Trong cuộc sống, chuyện đau đớn nhất chính là bị nói là ngốc lại còn không nhận ra mà gật đầu đồng ý. Tâm trạng của Đỗ Lôi Ty bây giờ phải dùng từ bi phẫn để hình dung.
Lúc này Liêm Tuấn lại nhìn cô một cái thật sâu xa, trong ánh mắt tựa như đang ẩn chứa điều gì đó.
Gì vậy? Đỗ Lôi Ty thật sự không nhìn ra được.
Liêm Tuấn thở dài: "Đỗ Đỗ, em thật sự là rất ngốc."
Liên tục hai lần bị nói ngốc, Đỗ Lôi Ty rốt cục cũng tức lên: "Em sao mà ngốc? Em..." Nói đến đây, cô bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, há hốc mồm lâm vào tình trạng hóa đá.
Sếp tổng đại nhân vừa mới... vừa mới nói không thích phụ nữ quá thông minh... Sau đó anh... anh còn nói cô ngốc... Ý của anh chẳng phải là nói anh... anh thích cô sao? Thích, thích, thích...
Đến tận lúc cái từ này luẩn quẩn trong đầu Đỗ Lôi Ty như trục quay của máy giặt thì cô mới tỉnh lại được.
Sếp tổng đại nhân vừa mới tỏ tình với cô rồi!!!
Đỗ Lôi Ty nuốt nuốt nước miếng, hy vọng có thể thấy được bằng chứng trong mắt Liêm Tuấn. Nhưng anh chẳng nói lời nào mà chỉ cười.
Chính nụ cười này lại khiến trái tim nhỏ bé của Đỗ Lôi Ty nhảy mạnh lên trong lồng ngực. Cô rất muốn mở miệng hỏi nhưng sợ lỡ anh không thừa nhận thì chẳng phải cô tự tưởng bở sao? Nhưng nếu không hỏi thì trong lòng lại vừa mừngvừa lo... Ầy, cảm giác như vậy thật là đau tim quá đi!
Đúng lúc này, Liêm Tuấn kéo tay cô, tiếp tục đi về phía trước.
Đỗ Lôi Ty nhắm mắt theo đuôi, tâm trạng khác hẳn vừa rồi. Cô cảm thấy bàn tay mình được anh nắm còn nóng hơn cả tiết trời mùa hè, lòng bàn tay đang không ngừng chảy mồ hôi, ẩm ướt khó chịu.
Bỗng nhiên, lòng bàn tay trở nên mát mẻ. Sau đó, Đỗ Lôi Ty rốt cục cũng phát điên rồi.
Liêm Tuấn đưa tay cô lên trước miệng, nhẹ nhàng hà hơi, thổi khô từng giọt từng giọt mồ hôi trong lòng bàn tay cô...
——- Tôi là đường phân cách xộc xệch đến không nói nên lời——
Đỗ Lôi Ty ngồi trên ghế dài trong công viên, đầu óc ngẩn ngơ.
Cũng chỉ tại cái lúc không biết là bao lâu trước đó, cô đã nhận được lời tỏ tình vô cùng quái dị của sếp tổng đại nhân cùng với hành động trêu chọc vô cùng trắng trợn, kết quả là trái tim nhỏ bé yếu ớt mong manh của cô dưới sự vận hành quá tải đã hỏng hết cả rồi.
"Cho em này." Liêm Tuấn đi tới, đưa cô một que kem.
Đỗ Lôi Ty không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu nhận lấy, lè lưỡi liếm liếm. Hơi lạnh đánh sâu vào thần kinh đại não, sau đó chẳng may cô lại nghĩ tới cảm giác mát mẻ, tê dại đến từ lòng bàn tay kia...
Trời ơi, đất hỡi, để cô ngất luôn đi cho xong! T____T
"Ăn ngon không?" Liêm Tuấn ngồi xuống, một bên người không biết vô tình hay cố ý đụng vào cô.
Đỗ Lôi Ty máy móc gật đầu, ánh mắt ngơ ngẩn: "Có."
"Để anh nếm thử xem..."
"Ừm..." Đỗ Lôi Ty đáp lời, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Đến lúc muốn mở miệng nói không cho thì môi đã bị phủ lên, lại là một lần chiếm đoạt nóng bỏng không chừa cho nửa đường sống. Bàn tay cũng nhân tiện lần vào bên trong lớp áo mỏng, chạm vào vùng eo trần trụi.
Rất rõ ràng, người nào đó lúc nãy chưa ăn no bây giờ đòi lại cả vốn lẫn lãi.
Hôn xong, Liêm Tuấn liếm liếm môi, hài lòng nói: "Ừm, rất ngọt."
Quay sang Đỗ Lôi Ty, hai mắt mê ly, môi hơi sưng đỏ, tóc tai lộn xộn, quần áo xộc xệch... 0
Một giây đó, Đỗ Lôi Ty bỗng nhiên ý thức được mình giống như con chim cút, càng lùi bước thì sếp tổng đại nhân lại càng được voi đòi tiên.Cứ tiếp tục như vậy, con chim cút này rất có khả năng sẽ biến thành chim cút 18+ mất!
Không được, cô nhất định phải phản kháng!
"Anh đừng..."
Nói đến một nửa lại bị ánh mắt giết người của sếp tổng đại nhân chặn đứng, Đỗ Lôi Ty nuốt một nửa còn lại vào họng, cười gượng: "Trời nóng cẩn thận củi lửa nha..."
Liêm Tuấn nghiêm túc nói: "Đỗ Đỗ, bây giờ là mùa hè."
Mùa hè thì chẳng phải là cần cẩn thận cháy nhà sao? Nếu không thì làm gì mà lau súng lửa nhiều lần thế? >____<
Công viên sau buổi chiều mùa hè, cây cỏ xanh tốt.
Bây giờ là mùa mưa của thành phố này, trên thảm cỏ còn lưu lại vài hạt sau cơn mưa sáng nay. Những giọt nước được ánh mặt trời chiếu vào nhìn từ xa giống như những viên ngọc ẩn trong bụi cây.
Đỗ Lôi Ty ngắm thảm cỏ trước mắt đến ngẩn ngơ, nghĩ lại những cảnh rung động lòng người cả ngày hôm nay mà nóng bừng cả mặt.
Quả nhiên, ở bên sếp tổng đại nhân cần phải có một trái tim cứng rắn!
Lúc này, bỗng nhiên có một chú chó Nhật màu trắng xuất hiện trước mắt cô, bộ lông trắng muốt nhảy tới nhảy lui trên bãi cỏ xanh biếc nhìn thật dễ thương.
Hai mắt Đỗ Lôi Ty sáng lên, đưa tay ra ngoắc con chó nhỏ.
"Ngoan nào, lại đây lại đây lại đây..."
Con chó kia như nghe hiểu được tiếng người, lắc lư cái mông đi tới, lúc đến bên cạnh còn lè lưỡi liếm liếm ngón tay Đỗ Lôi Ty.
"A! Thật là đáng yêu quá đi!" Cô không kìm được khen nó, quên sạch sự lúng túng vừa rồi.
Liêm Tuấn nhướn mày nhìn cô chơi với con chó nhỏ, hỏi: "Em thích à?"
"Đương nhiên rồi!" Đỗ Lôi Ty chớp chớp mắt nhìn con chó nhỏ, "Anh không cảm thấy nó rất giống một người bạn nhỏ sao? Đáng yêu quá..."
Bạn nhỏ? Liêm Tuấn bật cười, chậm rãi nói: "Đỗ Đỗ, thật ra em cũng có thể tự sinh một..."
"Này, nó là chó mà!" Đỗ Lôi Ty giận trừng mắt lên, đột nhiên cảm thấy không khí có chút khác thường, chẳng lẽ sếp tổng đại nhân đang ám chỉ... thật ra thì bọn họ có thể sinh...
Khuôn mặt vừa bình thường lại đỏ ửng hết lên.
"Đáng ghét!" Cô đỏ mặt lên, tỏ vẻ ngượng ngùng.
Liêm Tuấn bật cười nhìn cô, nhưng khoé miệng đang cong lên chợt cứng lại.
"Đỗ Đỗ, chúng ta đi thôi." Nghe giọng nói của anh có gì đó không ổn.
Đỗ Lôi Ty hỏi: "Đi đâu?"
"Đi bệnh viện." Anh trả lời, sắc mặt hơi tái nhợt.
Đỗ Lôi Ty đỏ mặt, hai tay vân vê áo: "Đáng ghét! Người ta còn.. còn chưa có thai mà... Đi bệnh viện cái gì chứ... Ghét ghét ghét..."
"Đỗ Đỗ..." Liêm Tuấn bất lực cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của cô, cười khổ: "Chúng ta không đi khoa phụ sản, mà phải đi khoa dạ dày."
Chương 26
Do ăn quá nhiều cay, lại uống nước lạnh, Liêm Tuấn đã bị viêm dạ dày cấp tính, bệnh càng trở nên nghiêm trọng khi đến bệnh viện. Đỗ Lôi Ty bị gương mặt tái nhợt làm cho sợ run, lần đầu tiên cô biết được, thì ra sếp tổng đại nhân cũng là người, cũng bị bệnh đến mức phải đến bệnh viện.
Sau khi được bác sĩ khám bệnh, kê một đống thuốc, Đỗ Lôi Ty đưa Liêm Tuấn về chỗ nghỉ ngơi..., còn cô thì chạy đi lấy thuốc cho anh, trong lòng nóng như lửa đốt, suýt chút nữa ở cửa bệnh viện bị xe đụng phải.
Lần đầu tiên cô phát hiện, hóa ra anh rất quan trọng đối với cô, chỉ cần nhớ tới gương mặt bị bệnh mà tiều tụy, ngực cô cảm thấy rất khó chịu .
Từ phòng thuốc trở về, trong tay cầm một đống bình với lọ, từ nhỏ Đỗ Lôi Ty đã không thích bệnh viện, sợ nhất là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, nghĩ đến túi nước muối lớn này, lát nữa phải truyền vào trong mạch máu của Liêm Tuấn, trong lòng áy náy.
Biết rằng như vậy cô đã không gắp nhiều đồ ăn cay cho sếp tổng, bây giờ là mùa hè, là mùa của bệnh tiêu hóa. Hơn nữa sau khi ăn cay, uống nước lạnh rất dễ sinh bệnh, đây là những kiến thức thông thường, nhưng cô lại không quan tâm đến, thật là không đúng...
Đỗ Lôi Ty không ngừng tự trách bản thân, ôm một đống thuốc về chỗ nghỉ ngơi, khi đi tới trước mặt Liêm Tuấn, hai mắt đã hồng hồng, thở hồng hộc.
"Anh cảm thấy như thế nào? Để em đi gọi y tá đến!" Đỗ Lôi Ty nói xong, ôm thuốc lảo đảo chuẩn bị đi ra ngoài.
Vừa bước một bước chân, cổ tay nhẹ nhàng bị kéo lại.
"Đừng vội vàng như vậy, cẩn thận đụng phải người khác." Giọng nói của anh có vẻ yếu ớt, không trong trẻo giống như thường ngày, nhưng lại giống như một trận gió nhẹ, dịu dàng làm xao động tâm tư của Đỗ Lôi Ty.
Cô quay đầu lại, khẽ mỉm cười: "Biết rồi, anh chờ nha."
Y tá xuất hiện rất nhanh, cẩn thận cắm kim truyền vào trong mạch máu, Đỗ Lôi Ty căng thẳng nắm cánh tay Liêm Tuấn, run run.
Bỗng nhiên, trước mắt tối sầm, đôi mắt cảm thấy hơi lạnh.
Hóa ra anh đưa tay che mất tầm nhìn của cô: "Đừng sợ, chỉ truyền một lúc thôi mà."
Nói xong, anh buông tay, kim truyền đã cố định, ngay cả băng dính cũng đã dán rất tốt. Lúc y tá bưng khay rời đi, còn cố ý mập mờ nhìn bọn họ một cái.
Đỗ Lôi Ty cảm thấy có chút lúng túng, anh mới là người phải chịu đau, thế nhưng cô lại là người được an ủi, gương mặt ửng hồng, ngượng ngùng giải thích: "Cái kia... Thật ra là do từ nhỏ em đã sợ tiêm... Sợ nhìn thấy máu..." Nói xong, chờ Liêm Tuấn nói điều gì đó, nhưng chờ thật lâu cũng không thấy anh trả lời, lúc ngẩng đầu lên phát hiện anh đang chuyên tâm nhìn cô.
"Sao, sao thế?" Đỗ Lôi Ty hỏi.
"Không có gì." Liêm Tuấn lắc đầu, "Chỉ cảm thấy bộ dáng lúc này của em rất dễ thương."
>______<
Từ thực tế có thể rút ra, suy nghĩ của sếp tổng đại nhân thật đáng sợ, Đỗ Lôi Ty vội vàng ngẩng đầu, làm bộ không nghe thấy gì, chuyển chủ đề.
"Anh nhìn xem, nó chảy nhỏ giọt như vậy đến bao giờ mới xong nhỉ?" "A... Anh nhìn xem, cái bình này màu đỏ đó!" "Mau nhìn, có con muỗi ở trên đó..." 0
Liêm Tuấn rất muốn nói, cô không cần xấu hổ như vậy, nhưng đột nhiên bụng lại quặn đau, anh không nhịn được, khẽ hừ một tiếng.
Lúc này, Đỗ Lôi Ty đồng học đã đem đề tài con muỗi dời đến đề tài nóc phòng bệnh có màu gì, nghe được động tĩnh vội vàng cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy Liêm Tuấn nhíu mày lại.
"Vẫn rất đau ư?" Cô hỏi.
Liêm Tuấn lắc đầu: "Không có gì." Giọng nói suy yếu.
Giỏi lắm! Rõ ràng nhìn qua cũng biết là rất đau, vậy mà dám ở trước mặt cô cậy mạnh!
"Đau thì phải nói ra chứ, không được chịu đựng một mình!" Đỗ Lôi Ty vừa nói, vừa đứng lên, "Em đi tìm thuốc giảm đau cho anh... Không được! Uống thuốc giảm đau không tốt cho cơ thể!" Cô do dự, không biết nên làm thế nào cho phải.
"Đừng đi." Liêm Tuấn làm gián đoạn suy nghĩ của cô, "Ngồi xuống đây nói chuyện với anh."
"Nhưng anh đang đau bụng!"
"Chỉ cần có em ở cạnh anh, sẽ không thấy đau nữa."
Ô...
Sếp tổng đại nhân, anh vừa xúi bẩy!
Đỗ Lôi Ty đỏ mặt, biết điều một chút ngồi trở lại trên ghế, cúi đầu, không biết mình nên làm gì.
Nói chuyện phiếm với anh ư, nhưng anh đang bệnh như vậy, còn sức lực để nói chuyện ư? Ngồi không như thế này ư, anh bệnh thành như vậy, cô lại không làm được gì, cảm thấy không yên lòng...
Đúng rồi! hai mắt Đỗ Lôi Ty tỏa sáng, nhìn Liêm Tuấn nói: "Em lấy một ít nước nóng cho anh nha?"
"Không cần."
Nước nóng cũng không muốn? Đỗ Lôi Ty nghiêng đầu nghĩ một lát nói: "Vậy em... Gọi điện thoại báo cho ông Dư và mọi người ở nhà được không?"
"Không cần."
Ô, sao cái gì cũng không cần? Đỗ Lôi Ty ủ rũ thuận miệng lẩm bẩm một câu: "Chẳng lẽ muốn em xoa bóp cho anh?"...

Phone: 01657595739 