MẸ CON SẼ CƯỚI CÔ ẤYmình xin lỗi vì sự cố chính tả. cám ơn AdMẸ ! CON SẼ CƯỚI CÔ ẤY.Tuổi thơ của tôi với anh là những cánh đồng, những con diều và cả trái banh...có lẽ vì thế mà tôi với anh đều hiểu từng tính cách của nhau. là con trai anh luôn tỏ ra mình là người anh trai mẫu mực cương quyết và biết quan tâm tới người khác. là con gái. tôi tự cho mình cái quyền được nhõng nhẽo, nũng nịu anh và được anh quan tâm. tuy vậy nhưng trong tâm tôi vẫn thường thần tượng và cảm phục anh. Năm ấy anh 23t mới ra trường làm việc, buổi tối, anh dẫn bạn gái về ra mắt rồi xin cưới với gia đình trước những con mắt ngạc nhiên, dòm ngó của mọi người xung quanh. Chị, theo tôi thấy, không xinh nhưng dễ nhìn, không đảm đang nhưng biết cách nói chuyện và làm hài lòng mọi người. thế nhưng, trước cái lắc đầu không mấy thiện cảm của mẹ tôi ngay sau đấy, chị đã khóc để rồi phải chấp nhận không được cưới anh. cái đám cưới và viễn cảnh gia đình trong mơ của anh chị bỗng chốc tan biến cùng cái phủi tay khá là phũ phàng của mẹ. tôi bỗng thấy thương anh quá. anh không nói mà lặng lẽ chở chị về, đến tận 11h khuya anh mới về nhà trong tình trạng không kiểm soát được hành động của mình. Anh say, anh không hay nhậu nhẹt và tôi cũng chưa bao giờ thấy anh say đến vậy, tôi chỉ chợt nhìn thấy anh bật lên những tiếng nấc nghẹn ngào trước khi anh đóng cửa phòng. Từ cái ngày hôm ấy, anh không đưa bất cứ người con gái nào về nhà và cũng ít khi ở nhà nữa mà trong thời gian biểu của anh chỉ có công việc và công việc. Sau sự việc ấy, tôi hỏi ra thì mới biết lý do mẹ không cho cưới chỉ vì chị là người con gái có đôi gò má cao, mẹ sợ tướng sát chồng sẽ khổ cho con trai mẹ sau này, với cả việc anh đòi cưới là quá sớm trong khi anh còn quá trẻ. Hủ tục của các cụ xưa là thế đấy. Năm nay anh đã 33t và đã làm giám đốc công ty nơi anh làm việc, tôi giờ đã có gia đình riêng và sống không mấy xa nhà cho lắm nên cũng thường xuyên qua nhà với mẹ những khi rảnh, mẹ thúc giục anh cưới nhưng đều đón nhận cái lắc đầu lạnh lùng từ anh, anh nói chưa đến lúc với lại giờ công việc nhiều anh cũng không có thời gian nghĩ tới chuyện đó. Nhiều lần mẹ cố ý sắp xếp các buổi xem mặt nhưng anh đều thoái thác là đi công tác hoặc nhận ở anh cái ậm ừ đi xem mặt qua loa cho có rồi lắc đầu mặc cho mẹ có bồ kết ai đi chăng nữa. Tôi hay về chơi với mẹ khi cuối tuần, cốt là đẻ tâm sự với mẹ và nói chuyện với anh, nhưng dường như tôi thấy anh trai tôi thời gian này không hay ở nhà, anh hay đi công tác ngoài hoặc làm tăng ca tới tối khuya mới về, kể cả là ngày nghỉ. tôi nghĩ anh có người yêu nên hỏi nhưng anh chỉ nói là đang có dự án lớn nên không bỏ được. Thời gian giải trí của anh cũng ít nữa. anh chỉ ngồi đánh cờ với mấy cụ đầu ngõ mỗi chiều về không làm tăng ca. Thời gian còn lại anh chỉ vắng nhà và công việc. giờ anh đã 40t. mẹ tôi cũng chán với việc thuyết phục anh cưới vợ và dần quen với cảnh thằng con trai độc nhất của mẹ " ế vợ" mọi chuyện dường như đã an bài cho đến khi anh bỗng tuyên bố với mẹ, anh sẽ cưới vợ, anh cưới người con gái anh yêu. tôi thấy mừng cho anh và nhất là mẹ tôi đã khóc lên vì mừng rỡ. mẹ đồng ý ngay sau đó rồi xem lịch chọn ngày ra mắt, cưới xin cho anh. ngày ra mắt, anh dẫn theo người con gái mà anh nói anh yêu, nhưng hơn hết đi đằng sau người con gái đó là hai đứa nhóc một gái, một trai chừng khoảng 12t, chúng nó gọi tôi bằng cô, gọi mẹ bằng bà, mẹ còn chẳng hiểu chuyện gì thì anh tiến tới nói, đó là người con rất yêu và chắc mẹ biết cô ấy, mẹ còn nhớ người con gái mà 17 năm trước mẹ không chấp nhận không? cô ấy đây rồi. Mẹ thì nửa mừng nửa hổ thẹn, còn tôi thì thấy nể phục anh thêm. Anh kể cho mọi người nghe chuyện của 17 năm trước, anh đã thuê nhà ở thành phố cho chị, lý do anh hay vắng nhà vào cuối tuần là về ở với gia đình bé nhỏ của mình. Anh không để lộ mọi chuyện và luôn giữ kín cho tới phút chót. anh trai tôi âm thầm và tuyệt với thế đấy !Harry