Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Niềm tin cũng giống như sóng Wi-fi. Bạn không thể nhìn thấy nó, nhưng nó có sức mạnh để kết nối bạn với những gì bạn cần.
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

Tình - như cánh hoa rơi

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 1507
• Chuyên Mục: Truyện Hay
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
Tình - như cánh hoa rơi

« Tôi vẽ cô được chứ ? »


Tôi đã suýt khóc khi nghe anh nói thế…nhưng là anh nói với cô gái đang đứng bên cạnh anh – không phải với tôi.


Ngày thứ năm tôi âm thầm đứng trong công viên, lén lút nhìn anh chụp ảnh, nhìn anh vẽ tranh. Năm ngày trước, tôi theo bạn bè vào công viên hoa đào này, anh là một người bạn của bạn tôi. Cuộc đời quả nhiên rất công bằng, ngay khi tôi còn chưa kịp biết tên anh, anh đã chìa ra cho tôi một thứ và lấy mất đi của tôi một thứ. Khoảnh khắc ấy có gió thổi, có nắng trong, tôi quay người lại, bắt gặp một bông hoa đào giữa những ngón tay dài, bắt gặp ánh mắt cong cong vòng cung vì mỉm cười của người con trai ấy. Trái tim tôi theo những cánh đào mà bay mất. Bây giờ tôi mới biết, cảm giác trúng tiếng sét ái tình là như vậy, là lồng ngực tắc nghẹn, là không thở được, là không thốt nên lời, là tất cả thế giới xung quanh mờ đi, chỉ còn duy nhất một bóng hình là đậm nét. Khoảnh khắc ấy, tôi ghi nhớ, nhưng anh sớm đã quên như nó chưa từng tồn tại.


Tôi bắt đầu quen biết anh như thế…trở thành bạn của nhau, biết mấy ngày tới anh định tới công viên vẽ tranh, chụp ảnh, tôi âm thầm tới, định sẽ giả bộ tình cờ gặp anh, tình cờ đi bên cạnh rồi bám vào cái tình cờ ấy mà ở bên anh. Nhưng khi má tôi chưa kịp hết ửng hồng thì tôi đã nhận ra anh không tới đây một mình.


Mỗi người nghệ sĩ đều có một nàng thơ. Nàng thơ của anh rất đẹp. Không phải đẹp kiểu lộng lẫy kim sa, mà là một vẻ đẹp sáng trong và cuốn hút. Cô ấy cười cũng rạng rỡ, nghiêng đầu nũng nịu cũng rất đáng yêu.


Cô ấy ngồi xuống thảm hoa, chọn một tư thế đơn giản và thoải mái, làm mẫu cho anh vẽ. Rồi sau một cái nhìn lơ đãng, cô ấy nhìn thấy tôi, khuôn mặt tươi rói, vẫy tay rối rít :



  • M…M ơi…cũng tới đây à ?


Tôi rặn ra một nụ cười cố gắng không quá méo mó rồi đi về phía họ :



  • Uh, ở nhà không có gì làm nên tính ra công viên đi dạo thôi. Ai dè bắt quả tang hai người lén hẹn hò với nhau nhé.


Tôi cũng có quen biết với N – nàng thơ của anh, thế giới quả thật không lớn lắm. Rồi tôi đứng bên cạnh, xem anh vẽ N. Khi con trai tập trung làm việc là lúc họ quyến rũ nhất. Tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng sự quyến rũ của anh đang khiến tôi đau lòng, anh say sưa và tập trung vẽ một người con gái khác. Chốc chốc, tôi bắt gặp ánh mắt họ nhìn nhau, gặp ánh mắt họ nhìn tôi, mỗi lần như vậy tôi đều nhoẻn miệng cười. Tôi cảm giác khuôn mặt mình lúc này chắc rất giống cái emo :) – cười đấy nhưng buồn vô cùng.


Tối hôm đó, tôi chat với anh , cẩn thận gõ từng dòng chữ :


« Hóa ra anh với N yêu nhau à ? Thế mà hôm trước chẳng thấy kể »


« Ờ thì cũng mới mới. Mà chả biết có phải yêu hay không. »


Tim tôi nhảy khỏi lồng ngực, một chút khấp khởi, một chút thất vọng.


« Sao lại chả biết , yêu thì bảo yêu, không thì là không chứ »


« Tôi yêu N thì là thật. Còn N thì…đối với tôi, N cũng thờ ơ lắm »


Tôi ngước mắt lên cao cho giọt nước mắt ngốc nghếch không rơi xuống. Nhưng ngăn được giọt này lại không ngăn kịp giọt khác. Chớp mắt một cái, khung cảnh quanh tôi đã ướt nhòa.


Ra là vậy, anh rất thích N. Không phải tình yêu sét đánh như tôi đối với anh, nhưng anh bị cuốn hút bởi cái khí chất nửa dịu dàng, nửa gần gũi, nửa xa cách của N. N đẹp, đến tôi cũng rất thích cô ấy, thì sao tránh được anh rung động trước một vẻ đẹp như thế. N nhận lời làm bạn gái của anh, nhưng thái độ của cô ấy không rõ ràng lắm, có lẽ liêu xiêu một chút với vẻ nghệ sĩ của anh nhưng chưa thât sự động lòng sâu sắc.


« Thế cô thì sao, yêu ai chưa ? »


« uh thì có, nói chung cũng ổn » – Không hiểu sao tôi lại trả lời anh như thế…


Tôi là một cô gái thích văn chương, bởi vậy đôi lúc tôi hơi quá lãng mạn và viển vông. Tôi rút ra một tờ giấy, bắt đầu viết thư cho anh, lá thư đầu tiên được bỏ vào chiếc hộp không bao giờ gửi.


 


« Ngày…tháng…năm…


Hôm nay, khi nghe anh nói với N câu : « Tôi vẽ cô được chứ ? » , tôi đã khóc. Khóc vì một người giống như mở một chiếc van, đã mở rồi thì sẽ chảy mãi cho đến khi cạn nước. Hôm nay tôi rơi giọt nước mắt đầu tiên vì anh, tôi đã biết, từ giây phút này, vì anh tôi sẽ còn rơi rất nhiều nước mắt.


Anh nói N thờ ơ với anh, anh có biết anh cũng thờ ơ với tôi ? Nếu kết cục là anh sẽ không thích tôi, tại sao định mệnh lại còn sắp xếp cho tôi gặp anh, lại khiến tôi thích anh đến như vậy ? Anh hỏi tôi đã yêu ai chưa, tôi không có nói dối, tôi yêu rồi, là tôi yêu anh…


Anh biết không, mơ ước của tôi, chỉ đơn giản là nghe anh nói với tôi câu : Tôi vẽ cô được chứ ? » 


 


Thời gian trôi, không biết từ khi nào, tôi trở thành bạn tâm tình của anh. Anh kể cho tôi nghe chuyện tình cảm của anh với N, những lo lắng của anh trong mối quan hệ này. Anh yêu N nhiều lắm, có lẽ không ít hơn tôi yêu anh. Tôi cũng đôi khi kể cho anh về « người tôi yêu »  rằng anh ấy không đẹp trai nhưng rất dễ mến, rất hay làm tôi cười, giọng nói cũng dịu dàng. Nghe tôi kể như vậy, anh thường gõ emo cười và động viên tôi :


« Anh ta có vẻ tốt đấy, giữ cho chặt nhé. Giá mà tôi cũng được may mắn như cô »


Sau màn hình máy tính, tôi cũng cười nhưng khi nghe Fiona Fung hát A Little Love đến câu : « You make me smile, make me cry »,  nước mắt tôi lại chảy ra, phải, tôi rất may mắn, chỉ là một tình yêu nhỏ thôi mà.


Một buổi sáng, anh gọi điện cho tôi , giọng buồn bã : « Cô rảnh không ? Tôi dẫn cô đến một nơi » .


Nơi anh dẫn tôi đến là một khu rừng cách không xa thành phố. Suốt buổi anh chẳng nói câu nào, chỉ chụp ảnh phong cảnh, thỉnh thoảng quay ra nhìn tôi một cái, định nói gì rồi lại thôi. Khi chúng tôi đi qua hồ nước , anh không mang theo tripod, nên anh đề nghị tôi làm tripod cho anh. Anh đặt máy lên đầu tôi, tì tay lên vai tôi để chụp. Trái tim tôi một lần nữa lại vì anh mà ngừng đập, cảm giác sao giống như anh ôm tôi từ phía sau vậy.


Ngồi xuống nghỉ cạnh hồ, anh mới nói với tôi :



  • Tôi và N dừng lại rồi. Cô ấy không còn hứng thú với tôi nữa.

  • Uhm – tôi ậm ừ, không biết là đang đau lòng thay cho anh, hay ích kỷ thầm vui cho riêng mình.

  • Nơi này chính là nơi đầu tiên tôi nói thích cô ấy. Tôi muốn đối xử với cô ấy như một nàng công chúa nên thậm chí tôi còn quỳ xuống để tỏ tình với cô ấy…Tôi coi cô ấy là cả thế giới của tôi, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn bỏ đi.


Nói đến đây anh cười buồn :



  • Cũng may có cô chịu bỏ thời gian nghe tôi lảm nhảm. Hi vọng người yêu cô không giận tôi suốt ngày lôi cô đi chơi thế này .

  • Anh ấy không giận đâu. Anh ấy rất tốt. Tôi may mắn mà – hi vọng anh không nhận ra sự chua xót trong giọng nói của tôi…


Đột nhiên anh quay sang nhìn tôi rồi nói :



  • Cô ngồi yên như thế một chút nhé !


Nói rồi, anh rút một cuốn sổ nhỏ trong túi áo ra, hí hoáy cầm chì họa họa vài đường nét. Tôi không phải đang vui, mà là đang hạnh phúc. Anh vẽ xong, tôi đòi anh cho xem nhưng anh nhất định không chịu, chỉ nói :  « Vẽ linh tinh thôi, xấu lắm »… Giằng co mãi, tôi mới lấy được quyển sổ trong tay anh. Ngay phút đầu tiên nhìn bức tranh, trái tim tôi đông cứng lại và khô khốc. Cô gái trong tranh có vẻ giống tư thế của tôi, nhưng đó lại là hình ảnh của N. Trang sau và trang sau nữa, cả cuốn sổ anh bỏ nơi túi áo ngực đều là tranh anh vẽ N, vẽ cô ấy khi đang cười, vẽ cô ấy ngồi dưới thảm hoa, vẽ cô ấy từ phía sau…



  • Trước đây, N cũng ngồi cạnh tôi như cô đang ngồi bây giờ.


Tôi cười cười làm ra vẻ vui đùa, đẩy vai anh :



  • Anh lợi dụng tôi để vẽ người xưa là không được nha.


Nói xong câu ấy, tôi cảm giác mình cũng bị anh đẩy một cái,  rơi xuống đáy vực của nỗi đau. Cũng may là vì rơi sâu quá, không ai nhìn thấy được nước mắt của tôi.


Trở về nhà, tôi lần thứ n ngồi viết thư cho anh.


 


« Hôm nay gặp anh, anh lại làm tôi khóc. Tôi đã nói với anh rằng người tôi yêu thường làm tôi cười. Anh khen anh ta tốt. Không, anh ta không tốt chút nào hết. Lần nào gặp anh ta, tôi cũng khóc. Nhưng khóc xong, khi nhớ về anh ta, tôi chỉ cho mình nhớ lúc anh ta làm tôi cười, làm tim tôi ngừng đập.


Anh coi N là công chúa, cô ấy vẫn không yêu anh. Còn tôi, tôi không cần anh đối xử với tôi như công chúa, chỉ cần anh cho tôi yêu anh là được.


Anh coi N là cả thế giới, cô ấy vẫn không cần anh. Tôi không muốn coi anh là cả thế giới của mình. Thế giới rộng lớn quá, tôi sợ tôi nhỏ bé đi mãi không tới chân trời. Tôi mơ ước anh chỉ coi tôi là một góc phố quen, một chiếc ghế giữa đường. Đơn giản, không có gì đặc biệt. Nếu anh coi N hay bất cứ người con gái nào khác là thế giới, thế giới mênh mông lắm, tôi sẽ lặng lẽ đợi đến khi anh và họ quay người một cái, hai người vì mênh mông mà lạc mất nhau…Lúc ấy biết đâu anh sẽ thấy muốn ngồi xuống chiếc ghế bên đường, muốn dừng lại ở góc phố quen. Thế giới thì choáng ngợp, cái choáng ngợp dễ khiến người ta mông lung, góc phố quen thì luôn còn đó, bình thường anh sẽ quên, nhưng cuối cùng anh bất chợt nhớ tới, lại muốn ở lại không bước đi…


Tôi đã hỏi anh, yêu N – anh có hối hận không. Anh lắc đầu, anh nói vì cô ấy là người anh yêu, nên dù có đau lòng thế nào, anh cũng không hối hận.


Tôi cũng tự hỏi mình, yêu anh – tôi có hối hận không ? Tôi chỉ có thể tự trả lời rằng nếu biết tôi sẽ yêu anh nhiều như vậy, tôi đã gặp anh sớm hơn một chút, gặp anh trước N. Hoặc là mãi mãi đừng bao giờ gặp… » 


Anh nhớ N, mỗi lần nhớ N, anh hay gọi cho tôi. Anh dẫn tôi đến quán cafe nơi anh và N từng ngồi. Anh dẫn tôi đến bảo tàng anh định rủ N đi mà chưa có dịp. Anh nhìn tôi và vẽ N… Tôi biết như vậy là không tốt, anh không tốt, nhưng mỗi lần có điện thoại của anh, tôi vẫn bật dậy chạy đến như một con ngốc. Bức thư thứ n+1 tôi viết :


 


« Anh cố tình đúng không ? Anh biết người tôi yêu là anh đúng không ? Nếu không, tại sao anh cứ gọi cho tôi ? Anh cứ để tôi ở bên cạnh anh như vậy ?


Cái sự yêu thầm này làm tôi đau lòng quá. Tôi rất sợ anh biết, cũng sợ anh không biết ; còn anh, có phải anh biết mà làm như không biết ? » 


 


Anh bị ốm, tôi là người mang thuốc tới cho anh. Nhận túi thuốc từ tay tôi, anh lại nói nửa đùa nửa thật :



  • Người yêu cô không ghen thật chứ ?

  • Tôi nói rồi, anh ấy tốt lắm, là do tôi may mắn.


Cứ mỗi lần phải nói câu đó, tim tôi lại đau nhói.


Anh ốm mãi chưa khỏi, ngày nào tôi cũng đến nói chuyện linh tinh với anh, có lúc chúng tôi cùng ngồi xem phim hoặc bật mấy đoạn nhạc hiệu lên chơi trò đoán chương trình. Tôi thầm ước, giá như anh cứ ốm mãi, để tôi được giấu riêng anh đi, N không nhìn thấy anh, không ai nhìn thấy anh, và anh cũng không nhìn thấy ai ngoài tôi. Tôi tặng anh một đôi tai nghe thay cho đôi bị hỏng của anh. Món quà này có ý nghĩa rất riêng đối với tôi. Tôi đã mua chiếc tai nghe vào ngày đầu tiên tôi gặp anh, bởi tôi đọc được ở đâu đó một câu nói như thế này : « Yêu thầm một người giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào mà thôi ». Tôi đang yêu anh, yêu đến phát điên lên được.

...
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:





Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Truyện ngắn: Hạt Cát và Bờ Vai. (2015-01-16)
»Anh là một phép tính sai số không định trước. (2015-01-16)
»đến lúc anh phải buông em thôi. (2015-01-16)
» Cô gái có đôi má tàn nhan. (2015-01-16)
»Ngốc ạ! Yêu em anh phải nói ra chứ. (2015-01-16)
1234...313233»
Bài viết ngẫu nhiên
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ