Ring ring
CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Trong cuộc sống, không tránh khỏi lúc bạn đưa ra quyết định sai lầm. Nhưng nếu bạn đổ lỗi cho người khác vì lỗi lầm của mình… thì bạn vẫn chưa chín chắn đâu.
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

Yêu em tự khi nào...

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 4146
• Chuyên Mục: Truyện Hay
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
Yêu em tự khi nào...
- Vâng! Tôi là bạn trai của Di! – Thoại không mấy thiện cảm với chị này thì phải.
Ken bỗng nhìn tôi và Thoại, ánh mắt dò hỏi. Chị này chẳng lẽ là mối tình hai năm của Phong Ken sao??? Mà sao tôi không thấy giống tôi chút nào vậy nhỉ, chỉ có đôi mắt to to là còn giống một chút, còn lại thì…
Thế là cuộc hẹn hò của hai người trở thành cuộc hẹn hò của bốn người.
Hôm nay không hiểu sao khu giải trí đông người hơn bình thường ( sở thú này nằm sát khu giải trí). Tôi đi mà như lội lụt ( tại đông quá đi không nỗi), Thoại cầm chặt tay tôi dẫn đi. Cũng may người cậu ấy cao to nên cũng đỡ cho tôi phần nào.
Tại sân trượt patin.
Sự thật là tôi không biết trượt. Trong khi Thoại, Ken và Tuệ Trân đều trượt rất siêu. Tôi đành ngồi xem.
- Em đeo giày trượt vào đi, rồi ra đây tôi tập cho mà trượt! – Ken đứng ở rìa sân chìa tay ra.
- Hơ! Không cần đâu! Anh cứ trượt đi! – tôi cười.
- Không thử thì làm sao biết mình làm không được chứ! nhanh lên!
Tôi ái ngại rồi nhìn xuống đôi giày. Nếu ngồi không thế này kể cũng chán thật. Thế là tôi lấy giày mang vào và tiến ra phía Phong Ken.
Mới định chìa tay ra nắm tay Phong Ken thì Trần Thoại từ đâu lù lù trượt tới bế tôi lên rồi trượt thẳng ra sân khiến tôi choáng váng ôm chặt cổ cậu ta.
- Trời ơi là trời! Cậu khùng hả? Thả tôi xuống mau! – Tôi la oái oái.
- Nếu you không trượt được thì tôi bế you cùng trượt vậy! Như thế sẽ vui hơn! – Thoại vừa lượn lượn vừa nói.
- Cái cậu này! Họ đang nhìn kìa! Mà lỡ may ngã thì sao???
- Yên tâm! Tôi bế you thế này cả đời cũng được! Mà you nhẹ như bông bế khỏe như khoai!
Thế là tôi không thể thắng được cái tính cứng đầu của cậu ta. Mọi người trượt xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ ( không biết có đúng không ), Tuệ Trân và Phong Ken cứ nhìn tôi và Trần Thoại như thể chuyện lạ Việt Nam. Không thể chịu đựng được nữa, tôi la lớn:
- Cậu thả tôi xuống để tôi tập trượt chứ? Không thả là tôi vùng cho ngã luôn đấy!
- Thật là!
Thế là cậu ta đành phải đặt tôi xuống. Vừa chạm mặt đất chân tôi liền mất thăng bằng đứng chao đảo. Trần Thoại cười ha hả đỡ tôi:
- Thấy chưa? Ngay cả đứng mà you còn đứng không vững huống gì đòi trượt! Thà chịu để tôi bế có sướng hơn không!
- Nhưng không biết mới phải tập chứ? – tôi gân cổ cãi.
Vậy là Trần Thoại hướng dẫn tôi từng bước từng bước, tôi chẳng khác nào chim non đến ngày tập bay. Tình hình có vẻ khá hơn chút đỉnh. Tôi bắt đầu đứng vững và trượt từng bước đầu tiên.
Thoại mỉm cười cầm tay tôi dẫn đi, nền trượt trơn trơn làm tôi có cảm giác mình đang lướt trên mặt nước. Tôi bảo Trần Thoại để cho tôi trượt một mình, cậu ra từ từ thả tay tôi ra và tiến về phía trước, tôi ở đằng sau, cố gắng giữ thăng bằng và trượt về phía trước.
Thật hạnh phúc là tôi đã làm được. Phong Ken nhìn tôi thoáng cười cổ vũ, Thoại vỗ tay hú hú động viên, tôi bật cười. Nhưng một sự va đập bất ngờ đã khiến tôi ngã nhào xuống đất. Tuệ Trân đã va vào tôi.

Chap 39: Cố tình

Chân tôi bị chấn xuống nền khá mạnh nên rất đau, tôi ngồi ôm chân. Tuệ Trân tiến lại rối rít:
- Xin lỗi em! Chị…chị không cố ý! Em không sao chứ? – chị ta cúi cúi người xuống định lấy tay đỡ tôi dậy nhưng Trần Thoại đã chạy lại hất tay chị ta ra và bế tôi lên.
- You không sao chứ? – cậu ta lo lắng nhìn tôi.
- Không sao!
Thoại bế tôi rời khỏi sân trượt rồi để tôi ngồi trên ghế. Ken cùng Tuệ Trân cũng tiến lại. Sau đó Ken chạy đi đâu đó. Thoại cởi giày trượt ra cho tôi rồi nhìn vào đầu gối ( cũng may hôm nay tôi mặc quần lửng).
- Trời đất! Bầm tím hết cả rồi! – Thoại hốt hoảng.
Tôi nhìn xuống chân mình, đúng là không nhẹ thật!
Ánh mắt Trần Thoại hướng về phía Tuệ Trân, một ánh mắt đầy giận dữ. Dường như biết cậu ta sắp làm gì nên tôi đã nắm tay Thoại ngăn lại và nhìn vào đôi mắt cậu ta với ý ngăn cản, cũng may cậu ấy còn biết nghe lời tôi. Có lẽ Thoại cũng như tôi đều biết rằng hành động của Tuệ Trân không phải là một sự vô ý.
Ken trở về với một túi nhỏ. Anh ta đưa cho Thoại. Dù không biết là cái gì nhưng sau khi đắp nó lên thì chân tôi đỡ đau hẳn.
Một lát sau, tôi đã có thể đứng dậy và đi được như bình thường mặc dù chân vẫn thấy hơi nhức nhức. Mới đi trượt lần đầu mà đã như thế này thì có đến già tôi cũng không dám trượt nữa.
Bốn chúng tôi vào một tiệm ăn nhỏ gần đó ăn trưa.
Tôi để ý rằng Phong Ken rất hay nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ.Tôi không hiểu vì sao lại như thế nhưng cũng dám hỏi.
Sau một hồi dạo chơi khuôn mặt tôi dính nhiều bụi, rát rát khó chịu, thế là tôi phải vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Lúc bước ra, tôi nhìn thấy Tuệ Trân đang đứng ở cửa sau của tiệm ăn nghe điện thoại, ban đầu tôi cũng định bỏ đi về bàn nhưng những gì lọt vào tai khiến tôi không thể không…nghe trộm!.
- Alo! Bố à? Sao bố cứ gọi cho con hoài vậy???
- Con biết phải làm thế nào mà, bố cứ tin ở con là được, Ken giờ vẫn tin và yêu con như trước thôi, cậu ta bây giờ không còn là vấn đề nữa!
- Rồi! rồi! không lâu nữa bố sẽ biết con gái bố hoàn toàn có khả năng để cứu vớt cái công ty này! Thôi bố nhé!.
Tôi lặng im đứng nghe, những gì chị ta nói quả thật không bình thường tí nào. Tuệ Trân tắt máy bước vào, tôi hốt hoảng chạy lại vào nhà vệ sinh, may mắn là chị ta không nhìn thấy tôi!.
Tôi trở về bàn ăn với tâm trạng không mấy tốt đẹp, Trần Thoại lúc nào cũng vậy, luôn cười tươi khi nhìn thấy tôi.
- Thế nào? Giải tỏa xong thì ổn chứ?
- Đừng có nói chuyện tào lao! – tôi vừa cười cười vừa đánh vào vai cậu ta.
- Hai em trông hạnh phúc nhỉ? – tiếng Tuệ Trân cất lên khiến tôi và Thoại“Phải, mỗi người là một thế giới, và em chính là thế giới của anh. Không phải vì em giống Hân, mà bởi vì anh đã yêu cái giọng nhéo nhéo của em vào lúc sáu rưỡi sáng rồi”.

Em nhảy vào cuộc đời tôi, à không, nick yahoo của tôi sau khi tôi đăng lên facebook vỏn vẹn hai chữ “chia tay !"…

Em nói “Chờ mãi mới tới ngày này, hẹn hò với em nhé, thích anh cũng hai năm rồi còn gì…”

Tôi đang buồn mà cũng phải phì cười… Cái giọng điệu này của em sao giống Hân quá thể. Hân của tôi cũng thường nói toẹt những gì cô ấy nghĩ trong lòng, không kiêng nể, không thèm quan tâm xem đối phương sẽ nghĩ gì về mình…

Hân của tôi? Nghe xa lạ quá, cô ấy không còn là của tôi nữa rồi… Đang miên man với suy nghĩ về Hân, bỗng nghe tiếng gọi trên yahoo, tôi giật mình…

"Này anh kia, có hẹn hò với em không thì bảo"

"Hẹn, mai nhé?"

Mai, tôi dậy kha khá sớm, chắc tại vì… nhớ Hân. Ngày nào cũng vậy, cô ấy thường gọi tôi vào lúc sáu giờ sáng. Như một thói quen cố hữu, vài ngày nay không có Hân, tôi vẫn mò dậy vào lúc sáu giờ sáng, chẳng cần đặt chuông báo thức… Và mỗi lần như thế, tôi lại nghĩ đến cô ấy…

Tôi cứ nằm trên giường, để nỗi nhớ cào cắn trái tim… Hân là người nói lời chia tay với tôi. Lý do "không hợp".

Ừ, lý do muôn thuở và chẳng có gì để bào chữa, chúng tôi thống nhất sẽ không làm phiền cuộc sống của nhau, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra… Nghĩ đến vẫn thấy đau đau, nhoi nhói ở đâu đó. Lý trí và trái tim luôn luôn không chịu nhường nhịn nhau như thế…

Sáu rưỡi, chuông điện thoại reo, là em! Tôi chưa kịp nói gì thì đã thấy em cất giọng nheo nhéo…

- Này anh, nhớ đúng tám giờ nhé. Trễ một phút cũng không được đâu!

- Trễ một phút cũng không được cơ à? Vậy đồng hồ của em chính xác là mấy giờ, để anh còn chỉnh lại đồng hồ của anh…

- Haha…

Cô gái bên đầu dây kia vẫn giữ giọng điệu trẻ con như xưa. Khi chúng tôi gặp nhau, em mười sáu tuổi. Cô gái với hai bím tóc lúc la lúc lắc không ngừng, ánh mắt to tròn mà mỗi khi soi mình vào đó, tôi lại lúng túng vì sự trong sáng quá đỗi ấy. Em yêu tôi cách đây hai năm. Khi em tỏ tình, tôi đã từ chối. Tôi bảo em: "Trẻ con lo mà học đi". Em ngúng nguẩy: "Em sẽ chờ cho đến khi anh và chị Hân chia tay, chắc lúc ấy em cũng đủ tuổi để yêu rồi…". Và giờ thì em đã chờ được điều đó. Vì em biết xem bói, hay vì tôi và Hân không giữ nổi tình yêu? Xa thì nhớ, gần thì giận dỗi… Yêu như một thói quen khó bỏ, như một sự lấp đầy cho những khoảng thời gian dư thừa…

Tôi vớ lấy dao cạo râu và đủng đỉnh bước vào phòng tắm… Mấy ngày nay không cạo râu rồi. Không có Hân, mọi việc cũng như chậm trễ lại thì phải…

8h3’, tôi có mặt đúng nơi em hẹn. Em hẹn tôi đi ăn phở gà. Một cô gái kì quặc nhất mà tôi từng thấy. Người ta hẹn hò thường ở quán kem, quán café lãng mạn xinh xắn chứ nhỉ. Nhớ ngày đầu hẹn hò với Hân, chúng tôi đã có một buổi tối ngọt ngào ở quán café treo rất nhiều chuông gió. Những tiếng chuông leng keng hòa với lời nói trong vắt của Hân làm tôi mê đắm...

- Anh trễ 3’ – Mải suy nghĩ, tôi giật mình bởi tiếng nói lanh lảnh của em…

- Anh xin lỗi nhé, đường tắc quá…

- Phải phạt!

- Em đanh đá!

Em cười toe toét, khoe răng khểnh. Bất giác tôi giật mình khi nhìn thấy nó. Hân cũng có răng khểnh hệt em, đúng chỗ đó, bên phải. Nhìn thấy nhiều lần rồi, nhưng chưa lần nào tôi lay động như lần này. Giống quá, thân thuộc quá…

Thấy tôi thần người, em không cười nữa, chăm chú nhìn tôi…

- Nhìn gì em?

Tôi chưa kịp trả lời, em đã quay sang nói với cô nhân viên phục vụ:

- Chị có rượu không?

- Có chị ạ

- Tốt quá… Lấy cho em một chai nhé…

Cô nhân viên mỉm cười gật đầu… Còn em, lại quay sang nói với tôi :

- Anh chuẩn bị chịu phạt đi. Em không thích bị leo cây, mà nhất lại là người em thích cho em leo cây thì càng không được!

Tôi phì cười, okie, uống thì uống. Em không biết là tửu lượng của tôi rất khá khẩm à? Nhưng nghe em nói em thích tôi một cách trực tiếp, tự dưng tôi thấy bối rối… Em cười như nắc nẻ "Anh chưa uống đã đỏ mặt rồi kìa."

Tôi cũng cười cùng em, mắt dán vào chiếc răng khểnh xinh xắn của em, lòng tự dưng cồn cào…

Cô nhân viên mang rượu và hai cái chén ra đặt lên bàn. Tôi mở chai rượu và rót vào một chiếc chén, đưa lên môi…

- Khoan khoan…

- Sao vậy? Chẳng phải muốn anh chịu phạt sao?

- Đâu đơn giản như thế…

Em vớ lấy chai tương ớt bên cạnh, đổ vào chén rượu của tôi, sau đó khuấy đều… Môi em mỉm một nụ cười rất… hút hồn…

- Em biết là một vài chén rượu không làm khó được anh. Thế nên như này mới là phạt chứ…

Tôi nhắm mắt nhắm mũi nốc cạn chén rượu ngai ngái cay cay ấy. Còn em, cười khanh khách rất vui vẻ. Thù này nhất định phải báo mới được…

***

Vài hôm sau, em lại gọi cho tôi, nói muốn đi ăn kem cùng.

Tôi tất nhiên đồng ý, em thú vị thế cơ mà… Còn tôi thì cũng cần lấp đầy khoảng thời gian rảnh rỗi để khỏi nghĩ về một ai khác…

Và càng thú vị hơn khi lần này, người trễ hẹn là em. Em cho tôi ngồi chờ tận 20’

- Em xin lỗi nhé…- Em lại cười toe toét, khoe răng khểnh…

Nhân viên mang
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:





Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Truyện ngắn: Hạt Cát và Bờ Vai. (2015-01-16)
»Anh là một phép tính sai số không định trước. (2015-01-16)
»đến lúc anh phải buông em thôi. (2015-01-16)
» Cô gái có đôi má tàn nhan. (2015-01-16)
»Ngốc ạ! Yêu em anh phải nói ra chứ. (2015-01-16)
1234...313233»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh là một phép tính sai số không định trước
» đến lúc anh phải buông em thôi
» Cô gái có đôi má tàn nhan
» Anh thích nhất là người mình thương nói thương mình
» trên thế gian có hai từ ''định mệnh
1234...111213»
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ