Tháng Mười Hai, đường nét mùa đông sẽ rõ nét hơn và dường như nỗi nhớ dai dẳng hơn? Kỉ niệm đôi khi vỡ òa, ướt nhòe, hờn dỗi thời gian đã làm phai mờ đi mọi thứ.
Con người vẫn có thói quen nhìn lại rồi nuối tiếc cho những điều đã qua, rồi lại mải miết đi tìm chút gì đó dẫu biết rằng chẳng trở lại nhưng tiếc cũng đành để đó, tìm chỉ là vô vọng. Cớ sao phải lưỡng lự dằn vặt mình như thế mà không đi tìm một cơ hội, một con đường mới để đi.
Tháng Mười Hai về rồi, năm qua sắp qua đi, em có chờ đợi điều gì không?






