Em ơi! Ngủ ngon nhé! quá, hắn có cái ăn rồi, hắn có nhiều tiễn nũa chứ. Hắn quên mất tất cả xung quanh, ánh mắt mọi người hiếu kỳ càng săm se, ganh tỵ với hắn.
Mọi người sau hồi bàn tán cũng trở về làm việc, tờ vé số vẫn trên tay hắn. Hắn quay về trong tâm trạng khác hẳn lúc ra đi đến nỗi hắn quên cảm ơn gã thanh niên hung dữ đã cho hắn cái vé số luôn.
Bước về trong đầu sáng lên biết bao nhiêu hy vọng, hắn sẽ đổi tiền ra đi mua thật nhiều đồ ăn khao mấy đứa bạn đi bán vé số như hắn, hắn sẽ có nơi ở tốt hơn, hắn làm nhà cho con Níc xấu xí của hắn, rồi cho ông già điên mà hắn hay gặp ổ bánh mỳ ngon, rồi bà cụ hay cho hắn uống nước và ngủ trưa nơi cuối đường, hắn sẽ xây nhà để rủ hết những đứa bạn giống hắn vào đó
ở,... Ý nghĩ này kéo theo ý nghĩ khác hắn thấy vui sướng vô cùng.
Trời sẫm tối, hắn đi nhanh hơn. Con Níc cũng như hiểu được niềm vui của hắn, cứ ve vẩy cái đuôi nhảy nhót, đùa với hắn. Cả hai chạy thật nhanh trên con đường đang dần đi vào bóng đêm mịt tối. Hắn chỉ mong sớm thực hiện hết những điều tốt đẹp mà hắn đang nghĩ. Chỉ còn chút nữa thôi hắn sẽ khác, tất cả nhưng ai hắn nghĩ đến và thương cảm cũng sẽ khác giống như hắn.
Bụp....Bụp..........
Hắn chẳng thấy gì nữa, không cảm giác, không đói, không lạnh và chỉ còn nghe tiếng ăng ẳng phía sau. Có nước chảy lành lạnh sau gáy...
Trong vô thức hắn nghe ai đó nói: Hắn chết chưa? Đánh chết hắn luôn! Lấy nhanh đi!
Bụp....
***
Sáng hôm sau, người ta bắt gặp một đứa bé và con chó nằm chết trong mớ vải vụn tại một ngôi nhà hoang... Trong tay nó đang cầm một tờ vé số nhàu nát, mặt mũi hắn đau đớn, nhưng khóe môi lại cong lên mơ hồ....
Em ơi! Ngủ ngon nhé! quá, hắn có cái ăn rồi, hắn có nhiều tiễn nũa chứ. Hắn quên mất tất cả xung quanh, ánh mắt mọi người hiếu kỳ càng săm se, ganh tỵ với hắn.
Mọi người sau hồi bàn tán cũng trở về làm việc, tờ vé số vẫn trên tay hắn. Hắn quay về trong tâm trạng khác hẳn lúc ra đi đến nỗi hắn quên cảm ơn gã thanh niên hung dữ đã cho hắn cái vé số luôn.
Bước về trong đầu sáng lên biết bao nhiêu hy vọng, hắn sẽ đổi tiền ra đi mua thật nhiều đồ ăn khao mấy đứa bạn đi bán vé số như hắn, hắn sẽ có nơi ở tốt hơn, hắn làm nhà cho con Níc xấu xí của hắn, rồi cho ông già điên mà hắn hay gặp ổ bánh mỳ ngon, rồi bà cụ hay cho hắn uống nước và ngủ trưa nơi cuối đường, hắn sẽ xây nhà để rủ hết những đứa bạn giống hắn vào đó
ở,... Ý nghĩ này kéo theo ý nghĩ khác hắn thấy vui sướng vô cùng.
Trời sẫm tối, hắn đi nhanh hơn. Con Níc cũng như hiểu được niềm vui của hắn, cứ ve vẩy cái đuôi nhảy nhót, đùa với hắn. Cả hai chạy thật nhanh trên con đường đang dần đi vào bóng đêm mịt tối. Hắn chỉ mong sớm thực hiện hết những điều tốt đẹp mà hắn đang nghĩ. Chỉ còn chút nữa thôi hắn sẽ khác, tất cả nhưng ai hắn nghĩ đến và thương cảm cũng sẽ khác giống như hắn.
Bụp....Bụp..........
Hắn chẳng thấy gì nữa, không cảm giác, không đói, không lạnh và chỉ còn nghe tiếng ăng ẳng phía sau. Có nước chảy lành lạnh sau gáy...
Trong vô thức hắn nghe ai đó nói: Hắn chết chưa? Đánh chết hắn luôn! Lấy nhanh đi!
Bụp....
***
Sáng hôm sau, người ta bắt gặp một đứa bé và con chó nằm chết trong mớ vải vụn tại một ngôi nhà hoang... Trong tay nó đang cầm một tờ vé số nhàu nát, mặt mũi hắn đau đớn, nhưng khóe môi lại cong lên mơ hồ....
Em ơi! Ngủ ngon nhé! quá, hắn có cái ăn rồi, hắn có nhiều tiễn nũa chứ. Hắn quên mất tất cả xung quanh, ánh mắt mọi người hiếu kỳ càng săm se, ganh tỵ với hắn.
Mọi người sau hồi bàn tán cũng trở về làm việc, tờ vé số vẫn trên tay hắn. Hắn quay về trong tâm trạng khác hẳn lúc ra đi đến nỗi hắn quên cảm ơn gã thanh niên hung dữ đã cho hắn cái vé số luôn.
Bước về trong đầu sáng lên biết bao nhiêu hy vọng, hắn sẽ đổi tiền ra đi mua thật nhiều đồ ăn khao mấy đứa bạn đi bán vé số như hắn, hắn sẽ có nơi ở tốt hơn, hắn làm nhà cho con Níc xấu xí của hắn, rồi cho ông già điên mà hắn hay gặp ổ bánh mỳ ngon, rồi bà cụ hay cho hắn uống nước và ngủ trưa nơi cuối đường, hắn sẽ xây nhà để rủ hết những đứa bạn giống hắn vào đó
ở,... Ý nghĩ này kéo theo ý nghĩ khác hắn thấy vui sướng vô cùng.
Trời sẫm tối, hắn đi nhanh hơn. Con Níc cũng như hiểu được niềm vui của hắn, cứ ve vẩy cái đuôi nhảy nhót, đùa với hắn. Cả hai chạy thật nhanh trên con đường đang dần đi vào bóng đêm mịt tối. Hắn chỉ mong sớm thực hiện hết những điều tốt đẹp mà hắn đang nghĩ. Chỉ còn chút nữa thôi hắn sẽ khác, tất cả nhưng ai hắn nghĩ đến và thương cảm cũng sẽ khác giống như hắn.
Bụp....Bụp..........
Hắn chẳng thấy gì nữa, không cảm giác, không đói, không lạnh và chỉ còn nghe tiếng ăng ẳng phía sau. Có nước chảy lành lạnh sau gáy...
Trong vô thức hắn nghe ai đó nói: Hắn chết chưa? Đánh chết hắn luôn! Lấy nhanh đi!
Bụp....
***
Sáng hôm sau, người ta bắt gặp một đứa bé và con chó nằm chết trong mớ vải vụn tại một ngôi nhà hoang... Trong tay nó đang cầm một tờ vé số nhàu nát, mặt mũi hắn đau đớn, nhưng khóe môi lại cong lên mơ hồ....
Em ơi! Ngủ ngon nhé! quá, hắn có cái ăn rồi, hắn có nhiều tiễn nũa chứ. Hắn quên mất tất cả xung quanh, ánh mắt mọi người hiếu kỳ càng săm se, ganh tỵ với hắn.
Mọi người sau hồi bàn tán cũng trở về làm việc, tờ vé số vẫn trên tay hắn. Hắn quay về trong tâm trạng khác hẳn lúc ra đi đến nỗi hắn quên cảm ơn gã thanh niên hung dữ đã cho hắn cái vé số luôn.
Bước về trong đầu sáng lên biết bao nhiêu hy vọng, hắn sẽ đổi tiền ra đi mua thật nhiều đồ ăn khao mấy đứa bạn đi bán vé số như hắn, hắn sẽ có nơi ở tốt hơn, hắn làm nhà cho con Níc xấu xí của hắn, rồi cho ông già điên mà hắn hay gặp ổ bánh mỳ ngon, rồi bà cụ hay cho hắn uống nước và ngủ trưa nơi cuối đường, hắn sẽ xây nhà để rủ hết những đứa bạn giống hắn vào đó
ở,... Ý nghĩ này kéo theo ý nghĩ khác hắn thấy vui sướng vô cùng.
Trời sẫm tối, hắn đi nhanh hơn. Con Níc cũng như hiểu được niềm vui của hắn, cứ ve vẩy cái đuôi nhảy nhót, đùa với hắn. Cả hai chạy thật nhanh trên con đường đang dần đi vào bóng đêm mịt tối. Hắn chỉ mong sớm thực hiện hết những điều tốt đẹp mà hắn đang nghĩ. Chỉ còn chút nữa thôi hắn sẽ khác, tất cả nhưng ai hắn nghĩ đến và thương cảm cũng sẽ khác giống như hắn.
Bụp....Bụp..........
Hắn chẳng thấy gì nữa, không cảm giác, không đói, không lạnh và chỉ còn nghe tiếng ăng ẳng phía sau. Có nước chảy lành lạnh sau gáy...
Trong vô thức hắn nghe ai đó nói: Hắn chết chưa? Đánh chết hắn luôn! Lấy nhanh đi!
Bụp....
***
Sáng hôm sau, người ta bắt gặp một đứa bé và con chó nằm chết trong mớ vải vụn tại một ngôi nhà hoang... Trong tay nó đang cầm một tờ vé số nhàu nát, mặt mũi hắn đau đớn, nhưng khóe môi lại cong lên mơ hồ....
Em ơi! Ngủ ngon nhé! quá, hắn có cái ăn rồi, hắn có nhiều tiễn nũa chứ. Hắn quên mất tất cả xung quanh, ánh mắt mọi người hiếu kỳ càng săm se, ganh tỵ với hắn.
Mọi người sau hồi bàn tán cũng trở về làm việc, tờ vé số vẫn trên tay hắn. Hắn quay về trong tâm trạng khác hẳn lúc ra đi đến nỗi hắn quên cảm ơn gã thanh niên hung dữ đã cho hắn cái vé số luôn.
Bước về trong đầu sáng lên biết bao nhiêu hy vọng, hắn sẽ đổi tiền ra đi mua thật nhiều đồ ăn khao mấy đứa bạn đi bán vé số như hắn, hắn sẽ có nơi ở tốt hơn, hắn làm nhà cho con Níc xấu xí của hắn, rồi cho ông già điên mà hắn hay gặp ổ bánh mỳ ngon, rồi bà cụ hay cho hắn uống nước và ngủ trưa nơi cuối đường, hắn sẽ xây nhà để rủ hết những đứa bạn giống hắn vào đó
ở,... Ý nghĩ này kéo theo ý nghĩ khác hắn thấy vui sướng vô cùng.
Trời sẫm tối, hắn đi nhanh hơn. Con Níc cũng như hiểu được niềm vui của hắn, cứ ve vẩy cái đuôi nhảy nhót, đùa với hắn. Cả hai chạy thật nhanh trên con đường đang dần đi vào bóng đêm mịt tối. Hắn chỉ mong sớm thực hiện hết những điều tốt đẹp mà hắn đang nghĩ. Chỉ còn chút nữa thôi hắn sẽ khác, tất cả nhưng ai hắn nghĩ đến và thương cảm cũng sẽ khác giống như hắn.
Bụp....Bụp..........
Hắn chẳng thấy gì nữa, không cảm giác, không đói, không lạnh và chỉ còn nghe tiếng ăng ẳng phía sau. Có nước chảy lành lạnh sau gáy...
Trong vô thức hắn nghe ai đó nói: Hắn chết chưa? Đánh chết hắn luôn! Lấy nhanh đi!
Bụp....
***
Sáng hôm sau, người ta bắt gặp một đứa bé và con chó nằm chết trong mớ vải vụn tại một ngôi nhà hoang... Trong tay nó đang cầm một tờ vé số nhàu nát, mặt mũi hắn đau đớn, nhưng khóe môi lại cong lên mơ hồ....
Em ơi! Ngủ ngon nhé! quá, hắn có cái ăn rồi, hắn có nhiều tiễn nũa chứ. Hắn quên mất tất cả xung quanh, ánh mắt mọi người hiếu kỳ càng săm se, ganh tỵ với hắn.
Mọi người sau hồi bàn tán cũng trở về làm việc, tờ vé số vẫn trên tay hắn. Hắn quay về trong tâm trạng khác hẳn lúc ra đi đến nỗi hắn quên cảm ơn gã thanh niên hung dữ đã cho hắn cái vé số luôn.
Bước về trong đầu sáng lên biết bao nhiêu hy vọng, hắn sẽ đổi tiền ra đi mua thật nhiều đồ ăn khao mấy đứa bạn đi bán vé số như hắn, hắn sẽ có nơi ở tốt hơn, hắn làm nhà cho con Níc xấu xí của hắn, rồi cho ông già điên mà hắn hay gặp ổ bánh mỳ ngon, rồi bà cụ hay cho hắn uống nước và ngủ trưa nơi cuối đường, hắn sẽ xây nhà để rủ hết những đứa bạn giống hắn vào đó
ở,... Ý nghĩ này kéo theo ý nghĩ khác hắn thấy vui sướng vô cùng.
Trời sẫm tối, hắn đi nhanh hơn. Con Níc cũng như hiểu được niềm vui của hắn, cứ ve vẩy cái đuôi nhảy nhót, đùa với hắn. Cả hai chạy thật nhanh trên con đường đang dần đi vào bóng đêm mịt tối. Hắn chỉ mong sớm thực hiện hết những điều tốt đẹp mà hắn đang nghĩ. Chỉ còn chút nữa thôi hắn sẽ khác, tất cả nhưng ai hắn nghĩ đến và thương cảm cũng sẽ khác giống như hắn.
Bụp....Bụp..........
Hắn chẳng thấy gì nữa, không cảm giác, không đói, không lạnh và chỉ còn nghe tiếng ăng ẳng phía sau. Có nước chảy lành lạnh sau gáy...
Trong vô thức hắn nghe ai đó nói: Hắn chết chưa? Đánh chết hắn luôn! Lấy nhanh đi!
Bụp....
***
Sáng hôm sau, người ta bắt gặp một đứa bé và con chó nằm chết trong mớ vải vụn tại một ngôi nhà hoang... Trong tay nó đang cầm một tờ vé số nhàu nát, mặt mũi hắn đau đớn, nhưng khóe môi lại cong lên mơ hồ....
Em ơi! Ngủ ngon nhé!


Phone: 01657595739 