Thế nhưng niềm vui càng mãnh liệt thì khi mất đi lại càng đau xé lòng. Uống xong viên thuốc kháng sinh, anh đột nhiên nói với tôi :
- Tôi ốm cũng mấy ngày rồi đấy nhỉ, cũng lâu ghê…
Anh trầm ngâm một chút rồi nói tiếp :
- Cô nói với tôi một câu : « Đứng dậy đi, đừng ốm nữa đồ ngốc ! » được không ?
Tôi phì cười, anh trẻ con thật :
- Đứng dậy đi, đừng ốm nữa đồ ngốc !
Anh cúi đầu buồn buồn :
- Không giống lắm, khi nói câu đó, N nói chậm hơn, giọng cũng cao hơn cô một chút.
Thì ra là vậy, anh sẽ chẳng bao giờ quên N, tôi có vì anh mà làm bao nhiêu việc, anh cũng không hay. Dù anh có không bước chân ra thế giới, thì anh thật ra cũng không nhìn thấy tôi. Trái tim con người nhỏ bé và cố chấp quá, trái tim tôi chỉ có anh, còn trái tim anh chỉ có cô ấy.
Tôi ấm ức. tôi không sợ đau lòng, nhưng không chịu được ấm ức…Trước khi tôi kịp suy nghĩ, tôi đã thấy biết bao cái ấm ức trong lòng mình tuôn ra cùng với nước mắt :
- Người tôi yêu không tốt chút nào hết. Tôi yêu anh ta nhưng anh ta lại vô tâm quá. Có lẽ anh ta biết tôi thích anh ta nên để tôi bên cạnh, qua tôi mà nhớ đến người khác. Phải, tôi không có người yêu nào cả, người tôi yêu là anh, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay khi gặp anh trong vườn hoa đào. Hôm nay tôi nhịn hết nổi rồi. Yêu anh cũng giống như tôi thích ăn cay, cay đến chảy cả nước mắt nhưng vẫn cứ muốn ăn. Anh biết không, ngày nào tôi cũng chờ đợi điện thoại của anh. Chờ đợi là một việc rất đau khổ, nhưng đau khổ hơn là tôi biết khi anh gọi cho tôi, không phải anh nhớ tôi mà anh nhớ cô ấy, dù biết thế nhưng tôi vẫn cứ chờ đợi, đó mới là tột cùng của đau khổ. Trong cuộc đời , người ta sẽ gặp khoảng 29 triệu người, xác suất yêu người mà mình gặp chỉ có 0,000049%. Xác suất nhỏ như vậy sao lại xảy ra với tôi ? Đã vậy, hôm nay tôi dùng 100% ấm ức của mình mà nói với anh : Tôi yêu anh đấy.
Tôi nói một hơi dài, nói nhiều lắm, nhanh lắm, cũng không biết lấy những lí lẽ đó ở đâu ra, chỉ biết nước mắt hòa tan hết vào lời nói, vừa lạnh vừa buốt vừa run rẩy. Tôi không biết anh có nghe được hết những lời tôi nói hay không, nhưng trước khi để mình ngã quỵ, tôi ném xuống những bức thư chưa bao giờ được gửi:
- Tôi viết cho anh bao nhiêu bức thư nhưng thật ra là để viết cho chính tôi. Anh đọc đi, cố đọc cho hết đi. Anh không yêu tôi, tôi biết, nhưng tôi hận anh, vì hận anh nên càng không thể quên anh. Tôi không xin anh yêu tôi, nhưng tôi xin anh một điều duy nhất : sau này anh không được quên tôi…
Tôi chạy khỏi nhà anh, không quay đầu lại, nước mắt vẫn chưa rơi hết. Nhưng tôi biết từ hôm nay, tôi sẽ khóa chiếc van của mình lại…Tôi có hối hận không ?
Thật kì lạ, ngày hôm đó tôi đã khóc như mưa như gió. Nhưng hôm sau, tôi không còn khóc nữa. Tôi yêu anh, tôi nhớ anh, nhưng tôi không chờ đợi được nữa. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm,…có lẽ đến một ngày tôi sẽ không còn yêu anh. Nghĩ đến ngày tôi không còn yêu anh nữa, tôi đau lòng muốn khóc, sao tôi có thể không còn yêu anh nữa… ?
Tôi thả mình cuốn trôi theo dòng sông của thời gian, tôi vẫn tới trường, vẫn hàng ngày cười, hàng ngày yêu và hàng ngày nhớ. Mùa xuân sang, tôi quay lại công viên hoa đào. Nhặt một bông hoa nhỏ xíu, ép vào cuốn sổ nhỏ. Tôi cũng học anh mang theo mình một cuốn sổ. Cuốn sổ của tôi mới vẽ có hai trang. Trang thứ nhất là dòng chữ : «All I want for Xmas is you » . Nhưng Xmas cũng đã qua mất rồi. Trang thứ hai thì chép mấy câu lyrics : « You’ve got me goin’crazy. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you”. Thật ra tôi vẫn đợi ở đây, nhưng người ta thì không bao giờ tới.
Tôi bình thản đi về nhà. Về đến cửa, tôi đột nhiên mở cuốn sổ vứt đi bông hoa vừa ép. Không phải bông hoa đó! Bông hoa đào nhỏ bé năm xưa, tôi đã ép trong trái tim này rồi. Người trong lòng anh là không thể thay thế, bông hoa trong lòng tôi cũng không thể thay thế…
Bông hoa vừa hái bị vứt bỏ, rơi ngay bên cạnh một tờ giấy mà suýt nữa tôi đã bỏ qua không cầm lên đọc, tờ giấy do ai đó bỏ lại nơi cửa nhà tôi. Trên đó, chỉ ghi có một dòng chữ: “Tôi vẽ cô được chứ?’’. Tôi cứ nghĩ rằng mình không khóc được nữa, hóa ra là tôi vẫn còn nước mắt…

Phone: 01657595739 