“Ba ngày trước khi Huy bỏ đi tớ đã nói với anh ấy”.
“Tất cả mọi điều ư?”
“Tất cả…nhưng sau rồi anh ấy chỉ lặng im thôi, lặng im y như những lũ quỷ hay lũ sinh vật đáng ghét của cậu vậy. Anh ấy cứ thế bỏ đi và không thèm cho tớ một lý do”.
“Và cậu đã năn nỉ hắn?” Kai hỏi tiếp.
Diên Vỹ quay sang nhìn Kai với ánh mắt hằn học.
“Năn nỉ vì một lý do thôi, cậu thấy có đáng không”. Diên Vỹ nói rồi òa khóc, òa khóc như cái ngày mà bị Quang Huy từ chối ba năm về trước vậy.
“Nhưng sau rồi cậu vẫn không bỏ cuộc, kết cục là cậu vẫn chờ hắn bấy lâu nay đấy thôi”.
“Ít nhất là tớ cũng cần một lý do”. Nói xong rồi, Iris vụt chạy đi mất sau bức tường của dãy nhà. Kai không thể đuổi theo vì trong lòng cậu vẫn chất chứa những bộn bề. Và rồi…mọi chuyện sẽ trôi về một trật tự nào đây.
Diên Vỹ đã từng tới gặp Quang Huy trong một buổi chiều, bên Hoàng Hôn của ba năm về trước:
“Không lúc nào tớ không nghĩ về cậu, nụ cười cậu, ánh mắt cậu. Tớ thích cậu Huy à!”.
Quang Huy thực sự bối rối trước những gì đang diễn ra trước mắt của mình. Quang Huy biết rõ Diên Vỹ là một cô gái khác biệt so với tất cả những cô gái khác, một cô gái cá tính mạnh mẽ và thẳng thắn, nhưng cũng chính những điều đó đang khiến cậu cảm thấy rất bối rối.
“Cậu luôn là một cô gái nổi bật và tốt bụng, nhưng…tớ…tớ không thể đáp trả lại những điều đó, Diên Vỹ à.”.
“Tại sao?”
“Tớ sợ mình sẽ làm tổn thương cậu, tớ không thể, tớ phải đi”.
“Vậy hãy cho tớ một lý do đi?” Diên Vỹ nói điều đó trong hằng hà sa hố sự vô vọng
“Rồi tớ cũng sẽ quay lại đây vì người ấy”. Đó hẳn là những điều mà Huy đã từng nói ra trong hoàng hôn hôm đó và dĩ nhiên nó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của Diên Vỹ mỗi ngày, nó ám ảnh cô ngay cả trong những giấc mơ hay sự huyễn hoặc, nhưng suy cho cùng thì Diên Vỹ luôn cần một lý do, hay hơn cả một lý do. Một con quỷ thì không bao giờ có thể kìm hãm được sự ích kỷ đang lớn dần lên hơn cả chính bản thân mình. Suy cho cùng thì trên những cung đường quen thuộc lúc hoàng hôn, Diên Vỹ vẫn cứ chờ, chờ mãi!
5.
Ngay sau cái ngày mà Quang Huy quay lưng bỏ đi, bỏ Iris ở lại với hoàng hôn, thì Kai đã tới bên cạnh cô ấy. Nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc, đứng đó và nhìn. Nghĩa là không mảy may thực hiện một hành động ga lăng nào đó của một thằng con trai dành cho cô gái mà mình vẫn hằng mong nhớ, dõi theo từng ngày. Hơn nữa, những vụn vỡ trong lòng cô gái ấy cứ nong rộng ra nhưng khoảng trời trước mắt vậy. Biết thế nhưng cậu vẫn lặng im để mọi thứ qua đi, như hoàng hôn tắt lụn, màn đêm đen ập xuống rồi hé rạng bình mình, cứ như thế, như thế suốt ba năm qua cậu vẫn đi theo Iris như một cái bóng, âm thầm, không hy vọng, không chở che chỉ âm thầm vậy thôi.
Và giờ đây, hắn ta trở lại mang theo những vết thương trong quá khứ chưa kịp lành lại trong lòng cô ấy, trở về theo cái nhìn dưng dửng vô tâm, khoét sâu vào tâm trí của cô gái mà hắn ta đã từng làm cho cô ấy tổn thương. Kai căm ghét hắn hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này.
6
Nói thế nào nói thì Diên Vỹ vẫn dõi theo từng bước chân của anh, khi anh trở lại mảnh đất này, hiện hữu một cách dửng dưng và vô tâm trong khoảng trời của cô.
Diên Vỹ đợi anh ở thư viện hay ở bất kỳ một nơi nào trong khuôn viên, trong từng góc của cái trường đại học này để chờ anh và nhìn thấy anh cười. Cô không còn thấy mình đủ lý trí để kìm hãm lại nhưng ý tưởng điên rồ cứ nảy nở lên trong tâm trí của mình nữa.
Diên Vỹ vẫn đứng chờ anh ở phía hành lang trường học, bởi cô biết rằng vào mỗi ngày anh vẫn thường qua đó. Nhưng sau rồi, cứ chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy anh đâu, cô quyết định tìm anh. Cô băng qua từng dãy hành lang, mùa đông mang gió lạnh vô tình ói mửa khiến cho cô có cảm giác bất an.
Và thế rồi, ngay trong cái khoảnh khắc đó, cô lại tiếp tục băng qua những dãy hành lang với mùa đông ói mửa những cơn gió lạnh. Thần kinh cô tái tê đi vì lạnh và hơn hết Diên Vỹ không còn cảm thấy điều gì nữa, như sự sống, hay sự tồn tại của lũ quỷ. Cô thấy chúng đang hò reo. Tiếng hò reo của chúng át cả tiếng gọi với lại của Kai. Thực sự Diên Vỹ không còn nghe thấy gì ngoài tiếng hò reo của lũ quỷ.
“Sống huyễn hoặc ích kỷ có phải đáng bị trừng phạt hay không?” Diên Vỹ hỏi một con quỷ gần mình nhất. Nhưng nó không nói gì, chỉ cười thôi, ánh mắt nó lóe lên sự háo hức, vượt cả sự tàn ác của chính bản thân. Những kẻ như thế chỉ đáng chết thôi.
7.
Khi Diên Vỹ tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng lạnh toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi của cô, khó chịu vô cùng. Đứng kế bên cô vẫn là Kai, đứng đó trầm ngâm, ánh mắt cậu ấy toát lên sự lo lắng.
“Cậu….tớ…” Kai lắp bắp.
“Đó không phải là lỗi của cậu, do tớ cả thôi”.
“Cậu ổn chứ Iris?”
Iris chẳng nói gì, ánh mắt cô hướng về phía bầu trời xám xịt.
Đôi lúc cuộc sống luôn đáp trả lại sự ích kỷ bằng những gì trớ trêu nhất mà.
***
Vào hôm đó, bên hành lang vắng hoe tưởng chừng như chẳng có bóng dáng người.
“Tại sao cậu không luôn phớt lờ Diên Vỹ vậy Huy, cậu biết rằng cô ấy luôn nghĩ về cậu không, suốt ba năm trời”.
“Tớ biết nhưng…”
“Cái Diên Vỹ cần không hẳn là một lý do, mà là một cơ hội, hãy chấp nhận cậu ấy đi, tôi xin cậu”. Kai nói với giọng như vài nỉ.
“Nhưng…Nhưng tớ không thể”.
“TẠI SAO HẢ?”. Kai không giữ được bình tĩnh nữa, cậu ấy la lên.
“Tớ…tớ…Quang Huy lắp bắp”.
“VÌ SAO, ĐỒ KHỐN”.
“Vì…vì cậu”.
“Hả? Cái gì? Vì tớ”.
Quang Huy gật đầu, mặt cậu ta đỏ gay phần vì ngượng ngùng.
“Tôi không hiểu”.
Sau rồi, Quang Huy từ tốn nói:
“Tớ quay trở lại đây, không phải vì Diên Vỹ mà là vì cậu, Kai à. Tớ thích cậu, luôn như vậy từ trước tới nay”.
Kai không thể nào ngạc nhiên hơn nữa, trước nhưng lời nói của Huy. Khi ấy, Diên Vỹ đã đứng đó và nghe hết mọi chuyện, môi cô mím chặt còn những giọt nước mắt cứ lã chã tuôn rơi. Sau cùng thì mọi chuyện vẫn quẩn quanh trong cái vòng của nó, Diên Vỹ đã có hơn cả một lý do rồi.
“Cậu nghĩ rằng Quang Huy sẽ không bao giờ tới gặp cậu nữa”. Kai lặng hỏi Iris.
“Tớ đã gặp Huy hơn cả một lần rồi, cậu ấy xin lỗi tớ và tớ cũng chẳng trách gì cậu ấy”.
“Nhưng còn tớ…tớ không…”
“Tớ hiểu rõ Kai à, cậu chẳng cần nói nữa, chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau. Cả mãi về sau này”.
“Nhưng tớ…”
“Tớ buồn ngủ lắm rồi, đưa tớ về phòng nhé!”. Sau rồi thì Kai không nói thêm gì nữa, cậu đưa Iris về phòng.
8.
Nói cho cùng thì chúng ta vẫn là hai kẻ ích kỷ thôi đúng không Huy, ích kỷ nhưng can đảm, tớ không cho Kai nói, vì tớ không xứng đáng để nghe thêm điều gì đó nữa, Kai không giống chúng ta, không là những con quỷ hiếu thắng, chực lao mình trong trận chiến với thiên đàng rồi chuốc lấy cái chết thảm thương trước khi hoàng hôn sập xuống nhuốm đỏ cả một bầu trời đầy máu. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng được sống, sống bằng sự ích kỷ, tham lam đầy nhiệt huyết của mình, đúng không nào.
Nói cho cùng thì tớ vẫn giữ mãi thứ tình cảm ích kỷ này trong trái tim tham lam của mình dành cho cậu, và cậu cũng sẽ làm điều tương tự đó dành cho Kai. Ồ…Và chẳng có điều gì có thể thay đổi được chúng ta, đúng không nào.
Cũng trong chiều hôm ấy, khi nắng tắt lụn sau dãy nhà kế bên. Diên Vỹ đã viết những điều đó, trong tâm trí của mình, rồi trong cả một trang giấy trắng với những dòng chữ vô chi đó nữa. Rồi sau đó, Diên Vỹ cũng cảm thấy tiếc nuối vì mình không để một nhà văn ghi lại chuyện của mình, sẽ hay ho hơn nhiều, nhưng sau rồi Diên Vỹ vẫn cười, nụ cười héo úa của cánh hoa đồng nội héo tàn khi nắng tắt. Diên Vỹ thấy mình đang trôi đi theo những cơn gió lạnh của mùa đông, ra đi cùng mùa đông sẽ hay ho hơn nhiều trước khi mùa xuân tới, để cho trái tim mình sẽ băng giá đi theo ký ức của mùa đông. Để không còn ai nghĩ về nó nữa!
***
“Suy cho cùng thì cậu vẫn luôn nghĩ về Huy, thích cậu ấy hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này”.
“Và cũng như cái cách mà Huy thích cậu thôi Kai à”.
“Vậy còn tớ, tớ thì sao hả?”.
“Cậu không phải là một con quỷ Kai à. Khi hoàng hôn chùm xuống, rồi nắng chợt tắt đi, cậu sẽ vẫn luôn là một vì sao sáng nhất trên bầu trời. Diên Vỹ khẽ cười, một nụ cười méo mó xệch xoạc. Cuối cùng.
Còn Kai thì lặng im để cho màn đêm bao phủ những ký ức của mình.


Phone: 01657595739 