Polaroid
CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Niềm tin cũng giống như sóng Wi-fi. Bạn không thể nhìn thấy nó, nhưng nó có sức mạnh để kết nối bạn với những gì bạn cần.
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

Hoa hồng giấy -p3

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 5444
• Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
Hoa hồng giấy -p3 trừng mắt nhìn cô:

- Nếu không có thì tôi có vào đây không?

Chị ta lại thở dài, đổi sang giọng điệu cầu xin, kéo tay Bạch Nhạn:

- Bạch Nhạn, trước đây anh trai chị rất tốt với em, vì em mà không biết đã đánh nhau với người ta bao nhiêu lần, em nể mặt anh ấy giúp chị đi.

Bạch Nhạn khó chịu nhắm mắt lại, gạt tay chị ta ra.

- Đừng nhắc tới tên anh chị nữa, để em tìm cách.

Ra khỏi trại tạm giam, cô hít mạnh mấy hơi, trong đầu nhanh chóng điểm qua những người quen biết. Nếu ai bị bệnh gì, muốn tìm bác sĩ thì cô còn có cách, mấy quan chức pháp luật này của chẳng quen ai. Hình ảnh Khang Kiếm lướt qua đầu, cô lập tức gạt đi. Cô không muốn cho Khang Kiếm và bà Lý Tâm Hà có lý do xúc phạm cô thêm một lần nữa.

Nghĩ mãi, cuối cùng trong đầu nảy ra hình ảnh một người.

Bạch Nhạn nhếch mép cười khổ, nhấc điện thoại lên, rất nhanh đã có người nghe. Giọng nói coi trời bằng vung của Lục Địch Phi vang lên ở đầu dây bên kia:

- Cô nhóc, nhớ anh rồi à?

Bạch Nhạn cười cười:

- Lâu rồi không nghe được tiếng anh Lục, cũng thấy hơi nhớ. Anh về Tân Giang chưa?

Lục Địch Phi hừ một tiếng, giọng đầy tổn thương:

- Anh về được một tuần rồi, ngày đêm ôm điện thoại ngóng tên em, sắp mòn cả mắt rồi em mới gọi điện tới.

- Xin lỗi, tôi có lỗi quá, không hỏi thăm anh Lục sớm.

- Thái độ này còn tạm được, nhưng mà em phải an ủi con tim bị tổn thương của anh đi.

- Rồi, bất kể là trị bằng Đông y hay Tây y, nhất định sẽ làm cho anh Lục khỏi bệnh.

- Vậy Đông y trước đi, tối nay chúng ta đi ăn đồ hầm thuốc bắc?

- Được – Bạch Nhạn cắn môi – Mời mấy lần cũng được, nhưng anh Lục à, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp.

- Ranh ma quá, cuối cùng cũng chịu khai thật – Lục Địch Phi lại hừ một tiếng – Nói đi, chuyện gì?

Hiệu suất làm việc của Lục Địch Phi rất nhanh chóng, chưa đầy nửa tiếng đã có một chiếc xe cảnh sát chạy như bay tới. Một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bước xuống, quan sát Bạch Nhạn:

- Cô là cô Bạch phải không?

- Vâng, tôi là Bạch Nhạn, chào anh.

Người đàn ông cười cười, không tự giới thiệu:

- Đi theo tôi!

Người cảnh vệ đứng ở cửa liền sửng sốt liếc Bạch Nhạn, cung kính gọi người đàn ông là "Trạm trưởng Lý".

Bạch Nhạn thầm lè lưỡi.

Trạm trưởng Lý đi thẳng đến văn phòng của trại tạm giam, nói tên Thương Minh Tinh, hỏi thăm tình hình. Đêm qua khu Thành Tây truy quét tệ nạn, bắt quả tang Thương Minh Tinh và một người đàn ông lõa lồ nằm trên giường trong một căn phòng nhỏ phía sau tiệm Ba ngàn sợi.

Trạm trưởng Lý bảo nhân viên thụ án xóa tên Thương Minh Tinh, không lưu vào hồ sơ, sau đó cười với Bạch Nhạn:

- Cô quen thân với bí thư Lục như vậy, bảo anh ấy tìm cho chị họ cô một công việc để làm thì mới lâu dài được, chuyện này...

Anh ta tặc lưỡi, không nói tiếp.

Bạch Nhạn xấu hổ không còn chỗ nào để chui xuống, đành liên tục cảm ơn.

- Đừng cảm ơn tôi, người cần cảm ơn là bí thư Lục kia! – Trạm trưởng Lý nói.

Bạch Nhạn đưa Thương Minh Tinh ra ngoài, dẫn chị ta đến một tiệm ăn Hồ Nam gọi mấy đĩa đồ ăn.

Thương Minh Tinh như đã đói ngấu, thức ăn vừa bê lên liền cầm đũa gắp lia lịa, ăn nhanh đến mức miệng bóng nhẫy, đầu đầy mồ hôi, hai mắt đờ đẫn, cổ họng căng phồng lên.

Bạch Nhạn nhìn mà muốn rách cả miệng.

- Cô phải chi bao nhiêu tiền, lát nữa tôi đi rút tiền trả cô. – Thương Minh Tinh phùng má nói.

- Em không dùng tiền. Minh Tinh, không phải tay nghề cắt tóc của chị rất tốt sao, sao lại làm...

Thương Minh Tinh liếc xéo cô, nuốt thức ăn trong mồm xuống, ợ một cái:

- Tốt mấy cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, còn chả đủ tiền thuê nhà và chi tiêu lặt vặt.

- Vậy chị về huyện Vân đi!

- Về huyện Vân? – Thương Minh Tinh khẽ thở hắt ra, ánh mắt sầm lại, vẻ mặt vô cùng buồn bã. – Bố mẹ tôi bây giờ gặp ai cũng khoe, anh trai tôi làm đội trưởng đội phi công còn tôi ở Tân Giang kiếm được một đống tiền. Bây giờ mà quay về chẳng phải khiến họ mất sạch mặt mũi hay sao. Thôi, đây là chuyện của tôi, không cần cô chỉ đạo. Tôi nhớ rồi, lần này tôi nợ cô.

Bạch Nhạn không nói gì, chỉ cảm thấy lòng đau quặn từng cơn. Mẹ của Thương Minh Tinh cả đời nói chuyện thị phi của người khác, bà ấy xem việc dạy dỗ được hai đứa con là điều tự hào, nếu biết con gái mình làm chuyện này, mổ bụng tự sát còn chả kịp, Minh Thiên cũng sẽ không chịu nổi.

Ăn xong, Thương Minh Tinh vội vã bỏ đi.

Bạch Nhạn lại gọi điện cho Lục Địch Phi, còn chưa kịp cảm ơn, Lục Địch Phi đã trách móc:

- Cô nhóc, em thiên vị quá đấy, Khang Kiếm đường đường là trợ lý thị trưởng, có đơn vị nào ở Tân Giang mà cậu ta không có người quen, thế mà lại để anh phải gọi cú điện thoại này. Em không muốn làm mất mặt chồng em nên khiến anh mất mặt, còn em thì chẳng sao. Nhờ anh chuyện khác thì được, lại nhờ anh nói hộ cho một cô gái bán dâm, người ta còn tưởng anh và cô ta có chuyện gì mờ ám nữa!

Bạch Nhạn bị anh ta nói cho cứng họng, bèn giở giọng đáng thương:

- Xin lỗi đã bôi nhọ anh Lục, thật sự tôi không nghĩ đến điều này, vậy... tôi mời anh Lục ăn cơm thêm vài lần có được không?

- Đằng nào thì anh cũng chẳng trong sạch gì, nhọ thêm tí cũng không sao. – Lục Địch Phi rất hào hiệp, cho Bạch Nhạn một đường lui. – Thôi được, chấp nhận! Tối nay...

- Hôm nay tôi có việc, ngày mai tôi vẫn nghỉ phép. Để ngày mai được không?

Bạch Nhạn rời khỏi Viện Điều dưỡng từ sáng sớm, vật vã tới tận giờ này, bản thân cô cũng đã ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình, chân đã rủn ra không đứng vững.

- Được. – Lục Địch Phi rất thẳng thắn. – Nhưng địa điểm do anh chọn, đắt chút xíu cũng không sao chứ?

- Tuyệt đối không thành vấn đề. – Bạch Nhạn cười.

- Vậy thì tới quán cà phê trên tầng thượng khách sạn Hoa Hưng, chúng ta uống cà phê trước rồi ăn tối sau.



Chương 7 - Đợi trăng rắc ánh vàng



Giản Đơn đặt chuyến bay lúc ba giờ chiều. Ăn cơm xong, trả phòng, Khang Kiếm bảo Giản Đơn tới mấy tòa soạn đón các phóng viên. Xe do ông bác công tác tại Bộ Lao động bố trí, kiểu xe du lịch nhập khẩu rất rộng rãi, thoải mái. Khang Kiếm ngồi trong đại sảnh của khách sạn, chờ xe đón mọi người rồi mới quay lại đón mình.

Tâm trạng của Khang Kiếm lúc này có thể dùng bốn chữ "nhớ nhà da diết" để hình dung, chỉ ước sao mọc ngay đôi cánh bay về Tân Giang.

Anh nhớ ngôi nhà của anh và Bạch Nhạn, nhớ tiếng cười giòn tan, cái miệng xinh xinh hay dẩu lên và lúm đồng tiền dễ thương của cô, đặc biệt là nhớ món "tuyệt chiêu bí truyền" do chính tay cô nấu nữa.

Thực ra, tất cả những gì có liên quan đến Bạch Nhạn, anh đều nhớ.

Tối qua nằm trên giường, anh hồi tưởng lại một lượt những chuyện đã xảy ra từ khi quen Bạch Nhạn. Trong cả quá trình đó, anh luôn mỉm cười. Bạch Nhạn cũng có lúc tức giận, nhưng dù có tức giận, anh vẫn thấy điệu bộ ấy rất đáng yêu.

Trước đây, khi qua lại với Y Đồng Đồng, anh cảm thấy giữa họ chỉ đơn thuần là sự hấp dẫn khác giới. Cô ta xinh đẹp, xuất chúng, rất nữ tính. Khi hai người nắm tay nhau dạo phố, những người đàn ông đi qua đều nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Có một cô bạn gái như thế, người đàn ông nào mà chẳng thấy tự hào. Nhưng tiếp xúc lâu ngày, có lẽ thẩm mỹ đã mệt mỏi, tình cảm mãnh liệt thuở ban đầu cũng nhạt dần đi. Nửa đêm tỉnh dậy, nhìn người con gái nằm trong lòng mình, đôi khi còn cảm thấy xa lạ.

Chia tay với Y Đồng Đồng, nói thì là lý trí, nhưng không hẳn không phải do tình đã cạn.

Khi gặp lại, anh nhìn Y Đồng Đồng, trong lòng không cảm nhận được chút tình cảm nào, ngược lại còn có chút coi thường cô. Cô ta lại còn lợi dụng quan hệ của anh để giúp họ hàng làm ăn. Anh hiểu rõ ràng cô ta có giá, vì thế mới tặng một căn hộ và một chiếc xe, như vậy cũng coi như đã hết tình hết nghĩa.

Rõ ràng là Y Đồng Đồng không thỏa mãn.

Khang Kiếm thầm cười khẩy, Y Đồng Đồng luôn mồm nói yêu anh, nếu anh không phải là Khang Kiếm mà là Lưu Kiếm, Lý Kiếm hay cái gì đó Kiếm, là một viên chức quèn, e rằng cô ra chẳng thèm liếc tới anh một cái! Cái mà cô ta gọi là yêu, là có điều kiện, có nguyên tắc, có giá trị sử dụng.

So ra thì Bạch Nhạn của anh lại khiến người ta khâm phục biết bao. Nhớ hồi đầu, khi anh đề nghị hai người thiết lập quan hệ, cô còn đẩy anh ra thật xa. Để theo đuổi cô, anh thật sự phải hao tổn công sức, không biết đã tốn hết bao nhiêu nơ ron thần kinh.

Nghĩ đến đó Khang Kiếm lại thấy lòng bứt rứt, không nhịn được cầm điện thoại định gọi cho Bạch Nhạn, nhìn đồng hồ, đang là giờ nghỉ trưa, đành thôi vậy, bao nhớ nhung đợi đến khi hai người gặp nhau rồi từ từ thổ lộ!

Anh gọi điện thoại về nhà.

- Kiếm Kiếm – Thím Ngô nghe điện thoại, tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. – Tối qua con nhóc đó về rồi, chẳng nói chẳng rằng xách túi lên trên lầu rồi không thèm xuống, sáng sớm nay đã lại đi ra ngoài. Bao giờ con về nhà?

Khang Kiếm hơi bực mình với cái giọng hớt lẻo của thím Ngô:

- Con đưa khách tới nhận phòng ở khách sạn rồi sẽ về nhà.

- Vậy thím sẽ làm bánh kếp cho con! – Thím Ngô sung sướng cười tít mắt.

Dạ dày Khang Kiếm cuộn lên:

- Không cần đâu thím, ăn tạm thứ gì là được.

- Sau khi con bé đó đi rồi, thím lén lên lầu xem, nó thu dọn hai cái vali lớn, quần áo treo trong tủ cũng không thấy đâu, hình như là định dọn đi thật.

Bàn tay cầm điện thoại của Khang Kiếm run lên, rất lâu không lên tiếng, trái tim như bị một vật gì rất nặng đập vào, đau nhói dữ dội, toàn thân cứng đờ.

- Kiếm Kiếm, con còn nghe không?

- Thôi đã thím nhé, con còn có việc.

Không đợi thím Ngô trả lời, anh vội vàng ngắt máy, kéo va li ra khỏi khách sạn, đứng thần người bên vệ đường, gương mặt lộ rõ vẻ bi thương đến tuyệt vọng.

Anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, như muốn bóp nát nó ra.

Anh không tin, không muốn tin, không cần tin, với anh, hạnh phúc thực sự xa vời đến thế sao?

Lúc này, Bạch Nhạn đang đi lại như con thoi khắp hang cùng ngõ hẻm, tay nắm chặt tờ quảng cáo của trung tâm môi giới nhà đất. Cô đã xem mấy căn hộ độc thân, cái thì môi trường xung quanh không được tốt, cái thì phòng ốc cũ nát, cái thì tiền thuê quá cao, đi suốt nửa ngày trời mà chẳng tìm được căn hộ nào phù hợp.

Cô còn tới chỗ thuê hồi trước, bác gái chủ nhà bảo cô rằng căn phòng đó đã cho người ta thuê từ lâu, tiền phòng cao hơn nhiều so với hồi cô còn thuê.

Bác chủ nhà lại hỏi cô, chẳng phải bây giờ cô đã lấy chồng giàu rồi sao, sao còn đi xem phòng?

Bạch Nhạn cười hì hì, chột dạ nói: Cháu xem hộ bạn ạ.

Chán nản đi ra khỏi phòng bác chủ nhà, Bạch Nhạn mua một chai nước ở bên đường, uống một hơi hết nửa chai, vừa thở dốc cô vừa che trán, nhìn mặt trời rừng rực trên đầu, mắt bất giác đỏ hoe. Nước mắt ngân ngấn, cô lại chớp mắt nuốt vào trong.

Nếu không gặp sếp Khang, có lẽ hiện giờ cô vẫn đang tiếp tục cuộc sống bình thường, làm một người bình thường, có lẽ vẫn chưa gặp được người đàn ông mang tới cho cô một mái ấm, nhưng ít nhất là vẫn sẽ được sống rất yên ổn. Nhưng cuộc sống yên ổn này đã bị sếp Khang phá tan rồi....
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:





Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nhật Ký Mang Thai Khi 17. (2014-11-08)
»Gặp anh giữa hàng vạn người - Tuyết Ảnh Sương Hồn. (2014-11-01)
»Có cần lấy chồng không. (2014-11-01)
»Cô dâu mặc váy đen. (2014-11-01)
»Em không yêu tôi . (2014-11-01)
1234...8910»
Bài viết ngẫu nhiên
» Công tắc tình yêu - Phần cuối
» Hoa hồng giấy -p5
» Hoa hồng giấy -p2
» Công tắc tình yêu - p1
» Hoa hồng giấy -p4
123»
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ