- Em từ một nơi rất xa đến đây, không biết em đã đi qua bao nhiêu thảo nguyên, bao nhiêu con suối, bao nhiêu phố phường, chỉ để tìm lại bản thân mình, tìm cho mình một bờ vai, và hiểu thêm về thế giới phong phú bên ngoài thôi anh ạ.
Bờ vai đến ngồi bên cạnh nó, nhìn nó, rồi nhìn ra ngoài trời mưa hỏi nó:
- Thế em đã tìm được những gì rồi?
Hạt cát ngồi gối đầu lên hai tay đặt trên gối, mắt nó sáng rực rỡ khi được nói về bản thân mình:
- Em tìm được câu trả lời cho những câu hỏi vì sao, bây giờ em sống là chính mình, dễ dàng hòa nhập với thế giới nhiều chuyển động xung quanh, và không còn tự ti khi ở bên một người khác nữa.
- Thế là em làm được 2 phần 3 nguyện vọng rồi phải không? Chỉ còn thiếu một bờ vai nữa thôi nhỉ.
- Vâng, chỉ còn thiếu một bờ vai. Em tìm hoài mà vẫn chưa thấy, giờ chỉ còn biết chờ đợi thôi anh ạ.
Bờ vai nhìn nó cười lém lỉnh, rồi nói tiếp:
- Em nhìn cho kỹ đi, đây là nhà của anh, khi nào em buồn, hay bất cứ khi nào em muốn gặp anh, hãy tới đây nhé, căn nhà này luôn mở rộng cửa đón em. Ở nhà còn có cả mẹ anh nữa, nhưng hôm nay mẹ anh bị ốm đang phải nằm viện. Anh vừa ở trong viện về đây thì gặp em.
- Ôi Bác bệnh gì vậy anh? – Hạt cát hỏi với một chút lo lắng trên khuôn mặt.
- Mẹ anh bị viêm gan, phải mổ, mà nhà chỉ có 2 mẹ con, anh phải nghỉ làm cả tuần nay để chăm mẹ rồi. Em biết đấy, đàn ông mà, đôi khi vụng về lắm.
Hạt cát ái ngại nhìn bờ vai, một người đàn ông chưa vợ chăm mẹ ốm, thật sự là vô vàn khó khăn. Hạt cát suy nghĩ một hồi rồi nhìn sâu vào trong mắt bờ vai đề nghị:
- Em không có gia đình, bố mẹ em đều đã mất hết, vì vậy giờ em cũng không còn có nơi nào để về, gặp nhau ở đây cũng có thể là cái duyên, nếu có thể coi em là bạn, hãy để em giúp anh chăm sóc Bác.
Bờ vai vội vàng xua tay nói với nó:
- Ôi, làm thế sao được, anh làm sao có thể để em làm thay anh những việc đó chứ. Như thế có khác nào lợi dụng em đâu?
Hạt cát buồn rầu nhìn bờ vai, rồi lại nhìn xuống đôi bàn chân của nó:
- Cũng phải, em không nên làm phiền anh, cô ái quê mùa như em chỉ làm anh thêm vướng víu. Xin lỗi anh nhé.
Hạt cát cảm thấy xẩu hổ khi bị khước từ, nó vùng dậy chạy ra ngoài phía trời mưa. Bờ vai quá bất ngờ với hành động của nó, phải một lúc sau anh mới chạy theo và kéo hạt cát trở về, anh cầm tay hạt cát nói nhỏ:
- Thôi em cứ vào trong đã, có gì sẽ nói sau, anh không làm gì có hại cho em đâu.
Hạt cát run rẩy nhìn sâu vào trong mắt bờ vai và tự hỏi, vì sao mới gặp lần đầu mà người đàn ông này lại khiến nó tin tưởng và cảm thấy ấm áp như vậy? Đây liệu có phải nó đang mơ không? Hay chúa đã nhủ lòng thương mà mang anh ấy đến cho nó?
Bờ vai dắt tay nó vào trong, giới thiệu cho nó căn nhà và phòng nó sẽ ngủ. Bờ vai bảo tạnh mưa sẽ đưa nó đi mua ít quần áo, đồ dùng cá nhân, và làm tóc. Bờ vai muốn nó hoàn toàn tự tin vào bản thân mình.
Nó bắt đầu sống có quy củ hơn, dậy sớm để đi chợ, chuẩn bị đồ cho bờ vai mang vào viện, rồi dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo…Chưa bao giờ nó làm nhiều việc đến thế mà lại vẫn cảm thấy vui vẻ. Nó chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của bờ vai, nụ cười của bờ vai là ngày hôm đó đối với nó hạnh phúc không còn gì để nói.
Hai tuần lễ trôi qua, da nó đã trở nên trắng hơn, dáng đi của nó cũng chỉn chu hơn, không còn hấp tấp hay vội vã nữa. Nó đã ra dáng là một người phụ nữ hiện đại. Nó tự thấy mình thích nghi rất nhanh. Nó đã bắt đầu mong ngóng khi bờ vai đi làm về muộn, bắt đầu quan tâm tới sở thích của bờ vai, bắt đầu thấy thích được bờ vai khen nó. Không biết bờ vai có hiểu lòng nó không nhỉ..
Tối nay bờ vai về, cầm tay nó và nói:
- Mai Mẹ anh sẽ xuất viện, anh đã nói với Mẹ là có em ở đây, em cứ yên tâm và đừng sợ nhé.
Nó mỉm cười khẽ nhìn bờ vai, thầm cảm ơn bờ vai đã động viên, nhưng làm sao có thể không bất an được chứ. Nó thực sự cảm thấy bất an.
Sáng sớm hôm sau, nó đi chợ từ sớm, mua hoa quả, mua thật nhiều đồ ăn để chuẩn bị đón mẹ anh về. Nó tất bật chuẩn bị thật cẩn thận với một tâm trạng hồi hộp, lo lắng.
Mẹ anh về.
Nó mở cổng với một nụ cười tươi nhất có thể:
- Bác đã về ạ, Bác có mệt lắm không?
Mẹ anh nhìn nó từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, rồi mới cất giọng trả lời:
- Cảm ơn cháu đã giúp Bác trong thời gian qua, vào nhà đi cháu.
Nó mơ hồ nhìn thấy Mẹ anh cố gắng kéo 2 khóe miệng lên để nở nụ cười với nó. Nó biết sẽ là như thế, không thể tránh được.
Nó gượng gạo dùng cơm với bờ vai và mẹ anh, đến nhai còn không dám để phát ra tiếng. Khổ thân nó như một con mèo bị nhốt trong chăn, sợ sệt, bức bối. Bờ vai nhìn nó tỏ rõ sự động viên, nhưng cũng không thể làm nó cảm thấy khá lên được.
Ăn cơm xong mẹ anh bảo mệt, muốn đi ngủ sớm. Chỉ còn nó và bờ vai, nó dọn dẹp cho xong rồi cũng chào bờ vai để đi ngủ. Nó thấy mệt mỏi.
Sáng hôm sau bờ vai ăn sáng xong phải đi làm luôn, chỉ còn lại hạt cát và mẹ anh, hạt cát run rẩy, không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ có ánh mắt sắc lẹm ấy. Bà bảo hạt cát hãy ngồi trò chuyện cùng bà. Bà hỏi về gia đình, thân thế, học gì, làm gì…Tất cả…Có vẻ như câu trả lời của hạt cát không đủ làm bà hài lòng. Bà đi vào trong, cầm một phong bì màu trắng ra trước mặt hạt cát lạnh lùng nói:
- Số tiền này đủ để cháu sống xung túc vài năm, rất cảm ơn cháu vì thời gian qua đã giúp đỡ, nhưng nhà này không thể giữ cháu lại được.
Nó nhìn người phụ nữ trước mặt, khuông mặt rất phúc hậu mà sao tấm lòng lại lạnh giá như vậy. Đã đến nước mang tiền ra thì nó còn có thể cầu xin điều gì nữa. Nó không hề muốn khóc trước mặt một người có tấm lòng sắt đá như vậy, nhưng nước mắt nó cứ thi nhau chảy xuống. Nó chỉ cố gắng kìm lại để không khóc to hơn và nuốt những tiếng nấc vào trong lòng. Nó khẽ đẩy chiếc phong bì về phía mẹ anh và nói:
- Cháu cảm ơn Bác, cháu sẽ đi, nhưng cháu không thể nhận số tiền này được. Bác hãy giữ gìn sức khỏe ạ.
Nó bịt miệng chạy lên phòng, vừa khóc vừa thu dọn quần áo, lương tâm nó gào thét không được để mất đi bờ vai và hạnh phúc của mình. Nhưng lý trí nói với nó, niềm hạnh phúc khi mà không được chúc phúc thì không thể nào khiến nó cảm thấy thoải mái được. Nó thấy nhói buốt nơi trái tim, và tự hỏi vì sao sự chia ly lại làm nó đau đớn đến như vậy. Hay đó cũng là một bài học nữa mà nó bắt buộc phải học từ cuộc sống? Nó quay cuồng trong những suy nghĩ của mình, cố gạt những giọt nước mắt, nó bước đi mà chân nó thì cứ qứu lại, như muốn chờ đợi một phép màu, nó không muốn rời xa thiên đường của nó.
Lần cuối cùng, nó nhìn thẳng vào mắt mẹ anh, khẽ gật đầu cúi chào rồi lầm lũi đi về phía trước. Nó ngao ngán với suy nghĩ lại phải bắt đầu cuộc hành trình chưa biết bao giờ mới kết thúc của mình. Bao lâu? Một năm hay mười năm nữa? Chẳng thể nào có câu trả lời chính xác.
Nó khép cổng, ngồi lại nơi nó đã gặp bờ vai, người đã dành cho nó những tình cảm ấm áp, khiến cho nó rung động và hi vọng không thôi, về một thiên đường có anh và nó, có cả những tiếng cười trẻ thơ nữa.
Nhưng…hạnh phúc ngắn chẳng tày gang…tình cảm chưa kịp đặt tên thì đã phải trở thành dĩ vãng. Nó thương cho cái thân nó, vì sao mà nó toàn gặp những điều xui xẻo như vậy.
Có một bàn tay ấm nóng đặt lên vai nó, nó ngước lên nhìn, vội quệt đi làn nước mắt, đúng là bờ vai. Sao anh lại về giờ này chứ. Nó nhìn bờ vai, cái nhìn sâu thăm thẳm, thật gần mà cũng thật xa xôi. Bờ vai nhìn túi đồ rồi nhìn nó, anh khẽ ngồi xuống bên cạnh, cầm tay nó và nhìn sâu vào mắt nó:
- Anh chợt nghĩ rằng có thể mẹ sẽ làm khó em nên chạy về, mà đúng thật. Em định đi sao? Định bỏ anh lại sao?
Nó rụt tay về khoanh lại lên gối, nó nói như tự nhủ với bản thân mình:
- Em không hợp với anh, anh nên tìm một người con gái khác tốt hơn em.
Bờ vai kéo lại b

Phone: 01657595739 