nhiều cuộc xã giao, rất muốn trở về nhà chỉ để ăn cơm cô ấy nấu, sau đó cùng cô ấy xem một bộ phim hài, nói những chuyện vụn vặt trong gia đình, cậu uống rượu, hút thuốc nhiều một chút, cô ấy sẽ lên giọng với cậu, cậu không tức giận, chỉ cảm thấy ấm áp. Khi đó, cậu cũng sẽ giống như tôi bây giờ.

Giản Đơn thu nụ cười lại, không khỏi băn khoăn.

- Sếp Khang, tạm thời em không tài nào lĩnh hội được ý tứ sâu xa trong lời của sếp, nhưng em cảm nhận được tình cảm của sếp rất sâu nặng. Vậy... chị Bạch giận anh chuyện gì vậy?

Khang Kiếm nhắm mắt, thở dài:

- Bới vì tôi ngốc, đến giờ mới hiểu được.

Bà Bạch Mộ Mai rất kinh ngạc khi Khang Kiếm gọi diện cho bà.

Bà trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Vừa hay tôi chưa ăn cơm, cùng ăn bữa cơm đi!

- Không cần, tôi chỉ làm phiền bà nửa tiếng thôi. – Giọng Khang Kiếm lịch sự mà xa cách.

Nửa tiếng thì làm được gì, chỉ có uống cà phê thôi. Bà Bạch Mộ Mai hẹn gặp tại quán cà phê Lam Sơn.

Giản Đơn lái xe quẹo trái quẹo phải nửa ngày trời, cuối cùng nhìn thấy một dãy đèn đủ màu lấp lánh, hình như làm bằng hạt châu nhiều màu rẻ tiền, tưng bừng nhảy nhót trong đêm tối.

Trong quán cũng chẳng ra sao, xộc vào mũi không phải là mùi cà phê thơm nồng mà là mùi nước xịt phòng. Ánh đèn mở ảo, trên bàn đều có nến thả, mắt phải rất tinh thì mới nhìn rõ mặt của những người khách khác.

Bà Bạch Mộ Mai đã đến trước, nhìn thấy Khang Kiếm thì cười tươi như hoa.

- Đây là quán cà phê mà tôi thích nhất, ở đây có một ca sĩ hát nhạc của Thái Cẩm rất hay, sofa ngồi cũng rất dễ chịu. – Bà Bạch Mộ Mai nói, nét mặt như tơ.

Đúng là con hơn cha, phong độ và khí chất của Khang Kiếm vượt xa ông Khang Vân Lâm thời trẻ, ngắm rất đã mắt.

Khang Kiếm lãnh đạm gật đầu, như không nhìn thấy mọi thứ xung quanh, ánh mắt nhìn bà Bạch Mộ Mai như một hồ nước phẳng lặng.

Bà Bạch Mộ Mai mất hứng ngồi xuống, uể oải vẫy tay gọi phục vụ.

Bà Bạch Mộ Mai gọi một ly cà phê Ireland, Khang Kiếm chỉ gọi một ly nước trắng. Khang Kiếm cho rằng, đối diện với khuôn mặt này của bà Bạch Mộ Mai, dù thức ăn đồ uống ngon lành tới đâu cũng chẳng thể nào nuốt xuống được.

- Tôi đột ngột từ Tân Giang tới đây, là muốn...

Khang Kiếm vừa cất lời, bà Bạch Mộ Mai đã nhếch môi ngắt lời anh:

- Cậu đến nói với tôi chuyện cậu và Bạch Nhạn ly hôn. Thực ra không cần thiết, tôi đã biết lâu rồi.

Giọng điệu lạnh nhạt của bà Bạch Mộ Mai khiến Khang Kiếm chấn động.

- Cậu và con bé vốn không phải cùng một loại người, ly hôn thì ly hôn đi! – Bà Bạch Mộ Mai nâng ly cà phê, nhỏ nhẹ nhấp một ngụm.

Khang Kiếm lại một lần nữa kinh ngạc, câu nói này không giống như xuất phát từ một người mẹ, mà giống như một người chẳng liên quan gì đang phân tích rất thẳng thừng.

- Bây giờ Bạch Nhạn ở đâu? – Khang Kiếm nhướn mày, có những lời đã lên đến miệng lại nuốt vào bụng.

- Nó không ở Tân Giang sao? – Bà Bạch Mộ Mai cảm thấy Khang Kiếm hỏi rất kỳ quặc.

- Chúng tôi chưa ly hôn, nhưng cô ấy dọn ra ngoài, bây giờ tôi không tìm thấy cô ấy.

Bà Bạch Mộ Mai nhún vai:

- Cho nên, cậu nghĩ rằng nó trốn ở chỗ tôi?

Khang Kiếm không nói gì.

- Từ khi vào học trường y tá, đã nhiều năm rồi chúng tôi không sống cùng một mái nhà. Nó vốn không coi tôi là mẹ. – Bà Bạch Mộ Mai thở dài ai oán, tì cằm hờn dỗi, mắt khẽ nheo lại.

- Hôm trước hình như cô ấy có về huyện Vân một lần – Khang Kiếm không chớp mắt, nhìn thẳng vào bà Bạch Mộ Mai.

- Đúng vậy, đến để đoạn tuyệt quan hệ mẹ con vớt tôi.

Khang Kiếm hoảng hốt đến mức tim như ngừng đập.

- Chính vì tôi không nói với nó tôi là bạn cũ của bố cậu, nên nó nổi trận lôi đình với tôi. Thực ra chuyện này nói hay không thì có liên quan gì, đâu phải cậu là bạn tôi, hà cớ gì tôi phải báo cáo với nó? Hơn nữa cũng đã là chuyện từ lâu rồi, tôi sợ nói nhiều quá sẽ khiến mẹ cậu không vui. Làm người tốt thật chẳng dễ dàng, thôi đi, cứ coi như tôi chưa từng sinh ra cái đồ vô ơn như nó.

- Xem ra tôi đến đây là sai lầm rồi. Không phải bà chưa từng sinh ra Bạch Nhạn, mà là bà không xứng đáng làm mẹ cô ấy. – Giọng Khang Kiếm vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi.

Anh cảm thấy người đàn bà tự cho mình là khuynh quốc khuynh thành trước mặt này giống như một con ác ma máu lạnh, cả tim, máu, xương cốt đều lạnh tanh như băng.

Nếu là người mẹ bình thường khác, khi biết được anh đã làm tổn thương con gái họ, nhất định sẽ xòe đôi cánh che chở cho con gái, nếu không nghiêm khắc trách mắng anh thì cũng sẽ nhìn anh đầy căm giận.

Bạch Nhạn là cốt nhục của bà ta, bà ta không những không thèm hỏi cô đang đau khổ ra sao, mà còn tỏ thái độ lạnh lùng như đang xem kịch, lại còn nói với anh bằng giọng điệu mờ ám.

Trái tim Khang Kiếm lúc này không phải là tức giận, mà là quặn đau, bao nhiêu năm đó, ở bên một người mẹ như vậy, Bạch Nhạn đã sống thế nào?

Anh cho rằng dù bà Bạch Mộ Mai vô liêm sỉ đến đâu, nhưng hổ dữ không ăn thịt con, chí ít bà ta cũng quan tâm tới Bạch Nhạn như một người mẹ, nhưng một chút cũng không.

Trước đó, ngay trước mặt anh, sự quan tâm thăm hỏi của bà ta với Bạch Nhạn đều là giả dối.

Nhất định là Bạch Nhạn đã đau tới mức không thể chịu đựng được nữa, mới quyết định cắt đứt quan hệ với bà Bạch Mộ Mai?

Khi đó, anh đang ở đâu?

- Trong mắt bà, Bạch Nhạn là cái gì? – Anh trừng mắt nhìn Bạch Mộ Mai, lòng hối hận tới mức thật sự muốn chém chết bản thân mình.

Bà Bạch Mộ Mai liếc xéo Khang Kiếm:

- Không ngờ cậu lại có trái tim thương người như vậy! Tôi sinh nó ra, cho nó ăn, cho nó mặc, cho nó đi học. Nếu không phải vì nó là con gái tôi, nó có lấy được cậu không? Tốt rồi, bây giờ nó cứng cáp rồi, trở mặt không nhận mẹ nữa, tôi cũng chẳng nói gì. Làm mẹ làm đến mức này rồi, còn muốn tôi phải thế nào nữa? Tôi cũng không dại mặt mà chạy đến nhà cậu nhờ nhà cậu nuôi dưỡng, đúng là, lý nào lại thế?

Khang Kiếm cắn môi, cảm thấy nếu ngồi tiếp thì chỉ mất thời gian. Bây giờ anh phải nhanh chóng quay về Tân Giang, tìm được Bạch Nhạn rồi anh phải ôm cô thật chặt. Không liên quan gì đến tình dục, chỉ muốn sưởi ấm cho cô, khiến cô cảm nhận được sự tồn tại của anh.

- Tôi rất vui khi nghe được quyết định của Bạch Nhạn từ chính miệng bà. Tôi tin rằng, cắt đứt sự ràng buộc máu mủ này, cô ấy sẽ sống vui vẻ hơn trước. Làm phiền bà quá! – Khang Kiếm cầm hóa đơn đi tới quầy.

Anh không nói hẹn gặp lại. Anh tin rằng anh và Bạch Nhạn sẽ chẳng còn gặp lại bà Bạch Mộ Mai.

Bà ta xinh đẹp quyến rũ, bà ta nghiêng nước nghiêng thành, bà ta sắc nước hương trời, khiến đàn ông mê mẩn điên đảo, đều là vui thú và niềm tự hào của một mình bà ta, không liên quan đến bọn họ.

Ông Khang Vân Lâm ở tỉnh thành xa xôi, tuổi đã cao, không có gan cũng chẳng có sức để diễn màn kịch vĩ đại vì mỹ nhân từ bỏ giang sơn.

Bạch Mộ Mai – người đàn bà như cái gai độc đã cắm sâu trong tim Khang Kiếm suốt hai mươi tư năm – hôm nay, cuối cùng anh đã nhổ được ra.

Sau này, Bạch Nhạn là Bạch Nhạn của một mình anh, không còn liên quan gì đến người đàn bà này nữa.

Tâm trạng Khang Kiếm nhẹ nhõm và sáng sủa chưa từng có, lúc tính tiền, anh nở một nụ cười rạng ngời ấm áp với cô thu ngân.

Bà Bạch Mộ Mai đã bao giờ phải chịu sự ghẻ lạnh như thế từ đàn ông, tức đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp căng cứng lên, vung tay, không cẩn thận hất đổ ly cà phê, chất lỏng màu nâu men theo cạnh bàn, nhỏ từng giọt tí tách xuống thảm thành một vết bẩn mờ mờ.

Bà trợn mắt, quay phắt sang một bên, không nhìn theo bóng Khang Kiếm. Có điều trong lòng không khỏi bùi ngùi: Gã trai này biết gánh vác hơn cha hắn.

Đêm, đen như mực.

Giản Đơn lái xe suốt một ngày, mệt mỏi gục trên vô lăng ngủ thiếp đi. Khang Kiếm không đánh thức anh ta dậy, khẽ mở cửa xe ngồi vào trong.

Bạch Nhạn vẫn còn ở Tân Giang, không xa anh bao nhiêu, vậy thì tốt. Anh không vội nữa, để Giản Đơn ngủ một giấc tử tế đã. Đảm bảo sự an toàn của bản thân, không để người yêu thương mình lo lắng, đó cũng là một sự báo đáp đối với người thương.

Không cần phải nhờ người khác giúp đỡ nữa, đây là vấn đề của hai người, anh sẽ dốc hết tâm sức để giải quyết. Đối với anh, Bạch Nhạn không phải là hoàn toàn không có tình cảm, là do những chuyện anh làm quá kinh khủng đã dọa cô chạy mất....
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:





Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nhật Ký Mang Thai Khi 17. (2014-11-08)
»Gặp anh giữa hàng vạn người - Tuyết Ảnh Sương Hồn. (2014-11-01)
»Có cần lấy chồng không. (2014-11-01)
»Cô dâu mặc váy đen. (2014-11-01)
»Em không yêu tôi . (2014-11-01)
1234...8910»
Bài viết ngẫu nhiên
» 18 tháng quân ngũ của 1 đời trai
» Anh Hận Anh Yêu Em - đoạn 1
» Anh Hận Anh Yêu Em - đoạn kết
» Bạn gái của thiếu gia - Kawi
» Chân ngắn sao phải xoắn
1234...678»
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ