XtGem Forum catalog
CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

mùa hè không gia đình mùa hè không gia đình

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 796
• Chuyên Mục: Trà sữa cho tâm hồn
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
mùa hè không gia đình mùa hè không gia đình


Mùa hè không gia đình


1.     **Rc ri ngày đu h*  - Chim ơi ! mày sao vậy, lạc mất mẹ rồi phải không?


 Đối diện với chú chim non đang nằm thoi thóp dưới gốc cây me già. Đầu  óc ngây ngô thường ngày nay bỗng nhiên hoạt động hết công suất. Tôi đã  ghĩ nhiều lắm, nghĩ rất nhiều. Nghĩ làm sao để giúp chú chim non kia, giúp nó  tìm lại tổ ấm và người mẹ. Rồi bỗng nhiên tôi nghĩ đến mẹ! Nếu một ngày  nào đó tôi cũng như chú chim non kia, lạc mất mẹ. Tôi sẽ ra sao? Liệu sẽ có ai như tôi bây giờ nhặt tôi lên và giúp tôi tiếp tục cuộc sống? Lắc mạnh cái đầu để quên đi cái ý nghĩ kì lạ đấy, nhẹ nhàng nâng chim lên cho nó yên vị trong lòng bàn tay ấm áp. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của nó qua làn da thịt nơi bàn tay. Bỗng dưng, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má tôi rơi xuống sống lưng con chim. Như một phép nhiệm màu nào đó tôi thấy nó đang giãy giụa, đang cựa mình để cố đứng lên. Đôi mắt to tròn lại được thể mở to hết cỡ.  -         *Nó vẫn còn sống! Chim ơi, mày vẫn còn sống ! *


 *Xong đoạn tôi vội lấy tay bụm miệng lại, đảo mắt lia lịa tám phương bốn hướng để chắc chắn rằng không ai nhìn thấy bộ đang điên khùng của tôi lúc này. Nhưng cái miệng tủm tỉm kia vẫn không thể giấu nổi niềm vui…                          *              *                                         


*Những tia nắng lung linh sắc màu đã len lỏi chiếu xuống đầu giường tôi.  Lười nhác tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, tôi vơ lấy chiếc đồng hồ đang nằm im ỉm bên cạnh. Có vẻ như sáng nay nó đã quên mất công việc cao cả thường ngày của nó. Nhưng tôi vẫn dậy được là điều còn ngạc nhiên hơn. Tròn to mắt để nhìn số chỉ của kim đồng hồ, tôi cố dụi mắt thêm lần nữa để chắc chắn rằng mình không lầm.  -         *Trời đất, 6h30’ ! Còn 30’ nữa, cái đồng hồ này đúng là dở chứng mà!* *Tôi làu bàu chui ra khỏi chăn, lao nhanh hư bay vào phòng tắm. Dù vội thế nào cũng không thể đi học trong bộ dạng này được. Thay vội bộ đồng phục lên người, tôi đưa tay vuốt nhanh mái tóc nửa vời của mình. Đúng là trong tình huống này, tôi mới thấy tác dụng của nó. Dọn lại đống sách vở trên bàn rồi đeo cặp sách lên và phóng nhanh đến chiếc tủ lạnh. Một tờ giấy nho nhỏ cùng dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc được tôi lướt qua nhanh: ‘Hà Ly, con tự lo bữa sáng và bữa trưa cho mình nhé! Mẹ chuẩn bị hết cho con trong tủ lạnh rồi…’*


 *Không cần đọc hết nội dung tôi cũng thừa biết câu cuối của nó là gì: ‘ Mẹ có việc rất bận, xin lỗi con, chúc con ngon miệng!’ *  -         *Ngon miệng gì chứ! Lúc nào cũng vậy, một bài ca cũ mà suốt ngày ca hoài, chán phèo!* *Tôi làu bàu trong khi mở tủ lạnh ra và lấy cho mình một lát bánh mỳ rồi vơ đại một hộp sữa. Tôi nghĩ mình sẽ tranh thủ ăn nó trên đường vì không còn cách nào khác nữa. Tôi sắp muộn học và nếu không muốn vinh dự được ngài bảo vệ để ý tôi sẽ phải tăng tốc hơn. Đúng là một chút rắc rối nho nhỏ trong một ngày đầu hạ.*  -         *Trống ơi! Đợi tôi………………..!*


 


 -         *Ba, Hai, Một…….Đến rồi!!! – Sau đó là: Tùng…. tùng….tùng……….!  *Phù! May quá! Hoàn hồn lại tôi vẫn không thể tin nổi tốc độ chạy ban nãy của mình. Với tốc độ đó, một cú va chạm ‘ long trời lở đất’ đã xảy ra. Và người lãnh chịu hậu quả không ai khác lại chính là tôi. Hừm! Thật tức khi gã đồng phạm kia chẳng hề hấn gì . Đáng ghét !*


 *Đứng ngay trước cổng, cố gắng tận hưởng những giây phút nghỉ nghơi ngắn ngủi. Chợt một bàn tay lạ đặt lên vai tôi, Vốn khôg thích bị người khác làm phiền lúc đang mệt. Không nghĩ gì cả, không cần biết là ai. Tôi hất bàn tay lạ ra với một vẻ bực dọc và không quên kèm theo một câu cửa miệng khó chịu:- Nghịch!*  *Thủ phạm kia cứ như cố tình không nghe lời cảnh báo của tôi. Không chịu nổi nữa, tôi quay lại định ném cho tên kia một tràng thì *  -         *Này, đã…….Ôí??? Ơ……..Sao…….Sao……Sao lại là ngài bảo vệ tôn kính. *  *Không đỡ nổi, giọng tôi tự nhiên lạc hẳn đi, lúng túng khác với khí thế hừng hực ban đầu. Người tôi bỗng mềm nhũn như cọng bún bị gội nước sôi. Khuôn mặt mếu dở khóc dở cười của tôi có vẻ như đã đánh chúng điểm yếu của bác bảo vệ. Nét mặt nghiêm nghị dần dần dãn ra, hướng ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi từ đầu đến chân, thấy dáng vẻ khổ của tôi với hơi thở vẫn còn gấp gáp. Trước ánh mắt cầu khẩn của một cô học sinh tội nghiệp bác chỉ biết lắc đầu rồi hắng giọng:*  -         *Còn không mau vào đi, muốn ghi vào sổ đỏ hả?*  -         *Dạ……Dạ…Cháu biết rồi ! Cháu cảm ơn, cháu xin phép.*  *“Một chút rắc rối đầu hạ đã qua. Nhưng phía trước liệu còn có những rắc rối nào đón đợi không? Và mùa hè thật sự có bình yên”.*


 


 *2.     **Bão mùa hè* -         *Mẹ à! Con đã nói rồi , con sẽ nuôi nó.*  -         *Nuôi à, con không muốn đi học nữa sao? Nuôi nó con lấy đâu ra thời gian để học hả? Con định lấy con chim sắp chết này để đổi lấy tương lai của con sao.*  -         *Nghỉ hè rồi mà vẫn còn bắt con phải đi học. Con không thích, con thích nuôi chim và con sẽ để nó sống.*  -         *Con nhất định phải cãi lời mẹ phải không? Được! Giỏi thì con tự nuôi nó đi, đừng lấy tiền của mẹ.*  -         *Mẹ!!! Thôi được, con sẽ nuôi nó, tự con kiếm tiền, con cũngchán cái nhà này lắm rồi! *  -         *Ly!!!!*


 


 


 


 *   Lang thang một mình dưới ánh đèn đường yếu ớt tôi nhớ lại mọi chuyện. Không hiểu sao tôi lại hành động như vậy? Tôi đã cãi lại mẹ và giờ tôi đang bỏ nhà ra đi. Đáng lẽ ra, cuộc cãi vã này phải được châm ngòi từ lâu rồi mới đúng chứ đâu đợi đến ngày hôm nay và chú chim tội nghiệp kia cũng đâu có lỗi gì? Vì sáng vội mà tôi đã vô tình quên nó, bỏ đói nó cả ngày trong cái giỏ đặt trên bàn. Đi học về, tôi không thấy nó, nó đã mất tích và cuối cùng tôi tìm thấy nó yên vị trong cái sọt rác. Mẹ khiến tôi thật thất vọng, không hiểu hôm nay mẹ buồn phiền chuyện gì mà thái độ mẹ lại hung giữ như vậy. Thế là mọi chuyện không nên đã xảy ra…Một cuộc chiến mà không có điểm dừng và rồi hậu quả của nó là đây: Bụng tôi đang sôi lên vì đói, nó không chịu dừng hành hạ tôi. Đưa mắt nhìn xuống chú chim trên tay, nước mắt tôi lại lã chã rơi. *  -         *Tao và mày thật đáng thương, chim nhỉ! Biết đi đâu đây? Chẳng nhẽ cứ lang thang như vậy hoài? Chim ơi! Mày phải cố gắng sống nhá, tao sẽ không để cho mày chết đâu!*


 


*3.     **Ba ngày, không gia đình*  *“Nhật kí, ngày…tháng…năm….* *Phải cố lên Ly ơi! Mày đã quyết định rồi thì hãy thẳng tiến về phía trước. Hãy để mẹ thấy không có mẹ mày vẫn sống tốt, Ly nhé!”*


 


 *Ánh nắng gay gắt của ngày hạ bắt đầu lên cao, len lỏi qua từng kẽ lá me già rọi xuống đầu một cô bé học sinh cấp ba đang mơ màng ngủ. Một giấc ngủ chẳng ngon lành gì! Muỗi, sương và cơn đói cứ dược thể hành hạ lên tấm thân nhỏ bé của tôi khiến cả đem chằn chọc mãi không sao ngủ được. Vừa mới tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của tôi là tìm chiếc cặp sách của mình vì trong đó chứa một vật rất quan trọng, và cũng chính vì nó mà tôi đã cãi lời mẹ, đã bỏ nhà ra đi. May quá, chiếc túi sách vẫn nằm bên cạnh tôi và chim ơi, mày không sao rồi! Bỗng tôi nhìn thấy một chiếc ví nhỏ xíu nằm sâu trong góc cặp. Dụi mắt vài lần nữa để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Đúng, tôi đang rất tỉnh táo và giờ thì không một lời văn nào có thể tả nổi niềm vui đang tràn ngập trong tôi. Ôm chim vào lòng tôi không thể giấu nổi niềm vui sướng:*


 -         *Chim ơi, chúng mình được cứu rồi! Chim ơi, vui qúa đi mất!* *“ Uả, sao hôm qua mình không thấy nó nhỉ? ừm! Chắc tại hôm qua mình xem không kĩ thôi. Nếu không chẳng nhẽ nó lại vừa rơi từ trên trời xuống chắc!”


 Nghĩ đến đó, tôi lại tự tin rằng mình sẽ sống tôt mà không cần có mẹ bên cạnh. Lôi chim nhỏ vào một cửa hàng bán đồ ăn nhanh gần đó. Lục mở ví ra và tôi không thể tin nổi khoản tiền lấp lánh trong đó : “500.000đ” tôi lấy đâu ra số tiền nhiều như vậy?*  *Mỗi sáng đi học mẹ chỉ cho tôi 30.000đ. Dù tôi có cố gắng tiết kiệm đi nữa nhưng khoản tiền này thật sự làm tôi choáng. “Rõ ràng mấy lần liền mình có lấy tiền tiết kiệm ra mua một số đố mình yêu thích và quà sinh nhật cho nhỏ bạn. Vậy sao còn nhiều thế này?”* -         *Này em, em có định mua gì không? *


 *Một giọng nói nhỏ nhẹ lôi tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình. Ngước mắt lên, chị bán hàng đã trực sẵn một nụ cười tươi tắn. “Thôi nghĩ làm nhiều chẳng phải tiền đang nằm trong tay mình sao! Cứ tiêu đi đã, đói lắm rồi!  *


 -         *Dạ, vâng chị cho em một bánh bate và một hộp….à, thôi chị cho em hai suất như vậy đi!* -         *Rồi, có ngay, đợi chị chút!*  -         *Dạ !*


 


 


*-Haha!!! No quá, chim ơi. No quá đi mất. Mà thôi gọi mày là chim hoài, khó chịu lắm, gọi là pi đi ha!  *Gìơ mới thật là éo le, no rồi nhưng biết đi đâu đây? Chẵng nhẽ lang thang thế này mãi. Tiền rồi cũng sẽ hết nhanh thôi. Lang thang hết con phố này đến con phố nọ dưới cái nắng gay gắt của trưa mùa hề mồ hôi đã nhễ nhại, gười đã thấm mệt. Vậy mà tôi vẫ chưa nghĩ ra cách gì để tiếp tục tồn tại cuộc sống của mình. Giờ hối hận cũng không thể ngoảnh đầu quay lại, bước tiếp thì phía trước thật mịt mờ và không lối đi. Phải làm sao đây?Làm sao đây? Huhu!*


 -         *Á!!!! Trời ơi ma, ma giữa ban ngày!*  -         *Ma,ma ở đâu? ma nào? * *“ Trời, chẵng nhẽ ma biết nói?”  Tò mò đưa bàn tay đang úp mặt ra. Chẳng có con ma nào nhưng lại một sự ngạc nhiên khác chưa từng nghĩ” *  -         *Hả… ơ là…là…?*  *Không thể tin nổi khi con ma lại là một chàng trai tôi quen biết. Mà cũng không thể nói tôi quen biết được, chỉ một lần duy nhất chạm mặt để rồi nhớ cả đời luôn. Chính là hắn. 100% không thể sai được, gương mặt đó, giọng nói đó, cung cách đó… Tất cả đều đáng ghét!!!!!* -         *Ê, có sao không đấy? Ban ngày ban mặt ma ở đâu ra?


 -         *Bạn đó!* -         *Tôi á???*


 -         *Ừm!*  -         *Có nhầm không đấy? có bệnh không? Hả? ?*  -         *Không hề! Ngược lại, rất tỉnh táo. Bạn giống một con ma thật mà, một con ma đáng ghét…. Hừ!!!*  -         *Uả, tôi và cô bạn có quen biết nhau à? * *Cái gì? Sao hắn lại hỏi như vậy? mới đó mà đã quên nhanh vậy sao? Đáng ghét quá!!!* -         *Không quen, không bao giờ quen, mãi mãi không quen! Đồ...đồ đáng ghét!!!* *Không hiểu sao tôi lại tức giận như vậy? tôi và hắn có liên quan gì đâu? Hắn nhận ra tôi hay không thì mặc hắn chứ? Chắc là do thời tiết thay đổi, bản tính con người ta cũng thay đổi theo. Đúng là khó chịu trong người quá! Tôi ném cho tên đáng ghét kia một cái lườm cháy áo, rồi quay phắt đi trước con mắt vẫn đang tròn xoe của hắn.*  -         *Này, bạn đi đâu mà giữa trưa vậy? còn không mũ nón gì nữa? không nóng à?*  *Trời đất! hắn mà cũng biết quan tâm người khác sao???*  -         *Liên quan đến bạn không?*  *Tôi ném lại với một giọng hết sức bình thản. Nhưng hắn cũng bình thản chẳng kém.*  -         *Đương nhiên là không, nhưng tôi đoán nhé! Bạn bỏ nhà ra đi!*  *Chính xác, chúng tim đen. haha! Thật khói chịu khi một ai đó đoán trúng phóc tình trạng tồi tệ hiện tại của bạn. Mà người đó lại là một gã bạn rất ghét…Bạn sẽ….? *  -         *Hihi! Bạn quan tâm mình quá, cảm ơn. Nhưng làm ơn đừng xía vào chuyện của tôi, ok!*  -         *Ờ..ừ! nhưng tôi chỉ muốn giúp bạn thôi mà!!  -         *Giúp tôi ??? Bạn á??? Tôi có nghe nhầm không?*

...
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:

Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»mùa hè không gia đình mùa hè không gia đình. (2014-12-22)
»Em sẽ đi qua mùa đông không anh như thế nào đây?. (2014-11-03)
»Quá lâu rồi em không khóc vì yêu ai…. (2014-11-03)
»Cũng chỉ là một cái kết. (2014-11-01)
»Ngắm Ngọc Trinh Với Những Bức Hình Đáng Yêu Nhất. (2014-11-01)
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hot girl Kim Ngân NY
» Ngắm gái teen
» Người thầy và những tờ tiền cũ
» Người ăn xin một tay
» Hot girl tung ảnh siêu nóng 18+, ảnh nóng hot girl 2013
123»
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ