Người lạ khuất sau cột đèn, khuất luôn trong những chặng đường sau của nó. Những trận đấu đầu tiên của mùa bóng mới, nó mặc trên mình chiếc áo của đội tuyển mà cả nó và người lạ đều hâm mộ cuồng nhiệt, ra quán café quen, nơi mà nó và người lạ gặp nhau lần đầu, cũng là điểm hẹn của những lần sau đó. Nhưng chỉ có mình nó trơ trọi, không tin nhắn, không cuộc gọi, không có bất kỳ cái hẹn nào từ người được lưu trong danh bạ là “người lạ” – một người lạ rất khác xuất hiện trong cuộc sống của nó.
Đã có lúc nó chờ đợi và ôm hy vọng mong manh sự xuất hiện trở lại của người lạ, nhưng tuyệt nhiên không có. Cũng đã có lúc nó ngốc nghếch lo lắng và viện đủ mọi lý do bênh cho người lạ, rằng vì rất bận, rằng vì còn nhiều chuyện phải làm… Nhưng sự thật thì chẳng ai quá bận để quan tâm đến một người quan trọng. Chỉ là nó tự ôm hy vọng và tự thổi bùng lên hy vọng mà thôi, với người lạ, nó chưa từng là một ai đó quan trọng.
Những trận đấu sau cho đến hết mùa giải, nó vẫn giữ thói quen chờ đợi. Nhưng thay vì chờ đợi lời hứa của ai đó đã từng chắc chắn thực hiện, nó chờ đợi cho tim mình tìm đến với một miền bình yên khác. Nó chắc mẩm rằng nó sẽ cần nhiều hơn thời gian của mối tình đầu để xua đi ám ảnh về một thứ tình cảm vừa thoáng qua. Nó trân trọng những gì trong quá khứ, bởi quá khứ là nền tảng để tạo dựng tương lai mà. Ai đó đến và đi trong cuộc sống của nó cũng giống như những sứ giả mà cuộc sống này ban tặng. Họ sẽ ở lại nếu họ thấy đó là điều cần thiết và sẽ ra đi nếu họ đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình.
Có thể người lạ là một sử giả dễ thương và đáng mến vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một vị sứ giả ghé ngang qua mà thôi. Người phù hợp sẽ là người đi cùng nó một đoạn rất dài, dài đến độ không đếm nổi thành ngày thành tháng, và là người sẽ không dễ dàng rời bỏ nó đi, bởi xứ mệnh của người đó là luôn luôn ở lại.
Nó nhoẻn cười, những hình ảnh cũ về một người vừa-mới-cũ trong tâm trí không làm tim nó đau hơn nữa, chỉ có nước mắt nhạt nhòa và khuôn mặt xinh xắn vẫn nở một nụ cười. Với nó, người lạ là một vị sứ giả đi ngang qua trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng có thể có ai đó khác đang chuẩn bị bước vào cuộc sống của nó sẽ là một người thực hiện một sứ mệnh rất dài và rất lâu… được lưu trong danh bạ là “người lạ” – một người lạ rất khác xuất hiện trong cuộc sống của nó.
Đã có lúc nó chờ đợi và ôm hy vọng mong manh sự xuất hiện trở lại của người lạ, nhưng tuyệt nhiên không có. Cũng đã có lúc nó ngốc nghếch lo lắng và viện đủ mọi lý do bênh cho người lạ, rằng vì rất bận, rằng vì còn nhiều chuyện phải làm… Nhưng sự thật thì chẳng ai quá bận để quan tâm đến một người quan trọng. Chỉ là nó tự ôm hy vọng và tự thổi bùng lên hy vọng mà thôi, với người lạ, nó chưa từng là một ai đó quan trọng.
Những trận đấu sau cho đến hết mùa giải, nó vẫn giữ thói quen chờ đợi. Nhưng thay vì chờ đợi lời hứa của ai đó đã từng chắc chắn thực hiện, nó chờ đợi cho tim mình tìm đến với một miền bình yên khác. Nó chắc mẩm rằng nó sẽ cần nhiều hơn thời gian của mối tình đầu để xua đi ám ảnh về một thứ tình cảm vừa thoáng qua. Nó trân trọng những gì trong quá khứ, bởi quá khứ là nền tảng để tạo dựng tương lai mà. Ai đó đến và đi trong cuộc sống của nó cũng giống như những sứ giả mà cuộc sống này ban tặng. Họ sẽ ở lại nếu họ thấy đó là điều cần thiết và sẽ ra đi nếu họ đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình.
Có thể người lạ là một sử giả dễ thương và đáng mến vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một vị sứ giả ghé ngang qua mà thôi. Người phù hợp sẽ là người đi cùng nó một đoạn rất dài, dài đến độ không đếm nổi thành ngày thành tháng, và là người sẽ không dễ dàng rời bỏ nó đi, bởi xứ mệnh của người đó là luôn luôn ở lại.
Nó nhoẻn cười, những hình ảnh cũ về một người vừa-mới-cũ trong tâm trí không làm tim nó đau hơn nữa, chỉ có nước mắt nhạt nhòa và khuôn mặt xinh xắn vẫn nở một nụ cười. Với nó, người lạ là một vị sứ giả đi ngang qua trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng có thể có ai đó khác đang chuẩn bị bước vào cuộc sống của nó sẽ là một người thực hiện một sứ mệnh rất dài và rất lâu… được lưu trong danh bạ là “người lạ” – một người lạ rất khác xuất hiện trong cuộc sống của nó.
Đã có lúc nó chờ đợi và ôm hy vọng mong manh sự xuất hiện trở lại của người lạ, nhưng tuyệt nhiên không có. Cũng đã có lúc nó ngốc nghếch lo lắng và viện đủ mọi lý do bênh cho người lạ, rằng vì rất bận, rằng vì còn nhiều chuyện phải làm… Nhưng sự thật thì chẳng ai quá bận để quan tâm đến một người quan trọng. Chỉ là nó tự ôm hy vọng và tự thổi bùng lên hy vọng mà thôi, với người lạ, nó chưa từng là một ai đó quan trọng.
Những trận đấu sau cho đến hết mùa giải, nó vẫn giữ thói quen chờ đợi. Nhưng thay vì chờ đợi lời hứa của ai đó đã từng chắc chắn thực hiện, nó chờ đợi cho tim mình tìm đến với một miền bình yên khác. Nó chắc mẩm rằng nó sẽ cần nhiều hơn thời gian của mối tình đầu để xua đi ám ảnh về một thứ tình cảm vừa thoáng qua. Nó trân trọng những gì trong quá khứ, bởi quá khứ là nền tảng để tạo dựng tương lai mà. Ai đó đến và đi trong cuộc sống của nó cũng giống như những sứ giả mà cuộc sống này ban tặng. Họ sẽ ở lại nếu họ thấy đó là điều cần thiết và sẽ ra đi nếu họ đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình.
Có thể người lạ là một sử giả dễ thương và đáng mến vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một vị sứ giả ghé ngang qua mà thôi. Người phù hợp sẽ là người đi cùng nó một đoạn rất dài, dài đến độ không đếm nổi thành ngày thành tháng, và là người sẽ không dễ dàng rời bỏ nó đi, bởi xứ mệnh của người đó là luôn luôn ở lại.
Nó nhoẻn cười, những hình ảnh cũ về một người vừa-mới-cũ trong tâm trí không làm tim nó đau hơn nữa, chỉ có nước mắt nhạt nhòa và khuôn mặt xinh xắn vẫn nở một nụ cười. Với nó, người lạ là một vị sứ giả đi ngang qua trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng có thể có ai đó khác đang chuẩn bị bước vào cuộc sống của nó sẽ là một người thực hiện một sứ mệnh rất dài và rất lâu… được lưu trong danh bạ là “người lạ” – một người lạ rất khác xuất hiện trong cuộc sống của nó.
Đã có lúc nó chờ đợi và ôm hy vọng mong manh sự xuất hiện trở lại của người lạ, nhưng tuyệt nhiên không có. Cũng đã có lúc nó ngốc nghếch lo lắng và viện đủ mọi lý do bênh cho người lạ, rằng vì rất bận, rằng vì còn nhiều chuyện phải làm… Nhưng sự thật thì chẳng ai quá bận để quan tâm đến một người quan trọng. Chỉ là nó tự ôm hy vọng và tự thổi bùng lên hy vọng mà thôi, với người lạ, nó chưa từng là một ai đó quan trọng.
Những trận đấu sau cho đến hết mùa giải, nó vẫn giữ thói quen chờ đợi. Nhưng thay vì chờ đợi lời hứa của ai đó đã từng chắc chắn thực hiện, nó chờ đợi cho tim mình tìm đến với một miền bình yên khác. Nó chắc mẩm rằng nó sẽ cần nhiều hơn thời gian của mối tình đầu để xua đi ám ảnh về một thứ tình cảm vừa thoáng qua. Nó trân trọng những gì trong quá khứ, bởi quá khứ là nền tảng để tạo dựng tương lai mà. Ai đó đến và đi trong cuộc sống của nó cũng giống như những sứ giả mà cuộc sống này ban tặng. Họ sẽ ở lại nếu họ thấy đó là điều cần thiết và sẽ ra đi nếu họ đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình.
Có thể người lạ là một sử giả dễ thương và đáng mến vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một vị sứ giả ghé ngang qua mà thôi. Người phù hợp sẽ là người đi cùng nó một đoạn rất dài, dài đến độ không đếm nổi thành ngày thành tháng, và là người sẽ không dễ dàng rời bỏ nó đi, bởi xứ mệnh của người đó là luôn luôn ở lại.
Nó nhoẻn cười, những hình ảnh cũ về một người vừa-mới-cũ trong tâm trí không làm tim nó đau hơn nữa, chỉ có nước mắt nhạt nhòa và khuôn mặt xinh xắn vẫn nở một nụ cười. Với nó, người lạ là một vị sứ giả đi ngang qua trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng có thể có ai đó khác đang chuẩn bị bước vào cuộc sống của nó sẽ là một người thực hiện một sứ mệnh rất dài và rất lâu… được lưu trong danh bạ là “người lạ” – một người lạ rất khác xuất hiện trong cuộc sống của nó.
Đã có lúc nó chờ đợi và ôm hy vọng mong manh sự xuất hiện trở lại của người lạ, nhưng tuyệt nhiên không có. Cũng đã có lúc nó ngốc nghếch lo lắng và viện đủ mọi lý do bênh cho người lạ, rằng vì rất bận, rằng vì còn nhiều chuyện phải làm… Nhưng sự thật thì chẳng ai quá bận để quan tâm đến một người quan trọng. Chỉ là nó tự ôm hy vọng và tự thổi bùng lên hy vọng mà thôi, với người lạ, nó chưa từng là một ai đó quan trọng.
Những trận đấu sau cho đến hết mùa giải, nó vẫn giữ thói quen chờ đợi. Nhưng thay vì chờ đợi lời hứa của ai đó đã từng chắc chắn thực hiện, nó chờ đợi cho tim mình tìm đến với một miền bình yên khác. Nó chắc mẩm rằng nó sẽ cần nhiều hơn thời gian của mối tình đầu để xua đi ám ảnh về một thứ tình cảm vừa thoáng qua. Nó trân trọng những gì trong quá khứ, bởi quá khứ là nền tảng để tạo dựng tương lai mà. Ai đó đến và đi trong cuộc sống của nó cũng giống như những sứ giả mà cuộc sống này ban tặng. Họ sẽ ở lại nếu họ thấy đó là điều cần thiết và sẽ ra đi nếu họ đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình.
Có thể người lạ là một sử giả dễ thương và đáng mến vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một vị sứ giả ghé ngang qua mà thôi. Người phù hợp sẽ là người đi cùng nó một đoạn rất dài, dài đến độ không đếm nổi thành ngày thành tháng, và là người sẽ không dễ dàng rời bỏ nó đi, bởi xứ mệnh của người đó là luôn luôn ở lại.
Nó nhoẻn cười, những hình ảnh cũ về một người vừa-mới-cũ trong tâm trí không làm tim nó đau hơn nữa, chỉ có nước mắt nhạt nhòa và khuôn mặt xinh xắn vẫn nở một nụ cười. Với nó, người lạ là một vị sứ giả đi ngang qua trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng có thể có ai đó khác đang chuẩn bị bước vào cuộc sống của nó sẽ là một người thực hiện một sứ mệnh rất dài và rất lâu… được lưu trong danh bạ là “người lạ” – một người lạ rất khác xuất hiện trong cuộc sống của nó.
Đã có lúc nó chờ đợi và ôm hy vọng mong manh sự xuất hiện trở lại của người lạ, nhưng tuyệt nhiên không có. Cũng đã có lúc nó ngốc nghếch lo lắng và viện đủ mọi lý do bênh cho người lạ, rằng vì rất bận, rằng vì còn nhiều chuyện phải làm… Nhưng sự thật thì chẳng ai quá bận để quan tâm đến một người quan trọng. Chỉ là nó tự ôm hy vọng và tự thổi bùng lên hy vọng mà thôi, với người lạ, nó chưa từng là một ai đó quan trọng.
Những trận đấu sau cho đến hết mùa giải, nó vẫn giữ thói quen chờ đợi. Nhưng thay vì chờ đợi lời hứa của ai đó đã từng chắc chắn thực hiện, nó chờ đợi cho tim mình tìm đến với một miền bình yên khác. Nó chắc mẩm rằng nó sẽ cần nhiều hơn thời gian của mối tình đầu để xua đi ám ảnh về một thứ tình cảm vừa thoáng qua. Nó trân trọng những gì trong quá khứ, bởi quá khứ là nền tảng để tạo dựng tương lai mà. Ai đó đến và đi trong cuộc sống của nó cũng giống như những sứ giả mà cuộc sống này ban tặng. Họ sẽ ở lại nếu họ thấy đó là điều cần thiết và sẽ ra đi nếu họ đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình.
Có thể người lạ là một sử giả dễ thương và đáng mến vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một vị sứ giả ghé ngang qua


Phone: 01657595739 