Bà Thuận nằm vắt tay lên trán, mắt chong chong nhìn lên mái nhà còn thấp thoáng nền trời xanh với những đám mây trắng. Bà mới đi đám ma người bạn về, 70 tuổi, cái tuổi cũng được gọi là thất thập cổ lai hi, vậy mà cuộc đời bà ngẫm lại vẫn chưa thấy phút giây nào được sung sướng.
Ngày đó bà cũng là con của một gia đình khá giả, gặp rồi yêu chồng bà, một người đàn ông chạy nạn tới vùng quê của bà để làm nghề đóng gạch, mò cu bắt ốc. Hồi ấy, bố mẹ bà thương con gái nên nhất quyết không gả con, chửi mắng bà và ông thậm tệ. Nhưng bà đã trót yêu ông, không nhìn thấy ông một ngày bà thấy cuộc sống của mình sao mà vô vị, sao mà buồn tẻ và bí bức đến như vậy.
Ngày thứ nhất bà không ăn cơm, rồi ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4… Bố mẹ bà bắt đầu cuống lên lo lắng khi thấy mặt con gái mình ngày một nhợt nhạt, môi ngày càng khô đi và khó nhọc thở ra từng hơi một.
Mẹ bà vì thương bà đã phải quì xuống xin chồng cho con gái được toại nguyện, sướng khổ gì nó chịu, âu cũng là con ông, và bà đã mang nặng đẻ đau. Thà nhìn thêm nó một thời gian khổ cực, còn hơn để nó chết dần chết mòn đi như thế.
Vậy là cuối cùng ông bà cũng được về ở bên nhau, mảnh chòi nhỏ được bố mẹ bà cho tiền xây lại một cách chắc chắn, ông bà đi ra đồng kiếm thêm ít bổi*(1) về lợp lên, thế là thành một ngôi nhà. Ngôi nhà ấy khi nắng vẫn nhìn thấy trời, khi mưa thì chạy ngược xuôi để hứng nước, nhưng nó vẫn đủ chỗ để chứa đựng những niềm vui và nụ cười hạnh phúc.
Ngày đứa con đầu ra đời, ông bà đã cùng ôm con mà khóc, vì niềm vui, niềm hạnh phúc và cả những lo lắng dần trĩu nặng thêm trên vai ông.
Rồi đứa con thứ 2, thứ 3 và đứa út thứ 4 ra đời. Cuộc sống với vô vàn khó khăn, nhưng ông vẫn một lòng yêu vợ và thương con. Những giờ bà nhìn thấy ông ở nhà ít hơn, trán ông bắt đầu nhăn nhiều hơn, duy chỉ có ánh mắt ông nhìn bà và các con là vẫn chan chứa tình yêu thương như thuở ban đầu. Bà cũng thấy lòng mình xót xa vì thương ông, nhưng không hề ân hận khi xưa đã chọn ông làm chồng.
Một ngày bà đang ôm đứa con út ở nhà thì có người chạy về hốt hoảng báo với bà ông bị trúng gió ngoài đồng, đang làm tự nhiên ngã vật ra, giờ đã mang đi trạm y tế. Bà nghe mà thấy lỗ tai mình lùng bùng, toàn thân rã rời và mồ hôi toát ra như bị chết lả. Bà gọi vội đứa lớn về nhà dặn nó trông em, còn bà chỉ kịp cầm cái nón tất tả chạy về phía trạm y tế, nơi có người chồng mà bà yêu thương đang chờ bà ở đó.
Bà vừa chạy vừa bập bập trong miệng, khấn trời khấn phật không có chuyện gì xảy ra với ông, ông mà làm sao thì mẹ con bà biết thế nào, bà cần ông, và các con của ông bà thì không thể thiếu sự dạy bảo của ông được.
Bà chạy vào đến trạm y tế, chân cứ muốn cuồng lại, khuỵu xuống, không dám đối diện với sự thật đau lòng. Ông nhìn thấy bà chạy vào như tiếp thêm được một chút sức lực, cố giơ cánh tay đen sạm lên với lấy bà, vẫn ánh mắt yêu thương ấy, nhưng mà ông đang khóc.
Bà cuống cuồng chạy vào đỡ lấy tay ông, nhưng không kịp, bàn tay ấy đã không thể chờ bà đến, nó từ từ rớt xuốc trước mắt bà, trong sự đau đớn đến tột cùng của bà. Bà như chết lặng ôm lấy thân thể ông, cố lay cho ông tỉnh lại, để còn trở về với bà và các con. Bà biết trách ai đây, kêu trời thì trời cao, kêu đất thì đất dày, bà tự trách mình, trách cái số phận sao lỡ bạc đãi với ông bà như vậy. Bà đau đớn gào tên ông, đau đớn khóc thương cho mình, còn đứa con mới đẻ và những đứa con chưa đủ lớn để nhận thức về cuộc đời này nữa.
Bà đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt ông, rồi vuốt đôi mắt vẫn đang mở trừng trừng như nhìn bà, nhìn các con, và nhìn cuộc đời đầy gian khổ phía sau này của mẹ con bà nữa. Chắc là ông đã lo lắng lắm, bà thương ông, bà thương mình và càng lo lắng cho các con hơn.
Ngày tiễn ông về với đất, bà khóc như muốn ngất đi, nếu như không có mấy đứa con còn nhỏ và nhìn những ánh mắt ngây ngô nhìn mẹ khóc rồi nhìn quan tài cha ấy, bà còn tiếc gì cái cuộc đời này. Từ giờ phút ông bỏ bà ra đi, bà đâu còn sống cho bà nữa, bà sống vì ông, và vì các con thôi.
Từ ngày ông ra đi, cứ chỗ nào người ta tát ao, bà lại tới, mò mẫm những con cua, con ốc, con cá còn sót lại về làm thức ăn cho con. Chỗ nào cần người làm thuê là bà tới, chẳng còn đôi tay mượt mà như khi ông còn sống. Chỉ còn những đốt ngón tay của bà ngày càng to hơn, cánh tay bà cũng ngày càng to hơn, và da bà ngày càng dày và đen hơn mà thôi.
Vậy mà cuối cùng thì các con bà cũng lớn lên và lấy vợ lấy chồng hết cả. Ông bà chỉ có một đứa con gái, và có lẽ nó là đứa duy nhất khiến bà cảm thấy tự hào. Dù cũng chẳng học hành đến nơi đến chốn như các anh nó, nhưng nó xinh xắn nên kiếm được một tấm chồng đủ cho nó nhờ vả và có cuộc sống xung túc. Thi thoảng nó lại gửi về cho bà ít tiền, có lẽ đó là những món tiền to nhất mà bà đã có trong suốt cuộc đời của bà.
Bà nhớ có một lần bà ra nhà con gái chơi, thấy mấy thứ đồ con gái không dùng nữa, bà tiếc rẻ cho vào bì mang về, thế mà đứa cháu ngoại nó chỉ vào bà nó phụng phịu nói: “bà ngoại như vậy thì cháu cũng chả cần bà ngoại, cái bát sứt cũng lấy về”. Bà nghe cháu ngoại nói mà thấy như chua xót trong lòng, âu cũng chỉ là vì cái nghèo, chỉ vì bà nghèo nên cháu nó cũng chẳng còn thương bà nữa.
Thằng con trai cả của bà đáng lẽ ra là đứa trọn vẹn nhất, thì bỗng dưng năm 40 tuổi đùng một cái nó đau đớn rồi phải đi bệnh viện. Người ta bảo nó bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bà nghe chả hiểu ung thư là gì, nhưng nghe thấy giai đoạn cuối gì đó thì cứ thấy bất an. Vợ nó mang đi khắp nơi chạy chữa, có bao nhiêu tiền, bao nhiêu lợn gà, lúa thóc bán hết. Vậy mà cuối cùng con trai bà vẫn phải về nhà tự chạy chữa, nghe nói bệnh viện đã hết cách.
Bà cứ lẩm nhẩm trong miệng hai cái chữ “hết cách” ấy, liệu có phải con trai bà chỉ sống được một thời gian nữa rồi nó lại rời xa bà như cha nó không? Bà nhổ toẹt miếng trầu không xuống nền đất thịt, cái mà cứ mỗi lần trời mưa nó lại trơn tuồn tuột khiến bà đi cứ phải mím đau cả chân vào ấy. Rồi bà đưa mắt nhìn lên di ảnh của ông, bà lẩm nhẩm cầu xin ông hãy phù hộ cho đứa con trai của hai ông bà, đừng bắt bà đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh như thế.
Nhưng quả là ông trời đang bắt phạt bà, đang muốn bà từng ngày gặm nhấm sự đớn đau và mất mát. Đứa con mà bà thắt ruột đẻ ra ấy nó cũng không thể ở lại cùng bà, nó đã ra đi trong đớn đau, và cũng không thể nhắm mắt được như cha nó. Bi kịch của nhà bà cứ như muốn kéo dài, từ đời cha, đến đời con, và không còn biết đến khi nào mới hết.
Ngày bà rũ xuống khóc thương tiễn con về nơi có ba nó đang chờ, không ai có thể cầm lòng, sao mà cuộc đời lại trớ trêu và đau đớn như vậy.
Vậy mà cũng được 2 năm yên lành sau khi con trai đầu của bà mất, thì một ngày nọ bà lại phải gồng cái thân già lên để đón nhận một cái tin dữ nữa. Con trai thứ 2 của bà đi chấn lột của người ta đã bị bắt vào tù rồi. Bà há hốc miệng, đứng chết trân nhìn người đưa tin, vừa thương xót cho đứa con lầm lỡ vì thiếu sự dạy bảo ấy. Vừa thương cho nhà bà, chắc kiếp trước ông bà làm chuyện gì thất đức nên kiếp này các con ông bà phải trả món nợ ấy cho đời.
Bà lóc cóc tháng một lần đưa đồ tiếp tế lên cho con trai, cái thân già của bà, đi được đến nơi nhìn được thân hình gày gò của con thì đầu gối cũng muốn rời ra. Cái thằng con ngỗ nghịch, bà cũng không biết nó mắc bệnh gì, mà các ngón tay của nó cứ hễ đau đớn là lại bắt đầu thối rữa và phải tháo khớp. Giờ bàn thì còn 3 ngón, bàn thì 2 ngón, vậy mà bà vẫn muốn dang đôi tay già nua đón nó vào lòng, rồi khi nó say rượu nó lại đem bà ra mà chửi rủa, mà đay nghiến vì sao lại sinh ra nó để nó phải khổ như vậy.
Con trai thứ hai của bà mới đi tù được 1 năm, còn chưa hết hạn trở về thì con trai út của bà đi làm xa cũng dẫn vợ con của nó về. Bà nghe vợ nó nói là nó bị ốm. Cái đứa con tật nguyền ấy của ông bà, khi mới sinh ra một chân của nó đã không thể nào cử động được. Càng lớn lên, cái ống quần bên đó càng dài ra và vắt vẻo khi đi trong gió. Bà nhìn con mà ruột gan càng đau thắt lại, cái căn nhà trống huơ trống hoác và mái nhà đã đen xì vì khói, còn phân thành những luống khác nhau do nước chảy xuống xói mòn ấy giờ là nơi cư ngụ của 5 con người. Bà, hai vợ chồng nó và hai đứa con của tụi nó.
Bà chẳng hiểu nó bị bệnh gì, mà ngày càng nặng hơn, bà chạy đôn chạy đáo mà cũng không đủ tiền để đưa con đi bệnh viện. Đành mời bác sỹ ở trạm y tế xã đến khám cho con. Bà không đủ can đảm nhìn con ngày càng mất dần đi hơi ấm, nhưng mà càng đau đớn hơn khi nhìn cả cái nhà của bà cũng không thể có lấy một thứ bán ra được thành tiền.
Một ngày bà đi chợ về, mua được mớ tôm ngon định nấu cháo cho con của bà ăn. Nhưng mới về đến ngõ thì đã nghe thấy tiếng khóc nỉ non, định về chửi cho tụi này một trận, có chuyện gì mà phải khóc như vậy, không định để cho người ốm sống với nữa à. Nhưng bước chân vào nhà nhìn thấy con dâu đang ôm con trai khóc nức nở, bà quẳng cả mớ tôm đang cầm trong tay tung tóe xuống sàn nhà, con khỏe mạnh còn nhảy lên đành đạch mà chạy tới bên con. Bà không thể tin vào cái sự thật này. Sao cuộc đời bà lại đầy những bất hạnh như vậy? Bà đã làm gì sai với cuộc đời này cơ chứ?
...
Phone: 01657595739 