Bên hoàng hôn
By : Nguyên Nguyên
“Tôi luôn gọi anh là mùa thu, với nắng vàng ấm áp và cả sự lụi tàn, xác sơ.
Và tôi như bông hoa đồng nội hoang dại mong manh lay lắt mọc cuối mùa, rồi cũng héo úa và quắt lại khi nắng chiều lụn tắt.
Anh đi về phía mặt trời”.
1
Đó là lần đầu tiên, bên hoàng hôn Kai đứng cạnh người con gái mà mình hằng mong nhớ, hằng nghĩ về sau cái nhìn đầu tiên trong những năm tháng ấy. Hoài niệm lại thì chỉ có thể vẽ lên bằng sự âm thầm mong nhớ mà thôi. Nên thoáng chốc anh quên đi và vẫn đứng cạnh cô ấy. Cô ấy đang khóc, khóc rất nhiều, những giọt nước mắt cứ lã chã tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn ấy, nhưng sau cùng anh vẫn không thể làm gì ngoài việc đứng đó và nhìn cô ấy khóc. Giá như ai cho anh sự can đảm, hơn hết vào lúc này.
Nhưng điều đó, có nghĩa lý gì hơn khi trái tim cô ấy không bao giờ dành cho anh mà là dành cho một chàng trai khác, chàng trai đã thẳng thừng từ chối thứ tình cảm sâu thẳm trong trái tim yếu mềm đó, để rồi lạnh lùng bước đi về phía trời chiều, cho tới khi hoàng hôn nuốt chửng hắn.
Dù biết vậy, nhưng bên cạnh hoàng hôn cô ấy vẫn chờ. Chờ mãi!
2.
“Kai này. Con trai thích được tặng gì trong ngày sinh nhật của mình nhỉ?”
Kai cười lên ha hả trước thái độ chửng hửng của Diên Vỹ.
“Sao cậu lại hỏi tớ, một thằng con trai suốt 19 năm nay chưa bao giờ được tặng một món quà đúng nghĩa từ một cô gái nào”.
“Tớ hỏi thật đó Kai?”
Kai chuyển từ giọng điệu ha hả ban nãy bằng một giọng điệu dửng dưng như chẳng thèm quan tâm, y như quay ngoắt mọi sự 180 độ không biết đường nào mà lần vậy.
“Tớ không rõ vụ này lắm”.
Diên Vỹ liền im bặt gương mặt cô gái ánh lên sự nửa vờ chừng như hoang mang và hụt hẫng.
“Định cẩm cưa anh chàng nào sao hả Iris”. Sau rồi, Kai vẫn phải bỏ ngang cuốn sách viết về sinh vật ký sinh của mình sang một bên và thăm dò cô bạn thân của mình.
“Không cần tới cậu nữa, biến ngay đi với lũ sinh vật ký sinh của cậu đi”. Diên Vỹ nói nửa như giận dỗi vậy.
Kai vẫn không lấy gì làm đáng ngạc nhiên cả, bởi tính khí Iris vẫn thường xảy ra như vậy mà. Hơn hết cậu là người hiểu Iris hơn hết thảy mọi người trong cái trường đại học, hay cả trong cái vùng cao nguyên u uẩn này.
“Làm gì mà ghê gớm vậy, tự cậu tìm được mà, tớ sợ mình nói ra lại giống như lũ sinh vật ký sinh thì gớm chết”. Kai cười lên ha hả một lần nữa, nhưng âm điệu kém sắc cạnh hơn ban nãy thì phải.
Sau rồi Diên Vỹ lê mình sang chỗ khác và cô cũng không quên ném một cái nhìn hằn học cho cậu bạn thân của mình.
Và Kai lại chúi mũi vào trong lũ sinh vật ký sinh của mình. Nhưng tâm trí cậu lại ngoái sang hướng khác, về một dạng thực vật khác, một bông hoa chẳng hạn. Cậu cố gắng lục lọi trong tâm trí mình những u uất, hay cả về cách cậu gọi Iris là một loài hoa. À…không, Diên Vỹ còn hơn hẳn một loài hoa ấy.
Chẳng biết có ai trong cái thế giới chộn rộn này nhận ra ánh mắt, một ánh mắt khác của một chàng trai luôn hướng về cô gái mà mình hằng mong nhớ không nữa.
3.
Từ ngày Quang Huy chuyển vào cái trường đại học này với vai trò là một nghiên cứu sinh trẻ, mọi ánh mắt của đám sinh viên nữ đều đổ dồn về hắn ta y như một hiện tượng lạ vậy, à không còn hơn cả một hiện tượng lạ. Như nhật thực xảy ra theo chu kỳ thì cũng đâu có thể coi là một hiện tượng lạ được nhỉ, nói chuẩn hơn phải là một sinh vật lạ mới đúng chứ. Một sinh vật lạ khiến cho ai cũng phải ngoái nhìn, một sinh vật lạ liệu có tương đồng với một vầng thái dương rực rỡ chói lòa không, hay gần hơn là một thiên thần với nụ cười mùa thu, màu mắt mùa đông và trái tim ấm áp của mùa xuân. Suy cho cùng thì Diên Vỹ nghĩ rằng, một sinh vật lạ theo cách nói của Kai với một thiên thần thì lấy đâu ra sự tương đồng ở đây. Theo cách nói của Kai thì Quang Huy đúng là một sinh vật lạ thật, còn với đám con gái mắt tròn mắt dẹp kia thì đúng là một thiên thần. Một thiên thần không có một đôi cánh hay trong suốt vô hình, nhưng hơn cả là nụ cười mùa thu, ánh mắt mùa đông và trái tim ấm áp của mùa xuân.
“Cậu đã nắm được trái tim hắn chưa mà bảo là ấm áp hả Iris?”
“Cậu nói cái gì, tớ chưa hề nói vậy”. Diên Vỹ lung búng đáp.
“Những đứa con gái khác nói vậy”.
“Cậu đánh đồng tớ với những đứa đấy sao”. Diên Vỹ giận dữ nói, đồng thời lấy tay gạt phăng cuốn sách sinh vật trong tay Kai xuống đất, và nhìn Kai với ánh mắt còn hơn cả sự hằn học ấy.
“Nói cho cùng thì tớ chẳng bao giờ để ý tới Quang Huy…”
…Như những đứa con gái khác. Kai mau lẹ tiếp lời để kết thúc cuộc nói chuyện với cô bạn.
Và rồi, bất chợt như khơi gợi từ một nơi xa xăm nào đó trong ký ức một chút gì đó hiện hữu trong tâm trí của Diên Vỹ, khi mờ nhạt, khi rõ ràng nhưng khiến cô chẳng thể nào quên được.
“Tại sao hắn ta lại đột nhiên trở về nhỉ lại còn xuất hiện trong cái trường này với vai trò là một nghiên cứu sinh trẻ nữa chứ?”
“Tớ không biết tại sao anh ấy lại trở về lúc này?”
“Tớ không tự tin vào khả năng nhớ nhung những chuyện vặt vãnh đó”. Kai phớt lờ chuyện của Diên Vỹ, mặc dù khi nhìn thấy Quang Huy, cậu không thể không nhận ra. Cái người mà suốt trong một thời gian khá dài đã khiến cho Diên Vỹ nhung nhớ, tới mức phát điên luôn.
“Tớ cứ nghĩ rằng, mình sẽ không thể nào gặp lại anh ấy”.
“Thì giờ đây cậu cũng đã gặp được hắn ta rồi, lại trong một bộ dạng bảnh chọe hơn chẳng hạn”.
“Nhưng tiếc rằng…”Diên Vỹ bỏ lửng câu nói đó
“Nhưng cậu không bỏ cuộc đúng không, như cái cách cậu chờ đợi bên con đường chiều ngày nào vậy”.
Diên Vỹ im lặng và hồi tưởng về những buổi chiều của vài năm về trước, cũng trong cung đường vàng ánh nắng chiều ấy, cung đường mà ngày nào cô cũng ở đó, để chờ đợi chàng trai mà cô hằng nhớ mong, dù chẳng bao giờ gặp mặt, nhưng mơ hồ một nỗi, Diên Vỹ vẫn chờ, chờ tới cả khi nắng chiều không còn nữa vì mùa đông lại về. Nhưng cô vẫn cứ chờ, và giờ đây một lần nữa, người ấy lại một lần nữa xuất hiện trong những giấc mơ của cô.
Đã bao giờ Diên Vỹ thắc mắc là tại sao Quang Huy lại biến mất một thời gian dài và đột ngột trở về cuộc sống và cả trong những giấc mơ của cô một lần nữa. Và những điều tưởng chừng như đã hóa thành một dĩ vãng xa xăm lại bất chợt hiện về, mang theo những thứ cảm xúc vẹn nguyên ngày nào, nhưng hơn cả vẫn là sự đớn đau và cả hy vọng nữa.
4
Quang Huy là bạn học cùng lớp cấp III với Iris và Kai. Và thêm nữa, Quang Huy chính là người mà Iris đã thầm thương trộm nhớ, có lẽ là từ cái nhìn đầu tiên của một người con gái. Kai thấy những điều đó hiện rõ mồn một trong ánh mắt của Iris luôn hướng nhìn về phía Huy, hay như cái cách mà Iris nhìn về con đường chiều vào những mùa thu để chờ đợi hắn ta, dù chỉ trong vô vọng.
Suốt những tháng ngày sau khi Huy bỏ đi không một lời từ biệt, rồi như cái cách hắn trở về như cái cách hắn bỏ đi, khiến cho Kai không thể nào chịu nổi. Kai căm thù hắn ta, Kai ghét cái cách những thằng con trai như Quang Huy, những thằng con trai chẳng bao giờ có tư cách để rồi một lần nữa lại làm tổn thương những người con gái như Iris, như một Iris yếu đuối nhưng luôn trông chờ trong vô vọng. Nhiều lúc Kai chỉ muốn tới trước mặt hắn ta và nói rằng, hắn chẳng bao giờ xứng đáng để được một người con gái mong chờ và yêu thương như Iris cả.
Ấy thế nên suốt những năm tháng ấy, như một cái bóng vô hình và lầm lũi Kai vẫn bước đi theo cuộc đời của Iris, của cô gái với trái tim của loài hoa mong manh mà anh hằng mong nhớ từng ngày. Nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì khi người mà Iris luôn nghĩ tới chỉ là Quang Huy mà thôi.
Vào một buổi chiều đông nắng hiếm hoi trong khoảng sân trước giảng đường, Kai nhìn thấy Iris đang ngồi đó một mình, ánh mắt cô ánh lên những ưu tư phiền muộn vốn có. Khi tới tuần học thứ ba Quang Huy xuất hiện mà vẫn không thèm để ý một chút tới sự hiện hữu của Iris, có hay chăng cũng chỉ là những nụ cười sượt qua như nắng hiếm hoi của mùa đông và cũng đủ để lại cho Iris sự ưu tư phiền muộn đang vẽ trên khuôn mặt của cô.
Kai ngồi xuống bên cạnh Iris nhưng không mở cuốn sách về sinh vật học mà cậu đang cầm trên tay, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt của cậu. Hơn hết cậu muốn gặp Quang Huy nhưng không thể rời xa Iris được. Chưa bao giờ Kai rời xa Iris kể từ cái ngày Quang Huy bỏ đi mà không một lời chối biệt.
“Cậu vẫn chưa nói chuyện với hắn ta sao?”
“Anh ấy bận, cậu biết mà”.
“Nghiên cứu sinh ở đây thì có gì mà bận với rộn chứ”.
“Nếu như thế thì anh ấy trách gặp mặt tớ sao?”
Lần này Kai im lặng, và suốt buổi chiều nắng hiếm hoi ngày hôm đó hai người chẳng thèm nói với nhau một câu nào cho tới khi mặt trời mất hút sau dãy nhà cao tầng ở cung đường kế bên.
Ai mà chẳng trải qua cái thời mộng mơ vô tư lự và luôn huyễn hoặc về một cái gì đó chứ. Nhiều lúc Kai nói rằng, Diên Vỹ thực sự là một sinh vật mù quáng, một sinh vật ký sinh hay đại loại như một thứ tởm lợm gì đó trong cuốn sách của Kai vậy. Hay một con quỷ chẳng hạn, những con quỷ luôn luôn ích kỷ mà, thầm thương trộm nhớ một người cũng bị cho là sự ích kỷ hay sao. Diên Vỹ chẳng biết được, điều duy nhất cô bé biết được từ trước tới giờ, ngay bây giờ hay mãi về sau này thì Quang Huy luôn suốt hiện trong khoảng trời của cô như một thứ vật chất nào đó, luôn hiện hữu hay trở thành một thành phần quan trọng không thể nào thiếu được trong cuộc đời của chính cô, đôi khi cô chẳng thể nào mà định nghĩa được những điều đó.
Diên Vỹ đã từng nghe những truyền thuyết về hoa Iris một loài hoa mong manh nhưng mạnh mẽ vô cùng, một loài hoa can đảm và cao thượng, tượng trưng cho tình yêu, sự chờ đợi và cả hy vọng nữa. Có một người đi khắp cả thế gian để tìm hiểu về những điều đó, về tình yêu về sự can đảm hy vọng hay chờ đợi, để rồi cho tới một ngày nào đó người ấy hiểu được và quay trở về nói với người mình yêu về tất cả mọi điều, cũng như thể minh chứng cho một tình yêu trải qua những thử thách, khó khăn hy vọng rồi chờ đợi. Ấy thế mà khi trở lại thì mọi thứ phải chăng đã muộn màng. Câu chuyện đó luôn ám ảnh trong những giấc mơ của Diên Vỹ, như lũ quỷ háu đói dưới địa ngục đang thèm khát sự đớn đau và khổ hạnh, sự tàn ác vượt lên trên chính cả bản thân chúng, để rồi trở thành một thứ gì đó đáng sợ hơn hết thảy.
Những cái nhìn của Quang Huy dành cho Diên Vỹ phải chăng đã không còn như trước nữa, kể từ cái ngày ấy…
“Ba năm về trước cậu đã từng tỏ tình với Huy sao hả Iris?” Kai sửng sốt hỏi Iris khi cô ấy quyết định kể bí mật đó với cậu.
...
Phone: 01657595739 