XtGem Forum catalog
CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Đừng chỉ vì ai đó trông mạnh mẽ, không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều ổn. Ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng cần một người bạn để dựa vào vai mà khóc.
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

Hoa hồng giấy -p3

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 5445
• Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
Hoa hồng giấy -p3

Bạch Nhạn không nhịn được chửi thầm sếp Khang mấy câu, lưng đau chân mỏi tiếp tục tiến về phía trước.

Buổi chiều, cuối cùng cũng tìm được một căn hộ trong một tiểu khu nhỏ cách bệnh viện ba dãy phố, tiền thuê không rẻ, Bạch Nhạn cắn răng trả tiền đặt cọc cho trung tâm môi giới, xác nhận luôn trước đã. Vừa mới định ngồi xuống nghỉ ngơi, bóp chân một lát thì điện thoại của Lục Địch Phi đã gọi tới.

Trong một nhà vệ sinh công cộng, Bạch Nhạn rửa mặt, thoa kem chống nắng, lấy tay làm lược chải cho tóc đỡ rối rồi bắt xe đi luôn.

Đúng là trùng hợp, vừa bước vào đại sảnh của khách sạn Hoa Hưng đã gặp ngay Hoa Hưng đang chắp tay sau lưng ra lệnh cho một người đàn ông trông có vẻ như là giám đốc bộ phận khách hàng.

- Cô Bạch, sao cô lại rảnh rỗi tới đây vậy?

Hoa Hưng rất tinh mắt, vừa nói vừa liếc ra ngoài cửa, những thớ thịt trên gương mặt béo núc cứng lại, bước tới niềm nở nghênh đón.

Mặt Bạch Nhạn phơi nắng đỏ au, bước vào đại sảnh mát lạnh này, lỗ chân lông khắo người giãn ra sảng khoái.

- Tôi có hẹn với người khác. – Bạch Nhạn mỉm cười duyên dáng, nắm quai túi xách nhìn xung quanh, Lục công tử đâu nhỉ?

Ánh mắt Hoa Hưng sáng lóe, cảm thấy cực kỳ hân hạnh:

- Mọi người đi mấy người để tôi bố trí cho, đảm bảo sẽ để cho cô Bạch và bạn bè ăn chơi hết cỡ. Khách sạn của chúng tôi mới mời một đầu bếp Ấn Độ, làm món cơm bốc cực kỳ chính cống, tôi nghĩ cô nên ăn thử.

Bạch Nhạn chớp mắt:

-Trên tầng thượng của các ông có phải có một quán cà phê không?

Hoa Hưng sững người, cười có vẻ chật vật, trong lòng bắt đầu thấp thỏm:

- Cô Bạch, quán cà phê tầng thượng... hai ngày nay đang sửa chữa, nhưng ở đây chúng tôi có rất nhiều quán cà phê, tầng 20 là phong cách Nam Mỹ, cũng rất ổn.

Bạch Nhạn không biết lề thói của tầng thượng này, không khỏi bối rối:

- Nhưng anh ấy nói là quán cà phê tầng thượng mà.

Đầu óc lanh lợi của Hoa Hưng nhanh chóng hoạt động, mồ hôi lạnh túa ra trên cái trán bóng nhẫy:

- Anh ấy có phải là...

- Cô nhóc, em cũng là nhân vật VIP đó nhỉ, hôm nay ông chủ Hoa lại đích thân tiếp đãi cơ đấy!

Người gác cửa khom người mở cửa, Lục Địch Phi chưa thấy người đã thấy tiếng.

Mặt Hoa Hưng vàng như nghệ.

Lục Địch Phi mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng có hoa văn màu xanh đậm, bên dưới là chiếc quần đũi thụng màu kem, trong sự thảnh thơi toát lên vẻ phóng khoáng không phô trương, khiến những cô gái trong đại sảnh không kìm được bèn liếc mắt qua bên này.

- Sếp Lục, làm sao đây, tầng thượng thấy bảo là...

Bạch Nhạn quay người lại, vừa định mở miệng nói với Lục Địch Phi, Hoa Hưng đã cuống quýt nói xen vào, vỗ mạnh lên trán:

- Xem cái tính tôi này, tôi vừa mới nhớ ra rồi, tầng thượng đã sửa chữa xong xuôi.

- Sao thế, tầng thượng đổi phong cách rồi à? – Lục Địch Phi một bên mép mím lại, mép bên kia lại nhệch ra cười gian tà.

Hoa Hưng không dám trả lời, hềnh hệch cười phụ họa rồi làm động tác mời về phía cửa thang máy, lưng áo sũng mồ hôi.

Lục Địch Phi mỉm cười để Bạch Nhạn đi trước, Bạch Nhạn ngoái lại nháy mắt đầy ẩn ý với Hoa Hưng:

- Sếp Hoa, ông không thành thật nhé.

Hoa Hưng cười khan, hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng, trông như muốn khóc.

- Không thành thật thế nào cơ? – Lục Địch Phi tỏ ra rất hào hứng, chu đáo xách túi giúp Bạch Nhạn.

- Đó là bí mật giữa tôi và ông chủ Hoa. Lát gặp nhé, ông Hoa. – Bạch Nhạn tinh quái vẫy tay với Hoa Hưng.

Hoa Hưng há hốc mồm nhìn cửa thang máy khép lại. Thang máy đi lên, số tầng không ngừng nhảy múa, tận đến tầng thượng con số mới dừng lại.

Hoa Hưng chầm chậm thu hồi tầm mắt, lê bước đến cái sofa bên cạnh như một con rối, sau đó cả thân hình to béo đổ phịch xuống đó.

Ông trời ơi, đây là chuyện gì vậy, vợ của sếp Khang sao lại ở chung một chỗ với chàng công tử đa tình họ Lục kia?

Hoa Hưng biết gốc gác của Lục Địch Phi cũng không phải là vừa, là đối thủ ngang sức ngang tài với Khang Kiếm, nhưng ông ta không coi trọng tên nhóc đó. Các vụ trăng hoa của Lục Địch Phi có thể viết thành cả một quyển sách. Tuy rằng đàn ông lo chuyện đại sự ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cũng chẳng đáng gì, như vậy mới có sức sáng tạo. Nhưng nếu đầu anh đang đội mũ ô sa thì phải chú ý đến hình ảnh cá nhân. Về mặt này, Khang Kiếm hơn hẳn Lục Địch Phi. Hơn nữa Khang Kiếm biết nhìn xa trông rộng, có thực lực, có chừng mực, cho nên ông ta mới một lòng một dạ đi theo Khang Kiếm.

Bình thường Hoa Hưng không tiếp xúc nhiều với Lục Địch Phi, có quen nhưng không qua lại. Hôm nay, Lục Địch Phi gọi điện đến đặt quán cà phê trên tầng thượng, ông ta giật cả mình. Lục Địch Phi lẽ ra phải biết ông ta và Khang Kiếm có quan hệ rất thân thiết, anh ta không sợ ông ta tiết lộ thông tin về khách mời của anh ta cho Khang Kiếm sao?

Buổi chiều Hoa Hưng cố tình đi xuống dưới lượn lờ, ông ta thực sự tò mò về vị khách của Lục Địch Phi.

Quá sức bất ngờ!

Hoa Hưng nghĩ nát óc cũng không thể ngờ vị khách lại là vợ của Khang Kiếm – Bạch Nhạn. Bọn họ tỏ ra rất đường đường chính chính, không giống với việc có tư tình gì, nhưng không có tư tình tại sao lại phải lên quán cà phê tầng thượng?

Hoa Hưng nghĩ không thông, cũng không biết có nên báo cho Khang Kiếm chuyện này hay không, nếu nói, hai vợ chồng Khang Kiếm chắc chắn sẽ mâu thuẫn. Sau này làm lành rồi, Bạch Nhạn sẽ hận ông ta lắm, Khang Kiếm cũng sẽ không vui. Nếu không nói, liệu có lỗi với sự ưu ái mà Khang Kiếm vẫn dành cho ông ta không? Ông ta đúng là vì bạn bè mà phải chịu dao đâm mà.

Trái phải không được, tiến thoái lưỡng nan, Hoa Hưng cực kỳ bối rối. Ngẫm nghĩ nửa ngày trời, quyết định không nói nữa. Đàn ông mà nghe được chuyện vợ mình hẹn hò với gã khác, ai mà chịu nổi. Nhưng nếu không biết thì coi như chẳng có chuyện gì cả.

Có điều, Hoa Hưng cảm thấy nên nhắc Khang Kiếm đề phòng tên Lục Địch Phi này.

Ông ta quay về văn phòng, đóng cửa lại, nhấc điện thoại lên.

- Sếp Khang, mấy ngày rồi không gặp, anh đang ở đâu vậy?

- Tôi vừa xuống máy bay, khoảng bốn mươi phút nữa sẽ tới chỗ ông, ông giúp tôi sắp xếp bốn căn phòng, có mấy vị phóng viên sẽ vào ở.

Cổ Hoa Hưng nghển ra, mắt trợn trừng, mồm hà hơi lạnh toát.

Phen này toi rồi, đúng là ghét của nào trời trao của đó, ác mộng lại tái diễn.

Cà phê được bê tới, nhạc du dương nổi lên. Bạch Nhạn dùng chiếc muỗng nhỏ chậm rãi khuấy chất lỏng trong tách, đưa mắt nhìn xung quanh.

Thực lòng mà nói, cô không thấy quán cà phê tầng thượng này đẹp ở điểm nào, trang trí cố tạo vẻ hào hoa trang nhã, nhưng tất cả cửa sổ trên tường đều được thay bằng những bức họa nổi tiếng thế giới, khiến người ta có cảm giác không được chân thực về không gian và thời gian. Nhưng đây là do Lục công tử lựa chọn, cô không thích cũng không sao, Lục công tử thích là được rồi.

- Quán cà phê trang nhã như vậy mà kinh doanh cũng không tốt lắm nhỉ, chỉ có mỗi hai người khách là chúng ta. – Bạch Nhạn tiếc rẻ than thở.

Lục Địch Phi vừa nhấp một ngụm cà phê, suýt chút nữa thì cười phun cả cà phê ra ngoài.

Bạch Nhạn ngạc nhiên đưa hộp giấy ăn cho anh ta, hàng mi dài chớp chớp:

- Tôi nói sai rồi sao?

- Cô nhóc này đúng là ếch ngồi đáy giếng, quán cà phê này không mở cửa cho người ngoài. – Lục Địch Phi nói.

- Không mở cửa cho người ngoài? Vậy lãng phí một khu rộng thế này để làm gì? – Bạch Nhạn lần đầu tiên nghe nói trên đời này lại có người làm chuyện ngốc nghếch như thế.

Lục Địch Phi nhếch môi ranh mãnh, quyết định giáo huấn Bạch Nhạn một trận ra trò:

- Không mở cửa cho người ngoài, tức là mở cửa cho người mình, ví dụ như hai chúng ta đây, cần một không gian vừa riêng tư vừa hữu tình, lại không bị người ngoài làm phiền để tâm sự thầm kín gì gì đó.

Bạch Nhạn nhíu mày:

- Chuyện chúng ta có thể nói thì đến quán cà phê nào chả được.

- Nhưng có những người thì không thể được.

Bạch Nhạn hiểu ra, nháy mắt:

- Mấy người đó đi thuê phòng luôn chẳng phải càng tiện hơn sao?

Lục Địch Phi tặc lưỡi:

- Xem em kìa, lại nói những câu ngốc nghếch rồi. Con người và con vật khác nhau chứ, lên giường thì trần trụi quá, giao lưu tinh thần mới khiến người ta thú. Quán cà phê này không phải ai muốn tới cũng tới được đâu, người trong giới đều phải đặt lịch trước, anh nhờ phúc của em, đây là lần đầu tiên đấy.

Trong đầu Bạch Nhạn bỗng lóe lên một tia sáng, cô có thể nhận ra ẩn ý sâu xa trong lời nói của Lục Địch Phi. Cô giống như mặt trăng, bản thân không phát sáng. Ánh trăng lóng lánh như tơ lụa mà bạn nhìn thấy mỗi đêm là do mặt trời phản chiếu.

Sếp Khang là khách quen của nơi này, anh ta và Y Đồng Đồng hẹn hò nhau chính là ở nơi đây, Bạch Nhạn có thể khẳng định. Thảo nào khi nghe cô nhắc tới quán cà phê tầng thượng, ông chủ Hoa liền ấp a ấp úng, vẻ mặt sợ hãi.

Chốn này riêng tư, chốn này an toàn, có thể nghe nhạc, uống cà phê, có thể vui thú, liếc mắt đưa tình, tình nồng ý đậm.

Có phải họ đã từng ngồi ở chỗ cô đang ngồi hay không?

Lúc này Bạch Nhạn không còn cảm thấy đau đớn nữa, tin tức lỗi thời chẳng gây nên sóng gió.

Hành động này của Lục Địch Phi hơi có vẻ làm to chuyện, chuyện của Khang Kiếm và Y Đồng Đồng cô cũng biết đủ rồi, cách khách sạn Hoa Hưng này không xa chính là tổ ấm bí mật mà sếp Khang tậu cho Y Đồng Đồng, dưới tổ ấm ấy là chiếc xe thể thao màu đỏ, cũng là tấm lòng của sếp Khang. Quán cà phê này cùng lắm chỉ là hậu hoa viên cho tài tử giai nhân bí mật hẹn hò mà thôi.

Cô cười với Lục Địch Phi:

- Tôi không mang theo nhiều tiền, nếu không đủ để thanh toán thì tôi không ở lại rửa tách trừ nợ đâu đấy.

Lục công tử quả thật rất gian xảo, làm gì cũng có dụng ý riêng, hôm nay chắc không chỉ đưa cô tới thăm hậu hoa viên của sếp Khang đấy chứ!

Lục Địch Phi cười ha hả:

- Không sao, tới lúc đó anh chắn cho em chạy trốn, còn anh ở lại quét dọn là được.

Bạch Nhạn tỏ vẻ cảm kích:

- Nếu chúng ta đã bao riêng chỗ này thì tôi sẽ thưởng thức cho đã.

Cô đặt tách xuống, hai tay chắp sau lưng bước từng bước về phía góc tường.

Lục Địch Phi khẽ nhấp một ngụm cà phê, híp mắt cười nhìn cô ngắm bức họa này, ngó bức họa kia. Rồi anh ta bỗng đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau, nhân viên phục vụ bước vào cùng anh ta.

Giai điệu êm đềm thủ thỉ trong phòng được đổi thành bài Ai là người em đang chờ đợi của Trần Gia Duy.

Câu chuyện của em có lẽ hơi đặc biệt

Con đường đã qua quanh co, khúc khuỷu

Trong bóng đêm chỉ dựa vào trực giác

Keep my faith watch my steps

Bằng trực giác mong manh

Một ngày trong đời, có lẽ ai kia sẽ xuất hiện

Bước vào trái tim em

Không cần anh là Mr. Perfect

Chỉ cần anh nhân hậu, biết quan tâm...
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:





Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nhật Ký Mang Thai Khi 17. (2014-11-08)
»Gặp anh giữa hàng vạn người - Tuyết Ảnh Sương Hồn. (2014-11-01)
»Có cần lấy chồng không. (2014-11-01)
»Cô dâu mặc váy đen. (2014-11-01)
»Em không yêu tôi . (2014-11-01)
1234...8910»
Bài viết ngẫu nhiên
» Công tắc tình yêu - Phần cuối
» Hoa hồng giấy -p5
» Hợp đồng yêu - Shell
» Lần nữa lại yêu - đoạn cuối
» Anh Hận Anh Yêu Em - đoạn 1
1234...678»
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ